Chương 18: Rồng
Chờ Ron tự hỏi xong, An nói với Fanny một tiếng rồi đi đến nhà ấm của Giáo sư Sprout. Cô tận lực tránh mặt tổ ba người nhân vật chính, tuy rằng cô vẫn tò mò một chút về chuyện con rồng, không, phải nói là vô cùng tò mò. Ai mà chưa từng nghe kể về truyền thuyết của loài rồng cơ chứ.
Cô vốn tưởng rằng phải chờ đến năm học có sự kiện Chiếc Cúp Lửa mới có thể nhìn thấy rồng, không ngờ hiện tại lại có manh mối, ai lại không thấy hiếu kỳ. Nhưng mà cô không muốn bị nhóm nhân vật chính liên lụy. Chỉ nghĩ đến việc sau này bị bọn họ kéo đi mạo hiểm, hoặc là bị thế lực hắc ám nhắm đến, An quyết định bóp tắt sự hiếu kỳ trong nội tâm.
Lúc An đi đến bàn dài nhà Slytherin ngồi xuống để ăn tối, cô âm thầm thở dài một hơi. Thỉnh thoảng sẽ có ba đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cô từ trên bàn ăn Gryffindor khiến cho An có chút không được tự nhiên.
Một ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra.
Hai ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra.
Ba ngày trôi qua, không có gì xảy ra.
Ngày thứ tư, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ là lúc ngồi xuống bàn ăn Slytherin, An thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được ba ánh mắt từ bàn ăn nhà Gryffindor, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói chuyện.
Qua một lúc, nội tâm của An giống như bị một con mèo nhỏ cào qua cấu lại. Trong đầu An bắt đầu xuất hiện ba giọng nói khác nhau.
Một giọng nói, bác Hagrid hình như thật sự có nuôi một con rồng a, oa, như vậy thật là ngầu quá đi! Con rồng kia là chủng loại gì, bộ dáng như thế nào, sẽ thật sự nhìn giống như trong sách ư? Nếu vậy, nó sẽ biết phun lửa sao? Có phải rồng con nở từ trứng ra hay không? Trứng rồng lại sẽ nhìn như thế nào chứ!
Một giọng nói khác vang lên, nhất định không thể đi cùng nhóm nam nữ chính a, cô chỉ là một tiểu nhân vật tầm thường mà thôi, có hiểu không? Dựa theo kinh nghiệm sống nhiều năm, người giỏi thì nhất định sẽ có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên*, mà cô cũng chỉ là một người bình thường, cô không có hào quang nhân vật chính, ngàn vạn lần không cần tìm đường chết! Không đi mạo hiểm thì sẽ không chết!
*Thiên ngoại hữu thiên: ý nói bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Kiểu núi cao còn có núi cao hơn ấy. =]
Giọng nói còn lại phản bác, chúng ta nên để bản thân thư giãn một chút! Cô xem, thế giới pháp thuật rộng lớn như vậy, còn có thật nhiều thứ kỳ diệu cần khám phá. Vả lại, học sinh năm nhất thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Năm học đầu tiên, sự tình nguy hiểm nhất đó là giằng co với giáo sư Quirrel và Người thần bí, à, còn có cả những cạm bẫy pháp thuật dùng để bảo hộ Hòn đá phù thủy. Nhưng mà nếu không muốn, cô có thể không đi nha. Đây là một con rồng đó! Hoặc là một con rồng con, hoặc là trứng rồng. Cơ hội sờ rồng đến rồi!
Ba giọng nói liên tục ở trong đầu An cãi nhau, khiến cho An cảm thấy đau đầu. Đôi khi chính là như vậy, khi bạn từ chối người khác, hoặc người khác từ chối bạn, lòng hiếu kỳ của bạn sẽ chết đi. Nhưng mà khi người kia không trả lời bạn ngay hoặc là không từ chối bạn, thì tâm tình của bạn lại treo lơ lửng. Lòng hiếu kỳ ngày càng lớn, muốn ngăn cũng ngăn không được!
An hiện tại đang cảm thụ cảm giác này.
Buổi chiều nọ, đã năm ngày trôi qua, học sinh nhà Slytherin không có tiết học nào. An đang giúp đỡ giáo sư Sprout chăm sóc các loại thảo dược ở nhà kính số 2. Trong khi đó, nhà Gryffindor và Ravenclaw đang cùng nhau học thảo dược ở nhà kính số 1.
Chuông tan học vừa vang lên, An đã bị hai người kéo ra khỏi nhà kính số 2. Hai người bọn họ chạy cực kỳ nhanh, An không kịp phản ứng. Đợi An phản ứng kịp thì hai người họ đã kéo An ra một khoảng cách khá xa.
Rốt cuộc cũng nhìn rõ, quả nhiên là Harry và Ron. An hét lớn, "Thả mình xuống, mình tự chạy được, mấy bồ đem mình đi đâu vậy?"
Harry và Ron liếc nhau một cái, chạy nhanh hơn, chờ đến khi ba người bọn họ cách nhà ấm một khoảng khá xa thì mới bỏ An xuống. An vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã rút ra đũa phép.
Thế nhưng, Hermione kịp thời lên tiếng, "An, đừng giận! Mình biết tụi mình làm như vậy là không đúng, nhưng mà đây là một chuyện vô cùng quan trọng, mà nó còn liên quan đến bồ!"
Harry, Ron gật đầu lia lịa. An hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, thế nhưng ngữ khí cũng không tốt hỏi, "Mấy bồ đang nói về chuyện gì?"
"Bây giờ tụi mình không có thời gian giải thích, trước tiên cứ đi đến chỗ này đã!" Hermione vội vã nói.
"Đi đâu?"
"Căn chòi của bác Hagrid!"
Sau đó, bốn người bọn họ liền đi đến căn chòi nhỏ của bác Hagrid. Lúc bác Hagrid mở cửa mời bọn họ vào, An nhanh chóng nhìn thấy đồ vật trên bàn, hít sâu một hơi. Bên trong căn chòi gỗ lộn xộn của bác Hagrid, trên mặt bàn có một quả trứng. Bề mặt trên của quả trứng đã có một vết nứt.
An kìm lòng không được mà đi đến bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào quả trứng.
"Bồ xem! Mình biết rằng cô ấy sẽ hứng thú với chuyện rồng này nọ mà! Làm sao có ai không hứng thú với rồng cơ chứ!" Ron đắc ý nói. Hermione đứng bên cạnh thúc mạnh cùi chỏ vào hông hắn.
An không để ý đến Ron, cô nghiêng đầu nhìn Hagrid, bác ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào quả trứng, cô hỏi, "Nó sắp nở rồi phải không?"
Hagrid nặng nề gật đầu một cái. Đột nhiên, quả trứng bắt đầu phát ra tiếng động, cả năm người im bặt, nín thở nhìn chằm chằm vào nó, chăm chú quan sát.
Âm thanh cào xé, ma sát vang lên, và rồi quả trứng nở ra. Một con rồng nhỏ chao đảo di chuyển giữa đống vỏ trứng, sau đó phịch một tiếng nằm xuống bàn. Nó nhìn giống như một chiếc ô màu đen nhàu nhĩ. Trên cánh có nhiều gai nhỏ, và cái cánh thì to hơn thân nhỏ màu đen rất nhiều. Con rồng nhỏ có cái mũi lớn, trên đầu còn có nhiều sừng nhỏ màu cam. Đôi mắt màu sắc lộ ra ngoài.
Nó hắt hơi, và một vài tia lửa xuất hiện từ mũi nó. Hagrid vươn tay chạm vào đầu nhỏ của rồng con, "Nó thật đẹp phải không?"
Rồng nhỏ há miệng về phía Hagrid, để lộ ra hàm răng dài nhọn, "Merlin!*" Hagrid thốt lên, "Nó nhận ra mẹ mình rồi kìa!"
*Câu này giống như "Chúa ơi" ấy. Mà version của nhóm phù thủy. :)))
An không đồng tình, "Cháu không nghĩ đây là phản ứng khi nhận mẹ đâu, cháu nghĩ là nó đang đói đó, bác Hagrid." Nghe xong, Hagrid gật đầu đồng ý, rồi quay người lại như thể đang tìm thứ gì đó có thể cho rồng con ăn được.
An khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người sau đó liếc nhóm nhân vật chính ba người, "Được rồi, ai sẽ là người giải thích đây, tại sao mấy bồ lại kéo mình đến đây?"
Ba người họ nhướng mày nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Đúng lúc này, Hagrid kinh hô một tiếng, chạy về phía cửa sổ, "Ai đó! Một đứa bé trai vừa đứng ở chỗ này nhìn trộm! Nó chạy mất rồi!"
Harry ngay lập tức chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sau đó hét lên, "Là Malfoy!"
An không nhịn được trợn mắt há mồm trong lòng, mỉa mai nói, "Chúa ơi, lại một chuyện tốt nữa!"
Hagrid luống cuống tay chân mà đem con rồng vào một chiếc hộp nhỏ. Nó là ngôi nhà nhỏ mà Hagrid làm ra mấy ngày trước cho rồng con. Ron và Harry lao ra khỏi cửa, dường như định ngăn Malfoy lại, mà Hermione thì dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, có chút lo lắng.
An đối với mấy chuyện này, cảm tưởng rằng cô đang nhìn một đám trẻ nhỏ bị bắt khi đang làm chuyện xấu. Chà, bọn họ thực sự đã làm chuyện sai. Nhưng mà nhóm nhân vật chính thật sự cũng chỉ là một đám hài tử. Còn Hagrid, đối với An, bác ấy cũng có một trái tim của một tiểu hài tử.
Harry và Ron chạy được vài bước liền quay về căn chòi, bởi vì bọn họ phát hiện căn bản hai người họ không thể nào đuổi kịp Malfoy. Hagrid thì đặt hộp nhỏ trên đầu kệ ở góc phòng, hi vọng rằng người khác sẽ không phát hiện ra.
Hermione nhìn Harry và Ron một cái, sau đó nhìn chằm chằm mặt đất, cố gắng bình tĩnh lại.
"Được rồi! Mọi người bình tĩnh!" Thanh âm tỉnh táo của An vang lên, "Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, Malfoy sẽ không nhanh như vậy đem chuyện này nói cho mấy giáo sư đâu. Khi một vấn đề phát sinh, thì chúng ta không thể thay đổi nó được. Mọi người bắt đầu nghĩ về biện pháp ứng đối đi."
"Tại sao?"
"Biện pháp gì?"
"Rồng con phải làm sao bây giờ?"
"An."
Bốn giọng nói khác nhau cùng lúc vang lên, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào An.
Giờ phút này, An đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của một vị tiền bối khi An mới tập tành đầu tư vào ngân hàng ở kiếp trước, cô ấy đã từng nói rằng bất cứ khi nào gặp phải vấn đề, nhất định phải bình tĩnh, bình tình rồi mới có thể nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng nhất, sau đó giải quyết nó.
An lại một lần nữa giải thích, "Malfoy sẽ không lập tức nói cho giáo sư biết, bởi vì cậu ta hiện tại không có bằng chứng xác thức để chứng minh rằng bác Hagrid có một con rồng."
"Nhưng mà hắn đã nhìn thấy nó!" Ron đứng ở một bên, nói nhanh.
An thản nhiên liếc Ron một cái, bình thản trả lời, tựa hồ đang cho mọi người thời gian để suy nghĩ, "Ừm, đúng vậy, cậu ta đúng là đã nhìn thấy nó, nhưng vậy thì sao? Nếu như mình cứ như vậy chạy đến tìm một vị giáo sư nói, mình nhìn thấy một cong rồng trong căn chòi của bác Hagrid. Mấy bồ cảm thấy vị giáo sư nào sẽ tin lời của mình?"
Rốt cuộc, chỉ số thông minh của một người đã xuất hiện trở lại, "Đúng vậy! Đã bao lâu rồi kể từ loài rồng xuất hiện! Làm gì có vị giáo sư nào sẽ tin lời kể của một đứa năm nhất về rồng cơ chứ!" Hermione đã bình tĩnh lại, nàng nhanh chóng phân tích.
"Nhưng nếu Snape tin Malfoy thì sao? Mình nghĩ ông ta là loại người như vậy đấy! Ổng luôn cố bắt chét tụi mình!" Harry đứng ở bên cạnh Ron, đột nhiên lên tiếng.
An nhìn Harry, nói cực kỳ nhanh, "Mình không biết tại sao bồ lại ghét thầy Snape như vậy, nhưng mà mình muốn hỏi bồ một câu, cho dù thầy Snape có tin tưởng lời của Malfoy hay không. À như vậy nhé, một ngày nọ một học sinh năm nhất chạy đến phòng của bồ, nói với bồ rằng người mà hắn ghét nhất cùng bác Hagrid đang nuôi một con rồng, cho dù bồ có tin đứa học sinh đi chăng nữa, rồi bồ sẽ làm gì?"
An dừng một chút, nói tiếp, "Bồ sẽ đến kiểm tra căn chòi của bác Hagrid phải không? Nếu bồ không tìm thấy con rồng thì sao? Bồ sẽ phải giải thích với thầy Dumbledore như thế nào về việc lục soát căn chòi của bác Hagrid chỉ vì lời nói của một đứa học sinh năm nhất? Harry à, bồ nghĩ thêm một chút đi."
Harry nghẹn ngào một lúc lâu, không nói được gì. An nhìn tất cả những người trong phòng, sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ. Giọng nói của cô vẫn vang lên đều đều, vô cùng rõ ràng, giống như đang an ủi tâm tình của mọi người, "Được rồi, Harry, Ron, Hermione, mình nghĩ chuyện quan trọng nhất đối với mấy bồ bây giờ đó chính là trở lại nhà ấm để chuẩn bị cho tiết Thảo dược Học. Mắc dù giáo sư Sprout rất hiền lành, nhưng mà cô ấy sẽ rất tức giận nếu mấy bồ đến quá trễ."
Dặn dò xong nhóm nhân vật chính, An quay sang nhìn Hagrid đang còn lo lắng với một ánh mắt dịu dàng, "Về phần con rồng của bác, bác Hagrid. Đừng lo lắng, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Cháu nghĩ bác nên cho nó ra khỏi hộp gỗ rồi cho nó ăn gì đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hết thảy chờ đến khi hết tiết, sau đó bốn người tụi cháu sẽ lại đến đây."
"Tan học, tụi mình sẽ lại đến đây để bàn bạc cụ thể biện pháp để giải quyết chuyện này, được không?" An hỏi ý kiến ba người nhân vật chính.
Bốn người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Khi An rời khỏi căn chòi của bác Hagrid, gió mùa đông lạnh lẽo đang thổi qua ở bên ngoài. An thở dài trong làn gió lạnh, "Thật là một ngày xui xẻo! Tại sao mình lại phải dính vào chuyện này cơ chứ."
Khi ba người nhân vật chính chạy ngang qua An, Ron và Harry liếc nhìn cô với ánh mắt phức tạp, còn Hermione thì vui vẻ nói, "An! Bồ thật tuyệt quá!"
Về phần An, cô ở trong nội tâm hét lớn: Mình không muốn làm cái gì một người tuyệt vời! Mình chỉ vì rồng nhỏ mà thôi!
Lời tác giả: Đại khái là bà tác giả phải viết chương này khá nhiều lần. Bà ấy cũng khuyên mọi người nên nhớ giữ bình tĩnh, đây là một kỹ năng thức tế. Bả bảo chương này có phơi bày một chút thuộc tính của An. (Mà thuộc tính của bà An là cái gì thì mình cũng chịu. Chưa đọc hết QT) :))
Lời Editor: Ủa... sao mình type chương này nhanh vậy? Chắc tại dạo này đang nghiền bộ này. :)) Kiểu vừa dịch, vừa edit, vừa đọc truyện ấy.
Bà An tò mò đến nỗi "tâm thần phân liệt" luôn. :))) Bình thường người ta chỉ nghe thấy hai giọng của thiên thần với ác quỷ, mà bả nghe ra tới ba giọng nói. Amen.
Nghiệp quật bà An ghê. :)) Mới hôm nào đòi cắt đứt quan hệ các kiểu, mà nhóm bạn nhỏ không đến tìm thì lại đứng ngồi không yên. Mới 11 tuổi mà đứng ở trong chòi của bác Hagrid phân tích như thật. :)) Hermione thích là đúng rồi. Kiểu người thông minh bị hấp dẫn bởi người thông minh ấy.
Mà nói chứ, lỡ mà các bạn có xuyên vào truyện HP thì làm sao giữ được bình tĩnh, phải không? :))
Thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn comment tích cực nhé, để tớ có động lực dịch và edit chương mới nhanh hơn. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro