Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Với tâm trạng bất an, Huyết Nguyệt Thiền suốt từ lúc đến trường giờ cứ không yên trong lớp học. Tư Duệ chưa tới, điện thoại của nàng còn để ở chỗ cô ấy. Càng nghĩ lại càng thấy rối. Tuyết Lệ và Nhược An hết nhìn nàng lại quay sang nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi

"Tiểu Thiền Thiền của chúng ta, mày bị làm sao mà như ngồi đống lửa suốt từ nãy đến giờ vậy?"

Nguyệt Thiền giật mình, nàng lúng túng không biết trả lời sao thì đột nhiên lớp im lặng. Nguyệt Thiền thấy người nọ đứng ở cửa lớp thì nhìn chăm chú, điện thoại của nàng.. vẫn trong tay Tư Duệ a~~

Mọi ánh mắt dường như đổ dồn lên người Tư Duệ, cô chỉ cười trừ rồi bắt đầu tiến về nơi có cặp mắt tròn xoe đang nhìn chòng chọc vào cô ở dãy thứ 3.

Huyết Nguyệt Thiền thấy Tư Duệ đến gần thì hoảng hốt, trong đầu không ngừng lẩm bấm "không đến chỗ mình không đến chỗ mình...." Và rất tiếc, Nguyệt Thiền mím môi nhìn người đang đứng trước mặt nàng.

*cạch* tiếng Tư Duệ khẽ đặt điện thoại của Nguyệt Thiền xuống bàn.

......

Sau đó không nói gì thêm, liền bỏ đi xuống cuối lớp ngồi.

Nguyệt Thiền môi vẫn mím chặt, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nhỏ trên bàn. Nàng không cần dùng não cũng biết, những người xung quanh đang chú ý tới nàng.. cái đồ đó, không thể gặp riêng để đưa nàng sao? đáng ghét, biết vậy nàng không thèm tới xem cô ấy !! Hừ...

Suốt cả buổi học, Nguyệt Thiền không tài nào chú ý vào bài giảng được, nàng đang lo lắng, vô cùng lo lắng, chuyện này nếu truyền đến tai mẫu hậu nương nương nhà nàng.. nàng chết chắc. Một lần nữa ai oán đưa mắt xuống chỗ Tư Duệ. Nữ nhân kia ngủ ngon lành chưa kìa, thật là...

Trưa hôm đó, ở nhà ăn

Nguyệt Thiền nhìn Nhược An và Tuyết Lệ đang bừng bừng khí thế tra hỏi tội phạm trước mặt, nàng biết ngay hai cô bạn này sẽ không tha cho nàng mà. Nguyệt Thiền nuốt một ngụm nước miếng..

Nhược An đập tay rầm xuống bàn

" Thẳng thắn thật thà sẽ được khoan hồng!"

Tuyết Lệ cũng không khoanh tay nhìn

" Mau mau tự thú đi hội chị em sẽ tha thứ cho ngươi!"

Nguyệt Thiền than trời trong bụng, nàng ái ngại nhìn hai người trước mắt.

"Tao đói quá, mình ăn đã nha!

Nàng gắp miếng thịt đưa lên miệng, trước hai cặp mắt nào đó..

Nhược An nhìn Tuyết Lệ, Nguyệt Thiền đã không muốn nói, đương nhiên hai người có ép cỡ nào cũng không cạy được miệng nàng.

"Thôi được rồi, nhưng tao chỉ nhắc trước, đừng có thân với Hàn Tư Duệ đó quá!"

" Tại sao lại xa lánh cô ấy vậy?" Nguyệt Thiền hỏi lại đám Nhược An. Thật sự Hàn Tư Duệ cô ấy không giống người xấu...ừm.. Nguyệt Thiền nghĩ vậy...

Nhược An và Tuyết Lệ cũng nhìn nhau "Sao lại phải tránh xa Tư Duệ thế ? "

"A! vì tôi là người xấu đó"

Cả ba đứa ngước lên, Hàn Tư Duệ bưng khay cơm tới bàn bọn họ. Tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh Nguyệt Thiền.

" Chỗ này còn trống cho tôi ngồi cùng nhé" Tư Duệ nói xong nở một nụ cười tươi

Nhược An, Tuyết Lệ, Nguyệt Thiền giống như hóa thành tượng, ai nấy đều tròn mắt nhìn Tư Duệ thong thả ăn trưa. Đến khi miếng rau đang ngự trên đũa của Nguyệt Thiền rơi xuống, nàng a một tiếng, cả ba mới lấy lại được hồn về để ăn cơm.

Nguyệt Thiền nhìn sang Tư Duệ. Tư Duệ tùy tiện vén tóc ra phía sau, mắt chăm chú nhìn xuống khay đồ ăn, mũi thật là cao. Nguyệt Thiền ngẩn ngơ, người nọ ăn uống cũng thật là đẹp nha.. Bỗng đôi mắt đó liếc sang..

"Mọi người hình như đang bàn tán về tôi thì phải?"

Nguyệt Thiền bị giật mình, đang nhìn người ta mà bị bắt quả tang, thật xấu hổ aaaa

Nhược An đương nhiên biết Nguyệt Thiền nãy giờ nhìn Tư Duệ. Cô cũng đang thắc mắc con người Tư Duệ ra sao mà bọn cô phải tránh xa như vậy.

" Tư Duệ cậu để mặt mộc sao??" Tuyết Lệ nhanh mồm hỏi

Nhược An quay sang liếc xéo Tuyết Lệ một cái, cô đang định hỏi mà.

" À, buổi sáng tôi thường dậy muộn, trang điểm rất tốn thời gian."

" Thật ra, bọn tôi được nhắc nhở là không nên chơi cùng cậu" Không để Tuyết Lệ nói thêm gì, Nhược An vào vấn đề luôn.

" Tôi biết"

" Cậu biết sao?" Nguyệt Thiền ngước sang hỏi, trong miệng còn cơm với rau chưa nuốt hết, một sợi rau còn đọng ở trên mép cô bé.

Tư Duệ cười cười vươn tay lấy cọng rau con con xuống " Ừm, trước nay đều là như vậy!"

Nguyệt Thiền đối với hành động khoa trương của Tư Duệ thì cứng đơ người.. chỗ này.. nhiều người như vậy, cậu ấy sao lại.. Nuốt miếng cơm xuống, Nguyệt Thiền không hỏi gì thêm, cắm cúi xuống ăn. Mặt của cô nàng hiện giờ nóng bừng, tai đều đỏ hết lên.

Đám Nhược An cũng bất ngờ, Hàn Tư Duệ đúng là...

" Khụ.. vậy cậu có biết tại sao không?"

" Đương nhiên là tôi biết"

" tại...."

" Tôi chưa từng nói chuyện này với người ngoài"

Tư Duệ nói xong thì bưng khay cơm đứng dậy.

" Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì đã cho tôi ngồi cùng"

Nhược An nghiến răng với bóng lưng Tư Duệ.

" Cô ta có ý gì vậy chứ!?"

" Chúng ta không phải bạn của cô ấy" Tuyết Lệ xoa xoa tay Nhược An "Cô ấy không muốn nói cũng là điều đương nhiên"

Tuyết Lệ lại nói thêm

" Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy con người Hàn Tư Duệ không đơn giản giống như chúng ta nghĩ"

Ba người bọn họ tiếp tục ăn, Nhược An nhìn sang Nguyệt Thiền.

" Thiền Thiền, mày có gì muốn nói không?"

Nguyệt Thiền im lặng, Tuyết Lệ nhìn Nhược An

" Có thể từ nhỏ đã gặp biến cố gì đó, gây nên chướng ngại về tâm lí, hình thành tính cách như bây giờ?" Nguyệt Thiền cuối cùng cũng mở miệng

(tác giả: bên trên là tôi tự chém :">>)

Nhược An xoa xoa cằm, Tuyết Lệ nhớ ra gì đó đột nhiên chen vào

" à Thiền Thiền, hình như mẫu hậu nương nương nhà mày sắp chuyển công tác đó"

"Hả" Nguyệt Thiền bất ngờ, chuyện gì chứ, mẹ cô sắp chuyển công tác mà cô còn không biết sao.

" lúc sáng tao có đến phòng giáo viên nộp vở bài tập hộ mày nên nghe thấy, có quyết định rồi, tuần sau sẽ chuyển hay gì đó tao chỉ nghe được vậy."

Nguyệt Thiền nghĩ nghĩ lại, lúc sáng thu vở bài tập vì ngại gặp các bạn nên cô đã viện cớ đau đầu để nhờ Tuyết Lệ đi thu vở bài tập.. Vậy là mẹ cô thật sự sẽ chuyển công tác sao? Bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Nguyệt Thiền nhìn vào liền mừng rơn

" Chiều nay nghỉ học mày ơi"

Nhược An vươn vai

"tự nhiên tao có ý này.."

Ba cô nàng chụm vào nhau xì xào

Nguyệt Thiền hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể được đâu"

Tuyết Lệ túm cô nàng lại

"Cũng khá thú vị đó, tao cũng tò mò lắm"

Nguyệt Thiền nhìn hai cô bạn mình, bọn họ muốn làm chuyện động trời gì đây.

Chiều hôm đó cả ba người tập chung tại nhà Tuyết Lệ.

"Được rồi bây giờ....."

"Nguyệt Thiền nói thật mau, tại sao Tư Duệ lại có điện thoại của mày?"

"Đã bảo đừng có hỏi chuyện này rồi mà ơ"

"Đưa máy tính đây xem nào?"

"Trước đây khi ở trường cũ của Hàn Tư Duệ, người ta đồn cô ấy đồng tính.. cô ấy thích con gái"

Nguyệt Thiền chớp chớp mắt "chuyện đó có gì đâu? thời buổi nào rồi?"

"Có tin đồn cô ấy cặp với nhiều người một lúc, chơi đùa tình cảm nữ nhân khác hết lần này tới lần khác"

"cũng có tin đồn cô ấy là con gái của thủ lĩnh một băng đảng xã hội đen"

"ôi còn có cả nghiện ngập nữa, toàn là tin đồn xấu"

"Sao tao thấy Hàn Tư Duệ không tới mức tệ như những lời đồn kia?.." Nhược An mở miệng, cả ba người suy ngẫm.

"ngày mai cậu ấy có ra chỗ mình ăn trưa không nhỉ?"

"Chắc là không đâu, nghĩ mình là ai mà để người ta bám lấy vậy hả?"

"aizzzz chán quá vậy"

—————————————

Không ngờ sang ngày hôm sau, sự tình còn phát triển hơn họ nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro