Chương 88
Tại Trường Xuân Cung...
Thái Y nhanh chóng được mời tới chẩn trị cho Thái Anh. Nàng cả người đều bị thương nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê.
"Khuê Liên, ngươi...kêu người đem Tiểu Vũ rời khỏi đây đi. Càng nhanh càng tốt"- Thái Anh nằm trên giường nói với Khuê Liên
"Được, nương nương"- Khuê Liên gật đầu tuân lệnh định đưa Tiểu Vũ đi thì con bé lại chạy tới bên Thái Anh khóc lóc
"Không...nghĩa mẫu, con ở đây chưa được bao lâu mà. Con không muốn xa nghĩa mẫu đâu"
Thái Anh mỉm cười đưa tay lau nước mắt của Tiểu Vũ đi nói:
"Con phải đi, vì an toàn của con. Con hiểu chưa? Ngoan, nghĩa mẫu thương con mà. Sau khi con đi nếu có thời gian ta sẽ đi thăm con"
Khuê Liên nhanh chóng ẳm Tiểu Vũ đi, đứa bé gào khóc không muốn. Thái Anh cũng rất đau lòng nhưng vì an toàn của Tiểu Vũ nàng không còn cách nào khác.
Lệ Sa nhanh chóng đã đưa Thái y tới.
"Ngươi mau nhanh đi, Hoàng hậu đang bị thương rất nặng ở trong"
Thái y cũng gấp gáp chạy vào trong. Lệ Sa lo lắng tới mức luống cuống cả lên. Thái y vừa đi vào trong, Lệ Sa còn chưa kịp đi theo thì một Thái giám từ đâu chạy tới tâu:
"Lạp phi nương nương, Hoàng thượng có chỉ kêu người mau dọn đồ đi tới Lệ Cảnh Hiên ở. Không nên chần chừ lâu"
Lệ Sa quay người lại nhìn Thái giám quỳ dưới đất thì sẵn cơn tức giận nàng quát:
"Cút...đi đi cái gì chứ, ta không đi"
"Lạp phi, làm như vậy là kháng chỉ đó nương nương. Người mau thu dọn hành lí đi. Lệ Cảnh Hiên cũng được cho người dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, chỉ đợi người thôi"- Tên Thái giám vẫn tiếp tục nói
Lệ Sa nghe xong càng tức giận hơn liền đưa chân lên đạp vào người tên Thái giám nói:
"CÚT...Có giỏi thì kêu Hoàng thượng tới lấy đầu ta. Còn bây giờ thì cút về đi"
Lệ Sa nhanh chóng mặc kệ tên Thái giám rồi đi vào trong. Nàng gấp gáp đi vào bên trong. Thái y đang chẩn trị cho Thái Anh, Lệ Sa đi vào liền hỏi:
"Sao rồi? Vết thương nàng ấy có nặng không?"
"May là không ảnh hưởng gì tới lục phủ ngũ tạng nhưng mà có thể sẽ để lại sẹo"- Thái y đứng dậy nói
"Không cần lo cho ta, ta không sao đâu"- Thái Anh nằm trên giường nhỏ giọng
"Sao không lo được chứ??"- Lệ Sa có chút lớn tiếng vì lo lắng
Thái y nhìn thái độ của Lệ Sa cũng cảm thấy kì lạ nhưng lại không dám hỏi.
"Vậy hạ thần để đơn thuốc ở đây, nhớ sứt thuốc đầy đủ cho nương nương"- Thái y nhanh chóng rời khỏi
Thái y vừa rời khỏi vừa lẩm bẩm:
"Hai vị nương nương sao vậy? Thái độ kì lạ quá"
Lệ Sa có vẻ không quan tâm, nàng đi lại chỗ Thái Anh. Đôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay Thái Anh nói:
"Sao nàng khờ vậy chứ? Biết bản thân có thể sẽ bị thương mà còn chạy tới đó chứ?"
"Đó là số mệnh, có ân báo ân có oán báo oán. Huống hồ gì Uyển Quý nhân còn bắt Tiểu Vũ đi, ta sao có thể không tới"- Thái Anh xoay người nằm tựa lên gối cao
Lệ Sa nghe xong lập tức đứng dậy xoay người:
"Vậy thì nàng mặc kệ nó là được rồi, sao phải hi sinh bản thân như vậy chứ"
Thái Anh không ngờ Lệ Sa có thể nói ra những lời này, nàng có chút tức giận ngồi dậy nói:
"Tiểu Ly, sao nàng đột nhiên có thể nói ra những lời như vậy chứ. Tiểu Vũ dù gì cũng là con nít, sao lại có thể trưng mắt để nó bị kéo vào chuyện ân oán ở chốn hậu cung được?"
"Vậy nàng nói xem, lỡ như ta không đến kịp thì sao? Nàng nhìn xem bản thân đã thành ra bộ dạng gì rồi?"- Lệ Sa cũng không kìm nén nổi tức giận
"Vậy lỡ Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì thì sao?"- Thái Anh có chút lớn tiếng
Hai người đột nhiên vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi. Lệ Sa cũng lớn giọng hơn quát:
"VẬY CÒN TÍNH MẠNG NÀNG THÌ SAO?"
"Lỡ nàng có chuyện gì thì ai đền cho ta đây?"- Lệ Sa nhỏ giọng hơn một chút, nước mắt nàng liền rơi xuống
Thái Anh im lặng nhìn vào đôi mắt kia, có chút sợ hãi. Chắc Lệ Sa sợ nàng xảy ra bất trắc nên miệng mới nói ra những lời ích kỷ như thế.
"Ta...ta..."- Thái Anh lấp vấp
Lệ Sa biết bản thân đã lớn tiếng với nàng nên liền đi lại ngồi cạnh Thái Anh:
"Ta xin lỗi, có hơi lớn tiếng với nàng. Ta chỉ đang lo lắng cho nàng thôi. Có làm nàng sợ không?"- Lệ Sa lại nhanh chóng trở về bộ dạng ôn nhu của mình
"Ta xin lỗi vì đã để nàng lo lắng"- Thái Anh cũng cảm thấy mình có lỗi
"Không sao, không sao. Trong người nàng dù gì cũng có ngọc Hồ ly của ta nên chắc vết thương này sẽ lành nhanh hơn. Nhưng nàng phải ráng chịu đau một chút. Tối ta sẽ sứt thuốc cho nàng"- Lệ Sa nhẹ giọng lại như dỗ ngọt trẻ con
.
Đêm tối...
Lệ Sa đỡ Thái Anh ngồi dậy, tay cầm lọ thuốc cởi áo của Thái Anh ra. Nàng nhè nhẹ tay tránh làm động tới vết thương trên lưng của Thái Anh. Tấm lưng của Thái Anh trắng nõn nà khi không lại có vô số vết thương trên đó lại còn để lại sẹo, bảo sao Lệ Sa không đau lòng cho được chứ.
Lệ Sa mở nắp lọ thuốc, vén tóc Thái Anh sang một bên. Nàng dùng tay lấy một ít thuốc bôi lên chỗ vết thương giúp Thái Anh. Có hơi đau rát nên Thái Anh kêu lên vài tiếng:
"Shhh...đau...đau quá..."
"Nàng ráng chịu một lát, sẽ xong ngay thôi"- Lệ Sa nghe thế thì nhanh tay lên một chút
Một lát sau...
Lệ Sa sau khi sứt thuốc cho Thái Anh thì dỗ nàng ngủ, đợi Thái Anh thực sự ngủ say thì nàng đứng dậy rời khỏi giường. Nàng trước khi rời đi thì đứng cạnh giường nói:
"Nàng trách ta cũng được, nhưng ta không thể không làm việc này"
Nói rồi Lệ Sa hôn lên tráng Thái Anh rồi rời đi mất, thần không biết quỷ không hay.
Tại Dực Khôn Cung...
Lệ Sa một mình thân mặc hắc y hành tung ẩn hiện bay qua cổng cung vào trong. Đêm đã tối, gần như tất cả đều đã đi ngủ. Nàng nhanh chóng đi tới phòng của Uyển Quý nhân.
~~~
Vì không coi được The Show nên ngồi edit truyện để up =))) khổ gì đâu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro