Chương 30: Trò chuyện
Ngay sau khi lớp Lịch Sử Pháp Thuật kết thúc, An kéo Fanny chạy đến sảnh ăn như thường lệ mà không hề hay biết các học sinh nhà Gryffindor tránh bọn họ như tránh tà.
Trong giờ ăn trưa, bàn dài nhà Gryffindor thảo luận rất sôi nổi những gì Giáo sư Binns đã kể trong giờ học lịch sử. Nhà Slytherin ở bàn kế bên cũng đang hăng say thảo luận. Malfoy không ngừng khen ngợi ý tưởng của Salazar Slytherin, rằng ông ta đã có một ý kiến vĩ đại. Malfoy còn cho rằng đáng lẽ ra những nhà sáng lập khác cũng nên đồng ý đuổi hết những đứa Muggle ngu ngốc ra khỏi Hogwarts
Fanny thận trọng quét qua Malfoy một cái, thì thầm với An, "An, cậu có nghĩ rằng Người thừa kế của Slytherin thực sự ở trong trường của tụi mình không? Cậu nghĩ người đó là ai? Có phải là Malfoy không?"
"Fanny, không phải Giáo sư Biins đã nói rằng đó chỉ là một cậu chuyện viễn tưởng hoang đường thôi sao. Sao cậu lại tin nó chứ?" Đương nhiên là An cũng không thể kể ra sự thật cho Fanny nghe.
"Nhưng, tối hôm xảy ra chuyện có rất nhiều người chứng kiến a. Những dòng chữ đó rõ ràng đã nhắc đến phòng chứa bí mật, thậm chí cả kẻ thù của Người thừa kế. Điều này cộng với câu chuyện mà Giáo sư Binns kể hôm nay, làm sao mà mình có thể không tin được?" Fanny nói nhanh.
An đưa tay lấy một mẩu bánh mì, "Cũng có thể là có ai đó biết về câu chuyện của Slytherin và muốn dùng nó để chơi khăm mọi người?"
Fanny không bỏ qua cho cô, "Vậy cậu giải thích như thế nào về bà Noris? Cụ Dumbledore nói rằng nó đã bị hóa đá, và cần một loại pháp thuật hắc ám mạnh mẽ mới có thể làm vậy."
An phết bơ lên mẩu bánh mì, thở dài, "Vậy tối nay cậu có muốn hỏi Malfoy một chút không?"
Fanny quay đầu liếc Malfoy một cái, trầm giọng nói, "An, nếu hắn ta thực sự là Người thừa kế, cậu nói xem liệu hắn có nói cho tụi mình biết không?"
An lấy một miếng bánh mì khác, cũng phết bơ lên trên, làm thành một miếng bánh mì kẹp bơ. Cô thản nhiên đáp lời Fanny, "Đương nhiên là không rồi..."
Fanny nhìn An với vẻ hưng phấn, nàng nhỏ giọng hỏi, "Vậy tụi mình nên làm gì bây giờ? An, cậu có kế hoạch gì chưa?"
An ngừng cắn miếng bánh mì trên tay, bất lực nói, "Fanny, có lẽ cậu nên được phân vào nhà Gryffindor mới đúng..."
Fanny suy nghĩ một chút rồi đáp, "Vậy sao? Mình nghĩ nhà Gryffindor cũng rất tốt, nhưng mà cả cha và mẹ của mình đều là Slytherin. An, đừng đánh trống lảng nữa, cậu đã có ý định gì rồi phải không?"
An nhìn Fanny, nghiêm túc nói, "Mình không có ý định gì cả, Fanny. Xét theo góc độ nào thì đây cũng là một ý tưởng tồi, vì vậy tốt nhất là tụi mình không làm gì cả. Hơn nữa, dạo này mình rất bận trong nhà kính để giúp Giáo sư Sprout, không có thời gian lo chuyện bao đồng đâu."
"...Được rồi..." Fanny nhìn An đầy thất vọng, nàng cầm lên dao nĩa rồi bắt đầu ăn tối.
Học xong Lớp Biến hình buổi chiều, An cùng Fanny trở về phòng sinh hoạt chung. Malfoy hiện đang ồn ào khoe khoang với tất cả mọi người rằng hắn đã viết thư cho cha mình và sẽ sớm biết ai là người thừa kế. Hắn đang kêu gọi mọi người giúp đỡ kẻ thừa kế để đuổi tụi máu bùn và nhóm thằng Harry ra khỏi trường.
An ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi, lấy ra một cuốn sách dày về cách làm bánh mochi, vừa đọc vừa nói với Fanny, "Chuyện này ấy hả, cậu thậm chí còn không cần phải hỏi...."
Fanny liếc Malfoy một cái, giọng điệu khó tin, "Thật sự là Malfoy sao? Nhưng nếu không phải là hắn thì còn có thể là ai chứ?"
An nhún vai, lật trang sách trên tay.
Chiều ngày hôm sau, An vàRalph, một học sinh năm 5 của nhà Hufflepuff, đang thu thập một loại nước ép ma thuật trong nhà kính số 1 của Giáo sư Sprout.
"An! An!"
An ngẩng đầu và nhìn ra cửa, Hermione đang đứng ở cửa nhà kính vẫy tay chào cô. Phía sau nàng là Ron và Harry.
An cười xin lỗi với Ralph, Ralph gật đầu tỏ vẻ không sao. Cô đem chai thủy tinh đang cầm trên tay cho vào hộp gỗ, tháo xuống găng tay da rồng, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Hermione vui vẻ nói với An, "Chiều nay bồ không có lớp, mình biết thể nào cũng tìm được bồ ở đây."
An lịch sự cười đáp lại Hermione, nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy nhóm nhân vật chính đến tìm mình là điềm không lành. Cô hỏi, "Mấy bồ tìm mình làm gì?"
Harry đáp, "Tụi mình muốn hỏi bạn nếu Malfoy thực sự là..."
"Là kẻ thừa kế căn phòng bí mật sao? À thì, tối qua hắn ở phòng sinh hoạt chung khoe khoang rằng hắn đã viết thư cho bố mình và sẽ sớm biết ai là kẻ thừa kế. Hắn muốn hợp tác với người nọ để đá ba bồ ra khỏi Hogwarts đó. Thế nhưng mà cha Malfoy đã viết thư lại cho hắn, nói là ngay cả hắn cũng không biết đó là ai rồi kêu Malfoy đừng gây họa. Vậy đó, còn gì nữa không?" Cô nói rồi nhìn ba người bọn họ.
"Lạ thật, Malfoy thật sự không phải kẻ thừa kế sao? Không ai ghét Muggles hơn hắn cả..." Ron nghi hoặc nói, tay xoa xoa cằm.
Hermione suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu mình là kẻ thừa kế, mình chưa chắc đã muốn huênh hoang khoe ra sự thật cho người khác...."
Harry nhìn An, "An, hay là tụi mình đến..."
An lạnh lùng ngắt lời hắn, "Không được, đừng nói tụi mình. Mấy bồ là mấy bồ, mình là mình. Nhóm ba người nhà Gryffindor mấy bồ muốn tìm hiểu chân tướng sự thật cũng được, đừng kéo mình vào. Nói lại một lần nữa, mình không hề muốn tham gia vào nhóm của mấy bồ. Mình cũng chẳng quan tâm đến sự thật."
An nói tiếp, "Mình là một học sinh nhà Slytherin."
Cô dừng một chút, nhìn thấy cả ba ngây người ra, thì liền dịu xuống, "Được rồi chứ? Mình đi vào đây."
Ba người không đáp, An xem đó là sự đồng ý vì vậy cô đẩy cửa đi vào bên trong nhà kính.
Nhìn An, Hermione nửa luyến tiếc nửa hào hứng nói, "Mình cũng đoán rằng cô ấy sẽ không muốn giúp đỡ tụi mình nữa, nhưng mà chuyến đi này không phải không có lợi!"
"Lợi lộc gì chứ? Cô ấy chỉ giúp thằng Malfoy thôi. Chắc là nói dối đấy. Đúng rồi, cô ấy nói rằng mình là học sinh nhà Slytherin, vậy thì không cần lo lắng về việc bị kẻ thừa kế hóa đá rồi, phải không?" Ron rất không hài lòng với thái độ của An.
"Tụi mình có thu hoạch mà. Thu hoạch là Malfoy có một bức thư được gửi từ cha hắn. Nếu Malfoy thật sự là người thừa kế, tụi mình chỉ cần kiểm tra bức thư của hắn thôi! Vả lại, lần trước cô ấy đã giúp cậu ngừng nôn mửa ốc sên còn gì..." Hermione nhắc nhở Ron.
"Được rồi, cái đó thì mình thừa nhận, nhưng mà tại sao cô ấy lại ghét đi chung với tụi mình vậy chứ? Đây là lần thứ hai cổ gọi tụi mình là nhóm ba đứa nhà Gryffindor!" Ron lầm bầm trong miệng trong khi cả ba người bắt đầu bước về phía lâu đài.
"Có thể là cô ấy thật sự rất ghét những chuyện mạo hiểm nguy hiểm, dù sao thì cô ấy cũng là một Slytherin mà?" Harry đá một viên đá bên lề, "Nhưng mà tụi mình nên làm gì bây giờ?"
"Mình có cách rồi! Có cách để chứng minh Malfoy là kẻ thừa kế! Hermione tự tin mỉm cười, "Nhưng e là tụi mình sẽ phải vi phạm khoảng hai mươi điều nội quy của trường. Mấy bồ nghĩ sao?"
"Đương nhiên là làm rồi!" Ron hưng phấn gật đầu.
Trong thư viện, An ngồi ở một chiếc bàn gỗ vuông dành cho bốn người. Trên bàn có một vài cuốn sách dày về lịch sử phép thuật được xếp ngẫu nhiên, cuộn giấy da đặt mở trên bàn, bút lông chim và lọ mực đặt ngay ngắn bên trên, An giấu mình sau đống sách hì hục làm bài tập.
Một lúc sau, Fanny ôm ba cuốn sách đi đến. Nàng đặt sách xuống ngay ngắn ở một góc bàn, sau đó đi vòng qua bàn, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh An để ngồi xuống.
An chú ý tới động tác của Fanny, bút lông trên tay liền dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi nhỏ, "Có chuyện gì sao?"
Fanny nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai xung quanh rồi mới ghé sát bên tai An, "Vừa rồi mình thấy Hermione, Ron, và Harry đi vào khu vục hạn chế! Cậu đoán xem rốt cuộc là họ muốn mượn sách gì?"
Nghe vậy, An lại quay đầu về mảnh giấy da đặt trên bàn, bút lông chim trên tay tiếp tục viết, "Mình không muốn đoán."
Fanny giống như không chịu thua trước sự lạnh nhạt của An, tiếp tục ghé vào tai cô, "Mình đứng sau giá sách nhìn thấy rõ ràng, "Độc dược Tối hiệu nghiệm." Mình thấy bọn họ có vẻ rất vui khi Hermione mượn được cuốn sách. Giáo sư Snape có từng nhắc đến cuốn sách này trong lớp, nhưng mà bọn họ mượn sách này để làm gì chứ? Tụi mình có học về nó đâu. Vả lại, việc mượn sách trong khu vực hạn chế thì cần có chữ ký cho phép của một giáo viên. Giáo sư nào sẽ để cho một học sinh năm hai mượn "Độc dược Tối hiệu nghiệm" chứ?"
Ngòi bút lông chim trên tay của An vẫn không dừng lại, cô thản nhiên nói, "Fanny, mình khuyên cậu nên quên mấy chuyện này đi. Chuyện này là chuyện mạo hiểm của nhóm ba người bọn họ, không liên quan đến tụi mình. Cậu có nhớ bọn họ là người nhà Gryffindor, còn tụi mình là người nhà Slytherin không? Vả lại, cậu đã làm giáo bài tập của Giáo sư Binns chưa?"
Fanny quay mặt đi, bĩu môi nói, "Mình làm xong lâu rồi. Mình quan tâm nhóm ba người bọn họ bởi vì cậu suốt ngày chạy đi nhà kính. Pansy thì luôn lẽo đẽo theo sau Malfoy, còn hai người bạn ở ký túc xá thì mỗi ngày đều bàn chuyện học tập. Mình thật sự rất chán! Giá mà mình còn ở nhà, anh Lange sẽ chơi với mình a..."
An cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Sao cậu không tìm thử vài thứ hay ho để làm? Một cuốn sách để đọc hoặc là mấy thứ mà cậu hay làm ở nhà ấy?"
Fanny suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, "Mình thường hay dành thời gian đi xã giao với bố mẹ, xem TV, tập thể dục, cưỡi ngựa, nhưng mà ở Hogwarts không có TV. Cuối tuần này có một trận Quidditch, mình chả muốn đọc sách gì đâu..."
An lại viết thêm vài dòng trên trang giấy da rồi nói, "Cũng đúng, nhưng mà mấy cô nàng đó đều có chút kiêu căng, không dễ kết thân. Có lẽ cậu nên tìm một vài người bạn khác từ những mấy nhà khác."
Ánh mắt Fanny sáng lên, "Cậu nghĩ vậy sao?" Nhưng rất nhanh ánh mắt nàng liền trở nên ảm đạm, "Nhưng tất cả bọn họ đều cho rằng Kẻ Thừa Kế là một học sinh nhà Slytherin, chẳng ai muốn chơi cùng mình đâu..."
"Sẽ có một số người không tin mấy chuyện nhảm nhí đó đâu. Cậu có thể tìm bọn họ mà."
Fanny im lặng không đáp. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, "Được rồi! An, cậu cứ từ từ làm bài đi! Mình không phiền cậu nữa."
Nói rồi nàng vui vẻ đứng lên, bỏ tờ giấy da và bút lông vào cặp sách. Chạy đến chỗ cô quản thư để trả lại ba cuốn sách nàng đã mượn, sau đó nhanh chóng chạy đi.
An nhìn bóng dáng Fanny nhanh chóng biến mất ở cửa, trong lòng thở dài. Tuy rằng Fanny rất được nhiều người yêu thích nhưng mà nàng không thích thân cận với những người bạn cùng tuổi. An lắc lắc đầu, sau đó nhìn tập giấy da trên tay. Trong lòng chỉ hận rằng môn Lịch Sử Pháp Thuật có quá nhiều bài tập.
Lời Tác giả: Tác giả muốn biết mọi người có đoán xem được Fanny sẽ tìm ai chơi cùng hay không.
Lời Editor: :))) Không cần tiến độ, chỉ cần không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro