Chương 22
Vừa dứt lời, Phó Bình An liền bị Thái Hậu che mắt, ôm vào trong ngực.
Sau đó, nàng nghe thấy Thái Hậu nghiêm nghị nói: "Mau tách hai người bọn họ ra nhốt lại. Toàn bộ Thiên Càn trong cung lui ra ngoài."
Xung quanh hỗn loạn tiếng người, nhưng Phó Bình An lại không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng nàng chỉ tràn đầy nỗi sợ hãi—sợ rằng A Chi sẽ chết.
Nàng nhớ đến lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một cung nhân bị đánh đến chết. Đó là vào buổi trưa hai mươi ngày trước. Người đó bị quấn vào một tấm vải bố rồi mang đi, nhưng máu loang vẫn rỉ ra, nhỏ giọt dọc theo hành lang cung điện, kéo thành một vệt dài. Đến tận hoàng hôn, vết máu mới bị lau sạch hoàn toàn.
Từ sau lần đó, nàng không bao giờ gặp lại người kia nữa.
So với mấy năm trước, nàng đã hiểu rõ hơn về cái chết—chết là rời đi mãi mãi. Ít nhất, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy người kia lần nào nữa.
Nàng không muốn điều đó xảy ra. Nàng muốn A Chi mãi mãi ở bên cạnh mình.
Trong đầu nàng bắt đầu vẽ ra một cảnh tượng kinh hoàng: A Chi bị cuốn trong tấm vải bố, đôi mắt dài khép chặt, máu từ mũi và miệng chảy ra, xương cốt bị bẻ gãy.
Nàng run rẩy nắm chặt tay Thái Hậu, cầu xin: "Mẫu hậu, xin người đừng giết A Chi. Nàng chắc chắn không cố ý."
Lúc này, nàng đã quên mất việc phải diễn trò để lấy lòng Thái Hậu. Nàng chỉ mong Thái Hậu đừng giết A Chi.
Thái Hậu ôm nàng vào trong đại điện. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, ánh mắt cũng thoáng qua một tia thương xót, hạ giọng dỗ dành: "Muộn rồi, Hoàng đế ngủ trước đi."
Phó Bình An níu chặt tay áo nàng: "Sau khi tỉnh dậy, A Chi có còn sống không?"
Thái Hậu do dự. Phó Bình An bắt đầu nức nở.
Cuối cùng, Thái Hậu thở dài: "Nàng sẽ không chết. Ta đảm bảo."
Phó Bình An liền cố gắng nén nước mắt, giọng run rẩy: "Được... vậy ta ngủ. Ta muốn ngủ bên cạnh mẫu hậu."
Nàng đau buồn đến mức cả người mềm nhũn. Gương mặt tái nhợt đỏ bừng vì khóc, hàng mi dài ướt sũng, trông như một chú chó con vừa mới sinh ra.
Thái Hậu không khỏi chạnh lòng. Đứa con nàng đã mất sớm, khi bị bệnh cũng từng như vậy, bám riết lấy nàng, rên rỉ gọi "mẫu hậu". Nhưng khi đó, nàng hoàn toàn bất lực.
Thấy Phó Bình An chỉ mặc áo trong, lập tức quay sang dặn: "Lấy một cái ngoại bào lại đây."
Phó Bình An vừa khóc vừa nhắm mắt lại. Nàng thực sự rất mệt, nhưng đầu óc lại quá tỉnh táo. Dù không còn sức để mở mắt, nàng vẫn nghe rõ những âm thanh xung quanh.
Có người đến muốn bế nàng đi, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay áo không chịu buông.
Thái Hậu thở dài: "Thôi kệ, cứ để nàng ngủ thế này đi."
Một lát sau, có người thấp giọng bẩm báo: "Vương triều này từ trước đến nay luôn khoan dung với Thiên Càn và Địa Khôn, vì sinh sôi chính là gốc rễ quốc gia. Nếu hôm nay xử tử ngay, e rằng khó ăn khó nói. Ít nhất cũng nên chờ qua tín kỳ..."
"Bọn họ thực sự là mật thám sao?"
"Không tìm thấy chứng cứ gì, chỉ có một đôi túi thơm. Có lẽ họ thực sự chỉ là một đôi tình nhân bạc mệnh..."
"Dám làm ô uế cung đình mà còn gọi là tình nhân bạc mệnh?"
"Là nô tỳ lỡ lời. Nhưng dù sao dân nữ tiến cung, chuyện sai lầm như vậy trước giờ không hề ít. Khi xưa cũng từng có người được Thường Dung đưa vào, cuối cùng vẫn qua được kiểm tra, dù sao việc này cũng là chuyện tốt. . . . Nếu đúng là một đôi tình nhân, thì theo lệ cũ, phần lớn đều bị đưa đi, thậm chí còn được cấp ít lương tiền làm của hồi môn."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Trong không gian mùi trầm hương nồng đậm vấn vít. Dù không mở mắt, Phó Bình An vẫn như nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Cung nhân kia chắc hẳn đang khom lưng lấy lòng Thái Hậu. Thái Hậu có lẽ đang nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.
Phó Bình An biết vận mệnh của A Chi hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của Thái Hậu.
Như bị ma xui quỷ khiến, nàng hơi nghiêng người, vùi mặt vào trong ngực Thái Hậu, thấp giọng lẩm bẩm: "Mẫu hậu..."
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, mơ hồ không rõ, tựa như nói mớ, nhưng lại tràn ngập sự quyến luyến không nỡ rời xa.
Trong lòng Thái Hậu khẽ dao động, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Một lát thở dài, nói: "Thôi, cũng đã đáp ứng với đứa nhỏ này rồi."
Trái tim như bị thả trôi trên dòng nước, bấp bênh bất định. Đến tận lúc này, nó mới có thể ổn định lại, nhưng vẫn lơ lửng trong hư không, không hẳn rơi xuống đất. Phó Bình An cảm thấy một nỗi đau thắt nơi cổ họng, như bị ai đó bóp nghẹt. Trong cơn khó chịu, nàng bỗng mở bừng mắt.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng không gian vốn tối mờ. Trên đỉnh đầu là cột giường chạm khắc họa tiết long phượng, cửa sổ có giá duy màu đỏ, trông như da thịt đỏ ngầu, tấm màn trướng treo những viên ngọc bích được chạm khắc hình kỳ lân.
Phó Bình An nhớ lại, A Chi từng nói với nàng, các danh thần chính là do kỳ lân giáng thế, để phụ tá quân vương trị vì thiên thu.
'A Chi, vậy ngươi chính là kỳ lân phụ tá trẫm a!' Nàng nói như vậy.
A Chi chỉ mỉm cười đáp: "Nô tỳ là bệ hạ nô bộc, không dám sánh với đại thần."
Nhưng Phó Bình An có thể nhìn ra, trong mắt A Chi khi nói những lời đó có chút cô đơn.
Nghĩ đến đây, Phó Bình An đột nhiên bật dậy, hoảng hốt gọi: "A Chi!"
Bên cạnh có người lên tiếng: "Bệ hạ, A Chi cô nương không sao cả."
Phó Bình An quay đầu lại, nhìn thấy một ma ma khoảng bốn mươi tuổi, chính là cung nhân được Thái Hậu yêu thích nhất, mọi người thường gọi là Toàn ma ma.
Nàng dè dặt hỏi: "Mẫu hậu đâu?"
Toàn ma ma đáp: "Tiền triều có việc bàn bạc, nương nương đã đến Tuyên Thất Điện nghị sự. Bệ hạ có muốn trở về Kim Quế Cung không?"
Lúc này, Phó Bình An mới nhận ra—nàng lại ngủ trong cung của Thái Hậu, trên chính giường của Thái Hậu.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Dù cho trên màn đạn vẫn có người nói rằng Thái Hậu có ý đồ riêng, nhưng sau một thời gian chung sống, Phó Bình An vẫn dần nảy sinh cảm giác quyến luyến với Thái Hậu.
Có lẽ là vì trong cung này, người duy nhất đối xử với nàng như một người bình đẳng, người duy nhất thật sự giống như một mẫu thân—chỉ có Thái Hậu.
Đôi khi, nàng làm nũng với Thái Hậu cũng không hoàn toàn là giả vờ. Có lẽ trong đó thực sự có năm phần chân tình, nên Thái Hậu mới tin tưởng nàng.
【Yên lặng nhưng mà: A Chi, A Chi! Mau hỏi xem A Chi thế nào rồi!】
【Hôm nay muốn hài lòng: A Chi còn sống không?】
【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Hỏi xem A Chi đang ở đâu đi!】
【Khoai nghiền ba ba trà sữa: Nhìn dáng vẻ Thái Hậu hôm qua, có vẻ thực sự sẽ không giết A Chi.】
【Vạn vạn muốn ngắm trăng: Toàn ma ma nói chuyện nhiều như vậy, có khi nào đã bị mua chuộc không?】
Nhìn thấy những lời này, Phó Bình An lặng lẽ quan sát Toàn ma ma.
Nàng từng nghe Triệu ma ma—người đã nuôi dưỡng mình—gọi Toàn ma ma là "tỷ tỷ", nói như thế, hẳn là Toàn ma ma tuổi không còn trẻ, thế nhưng đối phương được chăm sóc rất tốt. Búi tóc chỉnh chu, làn da trắng hồng, ánh mắt hiền hòa, trông vô cùng hòa ái dễ gần.
Phó Bình An lấy dũng khí mở miệng: "Trẫm muốn gặp A Chi."
Toàn ma ma thoáng lộ vẻ do dự. Phó Bình An tiếp tục nói: "Ngươi có thể bẩm báo trước với mẫu hậu."
Toàn ma ma vội đáp: "Bệ hạ muốn gặp ai, nô tỳ nào dám cản. Chỉ là... hiện tại A Chi cô nương không tiện gặp người."
Phó Bình An nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua, chợt hiểu ra: "Là vì nàng đang trong tín kỳ sao?"
Toàn ma ma lúng túng nói: "Bệ hạ quả nhiên thông tuệ."
Phó Bình An tiếp tục hỏi: "Tín kỳ là gì? Vì sao đang trong tín kỳ thì không thể gặp?"
Toàn ma ma nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nếu bệ hạ muốn gặp, chờ thêm vài ngày, đợi A Chi dưỡng sức xong là có thể gặp."
Lời này nghe tới không giống như là lừa người, nhưng Phó Bình An hiểu rõ, trong cung này, người ta có thể nói dối trôi chảy như thật nếu bọn họ muốn.
Nàng cẩn thận xác nhận lại: "Thật sự có thể gặp đúng không? Trẫm sẽ không quên chuyện này đâu."
Toàn ma ma nói: "Có thể, có thể. Bệ hạ yên tâm."
Sau khi trở về Kim Quế Cung, Phó Bình An liên tục đến Thiên Thu Cung thỉnh an. Ngày hôm sau, nàng lại đến vào buổi sáng, sau giờ Ngọ lại tới.
Lúc này, Thái Hậu đang dùng bữa, nhìn thấy nàng thở dài, bất đắc dĩ nói: " Thực sự yêu thích thị nữ kia đến vậy?"
Phó Bình An cúi đầu, lúng túng nói: "Không phải... cũng không phải..."
Thái Hậu nhấp một hớp canh, trầm tư suy nghĩ.
Hôm trước, đã lệnh cho người thẩm vấn hai kẻ kia. Người thẩm vấn báo lại rằng không khai thác được gì, chỉ xác nhận rằng tín kỳ sắp tới, không thể kiềm chế được.
Thái Hậu chính mình cũng là Địa Khôn, hiểu rõ cái gọi là "không thể kiềm chế" kia thực sự không phải là thứ có thể cưỡng ép bằng ý chí. Nếu không có cách nào che giấu, thì những ngày tháng đó quả thật rất gian nan.
Hôm qua khi nghị sự, Phạm Nghị cũng khuyên nàng, chuyện trong nội cung đã truyền ra ngoài, dù không ai dám bàn tán công khai, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có oán giận. Chuyện của tiền triều vẫn còn là bài học trước mắt—dùng thủ đoạn tàn bạo để răn đe rốt cuộc sẽ gây tổn hại đến danh tiếng.
Về điểm này, Nhiếp Chính Vương làm rất tốt. Đối phương rõ ràng cai trị nghiêm khắc, nhưng cách đối nhân xử thế lại mang tiếng nhân nghĩa. Thái Hậu chỉ có một nhận xét về chuyện này—đó chẳng qua là đang mua danh chuộc tiếng.
Thế nhưng, mua danh chuộc tiếng cũng là một cách làm hữu dụng.
Thái Hậu suy nghĩ một hồi, rồi nói với Phó Bình An: "Nàng không có chuyện gì, chỉ là không tiện hầu hạ ngươi. Trước tiên cứ để nàng ở Dịch Đình đi."
Phó Bình An nghe vậy vẫn là khổ sở, nhưng thấy màn đạn một mảnh vui mừng hớn hở, trái lại cảm giác mình khổ sở có chút không đúng lúc, liền mở miệng nói: "... Tự nhiên mọi chuyện đều theo ý mẫu hậu... Nhưng ta có thể gặp lại nàng không?"
Thái Hậu gật đầu: "Ừm, vậy ngày mai đi. Để Toàn ma ma dẫn nàng đến gặp ngươi."
Cả ngày hôm đó, Phó Bình An vui vẻ chuẩn bị rất nhiều bản thảo phúc đáp để ngày mai gặp lại A Chi.
Sáng hôm sau, nàng vừa mặc y phục xong thì Thái Hậu đã tới. Nhưng gương mặt nàng không còn vẻ từ ái như ngày hôm qua, thay vào đó là sự nghiêm khắc lạnh lùng, kéo một chiếc ghế ra đặt giữa viện, rồi nói với Phó Bình An: "Hoàng đế cứ gặp nàng ở đây đi, ta sẽ ở bên cạnh quan sát, xem các ngươi rốt cuộc chủ tớ tình thâm đến mức nào."
【Khoai nghiền ba ba trà sữa: Lời này nghe có vẻ không ổn lắm.】
【Vạn vạn muốn ngắm trăng: Cảnh giác lên, ta nghi có người đã nói gì đó với Thái Hậu.】
Phó Bình An cũng nhận ra điều không đúng. Nàng liếc nhìn bốn phía và thấy cửa thiên môn đều có cung nhân của Thái Hậu đứng sẵn, như chỉ cần có điều gì bất thường, bọn họ sẽ ngay lập tức xông lên.
Chính vào lúc này, A Chi bước vào.
Cung nhân khi phạm lỗi sẽ mặc đồ trắng, ngang eo còn buộc thêm dây đai, càng làm tôn lên dáng vẻ mong manh như cành liễu của nàng. Phó Bình An lo lắng quan sát A Chi từ trên xuống dưới, xác nhận ngoài vẻ hơi suy nhược, nàng không có vết thương nào rõ rệt.
Nhưng trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, không khỏi nghĩ rằng ở chỗ không nhìn thấy có lẽ vẫn còn vết thương chưa lành.
A Chi quỳ xuống hành lễ, trước tiên quỳ với Phó Bình An, sau đó lại quỳ trước Thái Hậu. Dập đầu xong, nàng nói: "A Chi thẹn với bệ hạ đã ưu ái, phạm vào sai lầm này, thực sự tội đáng muôn chết."
Phó Bình An muốn tiến lên đỡ nàng dậy, nhưng lại không dám, chỉ dè dặt liếc nhìn Thái Hậu.
Thái Hậu nhíu mày, bỗng nhiên nói: "Hoàng đế yêu thích nhất cung nữ này, là vì thích dáng vẻ nhu nhược dịu ngoan của nàng sao? Những cung nữ ta phái tới, ngươi lại không thích?"
Phó Bình An nghe vậy, theo phản xạ nhìn về phía đám người, liền thấy Cầm Hà mặt trắng bệch, trông vô cùng kinh hãi.
Thái Hậu tiếp tục nói: "Ta còn nghe nói, ngươi thường xuyên trò chuyện riêng với Vân Bình Quận chúa trong cung, lại không bao giờ để kẻ hầu người hạ có mặt. Ta có thể biết được, Hoàng đế cùng Vân Bình Quận chúa rốt cuộc đang nói gì chăng?"
Thái Hậu mỉm cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
【Vạn vạn muốn ngắm trăng: Quả nhiên có người mật báo.】
【Mất ngủ từng ngày từng ngày: Nhất định là Cầm Hà kia!】
【Bất luận Ngụy Tấn: ... Bình tĩnh một chút đi, ngươi không sợ bị phong hiệu à?】
【Khoai nghiền ba ba trà sữa: Ta quan sát biểu cảm của mọi người ở đây, cảm giác không phải Cầm Hà... mà là... A Anh.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro