Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cảm mạo và Halloween

Tháng mười lại đến, hơi lạnh ẩm ướt thấm vào cỏ cây, xâm nhập vào lâu đài. Một cơn cảm mạo bất ngờ ấp đến với các vị giáo sư và học sinh, khiến cho cô Pomfrey luông cuống tay chân.

An cũng bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của trường Hogwarts. Khi Fanny cố gắng đánh thức cô vào sáng thứ Ba, An chỉ cảm thấy cả thế giới đều quay cuồng. Cô nói cho Fanny biết tình trạng của hình.

Fanny nghe xong, việc đầu tiên làm chính là lo lắng sờ trán của An, sau đó bất đắc dĩ nói, "An, cậu không thể viện cớ để ngủ thêm chỉ vì thời tiết đang trở nên lạnh hơn... Hơn nữa Giáo sư Binns có tiết hôm nay, cho dù lớp Lịch sử Pháp thuật rất không thú vị nhưng mà cậu vẫn phải đi..."

An nằm trên giường, chớp mắt với Fanny, "Mình là loại người như vậy sao? Có lẽ mình bị cảm rồi? Mình xin nghỉ ốm có được không nhỉ?"

Fanny cũng chớp mắt với An, ngữ khí nghịch ngợm nói với An, "An, mình nghĩ cậu vì chuyện ngủ nướng mà có thể làm rất nhiều việc, và Hogwarts cũng không cho học sinh nghỉ ốm..."

"Hừ, bọn họ một chút cũng không quan tâm đến học sinh ốm yếu!" An nói xong từ trên giường bò dậy. Không khí trong trẻo lạnh lùng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. An đưa tay sờ sờ trán, hình như một chút cũng không nóng a.

Nhưng khi cô đến phòng học Lịch sử Pháp thuật lạnh lẽo, học xong một tiết này, cô biết rằng mình đã bị cảm thật rồi. Cô không có bất cứ năng lượng gì cả, đứng lên cũng thấy choáng váng, trán của cô cũng rất nóng, và gương mặt thì đỏ bừng.

Sau khi Fanny sờ trán của An một lần nữa, nàng liền cảm thấy áy náy vì đã nghi ngờ An sáng nay. Vì vậy trong giờ giải lao giữa các tiết, Fanny tội lỗi đã đi đến chỗ Giáo sư Binns, vì An xin nghỉ ốm. Khi Giáo sư Binns nhìn thấy Fanny liền vui vẻ đồng ý.

An rất cao hứng khi thoát khỏi một tiết Lịch sử Pháp thuật, nhưng lại có chút buồn rầu khi phải đi đến viện xá để cô Pomfrey kiểm tra. Bà Pomfrey nói với cô, "Ta chỉ có một vài vị thuốc linh tinh để nâng cao tinh thần, còn về cảm lạnh, chỉ đành chờ nó tự lành thôi. Chắc khoảng một tuần hoặc gì đó!"

An vô cùng thất vọng, tại sao lại không có thuốc cảm mạo cơ chứ, nhưng mà cô lập tức hỏi một câu khác, "Vậy con có thể xin nghỉ ốm được không?"

Cô Pomfrey trả lời, "Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy hài tử, đây chỉ là một cơn cảm mạo nho nhỏ, ta mong trò sẽ không phải xin nghỉ ốm..."

An nhìn thấy một học sinh Hufflepuff đang uống thứ thuốc nâng cao tinh thần, sau đó tai hắn liền bốc khói, cô lập tức buông tha ý định uống nó. Cô lôi kéo Fanny rời khỏi bệnh viện.

Thế nhưng Fanny muốn đưa An trở lại, nàng nói, "An, mình cảm thấy cậu có lẽ nên uống một liều thuốc nâng cao tinh thần!"

An dùng sức lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Không bao giờ! Mình sẽ không uống nó đâu, dù sao thì một tuần sau mình cũng sẽ khỏi ốm thôi!" Fanny không lay chuyển được An, đành phải bỏ mặc cô.

Những hạt mưa va vào cửa sổ lâu đài vang lên tiếng lộp độp, mấy ngày liền không dứt. Khi nước trong hồ dâng lên, một dòng bùn đất màu mỡ chảy qua sân, những quả bí ngô mà bác Hagrid trồng giờ đã nở to như một khóm hoa màu cam đỏ.

An vẫn luôn lộ ra một vẻ bệnh tật sau khi bị cảm. Một ngày nọ, Fanny cùng với An đi từ lớp học, đến ký túc xá, rồi nhà ăn. Fanny một mực rất lo lắng cho cô, liên tục nói rằng lúc đó nên bắt An uống thuốc đề cao tinh thần của cô Pomfrey.

Trong nhà ăn, Fanny lại một lần nữa muốn thuyết phục An, cô khàn khàn trả lời, "Dù sao nó cũng không phải thuốc cảm, uống xong cùng phải chờ nó tự lành trong một tuần. Mình sẽ không uống đâu. Nhưng mà làm thế nào mà thế giới phù thủy lại không có thuốc cảm mạo cơ chứ! Ai... thật hoài niệm thuốc chống viêm, Aspirin..."

Fanny cảm thấy thuốc chống viêm gì gì đó là một từ quen thuộc, nàng hỏi, "Cậu đang nói đên viên thuốc nhỏ màu trắng có trong bệnh viên của thế giới Muggle phải không? Mình có đến đó một lần khi còn nhỏ..."

An gật đầu xem như trả lời, không có tinh thần chọt chọt đồ ăn trước mặt. Sau khi bị cảm, cô cũng không còn cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên cô vẫn miễn cưỡng ăn vài miếng, ăn no mới có sức chống chọi với bệnh tật, đây là kinh nghiệm mà cô đúc kết được ở kiếp trước.

An ăn xong thì chờ Fanny ăn, hai người cùng nhau đi đến nhà kính bên ngoài lâu đài, buổi chiều là lớp Thảo dược học. Trên đường đi thì hai người bị Hermione ngăn cản. Hermione chạy đến, nàng lo lắng nhìn An.

An trông rất mệt mỏi, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng lại lộ ra chút ứng hồng không bình thường, đôi mắt hổ phách cũng không còn thần thái xinh đẹp như bình thường.

"Chào..." An nhàn nhạt hướng Hermione chào hỏi.

"Xin chào, Hermione, cậu cần tìm An có chuyện gì sao?" Fanny chào hỏi nàng, sau đó hỏi xem nàng có phải đến tìm An hay không, bởi vì nàng biết Hermione sẽ không đến đây để gặp mình.

"Xin chào, Fanny..." Hermione thở hổn hển, sau khi nói xong với Fanny thì liền trực tiếp đưa tay sờ lên trán cô, An cũng không tránh nàng.

"Mình nghe nói bồ bị cảm! Ôi, may mà không phát sốt, mình có một ít..." Hermione lấy ra mấy hộp hình vuông từ trong túi xách, "Đây là thuốc cảm, ba mẹ bảo mình phải luôn mang theo..."

An nhìn thuốc chống viêm và thuốc cảm hình viên con nhộng thì toàn bộ con mắt đều sáng lên. Cô nhận lấy thuốc mà Hermione đưa cho, thanh âm khàn khàn kích động nói, "Tuyệt vời! Hermione! Thuốc chống viêm nha! Cha mẹ của bồ thật sự là hành động sáng suốt!"

Hermione đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, "Mình hi vọng cái này có thể giúp được bồ!"

An cầm lấy thuốc cảm mạo trong tay, cảm kích nhìn Hermione, gật đầu, "Đương nhiên là giúp được! Cảm ơn bồ..."

"An vừa mới nhắc đến thuốc chống viêm, còn cả aspirin gì đó..." Fanny cũng rất cao hứng khi biết là bệnh cảm mạo của An sẽ sớm tốt lên, kể cả khi cô từ chối uống thuốc của bà Pomfrey.

"Bồ nên nói ít một chút..." Hermione lo lắng nhìn An, tiếp tục, "Mấy bồ mau đi đến lớp tiếp theo đi.. Mình cũng phải đi đây..."

Ngày hôm sau, sau khi uống thuốc cảm, An thấy các triệu chứng của mình đã đỡ hơn nhiều, mặc dù thuốc cảm không thể chưa khỏi hoàn toàn bệnh cảm nhưng mà nó làm dịu đi chứng viêm họng và thiếu năng lượng của cô.

Toàn bộ tháng 10, lâu đài Hogwarts gần như đều phải chịu trời mưa, và thời tiết cũng không có dầu hiệu chuyển biến tốt hơn vào trước đêm Halloween cuối tháng. Vì vậy, bữa tiệc Halloween đã trở thành sự kiện đáng mong chờ nhất ở Hogwarts vào tháng 10 năm nay. Toàn bộ Đại sảnh đường được trang trí bằng nhưng con dơi sống, và những quả bí ngô to lớn mà bác Hagrid trồng thì được chạm khắc thành đèn lồng và treo lên không trung. Các học sinh còn đồn đại rằng cụ Dumbledore dự định phù phép cho một đoàn bộ xương để múa cho mọi người.

Một cái bánh bí ngô khổng lồ, bánh bí ngô, súp bí đỏ và rất nhiều món ăn khác làm từ bí ngô được đặt trên bàn dài của mỗi nhà. Ngoài những món ăn làm từ bí đỏ, cũng có nhiều loại thức ăn khác, thậm chí còn cả những món ăn giả và mặt nạ mà anh em sinh đôi Fred và George bán. Ngay cả sấm chớp bên ngoài cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mọi người, ai nấy đều hưng phấn.

An ngồi ở bàn dài nhà Slytherin dùng bữa rất vui vẻ. An được ăn rất nhiều món mới như mì Ý Bolognese, pho mát Parmesan, xúc xích salami, gan ngỗng nướng, pizza hải sản, và súp hành tây. Tất cả đều là món Ý mà trước đây cô chưa từng được ăn qua.

"Tuyệt vời! Các gia tinh trong nhà bếp nhất định đã tìm được một quyển thực đơn ngon miệng!" An nói xong liền nhét thêm nhiều thức ăn vào trong miệng.

Fanny vẫn luôn duy trì thói quen ăn uống điều độ, ăn không nói. Sau khi nuốt xuống một miệng thịt bò mềm được chiên và cắt nhỏ, nàng lau miệng nói, "Nói thật đi An, mình có cảm giác cậu có liên quan đến chuyện này, phải không?"

An đang ăn pizza lại có chút sửng sờ, nuốt xuống miếng pizza rồi uống một ngụm canh linh tinh, cô cười nhẹ gật đầu, "Có một chút liên quan, ôi xem kìa, dàn nhạc mà cụ Dumbledore mời đã đến rồi!"

Một ban nhạc được tạo ra từ những bộ xương khô, chúng nó đi vào từ cửa lớn của Đại sảnh đường. Những bộ xương khoác lên mình những chiếc áo choàng rực rỡ màu sắc.

Một học sinh từ gia đình phù thủy cao hứng nhảy khỏi ghế, "Ôi, đó chính nhóm biểu diễn xương khô nổi tiếng trong giới phù thủy, Anji!"

Fanny không tìm thấy bộ ba nhà Gryffindor trong bữa tiệc, nên nàng tò mò hỏi An. An liếc bàn dài của Gryffindor một cái, lãnh đạm nói, "Nếu ba người bọn họ đi cùng nhau thì đừng lo lắng!" Cô tự nghĩ trong lòng, có lẽ ba người bọn họ lại chuẩn bị mở ra một cuộc phiêu lưu nào đó đi.

Với âm nhạc, thức ăn, và tiếng cười, bữa tiệc Halloween kết thúc. An còn muốn ăn thêm một ít, nhưng lại bị Fanny dụ dỗ, nàng thuyết phục An, "An, đã muộn rồi, mình không muốn phải nhìn thấy cậu ngủ hết tiết vào sáng mai đâu!"

Tuy bị tụt lại phía sau nhưng họ đã sớm đuổi kịp những học sinh khác bởi vì có một đám đông học sinh đang chặn lối đi và không ai có thể đi tiếp.

Cả lối đi đều chật kín học sinh, An muốn đi lên phía trước để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại phát hiện cô căn bản không thể tiến vào. Vì vậy, cô kéo Fanny đứng ở cuối hàng, nhưng Fanny vẫn cố gắng kiễng chân để nhìn xem. Nàng nói, "An, có một vài người bị chặn lại, mình thấy hình như bị treo trên bó đuốc trên tường."

"Quên nó đi, Fanny, tụi mình sẽ biết khi quay lại phòng nghỉ chung thôi." An đứng bên cạnh Fanny, vừa xoa bụng vừa phàn nàn rằng có lẽ cô đã ăn quá nhiều.

Một giọng nam quen thuộc vang lên, "Kẻ thù của người thừa kế, hãy coi chừng! Kẻ tiếp theo là tụi mày đấy, tụi Mudblood!" Giọng Draco Malfoy vang lên từ trước đám đông.

Cả đám người đều đang nghị luận. Fanny nghe lời Malfoy nói xong, sắc mặt nàng liền thay đổi, trong mắt lóe lên tia lửa, giọng điệu tức giận, "Malfoy... sao hắn có thể như vậy? Hắn đang nói đến ai? Không thể tin được hắn lại nói..."

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mau tránh ra!" Filch bị thu hút bởi tiếng hét của Malfoy, rồi ông ta lách người qua đám đông. An nhìn ông ta chen vào đám người. Một số giáo sư khác như thầy Dumbledore, Snape, cô McGonagall, và Lockhart. An nhường đường cho bọn họ.

Filch bước đến phía trước và hét lên, "Mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra với bà Noris thế này?"

An lại nghe thấy tiếng rít gào tức giận của thầy Filch, "Mày!" Ông ta gào lên, "Chính mày đã giết con mèo của tao! Mày đã giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."

"Thầy Filch!" Dumbledore nghiêm khắc ngắt lời Filch.

Ông ấy đi ngang qua Harry, Ron và Hermione để đỡ bà Noris xuống khỏi ngọn đuốc.

"Đi với tôi, Filch." Cụ Dumbledore nói với thầy Filch, "Và các con nữa, cậu Potter, cậu Weasley, và cô Granger. Các học sinh khác trở về ký túc xá."

Thầy Lockhart sốt sắng bước tới, nói, "Văn phòng của tôi cũng gần đây thưa hiệu trường, ở ngay trên lầu thôi, ngài có thể..."

"Cảm ơn thầy, Gilderoy." Dumbledore nói.

Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho bọn họ. Lockhart rất cao hứng, ông tỏ vẻ rất nghiêm trọng, vội vàng đi theo sau cụ Dumbledore. Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape cũng theo sau.

Khi cụ Dumbledore đi ngang qua An, ông dừng lại nhìn An rồi nói, "Trò Stoke, phiền trò giúp ta mời bà Pomfrey được chứ?"

"Hả?" An đang ngẩn người chơi đồng xu trên tay. Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cụ Dumbledore đầy thắc mắc. Cô đang chuyên tâm suy nghĩ về âm mưu của người nào đó, hoàn toàn không để ý đến tình huống xung quanh.

Dumbledore hoàn toàn không bận tâm. Ông đứng đó nhìn An, rồi nói một chuyện khác, "Nếu trò không phiền thì trò có thể mời bà Pomfrey đến văn phòng của Giáo sư Lockhart ở trên lầu."

Mình có thể nói là mình phiền sao? An nghĩ trong lòng, nhưng mà Fanny đã kéo tay áo của cô rất nhiều lần, bộ ba nhân vật chính và các giáo sư lại còn đang nhìn mình chằm chằm. Cô chỉ có thể nói, "Vâng, thầy hiệu trưởng, con đi ngay đây."

"Tốt lắm." Cụ Dumbledore nhìn An, sau đó đưa các giáo sư và bộ ba nhân vật chính rời đi. Bọn họ đi ngang qua An.

Sau khi họ rời đi, đám đông lập tức trở nên bối rối. Có một số người bắt đầu chỉ trích nhóm nhân vật chính, sau đó mọi người trở về ký túc xá của nhà mình. An chỉ kịp nói với Fanny, "Cậu quay về ký túc xá rồi đợi mình." Sau đó cô chạy đến viện xá của trường.

Lời của tác giả: Phù thủy cũng có thể bị cảm lạnh. Điều này đã được đề cập trong tác phẩm gốc của cô J.K. Rowling.

Lời của editor: Mùa hè này mình rất rất bận rộn. Mình không thể update truyện thường xuyên, nhưng mình sẽ trở lại every once in a while, và mình nhất định sẽ đăng thường xuyên hơn khi vào năm học. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro