Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Năm Bình Hưng thứ mười hai, hoàng đế đại hà Cố Thiện Lân, tức Bình Hưng đế, nỏ mạnh hết đà, từ trần ngày mười bảy tháng chín. Cùng ngày, Hiền Đức hoàng hậu Lăng Tử Điệp, không chịu được nỗi mất trượng phu, cùng lúc từ trần.

Toàn bộ Đế Đô phủ lên vải trắng theo sau tiếng hô của thái giám: "Hoàng đế băng hà! Hoàng đế băng hà!"

Ngày mười tám tháng chín, thái tử Cố Thanh Minh dưới sự giúp đỡ của đương triều tể tướng Dương Mặc cùng các vị đại thần khác thuận lợi đăng vị. Lấy niên hiệu một chữ Minh, gọi là Minh Đế, quốc tang một năm.

Minh Đế theo di chiếu của tiên đế, sắc phong nhị hoàng tử Cố Thanh Nhàn thành Triệu vương. Phủ đệ lập tại kinh thành, đất phong tại Trúc Bình, người hầu ba trăm, cận vệ một nghìn. Tam công chúa được sắc phong danh hào Thanh Bình công chúa, phủ đệ cũng tại Đế Đô. Tứ công chúa Cố Thanh An, tuổi tác còn nhỏ, tiếp tục dưỡng tại trong cung.

Mọi chuyện nhìn như thuận lợi, nhưng người thông minh đều biết các thế lực đằng sau đã bắt đầu rục rịt. Minh Đế trắc trở vượt qua, tiến tới năm thứ ba.

-------------------------

Minh Đế năm thứ ba, Đế Đô, Triệu Vương Phủ.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa những dải hành lang bằng gỗ. Nô bộc không ngừng ra vào khoảng sân nhỏ, mỗi một người trên mặt đều mang vẻ lo lắng cùng hấp tấp. Không khí hoàn toàn ngưng trọng.

"Tam công chúa tới!" Từ bên ngoài, không biết ai hô to vọng vào.

Cố Thanh Nhã nhấc theo làn váy, gấp gáp tiến vào trong viện. Một lão quản gia nhanh chóng bước tới đón tiếp nàng: "Lão nô bái kiến tam công chúa điện hạ."

Cố Thanh Nhã phất tay để quản gia nọ đứng dậy: "Vương phi như thế nào rồi?"

"Thái y đã chẩn đoán, hiện giờ không có tính mạng nguy hiểm." Lão quản gia nói: "Nhưng dư độc khó trừ, sợ có thể tái phát bất kỳ lúc nào."

"Ta tự mình vào xem." Cố Thanh Nhã nói rồi lướt qua lão quản gia, tiến vào trong phòng.

Trong phòng, Triệu vương phi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Bên cạnh đứng hai ba thái y từ Thái Y Viện, bọn họ thấy Cố Thanh Nhã tới, lật đật nhường ra chỗ trống.

Cố Thanh Nhã tiến lên nhìn Triệu vương phi một chút, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng người trong phòng khiến cho bọn họ không rét mà run.

Vị công chúa này, sau mười năm, đã lột bỏ hoàn toàn vẻ ngây thơ, mà thay vào đó là một sự thuần thục trước tuổi. Trên thông thi thư, dưới tường binh võ, lại hiền lương thục đức. Có thể nói là triển lộ tài năng không kém thái tử cùng nhị hoàng tử.

Nhưng bọn người ở đây rõ ràng hơn ai hết, đằng sau cái ôn nhu kia, chính là lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ. Một khi đã xuất kiếm, chính là ép tới người sợ hãi.

Cố Thanh Nhã lên tiếng: "Tình hình vương phi như thế nào?"

Lão thái y già nhất, lọm khọm tiếng lên: "Loại độc này vô cùng lạ, chúng thần vô năng cũng không thể biết được chính xác. Hiện giờ chỉ có thể áp độc, không nguy hiểm tính mạng của vương phi. Nhưng về lâu về dài, sợ sẽ thật sự nguy hiểm tính mạng!"

Cố Thanh Nhã thở dài một tiếng, cho Tiểu Thúy một cái ánh mắt. Tiểu Thúy hiểu ý nàng, lập tức cho người điều tra. Triệu vương phi, ngay lúc Triệu vương vắng nhà, bị hạ độc tại vương phủ. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ sợ ẩn đằng sau đó, là mưa cuộn sóng rền.

Cố Thanh Nhã ngồi bên giường, vỗ về đôi tay lạnh băng của Triệu vương phi, hướng lão thái y hỏi: "Lương lão thái y, độc này thật không thể giải?"

"Hạ thần không dám qua loa điện hạ." Lương lão thái y nói: "Thần tử vô năng, chỉ có thể ức chế độc tính. Nhưng có một người, hạ thần nghĩ có thể thử được."

"Người lão thái y đề cử, khẳng định y thuật xuất chúng." Cố Thanh Nhã vừa nói vừa cho lui những người còn lại: "Người này là ai? Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Vương phi, ta liền không ngại mời. Đến cả kỳ trân dị bảo, thứ gì cũng có thể tốn."

Lương lão thái y sắp xếp từ ngữ lại một lần nữa, rồi nói: "Không biết công chúa điện hạ có nghe tới thần y Linh Hoa?"

Cố Thanh Nhã suy nghĩ một chút, gật đầu đáp: "Có nghe tiếng một hai. Nhưng chỉ là ở nơi trà lâu tửu điếm, không rõ là thật hay giả."

Lương lão thái y vuốt râu như đang hoài tưởng về quá khứ, nói: "Hạ thần không giấu gì điện hạ. Khi con trẻ, hạ thần lang bạt khắp nơi, cũng vô tình được diện kiến một hai. Nàng lúc ấy chỉ mới mười bảy, đã là một tay diệu thủ hồi xuân, thuốc đến bệnh trừ!"

Cố Thanh Nhã cau mày trầm tư một chút, nói: "Nếu Lương lão thái y nói vậy, ta lập tức cho người mời nàng. Không biết là người hiện tại đang ở đâu?"

Lương lão thái y vẻ mặt có chút khó xử: "Chỉ là..."

"Có chuyện gì lão thái y mời nói." Cố Thanh Nhã nói.

Lương lão thái y lập tức quỳ xuống: "Chỉ là Linh Hoa tính tình phóng khoáng, hạ thần lúc trước cũng mời nàng vào Đế Đô. Nàng vẫn luôn một mực từ chối, sợ lần này đi cũng không thể mời nàng tới."

Cố Thanh Nhã nghe xong lời này, mày liễu khẽ cau một chút. Qua một lúc lâu, lâu tới mức Lương lão thái y cũng đã ra một thân mồ hôi, nàng mới lần nữa nói: "Chuyện này ta đã biết. Ta sẽ tự mình tới cầu y. Dù sao tự thân đi, vẫn là có chút lễ phép hơn so với để người hầu đi."

Lương lão thái y vái một cái, nói: "Điện hạ thông tuệ, theo như hạ thần biết được, nàng hiện đang ẩn cư ở Tuy Xuyên."

"Ta đã biết." Cố Thanh Nhã đứng dậy bước ra ngoài, còn không quên quay đầu lại dặn dò: "Vậy bệnh tình của Triệu vương phi đều nhờ hết vào Lương lão thái y. Cần dược liệu gì, cứ việc tới công chúa phủ lấy, không thì cứ việc nói với hoàng đế bệ hạ." Nói xong nàng liền bước nhanh rời khỏi.

Lương lão thái y cung kính tiễn nàng: "Lão thần nhất định không phụ công chúa kỳ vọng."

Tiểu Thúy dàn xếp xong đám người ở vương phủ, vừa thấy Cố Thanh Nhã bước ra liền tiến lên nghênh đón: "Công chúa điện hạ, thủ hạ đã được sắp xếp tốt, có chuyện gì ở vương phủ, sẽ lập tức báo lại. Còn trong việc hạ độc, là do một tỳ nữ ở thiện phòng, len lén bỏ vào thức ăn của vương phi. Người kia vừa bị phát hiện đã tự sát tại chỗ."

Cố Thanh Nhã gật đầu, nói: "Người đã chết, không đối chứng. Lệnh Tư!"

Nàng vừa dứt tiếng, bên cạnh không biết từ khi nào đã nhiều thêm một người. Lệnh Tư cung kinh nói: "Có thuộc hạ."

"Cho người gửi tin cho hoàng đế ca ca, bảo hắn đề phòng Lục hoàng thúc." Cố Thanh Nhã vừa lên xe ngựa vừa nói: "Sau đó chọn mấy người tâm phúc, chuẩn bị đơn giản, ngày mai liền khởi hành tới Tuy Xuyên."

"Vâng!" Lệnh Tư nói rồi lại tiếp tục biến mất không tung tích.

-----------------------

Ngự thư phòng, tiểu thái giám chạy bước nhỏ, mau chóng dâng tấu chương lên cho hoàng đế bệ hạ. Cố Thanh Minh lúc này đã trưởng thành thành một kẻ chín chắn, thâm trầm không rõ.

Hắn nhấc mắt, cầm mấy tấu chương mở ra. Bên trong đại khái là mật tin của Cố Thanh Nhã, đồng thời cũng nói sơ lược tình hình của Triệu vương phi. Cố Thanh Minh đọc xong, không khỏi cau mày.

Huynh đệ bọn hắn, phụ hoàng qua đời đột ngột, đăng cơ lúc thời cuộc không ổn định. Ba năm như đi trên băng mỏng, tùy thời đều có thể bị người lật đổ. Tuy hắn không muốn hoàng muội cùng hoàng đệ ra ngoài phạm hiểm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Cố Thanh Minh nhấc bút, đề trên giấy bốn chữ "vạn sự cẩn thận", xong liền để cho thân tín truyền tới Cố Thanh Nhã. Còn bản thân hắn thì không ngừng thở dài, vẻ mặt nặng nề. Sợ là sắp tới lại là một trận sóng lớn.

------------------------

Tuy Xuyên, căn nhà nhỏ của Linh Hoa.

Linh Hoa đặt một bao đồ cuối cùng lên lưng ngựa, quay đầu nói với Tô Cẩm Y: "Vậy bọn ta đi đây."

Tư Đồ Cầm lấy khăn gấm, chấm chấm khóe mắt khô rang, nói: "Y nhi ở nhà không cần quá thương tâm."

Tô Cẩm Y ngoan ngoãn gật đầu.

"Sư mẫu cùng sư tôn của người sẽ sớm trở về." Tư Đồ Cầm nói tiếp.

Tô Cẩm Y vẫn kiên nhẫn gật đầu.

Tư Đồ Cầm lại thấm nước mắt: "Tiền của Hoa Hoa để ở trong rương dưới gầm giường, muốn mua gì cứ lấy tiền của nàng mà xài."

Tô Cẩm Y gật đầu lia lịa.

Tư Đồ Cầm lại tiếp tục: "Ngươi ở nhà phải biết giữ gìn thân thể. Không phải là ta cùng sư phụ ngươi không muốn mang ngươi đi..."

"Tư Đồ Cầm! Ngươi còn không cút lên ngựa ta liền bỏ ngươi lại!" Linh Hoa vẫn là chịu không nổi nàng lải nhải, rống lên một tiếng.

"Ai dô, biết rồi biết rồi." Tư Đồ Cầm đáp một tiếng, lại nói: "Vậy bọn ta đi đây." Nói rồi nàng cũng xoay người lên ngựa.

"Sư phụ cùng sư mẫu lên đường thận trọng." Tô Cẩm Y cung kính tiễn hai người đi. Nàng đứng nhìn hai bóng hình lả lướt dần đi xa, tiếng cãi nhau nhỏ dần rồi mới xoay người vào nhà. Coi như có thể yên tĩnh được một đoạn thời gian nha.

Linh Hoa cùng Tư Đồ Cầm lên đường tham gia Luận Kiếm Đại Hội, sợ là cũng mất mười ngày nửa tháng. Những việc như chế thuốc, khám bệnh cho dân làng, Tô Cẩm Y tất nhiên cũng sẽ thay nàng tiếp tục.

Tháng ngày bình đạm của Tô Cẩm Y vẫn cứ như cũ mà tiếp tục. Sáng kiểm kê dược phòng, trưa xuống trấn chuẩn bệnh. Rảnh rỗi lại thả câu bên bờ sông, tối về làm cơm, một người một mình cũng không thấy cô độc.

Nhưng tháng ngày bình đạm của nàng cũng không kéo dài lâu lắm. Ngày thứ năm kể từ lúc hai người Linh Hoa rời khỏi, Tô Cẩm Y đúng giờ thức dậy như thường lệ, ăn xong bữa sáng lại tiếp tục kiểm kê dược phòng.

Nàng như thường lệ kiểm từng ngăn thuốc, sau đó ghi xuống những vị thuốc còn thiếu. Vừa hay Thanh Thảo cũng hết. Tô Cẩm Y cau mày, đang vào giai đoạn chuyển mùa, số người bệnh vặt cũng tăng nhiều. Thanh Thảo lại là vị thuốc trung tính, có khả năng thanh lọc cơ thể, hạ sốt.

Tô Cẩm Y suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tiên xách giỏ vào rừng tìm chút Thanh Thảo sau đó lại vào thành.

Thanh Thảo sinh trưởng ở nơi thanh mát, ít nắng. Chỗ duy nhất dễ tìm nhất chính là sơn cốc ở hướng tây sườn núi. Hôm qua trời lại vừa mới hạ một cơn mưa, quả thật là thời điểm tốt để thu hoạch Thanh Thảo.

Tô Cẩm Y đeo giỏ trên lưng, đầu đội đấu lạp, khóa kỹ cửa, sau đó ngựa quen đường cũ mà đi tới sơn cốc.

Từng giọt sương sớm đọng trên lá cây, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Không khí tươi mới mang theo mùi cỏ cây, gió nhẹ phất. Tiếng chim hót trên cành, cảnh tượng bình yên khiến người yêu thích vô cùng.

Tô Cẩm Y một thân áo bào đen, nội bào trắng, nổi bật giữa rừng cây. Tay ngọc cẩn thận trích từng lá Thanh Thảo bỏ vào giỏ. Trong miệng còn như có như không ngâm nga một khúc hát, thoạt nhìn tâm trạng không tệ.

Nàng vừa hái thuốc, suy nghĩ vừa bay về nơi phương xa. Nào là gà hầm nấm, bào ngư xào củ tỏi, cá trân tương, điểm hoa cao,... Bỗng nhiên vẻ mặt nàng liền trở nên ngưng trọng, động tác trên tay thoáng dừng một chút.

Tô Cẩm Y khẽ cau mày, thẳng lưng, đem bó Thanh Thảo vừa hái bỏ vào giỏ trên lưng. Nàng phủi phủi tay, chỉnh lại vạt áo, xoay hướng rừng sâu bước vào.

Từ nơi rừng sâu truyền ra từng trận binh khí va chạm "leng keng", tiếng người hô to cùng mùi máu tanh truyền tới. Hai nam tử lưng tựa lưng, triền đấu với năm hắc y nhân. Bên kia một tên hắc y nhân nằm trên mặt đất, tất nhiên là đã tắt thở.

Nhưng nói đi nói lại, song quyền khó địch bốn tay. Hai nam tử bị năm hắc y nhân còn lại quấn lấy, trên người đã có không ít vết thương lớn lớn bé bé.

Nam tử cao to hơn, đỡ một kiếm của hắc y nhân, nói với người còn lại: "Tiểu đệ mau đi! Trở lại báo cho chủ nhân mau tránh khỏi nơi này!"

Nam tử còn lại hung hăng xuất một kiếm, nói: "Không! Có đi thì cả hai cùng đi!" Nói xong hắn lại tiếp tục triền đấu với hắc y nhân.

"Hai tên các ngươi ngoan ngoãn chịu thua đi, bọn ta sẽ niệm tình cho các ngươi toàn thây." Hắc y nhân nọ nói rồi phóng ra một cái phi tiêu.

"Bớt nói nhảm đi! Mạng của Lệnh Phỉ ta chỉ thuộc về chủ tử!" Nam nhân cao lớn tự xưng là Lệnh Phỉ nói rồi, dùng kiếm đỡ lấy phi tiêu của hắc y nhân.

Hắc y nhân nọ cũng không chịu thua, tiếp tục xuất chiêu: "Vậy thì nộp mạng đi! Các huynh đệ, giết!"

Tô Cẩm Y bình thản đứng trên ngọn cây, nhìn xuống một vòng triền đấu. Nàng bấm đốt ngón tay tính toán một chút. Quẻ nói hôm nay nên làm việc thiện. Tô Cẩm Y thở dài một tiếng, xong liền quyết định giúp bọn họ một phen.

Hắc y nhân nọ một kiếm hướng tới Lệnh Phỉ, kiếm thế mãnh liệt. Lệnh Phỉ một bên đang so chiêu với hai tên hắc y nhân khác, thấy kiếm thế mãnh liệt cũng không thể làm gì hơn. Hắn trong lòng thầm than: "Chẳng lẽ ta cứ như vậy mà chết sao?"

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một tiếng "bang" thanh thúy vang lên. Kiếm thế của hắc y nhân nọ cứ như vậy bị hóa giải. Hắn bật người ra sau mấy bước, nhìn đồng tiền cắm thẳng vào thân kiếm, căm tức hô lớn: "Ai?!"

Tô Cẩm Y từ trên trạc cây đáp xuống, lưu loát xuất trần. Nàng quanh năm một bộ mặt, nhàn nhạt nói: "Sư tôn không thích khu vực xung quanh có mùi tanh hôi. Coi như thỉnh các vị hôm nay tạm đình chiến đi vậy."

"Hừ." Hắc y nhân kia cười lạnh nói: "Là ai, hóa ra chỉ là một nữ hài còn chưa thấy sự đời. Tốt nhất ngay lập tức lăn đi chỗ khác cho lão tử!"

Lệnh Phỉ nhìn người tới là một cô nương, tuổi độ đôi mươi cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn tuy võ công có hạn, nhưng vẫn tính là người lăn lộn trong giang hồ lâu năm. Có dạng cao thủ nào hắn chưa từng gặp qua.

Nhìn Tô Cẩm Y bước đi nhẹ nhàng lại vững chãi, không một tia thôi thúc, sợ cũng là hàng cao thủ. Lệnh Phỉ linh quang vừa chuyển, lấp tức hướng Tô Cẩm Y nói: "Cô nương, Lệnh Phỉ ta cùng huynh đệ Lệnh Nghi theo lệnh chủ tử lên núi tìm người, chẳng may bị phục kích. Nếu cô nương nguyện giúp tại hạ một tay, Lệnh Phỉ khi trở về nhất định bẩm báo chủ tử hậu tạ cô nương!"

Tô Cẩm Y nhìn hai người bọn hắn, nhàn nhạt nói một câu không đầu không đuôi: "Quẻ nói nên cứu các ngươi." Nói rồi thân hình nàng thoắt một cái, biến mất trước mặt bao người.

Đợi tới khi mọi người hoàn hồn lại, một hắc y nhân không biết từ khi nào đã tay chân bủn rủn, té ngã trên mặt đất.

Thủ lĩnh hắc y nhân trợn mắt há mồm, nhìn Tô Cẩm Y nhàn nhã chỉnh lý tay áo. Sau một hồi hắn liền cắn răng, quát: "Các huynh đệ, lên!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt