Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Đoạn kết thúc (02) - Hoàn

Họ đến Lucerne vào những ngày tháng 12, khi những ngọn đồi phủ đầy tuyết, những cây thông giăng đèn và phố cổ vang lên tiếng chuông êm dịu từ nhà thờ.

Chiếc cáp treo đưa họ lên đỉnh Titlis, nơi thế giới như ngừng lại giữa trời đầy tuyết. Sa Minh Ỷ mặc áo khoác cashmere màu trắng, Mạn Vĩ Ca thì quấn khăn cổ màu đỏ rượu. Họ tay trong tay bay giữa khung cảnh chỉ có trắng và xám, nhưng ánh mắt hai người lại rực lên sắc ấm không thể diễn tả bằng lời.

Buổi tối hôm ấy, họ ăn tối tại nhà hàng gỗ nhỏ ven hồ Lucerne, bên trong chỉ có vài bàn, lò sưởi cháy tí tách, rượu vang đỏ được rót trong ly pha lê.

"Thụy Sĩ nhìn bằng mắt đẹp hơn em tưởng tượng rất nhiều."

"Ừm, đó là lý do vì sao Ỷ Thiên đặt thương hiệu Heavenly Blade ở đây."

Heavenly Blade là một trong những chuỗi khách sạn xa hoa và đắt đỏ bậc nhất, thuộc sở hữu của Ỷ Thiên và đang do Trang Như Nguyệt quản lý.

"Ừm, em biết Sa gia nhìn xa trông rộng. À không, hình như không còn phù hợp nữa. Em thấy chỗ nào cũng có dấu răng của chị."

Một tràng cười khẽ vang lên, khiến cho mùa đông càng thêm ấm áp.

...

Từ lạnh giá Thụy Sĩ, họ đi xuống phía nam. Đích đến là Venice, thành phố của kênh đào và những mối tình dang dở.

Đêm đầu tiên, họ ngồi thuyền gondola đi qua cầu Rialto, bầu trời lặng gió, những ngọn đèn vàng phản chiếu xuống mặt nước như vết sơn mài. Người chèo thuyền già lẩm nhẩm một bài hát tình ca cũ kỹ, tiếng hát lẫn với tiếng vĩ cầm từ góc phố vọng lại, nghe như vọng từ thế kỷ trước.

Mạn Vĩ Ca nắm tay Sa Minh Ỷ đặt lên đầu gối mình: "Hình như đã lâu rồi em không chơi đàn."

"Có muốn thử không?"

Nàng vui vẻ gật đầu.

...

Kế đến, họ đi dạo ở Florence, ghé thăm những bảo tàng tranh Phục Hưng, ngồi uống espresso ngoài ban công ngập nắng, cùng nhìn xuống những mái ngói màu đất nung.

Mỗi sáng, Sa Minh Ỷ đọc báo tiếng Ý để luyện giọng, Mạn Vĩ Ca thì chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô. Thời gian cứ như vậy mà như dừng lại.

...

Họ đến Fès vào ngày tiếp theo. Gió sa mạc ban ngày thì khô nóng, ban đêm lại lạnh tê người.

Ở đây, thế giới mang một nhịp thở khác, chậm rãi, huyền bí và nhiều tầng màu sắc. Từng bức tường lát gốm zellige, từng khung cửa gỗ khắc hoa văn phức tạp, từng mùi gia vị nồng nàn trong gió, tất cả như thể đưa người ta trở về một giấc mộng nghìn lẻ một đêm.

Buổi chiều họ ghé chợ Medina cổ, nơi Sa Minh Ỷ mua cho Mạn Vĩ Ca một chiếc khăn tay thêu tay rất tinh xảo, còn nàng thì chọn cho cô một chiếc vòng tay bạc có khắc ký tự Ả Rập cổ, theo lời người bán, là biểu tượng của "Người bảo vệ trong thinh lặng".

Tối đến, họ cưỡi lạc đà vào sa mạc Sahara. Khi màn đêm buông xuống, cả vùng trời chỉ còn sao và cát, đẹp một cách huyền ảo.

Giữa đồi cát, người Berber bản địa đốt lửa, pha trà bạc hà, kể chuyện bằng trống và đàn oud. Mạn Vĩ Ca ngồi dựa vào Sa Minh Ỷ, ánh lửa hắt lên gò má nàng một sắc cam mềm mại.

...

New York chào đón họ bằng những khối kính cao chọc trời, bằng nhịp sống sầm uất và bầu không khí lạnh cắt da thịt cuối tháng 12. Tuyết rơi lác đác trên mái những chiếc xe limousine đen, trên vai áo khoác hàng hiệu của người đi bộ và đọng lại thành lớp mỏng lấp lánh trên vỉa hè đá granite sạch bóng.

Chiếc Phi Vân hạ cánh xuống đường băng riêng biệt của JFK lúc 4:23 chiều. Không có tiếng ồn ào, không có ký giả, không có bất kỳ khách vãng lai nào, bởi toàn bộ khu vực đã được bao trọn trong 8 giờ chỉ để phục vụ một người.

Một đoàn xe ba chiếc SUV chống đạn xếp thành hình mũi tên, mở đường cho chiếc Rolls Royce Phantom bọc thép đón cô và Mạn Vĩ Ca về tòa nhà trụ sở.

Nằm ở đại lộ số 5, tòa nhà cao 98 tầng là biểu tượng cho quyền lực tài chính của Ỷ Thiên. Phía trên cao là văn phòng điều hành, bên dưới là trung tâm công nghệ sinh học và y học cao cấp, nơi quy tụ hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu viên và cố vấn cấp cao nhất từ khắp thế giới.

Tầng cao nhất là không gian chỉ dành riêng cho cô.

Căn phòng hình oval với tường kính hướng ra toàn bộ thành phố. Nội thất trang nhã mà đắt đỏ đến ngột ngạt. Da cá sấu nhập khẩu, gỗ đàn hương từ Ấn Độ, một cây đàn dương cầm Steinway & Sons chỉ để trang trí và bức tranh gốc của Mark Rothko trị giá hàng chục triệu đô lặng lẽ treo trên tường.

Trong những lần công tác, cô đều lưu lại đây. Và lần này mang nàng đến là để cùng nàng nhìn ngắm những thứ đang thuộc về cả cô và nàng.

Mạn Vĩ Ca đứng trước ô cửa kính lớn, phía dưới là những con đường đan nhau như mạch máu của thành phố. Nàng không am hiểu hết về những tập đoàn, những liên minh tài chính, những chuỗi chi nhánh bệnh viện hay chỉ số NASDAQ vừa mới tăng theo sự kiện họp báo hôm qua. Nhưng nàng biết rõ một điều, người phụ nữ của nàng là một thế lực không ai có thể chạm tới.

Buổi chiều, Mạn Vĩ Ca tự mình đi dạo trung tâm mua sắm trong lúc chờ Sa Minh Ỷ tham gia một cuộc họp khẩn vừa mới được thông báo.

Nàng bước chậm trong hành lang lát đá cẩm thạch, nơi mỗi cửa hàng đều là flagship của những thương hiệu danh tiếng: Valentino, Van Cleef, Dior, Boucheron... và cuối cùng dừng lại trước một tiệm đồng hồ không quá nổi bật.

Còn mấy tiếng nữa là bước qua năm mới, nàng vẫn muốn dành tặng cho cô một món quà.

Lựa chọn một hồi, nàng quyết định lấy một cặp đồng hồ đôi với mặt số tối giản, dây làm từ vảy cá đuối nhuộm màu trà nhạt, kim đồng hồ mảnh như ngòi bút lông.

Nhân viên giới thiệu đây là bản chế tác giới hạn chỉ có đúng một cặp duy nhất trong năm, được làm thủ công bởi xưởng độc lập hợp tác với Patek Philippe.

Ở mặt sau đồng hồ, nàng yêu cầu khắc hai dòng chữ, không khoa trương, không rườm rà, như chính mối quan hệ giữa họ.

Đồng hồ của nàng: "For every moment you gave me back."

Đồng hồ của cô: "All the time in the world, for you."

Món quà được gói trong hộp gỗ mun mờ bóng, viền bạc chìm, trông đơn giản mà bắt mắt.

Khi rời khỏi boutique, ánh chiều đông đã ngả. Những tấm kính ngoài sảnh trung tâm phản chiếu bầu trời New York nhuộm sắc cam vàng xen xanh tím, cả thành phố như một chiếc đồng hồ khổng lồ đang đếm ngược từng giây cho thời khắc chuyển giao.

...

Buổi tối, nhiệt độ hạ xuống một cách rõ rệt.

New York chìm trong không khí lễ hội sôi động nhất trong năm. Gió đầu đông cắt ngang những tòa nhà cao vút, mang theo mùi tuyết nhè nhẹ và ánh đèn muôn màu rọi xuống đại lộ số 7.

Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca xuất hiện tại quảng trường Times Square trong sự dẫn lối riêng từ đội ngũ an ninh cao cấp. Không chen chúc, không ồn ào, nhưng cũng không xa cách với thế giới đang rộn ràng ngoài kia. Họ bước vào một lối đi đặc biệt, nơi ánh đèn không chói lóa nhưng vẫn sáng trưng như dành riêng cho họ.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy haute couture màu đen tuyền của Elie Saab, ôm trọn thân hình hoàn mỹ. Phần vai đính lông thiên nga đen được làm riêng, khẽ rung theo từng cơn gió lạnh. Đôi giày cao gót Louboutin ánh kim chỉ thấp thoáng mỗi lần tà váy lướt qua.

Mạn Vĩ Ca thì nhẹ nhàng hơn với chiếc váy voan màu ngà sữa, cổ chữ V, lưng trần đính hạt ngọc trai như giọt sương. Mái tóc dài uốn nhẹ, cài một chiếc trâm sapphire.

Bên tai nàng đeo một đôi khuyên nhỏ bằng kim cương xanh nhạt, ánh lên mỗi lần nàng quay sang cười với Sa Minh Ỷ.

Cả hai đều vô cùng xinh đẹp, nổi bật mà không cần ánh đèn sân khấu.

Không khí ở Times Square Ball Drop như một cơn sốt ngọt ngào. Hàng vạn người đã đứng kín quảng trường từ buổi chiều, không khí náo nhiệt, phấn khích, gió lạnh không làm họ thôi reo hò. Quả cầu pha lê khổng lồ, biểu tượng đếm ngược của New York  đã sẵn sàng. Màn hình LED chiếu đèn từ các tòa nhà lên trời đêm, tựa như vũ điệu ánh sáng giữa thiên hà.

Cô đưa Mạn Vĩ Ca tiến vào một phòng kính VIP nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn chỉ dành cho lãnh đạo quốc tế, người nổi tiếng và giới siêu giàu, nơi có tầm nhìn bao trọn toàn bộ Times Square từ trên cao.

Căn phòng chỉ có họ, yên tĩnh, ấm áp, riêng tư đến từng nhịp thở.

Bữa tối dưới ánh nến cũng đã được chuẩn bị sẵn.

Trên bàn là những món ăn đặc trưng của vùng Bắc Mỹ được chế biến lại theo phong cách haute cuisine. Gan ngỗng áp chảo trên bánh ngô nướng, rưới sốt việt quất hoang dã. Thăn bò Angus ăn kèm sốt bourbon, rắc nhẹ muối hun khói Vermont. Tôm hùm Maine hấp champagne, trình bày trong vỏ ngọc trai. Món tráng miệng là bánh cheesecake New York phiên bản xa xỉ, với lớp vàng dát mỏng phủ mặt bánh, đi kèm champagne Dom Pérignon Rose 2008.

Khi bữa tối gần kết thúc, Mạn Vĩ Ca đứng dậy.

"Tặng chị thời gian... và một bản nhạc."

Nàng cười dịu dàng, bước đến cây đàn vĩ cầm đã chuẩn bị từ trước.

Giai điệu Clair de Lune vang lên, như giọt sương rơi trên nhung lụa, bay bổng, chạm đến cả khung cửa kính đang run lên bởi gió đông. Tiếng đàn trong trẻo như ánh trăng lùa vào. Sa Minh Ỷ lặng lẽ lắng nghe, gương mặt nghiêng nhẹ, ánh mắt dịu dàng, giống như khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng.

Và rồi, Sa Minh Ỷ đưa tay.

Mạn Vĩ Ca đặt vĩ cầm xuống, để tay vào tay cô. Hai người bắt đầu khiêu vũ. Chậm rãi, nhẹ nhàng. Đôi giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gỗ óc chó, theo nhịp trái tim đang rung động trong lòng cả hai rồi tỏa ra bốn phía.

Từ bên ngoài vọng lên tiếng đếm ngược.

"Ten..."

"Nine..."

Ánh đèn vụt tắt một khoảnh khắc, chỉ còn lại ánh sáng từ bên trong.

"Eight..."

Sa Minh Ỷ nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay nàng.

"Seven..."

"Six..."

"Vĩ Ca, em từng nói với chị, không nên vì những chuyện chưa xác định mà phủ nhận hiện tại. Nhưng mà hiện tại, chị xác định muốn cưới em..."

"Five..."

Sa Minh Ỷ mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim thuần túy, gắn một viên kim cương xanh biển The Astraea, viên duy nhất trên thế giới, được cắt từ một khối đá quý chỉ có trong hầm lưu trữ của Ỷ Thiên, đặt tên theo chính chòm sao mà con gái họ được đặt theo.

"Four..."

Sa Minh Ỷ quỳ một gối xuống.

"Vĩ Ca, làm vợ chị nhé?"

"Three..."

Tay nàng run lên, đôi mắt theo đó mà đỏ hoe.

Nhiều năm nay, nàng đã lựa chọn ở lại bên cạnh cô, không cầu danh phận cũng chẳng đòi hỏi ồn ào. Nàng vì cô mà sinh con, cùng cô đi qua những năm tháng đầy biến động, thậm chí đã sớm quên mất rằng giữa họ vẫn còn thiếu một thứ gọi là hôn lễ.

Thế nhưng Sa Minh Ỷ lại không quên.

Cô luôn muốn mang đến cho nàng những thứ trọn vẹn nhất.

"Two..."

"Em đồng ý."

"One..."

"Happy New Year!"

Phía ngoài khung kính, quả cầu pha lê rực sáng. Pháo hoa được bắn lên. Nhưng ánh sáng không chỉ đến từ đó mà còn đến từ cả một màn trình diễn đặc biệt đã được Sa Minh Ỷ chuẩn bị, được đồng bộ với vệ tinh điều khiển ánh sáng.

Trên bầu trời New York đêm ấy, từng chùm pháo hoa tạo thành một dòng chữ bằng tiếng Latinh cổ: "Fiat Lux in Amore" - "Hãy để tình yêu trở thành ánh sáng."

Rồi dòng chữ ấy tan dần, nhường chỗ cho hình ảnh chòm sao Khởi Minh.

Sa Minh Ỷ đeo nhẫn vào tay Mạn Vĩ Ca. Nhẹ nhàng, chuẩn xác, như thể đã đo đạc hàng trăm vạn lần.

Mọi thứ đều vừa vặn, tình yêu, thời điểm. Và cả người phụ nữ đang đứng trước mặt cô, người duy nhất có thể khiến Sa Minh Ỷ nguyện dùng tất cả quyền lực, tiền tài và cuộc đời này để đổi lấy nụ cười.

Và rồi, họ trao nhau một nụ hôn.

Giữa một tòa nhà cao chót vót, giữa ánh sáng vĩnh hằng và tiếng chuông giao thừa vọng xuống từ những con phố xa xôi.

...

Người ta thường cho rằng, những người đứng trên đỉnh cao quyền lực thì không có tình cảm chân thành. Nhưng họ không biết rằng, có những người, dù đã có cả thế giới trong tay, vẫn chỉ chọn nắm lấy một bàn tay nhỏ bé.

Có một ánh mắt như thế, dẫu bước qua bao nhiêu khói lửa, vẫn chỉ nhìn về một người.

Em là sự yếu mềm duy nhất trong cả cuộc đời chị. Cũng là sự kiên định duy nhất mà chị theo đuổi.

/Hoàn chính văn/

...

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày bắt đầu: 11/3/2024

Ngày kết thúc: 8/9/2025

Thêm một tác phẩm đi đến hồi kết, thêm một lời hứa được gìn giữ.

Khoảng thời gian mình ngừng viết có rất nhiều bạn lo sợ mình sẽ drop bộ này, nhưng những ai theo dõi mình lâu sẽ biết rằng, mình không bao giờ để việc gì bị dở dang cả, sớm hay muộn nó cũng sẽ hoàn thành, và đây là câu trả lời dành cho mọi người, cũng là sự tri ân tốt nhất.

Mình hiểu rằng với một số bạn, hành trình này có lẽ vẫn còn những điều chưa thật sự thỏa mãn. Vì vậy, xin đừng ngần ngại để lại thắc mắc. Mình sẽ dành riêng một chương để giải đáp tất cả, như một cách để Dạ Vĩ khép lại trọn vẹn hơn.

Sau Dạ Vĩ, mình sẽ ngừng viết một thời gian dài để tập trung cho những dự định cá nhân. Đợi khi nào mình cảm thấy đủ vững chắc, đủ dư dả thời gian thì mình sẽ trở lại cùng các bạn với một câu chuyện mới.

Cảm ơn các bạn đã luôn tin yêu và đừng quên ủng hộ khi các tác phẩm của mình được xuất bản nhé.

Hạ Quân.

./.

Nhà nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro