Chương 24
Tấm lụa dính đầy bụi bẩn cùng vết nhơ, như muốn thể hiện rằng nó đã trải qua một nguy cơ đáng sợ đến mức nào. Nhưng trên tấm lụa này, thứ được viết bằng mạng sống lại chỉ có một chữ—
"Yến."
【Bất luận Ngụy Tấn: Ý gì đây? Là động từ hay danh từ?】
【Khoai nghiền ba ba trà sữa: Tiệc rượu? ... Hình như gần nhất là yến tiệc Khải Thánh tiết, không phải ngày mai sao?】
【Không rơi gió thu: Cũng có thể là "thiết yến" ?】
*bày tiệc để sát hại ai đó
【Bất luận Ngụy Tấn: A Chi cũng thật là... Sao không viết rõ ràng hơn một chút chứ?】
【Châu Châu: Người ta là tranh thủ từng giây từng phút trong lúc nguy hiểm để viết, lại còn dùng máu nữa. Máu viết ra là đông lại ngay, ngươi muốn nàng cắt động mạch lớn à?】
【Bất luận Ngụy Tấn: Cũng không phải a, chỉ nói là, có thể nhiều viết hai chữ mà ... Chỉ một chữ thôi thì mơ hồ quá.】
【Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Có khi nào còn chữ ẩn không? Trong tiểu thuyết hay có mấy kiểu như ngâm nước thì chữ mới hiện ra ấy!】
【Nhân gian xa: Đúng rồi, thử xem a thử xem. 】
Phó Bình An cũng không rõ nguyên lý này là gì, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của màn đạn, lấy nước đổ lên tấm lụa. Tuy nhiên, ngoài vết máu bị nhòe ra, không có bất kỳ chữ nào xuất hiện.
【Trường An hoa: Hình như ngươi nghĩ quá xa rồi.】
【Khoai nghiền ba ba trà sữa: ...Đừng mong chờ quá nhiều vào một cung nữ bị giam lỏng chứ. Có thể viết ra được một chữ đã là kỳ tích lắm rồi.】
【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Vậy rốt cuộc có ý gì đây?】
Phó Bình An cũng thấy nghi hoặc.
Nhưng nghĩ kỹ lại, một chữ "Yến" lúc này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến yến tiệc Khải Thánh tiết. Đây là một trong số ít dịp trong năm mà nàng có cơ hội xuất hiện trước bá quan, nhưng năm nay, do ảnh hưởng của thiên cẩu thực nhật, quy mô buổi tiệc đã bị thu nhỏ. Lần này chỉ tổ chức tiệc trong nội đình, khách mời chỉ giới hạn trong các nữ quyến thân thuộc, đồng thời Hoàng đế cũng sẽ ban yến cho các đại thần từ Nhị phẩm trở lên, nhưng họ không cần phải tiến cung.
Một bữa tiệc nhỏ như vậy, nàng gần như có thể đoán trước rằng cả buổi sẽ diễn ra dưới ánh mắt giám sát của Thái Hậu. Rất khó tưởng tượng có thể có âm mưu gì trong hoàn cảnh này.
Mọi người trong màn đạn cũng không tìm được manh mối nào. Lúc này, "Vạn vạn muốn ngắm trăng" lại đề nghị nàng mau đem tấm lụa này đốt đi.
Nhưng lúc này chưa đến giờ thắp đèn, nếu đột nhiên sai người đốt đèn sẽ càng khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy, Phó Bình An gấp tấm lụa lại, bọc vào khăn tay, rồi giấu vào trong ngực.
Mùi máu tanh dần tản đi, nhưng tấm lụa nằm trong lòng lại khiến nàng có cảm giác như A Chi vẫn còn ở đây.
【Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Đừng buồn, ta tặng ngươi quà nè.】
【Xem tiểu thuyết khiến người sung sướng: Ta cũng tặng, ta cũng tặng!】
【Phong diệp: Haiz... Nếu là ta thì chắc phải buồn cả mười ngày nửa tháng mới nguôi được.】
Thực tế, Phó Bình An bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Nàng chỉ mất một phút để ổn định tâm tình, sau đó đi tới cửa, mở ra—nhưng ngoài cửa không có ai.
Chúng cung nhân đều đang bận rộn từ xa, không một ai dám tiến đến.
Ánh mắt nàng khẽ dời đi, liền thấy Cầm Hà vẫn quỳ dưới hiên, người cúi rạp xuống, trán chạm đất, bất động như một pho tượng.
Phó Bình An mở miệng: "Ngươi quỳ ở đó làm gì?"
Giọng nàng vang lên, chính bản thân nàng cũng cảm thấy xa lạ vì sự bình tĩnh của mình.
Cầm Hà quỳ bước lên một chút, do dự nói: "Nô tỳ... nô tỳ đến thỉnh tội."
Phó Bình An nói: "Ngươi có tội gì chứ? Vào trong hầu hạ đi. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, A Chi vừa đi, bên cạnh trẫm liền không còn ai hầu hạ nữa..."
【Dư muốn không nói gì: Chắc chắn là do A Anh, đến khoai nghiền còn nhìn ra.】
【Không ăn tiên con tôm: Tức chết mất! Chẳng lẽ là vì đố kỵ sao? Mau đuổi nàng đi!】
【Ốc nước ngọt phấn thơm ngát: Giết đi! Người này lòng dạ ác độc, sau này nhất định sẽ còn gây chuyện!】
【Hà Bá: Vậy cũng không đến nỗi phải giết người đi, tội không đáng chết mà.】
【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ngươi đúng là thánh mẫu, đứng nói chuyện mà eo không đau nhỉ.】
【Hạc đừng Thanh Sơn: Ta thấy các ngươi kiểu này sớm muộn gì cũng nuôi ra một bạo quân.】
【Cá tạp quả đào: Cũng không thể nói là bạo quân a, nếu không xử phạt, sau này không phải mất uy tín sao?】
【Cách cách: Trực tiếp giết người có thể bị tước quyền livestream không?】
【Khoai nghiền ba ba trà sữa: Có chứ, ít nhất cũng bị cấm bảy ngày, hợp đồng ghi rõ thế mà.】
【Thơ mười bốn hàng phát ngôn viên: Nhưng lần trước có cái xác xuất hiện chỉ bị che mosaic thôi mà?】
【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Cái đó đâu phải do chủ bá giết.】
【K77: Ta thấy người kia còn nhịn đói nguyên một ngày luôn...】
Phó Bình An trầm mặc nhìn màn đạn trước mắt rất lâu, sau đó gọi hệ thống, lần đầu tiên tắt livestream.
Hơn một năm qua, đây là lần đầu thế giới trở nên yên tĩnh như vậy.
Lúc này nàng mới nhận ra, thì ra chữ viết cũng có âm thanh. Khi màn đạn từng dòng từng dòng lướt qua trước mắt, nàng thường cảm thấy như có vô số người với đủ kiểu giọng nói đang líu ríu bên tai mình.
Những âm thanh đó khiến nàng không cảm thấy cô độc, khiến nàng có cảm giác bên cạnh vẫn có người bầu bạn. Thế nhưng bây giờ, khi đóng màn đạn lại, nàng đưa mắt nhìn quanh, mới nhận ra trong cung sâu thẳm này, thực ra nàng vô cùng đơn độc.
Nàng lặng lẽ nhìn Cầm Hà, nói:b"Trẫm giống như một món đồ trang trí, đúng không?"
Cầm Hà đáp: "Bệ hạ giàu có khắp tứ hải, thiên hạ đều thuộc về bệ hạ, làm sao có thể là trang trí được?"
Phó Bình An nói: "Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt trẫm. Nói cho trẫm biết, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì—từ lúc trước khi ngươi đến báo tin, không được giấu giếm bất cứ điều gì."
Cầm Hà ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định: "Khi còn nhỏ nô tỳ đã vào cung, nên quan hệ với các lão ma ma trong cung cũng không tệ. Dạo gần đây... dạo gần đây nô tỳ không còn được bệ hạ sủng ái nữa, nên muốn đi tạo chút quan hệ với những người khác trong cung—đây chính là lý do nô tỳ muốn nói thật với bệ hạ. Mong bệ hạ đừng trách tội."
"Tiếp tục."
"Đêm đó nô tỳ đến Thiên Thu Cung tặng lễ cho Toàn ma ma, ở nhờ phòng của tỷ muội cũ. Nửa đêm, đột nhiên có Thị vệ xông vào, nói là kiểm tra cung cấm. Vì nô tỳ không thuộc Thiên Thu Cung nên liền trốn xuống gầm giường. Chờ bọn họ đi rồi, nô tỳ mới chạy ra, định quay về Kim Quế Cung. Trên đường đi thì nghe nói A Chi cô nương bị bắt, nô tỳ biết bệ hạ coi trọng cô nương, nên vội vàng chạy về báo tin. Nô tỳ biết hành động của mình không hợp quy củ, nhưng những lời này tuyệt đối không có nửa câu gian dối. Nếu có câu nào sai, xin trời phạt nô tỳ bị thiên lôi đánh chết!"
Phó Bình An đi vài bước rồi dừng lại, nói: "Không còn gì khác để nói sao?"
Cầm Hà hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, liên tục dập đầu: "Nô tỳ tuyệt đối không có nói với Thái Hậu chuyện bệ hạ thường xuyên gặp riêng Quận chúa! Nô tỳ tuy từng ở Thiên Thu Cung, nhưng bây giờ một lòng trung thành với bệ hạ. Nô tỳ cũng biết mình hiện giờ là kẻ đáng nghi nhất, vì thế mới đến thỉnh tội!"
Phó Bình An: "Không phải ngươi, vậy còn có thể là ai?"
Cầm Hà nói:,"Mong bệ hạ cho nô tỳ chút thời gian, nô tỳ nhất định sẽ tra ra!"
Phó Bình An hơi gật đầu. Cầm Hà vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe nàng nói: "Vậy cho ngươi hai ngày đi. Sau Khải Thánh yến, trẫm muốn biết ai là kẻ giở trò. Nếu như không tra được... vậy cũng chỉ có thể để ngươi chịu oan ức."
Cầm Hà ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt Phó Bình An, lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Nữ hài trước mặt không có vẻ gì là hung ác, thậm chí còn có chút thương xót. Nhưng chính ánh mắt ấy khiến Cầm Hà hiểu rằng bệ hạ thực sự nghiêm túc.
Nàng quỳ rạp xuống, nói: "Nô tỳ... nhất định sẽ dốc hết sức mình."
Phó Bình An đi đến bên cạnh Cầm Hà: "Đừng gạt trẫm, cũng đừng nghĩ tìm một kẻ khác thế mạng. Trẫm trong lòng đã có phán đoán, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi cứ thử xem."
Cầm Hà siết chặt ngón tay trên mặt đất, đầu ngón tay trắng bệch: "Nô tỳ không dám."
"Ừm, ngươi đi gọi Thiện phòng chuẩn bị ngọ thiện đi. Vân Bình Quận chúa chiều nay sẽ rời cung, hôm nay cứ ăn một bữa cho thật tốt. Ngươi tự liệu mà chuẩn bị."
Cầm Hà lui ra khỏi điện.
Đến bên ngoài, gió thổi qua khiến nàng giật mình, lúc này mới phát hiện toàn thân mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nàng còn nhớ khi mới đến hầu hạ bên cạnh bệ hạ một năm trước, nàng từng cảm thấy bệ hạ thật sự thiện lương, dễ đoán tâm tư, không thể nói là chưa từng có ý định lợi dụng.
Thế nhưng bây giờ, nghĩ lại tâm tư khi đó của mình, nàng chỉ thấy sợ hãi đến lạnh cả sống lưng.
Đến giờ dùng ngọ thiện, Phó Bình An lại mở trực tiếp.
Lập tức, một đám người tràn vào kênh, ai cũng hỏi vì sao buổi phát trước đột nhiên bị gián đoạn.
Có lẽ vì từ trước đến nay nàng chưa từng tự tắt trực tiếp, nên không ai nghĩ đó là do nàng chủ động tắt, mà đều cho rằng có thể là tín hiệu không ổn định, hoặc nền tảng phát rồ mà cấm tạm thời.
Trong điện có Bạc Kiều Nhi cùng Vân Bình Quận chúa cùng ngồi, vì mỗi người có phần ăn riêng, nên ba người ngồi ở ba góc đại điện, cách xa nhau. Chỉ ăn được một chút, Vân Bình Quận chúa đã buông đũa, nói: "Ta no rồi."
Phó Bình An liếc nhìn nàng: "Ngươi nên ăn nhiều một chút, ngươi ăn quá ít, chẳng trách lại gầy như vậy."
Lời vừa dứt, Bạc Kiều Nhi cũng đặt bát xuống, nói: "Ta cũng không ăn nữa."
Phó Bình An bất đắc dĩ: "Ngươi lại sao nữa?"
Bạc Kiều Nhi đáp: "Bọn họ đều nói bệ hạ thích người gầy."
Phó Bình An: "... Trẫm không có."
Vân Bình Quận chúa nói: "Năm xưa Sở Linh Vương thích eo nhỏ, trong cung liền tranh nhau gầy để được coi là đẹp. Đến nay chuyện đó vẫn bị lên án. Bệ hạ làm gì cũng phải cẩn thận, đừng để người đời sau lại bàn tán."
Phó Bình An cười khổ: "Ngươi là Gián đại phu* sao?"
(*Gián đại phu: Chức quan chuyên dâng sớ khuyên can hoàng đế.)
Vân Bình Quận chúa sa sầm mặt: "Ta không phải, mà ta cũng chẳng làm được, vì bệ hạ chẳng muốn nghe ta nói gì cả."
Phó Bình An nhìn ra nàng đang tức giận, cũng biết nguyên nhân, nhưng chính vì vậy, nàng lại càng không biết nên nói gì.
Cảm giác như bản thân bị trói tay trói chân, như rơi vào đầm sâu, không sao thở nổi.
Cũng chẳng bảo vệ được bất kỳ ai bên cạnh.
Không để ý đến màn đạn liên tục hiện lên câu "Nhanh dỗ đi", lần này nàng không nói gì nữa, chỉ quay sang bảo Bạc Kiều Nhi: "Đừng nuốt nước miếng nữa, mau ăn đi, nếu không thì không cao được đâu."
Sau khi dùng ngọ thiện, Toàn ma ma đến đón Vân Bình Quận chúa.
Phó Bình An giữ lại, dặn dò phải quản lý Thanh Tuyền Cung cho sạch sẽ, thường ngày cũng phải quan tâm nhiều hơn. Cuối cùng, nàng mới hỏi: "A Chi đã xuất cung chưa?"
Toàn ma ma đáp: "Đã xuất cung."
Phó Bình An lại hỏi: "Có người tiếp đón nàng không? Hiện tại nàng sống thế nào?"
Toàn ma ma cười khổ: "Chuyện này... Nô tỳ cũng không rõ."
Phó Bình An nghe vậy lại cảm thấy hợp lý, chứng tỏ A Chi thực sự đã thoát khỏi mạng lưới của Thái Hậu.
Lúc này, nàng thoáng nhìn thấy một dòng màn đạn:
【Vậy còn cái Thị vệ kia thì sao? Có phải A Chi bị ban thưởng cho hắn không?】
Phó Bình An trước đó thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu người đó thực sự là kẻ đưa tin, vậy thì hẳn đã nằm trong tay nàng rồi. Nàng hơi sững lại, liền hỏi: "Cái kia... cái kia Thị vệ đâu?"
Toàn ma ma lập tức im lặng, ánh mắt né tránh: "Bệ hạ, đừng hỏi nữa, Thái Hậu nương nương tự có cách xử trí."
Phó Bình An bỗng hiểu ra.
Thái Hậu xưa nay chưa từng nhân từ.
Nàng im lặng tiễn Vân Bình Quận chúa ra đến tận cửa cung, cuối cùng không nhịn được mà thấp giọng nói: "Chờ Nhiếp Chính Vương trở về, ngươi hãy xuất cung đi."
Vân Bình Quận chúa lần này không còn sa sầm mặt nữa.
Nàng siết chặt tay Phó Bình An, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không cất thành lời, chỉ là bàn tay vô thức siết lấy lòng bàn tay Phó Bình An.
Hành động ấy khiến Phó Bình An nhớ đến A Chi. Lúc A Chi bị bắt đi, nàng cũng siết tay Phó Bình An như vậy. Ngoài việc truyền tin, có lẽ A Chi cũng muốn biểu đạt một tâm tư giống Vân Bình Quận chúa bây giờ?
Phó Bình An gượng cười: "Khi ngươi còn trong cung, trẫm vẫn có thể gặp ngươi. Trẫm sẽ thường xuyên đến Thanh Tuyền Cung thăm ngươi."
Vân Bình Quận chúa mắt đỏ hoe, gật đầu.
Tối hôm đó, Phó Bình An đốt tấm lụa dưới ánh nến.
Khi nhìn lửa cháy, nàng ý thức được A Chi đã thực sự rời đi, mà có lẽ từ nay về sau cũng không thể gặp lại nữa. Nàng lặng lẽ khóc một lúc, nhưng lại lo lắng rằng nếu khóc quá nhiều, ngày mai trên Khải Thánh yến sẽ trông không ổn, vì thế đành cố nén nước mắt mà ngủ.
Hôm nay, trước khi đi ngủ, nàng đã tắt trực tiếp.
Sáng hôm sau, trời vừa sáng, theo thói quen, nàng gọi: "A Chi." Nhưng vừa thốt ra, nàng chợt sững lại, rồi mới nhớ ra A Chi đã đi rồi. Người đứng bên cạnh lúc này chỉ còn Triệu ma ma.
Triệu ma ma thấp giọng hỏi: "Bệ hạ muốn gọi ai tới hầu hạ?"
Phó Bình An suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy thì... gọi A Anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro