Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Lộ diện (06)

Tất cả những ai có mặt lúc này đều triệt để cả kinh, bởi vì giọng nói kia dù bị khuếch đại bởi hệ thống âm thanh nhưng đối với bất kỳ ai ở đây đều vô cùng quen thuộc.

Sa Minh Ỷ siết chặt bàn tay, những khớp xương phát ra tiếng răng rắc nặng nề. Sự phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực dường như sắp bùng nổ.

Nhưng mà cô biết, ngay tại giây phút này, sự phẫn nộ đó không thể cứu được Mạn Vĩ Ca, ngược lại sẽ khiến người kia càng thêm điên cuồng.

Cô hít chậm một hơi, sau đó giọng nói lạnh nhạt như thường ngày lại cất lên.

"Anh muốn gì?"

Âm thanh của cô khàn khàn, như thể được ép ra từ tận sâu nơi trái tim đang rạn vỡ.

Người kia khẽ bật cười, là kiểu cười vừa lười biếng vừa ám muội, mang theo sự tàn nhẫn khi nhấm nháp nỗi đau của người khác: "Suỵt... đừng nóng vội. Cô biết không? Tôi đã rất muốn cô giải hết những lớp mật mã đó. Bởi vì như vậy... cô mới thấy được tình cảm của tôi."

Giọng hắn vang vọng giữa bốn bức tường kính lạnh, giống như một chiếc kim sắt, chậm rãi xoáy vào màng nhĩ của từng người.

"Nhưng mà..."

Hắn tặc lưỡi tiếc nuối: "Đáng tiếc, cô lại chọn phá giải theo cách đó. Vậy thì đành bỏ qua vậy."

Thôi Dịch Huyên đứng bên cạnh, sắc mặt đã trắng bệch, đôi môi run rẩy mấp máy: "Biến thái... anh thật sự là đồ biến thái..."

Lần thứ hai trong chưa đầy một ngày, cô chứng kiến hết lần này đến lần khác sự mục nát của lòng người. Thế giới quan gần như vỡ nát.

"Hahaha!"

Tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng, kéo dài, ma mị.

"Biến thái sao? Vậy tôi nói cho cô nghe một bí mật nhé, là cô ta tình nguyện đấy."

Âm thanh nhỏ vụn vang lên, một màn hình giả lập từ trần nhà trượt xuống, sáng bừng trước mặt bọn họ.

Hình ảnh trên đó khiến trái tim Sa Minh Ỷ như bị bóp nghẹt.

Là Mạn Vĩ Ca.

"Chúng ta chơi trò chơi nhé?"

Giọng hắn vang vọng trong không gian khép kín, như con rắn lướt trên mặt đất, lạnh buốt và ẩm ướt.

Mạn Vĩ Ca thở gấp một nhịp, nhưng sự kiên định trong đôi mắt lại dày đặc như sương đêm, mạnh mẽ đến mức không thể lay chuyển.

Nàng gằn từng chữ, dứt khoát: "Chơi như thế nào?"

"Chơi như thế nào nhỉ?"

Hắn ngả người trên ghế, giọng điệu nhàn tản như đang kể chuyện phiếm: "Chắc cô không biết Sa gia của cô hiện tại vẫn đang liều mình đi cứu bọn người khốn kiếp... Tôi thực sự không hiểu, từ khi nào Sa Minh Ỷ của tôi lại trở nên như vậy?"

Hắn cười, nụ cười ẩn giấu sự căm hận và chua chát: "Chắc chắn là vì cô!"

Từng từ của hắn như từng móng vuốt, cứa sâu vào ý chí của Mạn Vĩ Ca. Nhưng nàng không chớp mắt, chỉ lặng lẽ nghe hắn nói tiếp.

"Mạn Vĩ Ca, vốn dĩ ngay từ đầu cô không nên xuất hiện, hoặc là... cô nên đi chết cùng người chị xấu số của cô."

Hắn cúi đầu, giọng nói đột ngột thấp xuống: "Chắc cô chưa biết nhỉ? Trái tim hiện giờ đang đập trong lồng ngực người cô yêu... là của chị gái cô, Tăng Vĩ Du, người chị luôn hết mực yêu thương cô. Hahaha."

Một tiếng nổ ong ong trong đầu Mạn Vĩ Ca. Thế giới bỗng chốc bị xé toạc.

Từng mảnh ký ức hiện về, sự ngập ngừng của Sa Minh Ỷ mỗi lần nàng nhắc đến Tăng Vĩ Du, ánh mắt phức tạp, những lời muốn nói lại thôi, những câu chuyện không bao giờ được kể trọn.

Thì ra là như vậy...

Cổ họng nàng khô khốc, nhưng Mạn Vĩ Ca vẫn gượng đứng vững.

"Đó là... do anh sắp xếp phải không?"

Nàng ngước lên, đôi mắt ẩm ướt nhưng sâu thẳm: "Tôi tin Minh Ỷ. Nếu chị ấy biết để mình được sống, phải tước đi sinh mạng của người khác, chị ấy sẽ không đồng ý."

"Đúng là tình yêu làm người ta cảm động."

Hắn vỗ tay chậm rãi, ánh mắt như đang thưởng thức một trò tiêu khiển tuyệt vời: "Không sai, hoàn toàn là do tôi sắp xếp. Chị của cô có một cơ thế đặc biệt, bán được rất nhiều tiền. Nhưng điều đó không quan trọng... Đối với tôi thì việc được mổ xẻ một cơ thể đặc biệt hấp dẫn hơn tiền bạc rất nhiều. Lại nói, tôi làm như vậy, vừa cứu được Sa, vừa giúp được "khách hàng" của tôi, một công đôi việc. Vĩ Ca... cô thông minh hơn đám người ngu ngốc bên cạnh cô ấy nhiều đó."

"Anh là đồ rắn độc."

Giọng Mạn Vĩ Ca khàn đặc.

Hắn lại bật cười như điên dại: "Rắn độc sao? Không ai có tư cách nói tôi là rắn độc cả!"

Rồi hắn cúi đầu, giọng nói trượt xuống một quãng trầm: "Mạn Vĩ Ca cô có từng nghe nói chưa? Không một ai gọi thẳng tên Sa Minh Ỷ mà sống sót cả, tôi cũng không muốn cô là ngoại lệ. Bây giờ cô chọn đi!"

Hắn ta chỉ vào Mạn Kính Phân, bà đang bị nhốt trong lồng kính trên giường mổ, cơ thể yếu ớt, hơi thở mỏng như sương: "Chỉ cần cô đồng ý thay cho bà ta, tôi sẽ thả bà ta ngay lập tức."

"Nhưng cô đừng quên, bà ta đã đối xử với cô thế nào. Trong mắt bà ta, từ đầu đến cuối, chỉ có Tăng Vĩ Du. Ngay cả khi cô bệnh, ngay cả khi cô khóc, bà ta cũng chưa từng thật lòng nhìn cô lấy một lần.... Vậy cô... còn muốn cứu bà ta nữa không?"

Từng lời của hắn như từng lưỡi kéo bén cắt rời trí nhớ của nàng.

Những năm tháng câm lặng, những bữa cơm không có tiếng nói, những ngày lạnh lẽo không tiếng hỏi han, những cái bóng lớn luôn bao phủ lấy nàng...

Trong mắt mẹ, từ đầu đến cuối, dường như chỉ có chị gái nàng.

Thế nhưng...

Giữa cơn hỗn loạn của quá khứ và hiện tại, Mạn Vĩ Ca khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đôi mắt ấy trong veo như đã được thanh lọc qua ngàn cơn bão.

Nàng cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: "Cho dù bà ấy có như thế nào thì vẫn là mẹ của tôi... tôi sẽ không cho phép anh tước đoạt bà ấy khỏi thế giới này."

Nàng bước lên một bước, giọng nói kiên định: "Anh muốn chơi, tôi chơi với anh."

...

Dưới ánh đèn màu trắng, Lăng Bạc Vân và Thôi Dịch Huyên đứng lặng người. Thì ra năm xưa hắn đề nghị gây ra vụ tai nạn không đơn thuần là để cứu Sa Minh Ỷ mà còn để thực hiện âm mưu tàn bạo của mình.

Thôi Dịch Huyên nheo mắt, giọng nói có chút run rẩy, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe: "...Tại sao anh lại trở nên như vậy?"

Hắn cười, một tràng cười vang vọng, điên dại, như thể đã đè nén quá lâu, nay trào ra, cuốn phăng mọi lý trí: "Tại sao sao? Hahaha! Cô nói giống như bản thân tốt đẹp lắm? Chẳng phải cô, các người cũng đồng ý sao?"

Rồi hắn dừng lại, khẽ nhìn về phía những người đối diện bằng cặp mắt đỏ ngầu: "Các người có từng nghe về vụ thảm án của nhà họ Đoàn không?"

Những người có mặt ngây ra trong chốc lát. Năm đó nhà họ Đoàn bỗng dưng bị thiêu rụi, trên dưới mấy chục người đều chết sạch, cảnh sát kết luận qua loa. Nhưng những ai thuộc Ỷ Thiên đều biết rằng chuyện không đơn giản như vậy. Chẳng qua việc thiêu cháy căn nhà chỉ để che giấu việc nội tạng của nạn nhân toàn bộ đều biến mất.

Ánh mắt Lăng Bạc Vân tối sầm lại: "Vụ đó... là anh?"

"Phải, là tôi."

Giọng hắn rơi xuống, sắc lạnh như băng tuyết tháng Chạp.

"Nhưng đừng hiểu nhầm. Tôi không phải là con quái vật ngay từ đầu."

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như lướt về quá khứ xa xăm.

Hắn tên thật là Đoàn Nam Phong.

Hai mươi năm trước, Đoàn gia ở Đà Giang là thế gia Y học. Người người ngưỡng mộ, người người tôn kính. Ông nội hắn, Đoàn Gia Hiển, từng được ca tụng là "thầy thuốc nhân dân", chuyên chữa bệnh cứu người, nhất là những người nghèo. Cha hắn, Đoàn Gia Duy, là Viện trưởng của Trung tâm Y khoa hàng đầu lúc bấy giờ. Họ có địa vị, có tiếng tăm, có tất cả... ngoại trừ lương tâm.

Mẹ của Đoàn Nam Phong là vợ lẽ của Đoàn Gia Duy, không được thừa nhận, không có địa vị, không có tiếng nói. Suốt cuộc đời bà chỉ có nhẫn nhịn, chưa từng dám nhìn thẳng vào bất cứ ai trong Đoàn gia.

Đoàn Nam Phong coi như cũng chấp nhận số phận. Hắn tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng. Nhờ vào năng khiếu vốn có mà hắn hết lần này đến lần khác được nêu tên trong những cuộc thi hàng đầu, sau đó thì lấy bằng cử nhân ở Luân Đôn trước thời hạn mấy năm.

Ngay tại thời điểm này, Đoàn Gia Duy nói muốn đưa hắn đến Trung Đông tu nghiệp. Hắn đã tưởng sau bao nhiêu cố gắng, rốt cuộc cũng được công nhận. Nhưng hắn không ngờ, cái gọi là công nhận ấy lại là cửa chết.

Chỉ là, may thay hắn không chết, còn có thể trở về Đà Giang. Nhưng nào ngờ thứ chờ đợi hắn lại là cái chết của mẹ ruột.

"Họ nói mẹ tôi chết rồi. Chết vì tai nạn. Tai nạn ư? Tôi không tin! Tôi điên cuồng điều tra, cho đến khi sự thật đập thẳng vào mắt tôi."

Giọng hắn trượt xuống như rơi vào vực thẳm của thù hận: "Mẹ tôi không chết vì tai nạn. Bà ấy bị chính những con người đạo đức của Đoàn gia đem lên bàn mổ."

"Bởi vì đứa con trai của người vợ lớn, cháu đích tôn của Đoàn gia, hắn bị suy tim cấp tính. Bọn họ cần một trái tim thay thế... và họ chọn mẹ tôi."

"Tất cả những thứ mà tôi từng kính ngưỡng, từng bảo vệ, hóa ra chỉ là một trò hề tàn nhẫn."

"Thế nên, tôi trả lại cho họ nguyên vẹn, từng người một, tôi đem họ lên bàn mổ, phanh thây, moi tim, cắt gan. Tôi bán từng phần cơ thể họ như họ đã từng làm với mẹ tôi."

Trong khoảnh khắc đó, không gian dường như chìm vào một khoảng trống vô hình, như thể những lời hắn nói không chỉ là lời thú nhận, mà còn là tuyên ngôn máu thịt đã găm sâu vào từng tế bào của hắn từ rất lâu rồi.

"Nếu nói là rắn độc, còn ai xứng đáng hơn bọn chúng?"

Hắn dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như hố đen, gắt gao nhìn Sa Minh Ỷ, như muốn đục thủng tất cả lớp phòng bị của cô.

"Minh Ỷ, cô có biết vì sao tôi lại đi theo cô không?"

Sa Minh Ỷ nheo mắt, không lên tiếng.

"Bởi vì chúng ta đồng điệu."

Hắn nở nụ cười chua chát: "Bởi vì cô đã từng đưa tay cứu tôi khỏi hiểm nguy. Khi bị đẩy vào chỗ kia, tôi vốn không có bất kỳ món võ phòng thân nào, nếu như không có cô, tôi đã sớm chôn thây trên mảnh đất khô cằn, làm gì còn cơ hội trở về để trả thù."

"Tôi đã sớm biết Sa Trác Lẫm giết mẹ cô. Chúng ta giống nhau, đều mang trên mình nỗi hận không tên, đều mang trong tim một vết cắt không bao giờ liền sẹo."

"Minh Ỷ, tôi đối với cô, là thật lòng trung thành. Nếu như Mạn Vĩ Ca không xuất hiện, mọi chuyện đã khác."

"Cô sẽ vẫn là cô, mạnh mẽ, vô tình, lạnh lùng. Còn tôi, sẽ vẫn ở phía sau cô, là con dao sắc bén nhất của cô."

Ánh mắt Sa Minh Ỷ khẽ lay động, giọng nói lạnh như sương sớm: "Cho nên, anh cho người ám sát tôi?"

"Không!"

Hắn bật ra như phản xạ, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ, nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống.

"Tôi chưa bao giờ muốn tổn hại cô. Là Sa Trác Lẫm. Tôi và hắn hợp tác, nhưng chúng tôi bất đồng quan điểm, thậm chí luôn cảnh giác lẫn nhau. Chúng tôi chỉ lợi dụng nhau mà thôi."

"Vụ ám sát ở Miến Điện là hắn sắp xếp. Tôi đã ngầm cho Ngộ đi cứu cô. Nếu không nhờ tôi, cô đã chết trong cơn bão đạn đó rồi!"

"Vụ ở núi Trúc, đại sư Vô Nhiễm là do tôi sắp xếp. Tôi chỉ muốn chia cắt cô và Mạn Vĩ Ca, muốn cô quay lại làm Sa Minh Ỷ trước kia, một Sa Minh Ỷ không có vướng bận, không có tình yêu, không có điểm yếu."

"Nhưng vẫn không thành. Cô quá kiên định, còn cô ta... quá cố chấp!"

Giọng hắn thấp xuống, như một khối đá lạnh đặt vào tim người nghe: "Minh Ỷ, hôm nay cô đã phá hoại kế hoạch lớn của tôi. Cô cắt đứt dây chuyền của tôi, hủy hoại đường lui của tôi. Vậy tôi cũng phải lấy thứ gì đó từ cô, để cân bằng chứ nhỉ?"

Sa Minh Ỷ nhìn hắn, ánh mắt không một gợn sóng: "Rốt cuộc là anh muốn gì?"

Giọng cô trầm tĩnh đến mức đáng sợ, như thể chẳng có điều gì trên đời này còn có thể khiến cô dao động nữa.

Cánh cửa phía đối diện khẽ bật mở, hắn bước ra, khuôn mặt tái nhợt phủ một lớp mồ hôi lạnh, dáng vẻ tiều tụy không che giấu được sự hưng phấn mơ hồ trong đôi mắt rực lên ánh điên cuồng.

Nụ cười của hắn, chậm rãi nở ra, méo mó, lệch lạc, mang theo một sự tàn nhẫn đầy mê đắm.

Hắn thong thả bước tới, dừng lại bên cạnh "xác" của Mạn Vĩ Ca, ngón tay chạm khẽ lên mặt kính trong suốt, như thể đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Ngay khoảnh khắc ấy, phía sau hắn, từng loạt cánh cửa đột ngột bật mở, âm thanh sắc lạnh vang lên, để lộ ra những buồng kính chết chóc lạnh như băng.

Bên trong, những nhân viên của Viện nghiên cứu Thiên Tư co quắp, gương mặt đầy tuyệt vọng. Ngoài ra, còn có Ứng Vĩ Nam và Mạn Kính Phân.

Hắn nghiêng đầu, như thể đang giới thiệu một tác phẩm trưng bày, khoé miệng nhếch lên: "Ứng Vĩ Nam là sự cố ngoài kế hoạch."

Hắn cười nhẹ, chậm rãi nói tiếp, giọng điệu thản nhiên như đang kể một câu chuyện cũ kỹ: "Hôm qua trước khi tôi đưa Mạn Kính Phân đến đây, Ứng Vĩ Nam đã đến tìm tôi, nói là muốn bàn bạc về Orbis-1. Cho nên tôi nhân tiện mang anh ta đến đây luôn... Rất thú vị đúng không?"

Hắn bước qua vài bước, đứng ngay giữa khoảng không rộng lớn, đối diện với Sa Minh Ỷ, ánh mắt như chứa đầy sự đắc ý cùng một tầng cảm xúc không thể gọi tên.

"Còn chuyện con trai nhà họ Đàm..."

Hắn nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng: "Tôi biết, là cô cố ý sắp xếp. Cô tính toán mọi bước, chỉ để tìm ra chỗ ẩn nấp của tôi."

"Nhưng cô biết không?"

Ánh mắt hắn híp lại, từng chữ bật ra sắc bén như dao: "Tôi là một bác sĩ, cái tôi quan tâm là được mổ xẻ. So với Cố Gia Huy, trái tim của Mạn Vĩ Ca... hoàn hảo hơn nhiều."

Sa Minh Ỷ khẽ siết bàn tay, lòng bàn tay lạnh toát, từng thớ cơ căng chặt như sợi dây sắp đứt.

Hắn dừng lại, nụ cười càng thêm méo mó, ngón tay chỉ về phía cái kéo bạc lặng lẽ treo ở bên kia: "Minh Ỷ, tôi không muốn bất kỳ đơn hàng nào của mình bị dang dở. Nhưng nể tình cô, tôi cho cô hai lựa chọn."

"Cô có thấy cây kéo kia không? Chỉ cần cô tự tay cầm nó, cắt đứt sợi dây kia."

Hắn chỉ vào những sợi ống mảnh như tơ nhện đang nối trái tim lơ lửng với cỗ máy duy trì sự sống: "Ngay khi cô cắt, tôi sẽ thả hết những người ở đây, kể cả Ứng Vĩ Nam và Mạn Kính Phân. Trái tim này sẽ được mang đi cứu con trai nhà họ Đàm, giao dịch của tôi sẽ hoàn tất."

"Ngược lại..."

Hắn nhấc một thiết bị điều khiển nhỏ lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên nút bấm đỏ: "Nếu cô muốn cứu Mạn Vĩ Ca, tôi sẽ ấn nút này. Những người trong buồng kính sau lưng tôi sẽ lập tức bị nghiền nát như tương. Không ai còn sống sót."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực trong cơn điên loạn thầm lặng: "Cô chọn đi, Sa Minh Ỷ. Tôi muốn xem Sa gia có thực sự nhân từ hay sẽ vì tình yêu bất chấp mọi thứ."

"Bắt đầu từ bây giờ."

Bầu không khí đột ngột trở nên đặc quánh, từng nhịp đập của trái tim Mạn Vĩ Ca vang vọng trong đầu Sa Minh Ỷ, từng cú va đập như đánh vào lồng ngực cô, vào tận sâu xương tủy cô.

Mười.

Chín.

Tám.

Giọng đếm lạnh như băng, không vội không chậm, vang lên như một bản nhạc chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro