Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Mùng chín tháng tư là ngày hoàng đạo, hạ gặp đại cát chuyện tốt về nhà!”

Tiếng rao từ nơi ven đường vọng đến khiến Thích Tuần bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô ngơ ngác nhìn quanh hồi lâu mới nhớ vì sao mình ở đây và đến đây làm gì.

Mùng chín tháng tư tức là hai lăm tháng năm dương lịch, rơi vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Nhân dịp này, cô đã cùng các chị em trí cốt đi chơi hội chùa ở vùng quê ngoại ô.

Thích Tuần hiện là sinh viên đang theo học tại một trường đại học nằm ở thành phố phía Nam, nơi mà các phong tục tập quán đẹp đẽ vẫn còn được bảo tồn và lưu truyền, trong đó cũng có không ít truyền thống còn được công nhận là di sản văn hóa.

Dẫu hội chùa ở vùng này chỉ là một lễ hội nhỏ, nhưng nó cũng thường xuyên được ưu ái cho xuất hiện trên video địa phương. Chính vì vậy cô và các bạn học cùng trường đã bàn bạc một phen rồi rủ nhau hòa mình vào không khí náo nhiệt nơi đây.

Suốt thời gian đi dạo hội, Thích Tuần luôn cảm thấy đầu óc hơi choáng. Đến khi định thần lại cô đã thấy bản thân đang đứng trước một quầy hàng nhỏ mà không nhớ chút gì cả.

Tiếng rao vừa rồi là từ chủ quầy hàng này- một bà cụ tóc bạc trắng, dáng vẻ vô cùng phúc hậu, đầu đội khăn vải thô, nết nhăn trên khuôn mặt sâu hoắm như những cái rãnh nhỏ, nhưng trái lại đôi mắt lại sáng ngời tựa một vì tinh tú. Trên bàn của quầy này bày những cục đất sét nhỏ và những tờ giấy trắng, trên mỗi tờ đều có một dấu chấm nhỏ.

Bà lão ấy vừa nói vừa giơ ngón tay dính đầy đất sét đỏ, chuẩn bị chấm lên trán của Thích Tuần.

Theo phản xạ, Thích Tuần hơi giật mình rồi lùi về sau vài bước, chẳng may va vào người qua đường. Cô cúi đầu xuống vội vã nói “Tôi xin lỗi” rồi lại bước lên mấy bước đứng ngay ngắn trở lại

“Cô bé à, cháu né làm gì? Không phải đến đây xin một dấu chấm đỏ à? Lại đây mau, đây là chuyện tốt đó. Hạ gặp đại cát, chuyện tốt về nhà, chấm cái dấu đỏ này lên trán đảm bảo gặp chuyện tốt. Mà nói nhé cháu đã trả cho bà năm đồng rồi, dù không muốn chấm thì bà cũng không trả tiền đâu”

Nghe bà lão nói thế, Thích Tuần mới nhớ lại đôi chút, hình như có chuyện như vậy thật.

Nghe được câu “Bà không trả năm đồng đâu” Thích Tuần thấy nếu cứ bỏ đi như vậy thì uổng thật. Là một sinh viên đại học trong sáng, năm đồng bạc đó đối với cô là một ly kem King Snow, sao có thể lãng phí như vậy được! Tuy không biết ngọn gió nào làm cô nổi hứng đập tiền vì một cái dấu chấm đỏ nhưng Thích Tuần vẫn quyết định ở lại.

Khi dấu chấm đỏ này được bà chấm lên trán, Thích Tuần thấy sự xinh đẹp trên mặt mình tăng gấp bội.

Bà cụ cầm trên tay một chiếc gương cổ nho nhỏ đưa cho cô xem, chỉ thấy cái trán trong gương cô đã nở một đóa hoa nhỏ đỏ rực tinh xảo. Không biết bà có cái tài nghệ gì chấm một phát có thể vẽ ra một đóa hoa tinh tế và xinh đẹp đến cỡ vậy.

“Dạ đẹp lắm, cháu cảm ơn bà”

Bà lão mỉm cười lấy cái gương đem cất, Thích Tuần cũng biết mình ở đây thêm một giây nữa sẽ ngán đường người khác nên cũng vội rời đi.

Khi đi khỏi quầy của bà lão, cô lại bắt đầu thấy hơi bối rối vì không biết nên đi đâu. Thích Tuấn ngơ ngác, cô chỉ nhớ mỗi việc mình đến đây cùng với bạn nhưng vì hội chùa quá đông nên đám bạn cô đã bay mất tiêu, chỉ còn lại mình Thích Tuần bị mù đường và một đám người đang vui vẻ trò chuyện.

Nếu đi ngược lại với dòng người không biết sẽ đến chỗ quái quỷ nào nên cứ theo bọn họ cho chắc.

Thích Tuần nghĩ nghĩ: Thôi đã đến hội chùa rồi hay mình đi dạo một xíu đi.

Hội chùa quả thực rất náo nhiệt, vì là đường dưới quê nên hai bên chỉ có một vài ngọn đèn, mà những ngọn đèn ấy đều cách nhau rất xa chỉ có thể soi một mảng nhỏ, nhưng bù lại ở các quầy hàng đều treo một cái đèn lồng màu đỏ. Ánh sáng từ bóng đèn điện bên trong tỏa ra nhuộm cả một con đường thành một màu sắc độc đáo và bắt mắt.

Hai bên đường, ở trước những ngôi nhà cũ kỹ là những quầy hàng san sát nhau bán đủ thứ đồ.

Thích Tuần đi theo dòng người thêm vài bước nữa thì bắt đầu thấy có quầy xiên nướng, nước cam ép nguyên chất, hoa quả, quần áo siêu rẻ chỉ có mười mấy đồng và những vật dụng nhỏ tầm năm đồng... Mặt hàng vô số kể làm cho Thích Tuần nhìn không hết nổi.

Có những bà mẹ dắt theo con nhỏ, ở ngay trước quầy đưa quần áo lên người ém thử. Có người còn táo bạo hơn, trực tiếp mặc vào giữa đường phố đông đúc.

Thích Tuần chỉ tò mò nhìn một chút rồi tiếp tục theo dòng người bước về phía trước.

Ở ngay trước có một cái giao lộ. Một lối thì dẫn thẳng về phía trước, một lối thì dẫn qua một cây cầu không biết thông đến nơi đâu. Phần đông mọi người đều đi về phía cây cầu. Tiếng xì xào bàn tán  của những cuộc tám chuyện quanh đó cho Thích Tuần biết được cây cầu dẫn đi đâu về đâu.

Họ nói đi qua cây cầu này thêm đoạn nữa sẽ đến miếu Thổ Địa

Người ta muốn vào miếu Thổ Địa để cúng bái, cầu may mắn

Có người muốn thăng chức kiếm được nhiều tiền; kẻ mong học hành đỗ đạt; kẻ cầu cho không gặp Tam tai, bệnh tật triền miên; cũng có người cầu cho gia đình hòa thuận, cả đời thuận buồm xuôi gió

Thích Tuần không muốn đi. Cô không cầu mong gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày bản thân luôn vui vẻ là đủ rồi. Thà tự cầu mình còn hơn cầu người, huống hồ thứ mà ta đi khấn bái lại là những vị thần linh không có thật.

Cô vốn là người theo chủ nghĩa Duy vật, không tin trên đời có ma quỷ.  Đã không có lòng thành cô cũng chẳng miễn cưỡng đi khấn vái chi cho rước thêm họa vào thân

Nhưng cái hội chùa này quá nhộn nhịp, khắp nơi đều là người với người, tiếng ồn ào vang lên bên tai tựa như một giấc mộng, làm cho đầu óc của cô càng mơ hồ hơn. Thích Tuần thậm chí còn không nhận ra đôi chân của mình vô thức đi về phía trước hòa vào dòng người.

Ngay lúc này, cô nhìn thấy ở đằng trước, trên con đường ít người qua lại nhất xuất hiện một bóng hình rất nổi bật. Xét về dáng người và chiều cao, Thích Tuần đoán đây là một người phụ nữ, cao tầm ngang ngực của cô. Nhưng người phụ nữ này khoác trên người...chiếc áo đạo bào màu hồng phấn

Phát hiện mới này khiến Thích Tuần nhịn không được nhìn kỹ thêm vài lần. Chiếc đạo bào màu vàng hay đỏ là thấy nhiều nhất, còn màu hồng phấn thì vô cùng hiếm. Cô không rõ bên trong người kia kia mặc gì, chiếc áo đạo bào rộng thùng thình này đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của cô nàng. Khuôn mặt cũng không thấy rõ, nàng đeo một chiếc mặt nạ hình hồ ly tinh, mọi thứ đều bị che khuất, không nhìn rõ được bộ phận nào hết.

Thích Tuần chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt ấy to tròn sáng ngời mang đến một vẻ đẹp quyến rũ khó tả

Thích Tuần thầm nghĩ, người phụ nữ này chắc hẳn sẽ rất đẹp

Không hiểu vì sao cô lại có một suy nghĩ hơi biến thái đến thế

Có lẽ ánh mắt dò xét của Thích Tuần quá lộ liễu, cô cảm thấy người phụ nữ kia cũng liếc mắt nhìn mình. Trong khoảng khắc ấy, giữa dòng người đông đúc, Thích Tuần bỗng cảm thấy màu sắc xung quanh gần phai nhạt, đầu óc vốn mơ mơ màng màng cũng tỉnh táo đôi chút. Toàn bộ tâm trí, thế giới của cô dường như chỉ còn lại hình bóng của người đối diện

Cô nhìn thấy đôi môi dưới lớp mặt nạ ấy khẽ mấp máy, dường như cô nàng đang nói cái gì đó. Thích Tuần rất muốn nghe nhưng bỗng vai cô bị ai đó vỗ mạnh một cái. Thích Tuần hơi ngớ ra, ngay tức khắc tầm nhìn của cô bị bóng hình của người chị em che khuất mất.

"Thích Tuần à, cậu làm gì vậy? Tớ đã gọi cậu nửa ngày trời rồi đó, nhanh lên đi, kẻo không còn chỗ nào náo nhiệt để xem đấy"

"À tớ..." Thích Tuần muốn nói gì đó nhưng tay lại bị chị em tốt kéo đi. Cô vô thức cảm thấy tay người này lạnh ngắt, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua lại tìm kiếm người phụ nữ kia. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng dáng ấy liền biến mất không một dấu vết, giống như bị dòng người ấy nuốt chửng.

Thích Tuần sững sờ một chút đã bị chị em tốt dẫn qua cầu, đi về phía miếu Thổ Địa.

Qua khỏi cầu, người chị em buông tay cô ra đi đến trước dẫn đường, Thích Tuần đi theo phía sau. Càng gần miếu Thổ Địa thì càng đông hơn. Đi thêm một đoạn nữa họ đã thấy cái miếu Thổ Địa với kiến trúc bên ngoài được sơn màu vàng sáng lóa.

Ở trong nước, tường của chùa miếu hay đạo quán đều sơn màu vàng, nhưng cũng có một vài đạo quán khác sơn tường màu đỏ, nhìn chung cũng chỉ quanh quẩn có hai màu cơ bản này thôi, kể cả đạo bào cũng giống thế.

Vừa nhắc đến đạo bào, Thích Tuần lại nhớ đến cô nàng mặc đạo bào màu hồng phấn kia. Màu hồng phấn, kỳ lạ quá đi!

Khi cô còn đang nghĩ về chiếc đạo bào đó, họ đã đến gần miếu Thổ Địa. Đây đúng là một hội chùa rất náo nhiệt và đông đúc, ngay cả một cái miếu nhỏ ngày thường chả ai thèm để mắt đến bây giờ lại tràn ngập mùi hương thơm phức. Lò hương lớn hình như được đặt ở gần bức tường ngoài, đứng ở bên ngoài thôi mà cô đã có thể thấy những đốm lửa nhỏ lẫn vào làn khói từ những cây nhang hóa sương mù bay khắp nơi.

Đêm tháng năm chưa nóng lắm nhưng đứng ở đây, Thích Tuần cảm thấy mồ hôi trên người chảy như suối.

Miếu Thổ Địa này không to lắm nhìn cổng chính là biết ngay. Cổng quá lắm cũng chỉ rộng có hai mét nhưng người tới người lui lại như đàn kiến, chen lấn chật kín. Người chị em kéo cô chen chút qua đám đông đi về phía cổng chính.

Ngay lúc này, cô bỗng nhớ đến lời nói của người phụ nữ kia

Thích Tuần cẩn thận phân biệt đúng khẩu hình, nàng ấy nói rằng: "Sao chưa chạy?"

Thích Tuần thấy có chút kỳ quái: Chạy? Vì sao phải chạy? Chạy đến đâu cơ?  Chạy khỏi cái gì? Hàng loạt câu hỏi lướt ưua trong tâm trí Thích Tuần, nhưng mỗi khi cô cố gắng đào bới sự thật thì bên tai tiếng người trò chuyện ồn ào làm ngắt quãng suy nghĩ của cô.

Tham gia hội chùa hóa ra là cảm giác này ư? Những ánh đèn đường sáng rực, đám người ồn ào, tiếng bàn tán xì xào khiến cho Thích Tuần thấy hơi chóng mặt, mồ hôi lạnh trên thái dương cứ trượt xuống, thậm chí đôi chân của cô dường như đang mềm nhũn đi.

Bước qua cổng chính, cảnh tượng bên trong miếu càng quái dị hơn. Một nhóm người phụ nữ trung niên mặc đồng phục đỏ rực tụ tập lại, cùng nhau hát những bài kinh kỳ quái  bằng ngôn ngữ địa phương mà Thích Tuần không sao hiểu nổi

Đi thêm vài bước nữa là một nhóm người có cả nam lẫn nữ, già trẻ gái trai tựa như đang nhảy điệu quảng trường nhưng nhìn kỹ lại thì điệu nhảy đó cực giống đang múa vũ điệu cầu thần linh hơn.

Nhìn về phía trước là một nhóm người mặc áo choàng đen đang ngồi xổm trước đại sảnh, không biết đang niệm chú gì. Tóm lại không khí nơi này có thể tóm gọn trong hai chữ: Quái dị.

Vừa nghĩ đến lời người phụ nữ kia, Thích Tuần chợt đổ mồ hôi lạnh. Người chị em tốt vẫn kéo lấy tay cô đi, nhưng Thích Tuần lại không muốn, chống cự lại: " Chúng ta đi về đi được không? Tớ không được khỏe lắm, không muốn ở đây thêm một giây nào nữa”

"Đừng mà" Chị em tốt của cô không thèm suy nghĩ lập tức từ chối lời đề nghị, cười nhẹ nói: "Đã mất công đến đây rồi, chúng ta phải đi vào bái Thổ Địa, nghe bảo Thổ Địa ở đây linh lắm, là Thần Tài nhỏ đấy. Bái càng nhiều thì càng gặp chuyện lành”

Thích Tuần đắn đo, thật ra cô cũng không phải vì cái vị "Thần tài nhỏ" níu lại mà bởi câu nói mà người ở quốc gia cô khó lòng từ chối "Đã mất công đến đây rồi". Những con chữ ấy như một lời nguyền khó mà phá bỏ, khiến cô không thể quay đầu.

Thích Tuần mấp máy môi: "Khấn vái xong chúng ta về luôn nhé"

Chị em tốt mỉm cười nói: "Oke"

Bước vào đại sảnh,không gian càng chật chội hơn, tới nỗi chỗ đặt chân cũng không có. Người ta dùng dây đỏ ngăn cách đám người với bức tượng Thổ địa và bên dưới đó là chiếc bồ đoàn.

Ở gần cửa ra vào cũng có một cái bồ đoàn nữa để thuận tiện cho việc khấn vái

Điều khiến cho Thích Tuần không chấp nhận nổi đó là đi cầu thần cũng phải xếp hàng là sao

Phía trước cô là nhóm năm nhóm ba người đang xếp hàng, phía sau lại có thêm tốp khác tới nữa. Thích Tuần bái không được chuồn cũng chẳng xong.
.....
Đôi lời của tác giả: Thích Tuần không tin những điều này nhưng nghe nói là thần tài cũng sẽ bái

Đúng là vật chất quyết định ý thức mà 🤣🤣🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro