Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu tiên tôi gặp Lư Lê là khi đêm tuyết trắng của mùa đông Liên Xô đang dần lấn chiếm lấy biên giới.

Tuyến đường sắt Đông Thanh trải dài bất tận mang tôi từ miền Bắc lạnh giá đến Thượng Hải cũng đang khoác lên mình chiếc váy trắng xóa của mùa đông.

Những chuyến đi dài như thế này tôi đã quen từ lâu, bởi thế trước khi khởi hành tôi cũng chẳng mảy may hay hỏi han nơi sẽ đến. Sau nhiều đêm ngủ chập chờn trên toa tàu luôn chao đảo, tôi mới nhận ra chuyến tàu ấy đang đưa mình về nơi chôn rau cắt rốn.

Gần đến Thượng Hải, Marina liền bảo tôi làm thông dịch viên cho cô ấy.

Tất cả mọi người ở đoàn ba lê của chúng tôi đều đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới: người nói tiếng Anh, kẻ rành tiếng La Tinh và cũng có cả người Liên Xô chính gốc, còn tôi có thể được xem như một kẻ lai tạp. Trước khi đến Nga, tôi đã sống ở Trung Hoa Dân Quốc được sáu đến bảy năm rồi.

Mỗi khi chúng tôi đến một nơi nào đó thì trong đoàn luôn có người biết được ngôn ngữ địa phương đó và hiển nhiên người đó sẽ trở thành thông dịch viên cho chúng tôi.

Chúng tôi biểu diễn ở khắp nơi trên lục địa và nhiều khi cũng phải băng qua đại dương, nhảy những điệu nhảy quen thuộc trên miền đất đầy xa lạ. Nhưng đổi lại chúng tôi nhận được thù lao rất ổn để phục vụ cho các chuyến đi xa tiếp theo.

Khi màn sân khấu được vén lên, đầu tôi  hơi choáng giống như vẫn đang ở trên chuyến tàu ấy vậy.

Sau đó tiếng nhạc vang lên.

Thật may cơ thể tôi không cần đầu óc tôi phản ứng kịp, theo bản năng, nó thoang thoát chuyển động cùng những nốt nhạc quen thuộc.

Trong đoạn múa này, tôi không phải là vai chính mà chỉ là một Wilis* vất vưởng tại nơi nghĩa trang không được siêu thoát

  Tôi cùng các Wilis khác cản đường “Albrecht” nhưng sau đó nữ chính của chúng ta “Giselle” đã cứu lấy người yêu của nàng.

Ánh sáng trên sân khấu vô cùng rực rỡ, những tiếng đàn tiếng nhạc cao trào theo từng điệu múa. Tất nhiên giống như mọi lần chúng tôi đều không thấy khán giả bên dưới khán đài.

Số lượng khán giả của chúng tôi luôn luôn thay đổi. Nếu ở những thành phố lớn đông đúc thì khán phòng sẽ chật kín người. Nhưng nếu sân khấu quá bé, Marina dẫn cả đoàn đi đến một vùng hẻo lánh nào đó thì ngón nghén chỉ vài người xem.

Nhìn vẻ náo nhiệt sa hoa của Thượng Hải lúc này tôi dám chắc khán giả đến xem hôm nay không ít.

Dẫu vậy đầu óc của tôi vẫn còn hơi choáng.

Bỗng nhịp điệu của bài nhạc ấy đột ngột gấp gáp, theo quán tính tôi từ vị trí ở sau nhanh nhảu nhảy về phía trước.

Chỉ là một chút thoáng qua nhưng tôi hơi sốc vì tối nay dưới khán đài chỉ có hai người một nam một nữ ngồi ở ghế gần nhất ngay trung tâm

Cảm giác chóng mặt đang dần bay đi lại ùn ùn kéo đến tiếp.

Khi vẫn còn cơ hội tôi liền tiến lên phía trước thêm xíu nữa, nhìn kỹ khung cảnh dưới khán đài. Đúng là vậy rồi, tối nay chỉ có những hai người đến xem đó là một người đàn ông mặc vest đầy lịch lãm và một người phụ nữ khoác lên mình chiếc sườn xám sắc sảo, trong rất có khí chất của một quý bà có lối sống thượng lưu.

Tôi không thấy rõ khuôn mặt của hai người đó nhưng trong cơn ảo giác bản thân lại cảm thấy quý bà kia thật sự rất đẹp và quyến rũ.

Điệu múa vẫn cứ tiếp tục, cuối cùng Giselle cũng cứu được người thương của mình khỏi đám Wilis nhưng cuối cùng hai người không thể ở bên nhau.

Sau khi màn hạ xuống, các cô gái xung quanh tôi liền líu ra líu rít bằng đủ thứ tiếng trên các đất nước khác nhau nhưng chủ đề họ bàn tán đều xoay quanh đến việc: Dưới khán đài chỉ có hai vị khán giả.

Nhà hát Lan Tâm được bài trí vô cùng xa hoa, chắc chỉ có những người có địa vị cao mới có thể vào trong đây. Marina vốn là người khôn ngoan, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Đêm nay, cặp nam nữ ấy chắc chắn đã bao trọn cả khán phòng này.

Đó quả là một khoản chi không hề nhỏ.

Cũng không lạ gì vì đây là bến Thượng Hải hoa lệ bậc nhất của thời Dân Quốc. Tôi vừa suy nghĩ vừa theo các bạn diễn bước xuống cầu thang ở phía sau khán đài.

Trong phòng nghỉ, mọi người đang tẩy trang và thay những bộ quần áo dày hơn. Tôi vừa mới thả mái tóc dài của mình xuống thì Marina bước vào, thần thái nghiêm túc hơn so với thường ngày:

“Các cô gái của tôi ơi, đây là phu nhân Lư Lê”

Cô lùi ra phía sau một bước rồi đưa tay ra làm động tác mời đầy cung kính.

Dưới ánh nhìn đầy tò mò và soi mói của hơn chục đôi mắt, từ phía sau Marina, một người phụ nữ mặc sườn xám bước vào- Nàng chính là quý bà giàu có ngồi ở dưới khán đài lúc nãy.

Người phụ nữ này quả thật rất đẹp. Không chỉ có mỗi đường nét khuôn mặt thanh tú và mềm mại mà dáng vóc của nàng cũng vô cùng yêu kiều. Dù nàng không cao lắm nhưng thân hình rất cân đối, cực kỳ hợp với chiếc sườn xám đang mặc trên người.

Khi Lư Lê đi lại gần, tôi mới nhận ra nàng vẫn còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi có ba bốn tuổi thôi. Tôi đoán rằng nếu tẩy đi lớp phấn trên mặt và đổi chiếc sườn xám màu đen này thành màu hồng cánh sen chắc hẳn nàng sẽ càng thanh thoát, sống động hơn nữa cho xem.

Nàng chậm rãi bước qua từng người chúng tôi, nét mặt điềm tĩnh đến mức không ai đoán được nàng đang vui hay là đang giận.

Marina nhẹ nhàng vòng qua phía sau lưng tôi thì thầm kể lại toàn bộ sự việc bằng tiếng Nga

Thì ra khi xem chúng tôi biểu diễn, phú bà này bỗng nãy sinh sự hứng thú với bộ môn ba lê, muốn mời một người trong số chúng tôi làm gia sư dạy nàng múa.

Hiểu được ý định của nàng, tôi liền biết bản thân cần làm gì.

“Thưa phu nhân” tôi khẽ vuốt mái tóc dài của mình ra sau tai, cung kính nói: “Nghe nói cô đang có ý định học ba lê, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh. Không biết phu nhân có sẵn lòng… để Sofia làm gia sư cho cô không? Với tư cách là nữ chính của vở diễn vừa rồi, Sofia chính là người xuất sắc nhất đấy ạ”

  Sau này, tôi mới có thể nghĩ ra được cái tên tiếng Trung của Sofia*, còn khi ấy thì tôi lại khai báo tên cô nàng bằng tiếng Nga.

Khi nghe thấy tên mình, Sofia theo phản xạ quay sang nhìn chúng tôi. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn nhanh chóng nở một nụ cười đầy khách khí.

Thế nhưng người phụ nữ mặt sườn xám này vẫn đứng yên nhìn chằm chằm tôi, dường như không nghe thấy những gì tôi vừa nói. Tôi thậm chí bắt đầu hơi ngờ vực, liệu có phải mình đã dùng sai từ nào đó sau quãng thời gian xa quê quá lâu không?

Sofia lễ phép cười và tôi cũng thế.

Phú bà nhà giàu có khác, nàng mang theo vẻ mặt đầy cao ngạo và lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi hồi lâu mới chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: “Cô là con lai à?”

“À vâng thưa phu nhân”

“Cô đến dạy tôi đi. Vào 2h chiều ngày mai, sẽ có xe tới nhà hát này đón cô”

Lần này, nàng nói nhanh tới nỗi tôi không kịp phản ứng

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại. Tôi chỉ biết đứng đờ ra, vô thức đáp: “Vâng ạ”

Người phụ nữ mặc sườn xám sau khi nghe lời đồng ý của tôi thì dứt khoát xoay người rời đi— cũng không thèm nhìn Sofia lấy một cái.

Sau khi mọi người giải tán, đầu óc của tôi lại bắt đầu quay cuồng, đáy mắt tôi vẫn in sâu hình ảnh cánh đồng tuyết trắng nhìn qua từ cửa sổ tàu hỏa của Liên Xô

Đột nhiên cả người tôi run lên. Lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được cái không khí lạnh nơi Thượng Hải này.
.......
*Wilis là hồn ma của các cô gái trong trắng bị người yêu phụ bạc

* Софья: Sofia

Đôi lời của editor: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mọi người cứ cmt sửa lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro