Chương 82
Khuê Liên đang đi thì nghe tiếng thút thít ở sau viện, nàng men theo con đường đi ra sân sau. Thì ra không ai khác là Vân Chi, nàng ấy đang khóc. Khuê Liên liền đi tới vỗ vai Vân Chi hỏi:
"Nè, sao cô lại ngồi đây khóc một mình vậy? Có chuyện gì sao?"
Vân Chi đứng dậy lau đi nước mắt lắc đầu định rời đi thì bị Khuê Liên kéo lại. Tính tình của Khuê Liên và Lệ Sa thật giống nhau. Phải có được câu trả lời thích đáng mới để người khác đi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vân Chi chỉ lắc đầu.
"À ta quên mất giờ cô không nói được. Nhưng cô có thể viết mà...viết ra đi, không chừng ta giúp được cho cô"- Khuê Liên vẫn giữ tay của Vân Chi không buông
Vân Chi đành nắm lấy bàn tay của Khuê Liên đưa lên, ngón trỏ tay nàng viết vào lòng bàn tay của Khuê Liên vài kí tự gì đó.
"Cô là bị người ta cắt lưỡi sao?"
"Là ai?"- Khuê Liên hỏi tiếp
Vân Chi lại tiếp tục viết vào lòng bàn tay của Khuê Liên.
.
Hôm nay có lẽ là ngày vừa vui vừa buồn của Hoàng cung. Khi hôm nay Nhã Vân phải lên đường đến Miến Điện và là ngày cử hành tang lễ cho Tĩnh Văn.
Cả Lệ Sa và Thái Anh đều có chuyện phải giải quyết riêng của mình. Thái Anh nghe tin của Nhã Vân sớm đã rời khỏi Trường Xuân Cung. Chỉ còn Lệ Sa ở lại trong cung. Huyết Tư Kỳ từ đâu đi vào gọi:
"Lạp phi...Lạp phi nương nương..."
Lệ Sa ngồi ở trong nghe thấy giọng nói quen thuộc nên đi ra xem thử. Thì ra là Huyết Tư Kỳ đến tìm mình. Thấy y nàng liền đi tới hỏi:
"Ngươi tới đây tìm ta có việc gì?"
Nhưng có một điều kỳ lạ là Huyết Tư Kỳ đôi mắt có vẻ như không còn thấy rõ nữa. Lệ Sa rõ ràng đứng bên này nhưng y lại đi sang hướng khác, như kiểu không thấy nàng nói:
"Hạ thần tới đây tìm người để mạn phép xin người giúp một việc"
Lệ Sa đưa tay quơ quơ trước mặt Huyết Tư Kỳ nhưng y vẫn không phản ứng, Lệ Sa liền lo lắng:
"Mắt ngươi...mắt ngươi sao vậy?"
Huyết Tư Kỳ chỉ cười nhẹ đáp:
"Mắt hạ thần...vì khóc suốt ba ngày ba đêm nên giờ không còn nhìn thấy rõ nữa"
Lệ Sa biết rõ là chuyện gì đã khiến Huyết Tư Kỳ trở nên như vậy. Nàng đột nhiên thật cảm thấy đau xót cho tấm thân đứng trước mình. Tay đưa ra đỡ lấy y đưa vào trong:
"Nè, ta đỡ người. Mau vào trong đi"
"Đa tạ người"- Huyết Tư Kỳ không thấy rõ nhưng vẫn chắp tay tạ lễ
Hai người đi vào bên trong điện. Lệ Sa tận tình đỡ Huyết Tư Kỳ ngồi xuống ghế rồi mới ngồi xuống, nàng hỏi:
"Ngươi mắt không được rõ sao không mang theo tiểu thái giám nào đó mà lại một mình đi tới đây tìm ta? Lỡ dọc đường gặp gì đó vấp té hay gì rồi sao? Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng để ngươi phải tự thân tới đây tìm ta giúp?"
Huyết Tư Kỳ thở dài rồi nói:
"Kể từ khi không còn Tĩnh Văn thì hạ thần đã không còn tha thiết gì cuộc sống này nữa. Nên việc vấp ngã gì đó không quan trọng. Cái quan trọng hiện nay là hạ thần muốn nhờ người một việc. Mà việc này chắc chỉ có người mới giúp được hạ thần"
"Được được, ta hứa. Ngươi mau nói đi"- Nhìn Huyết Tư Kỳ vậy Lệ Sa càng thêm khẩn trương
Huyết Tư Kỳ đột nhiên tuột khỏi ghế quỳ xuống đất khiến Lệ Sa giật mình đứng dậy đưa tay ra đỡ.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Hạ thần muốn người chủ trì hôn lễ cho hạ thần và Tĩnh Văn"- Huyết Tư Kỳ dập đầu xuống đất van xin
Lệ Sa chau mày:
"Ngươi...ngươi muốn cử hành âm hôn? Ngươi chắc chứ? Ngươi muốn cử hành hôn lễ với người chết sao?"
"Mong người giúp hạ thần"- Huyết Tư Kỳ vẫn chưa chịu ngóc đầu lên
Lệ Sa chắt lưỡi lắc đầu đỡ y lên nói:
"Ta hiểu ngươi muốn làm gì, nhưng mà..."- Lệ Sa dù gì cũng có chút do dự
"Lúc sống không kết hôn được thì lúc chết kết hôn, hạ thần bằng lòng"- Huyết Tư Kỳ hết mực van xin
Lệ Sa thở hắc suy nghĩ:
"Ngươi muốn ta chủ trì cho hôn lễ này sao? Còn thi thể?"
"Người giúp hạ thần mang nó ra khỏi hoàng cung có được không?"- Huyết Tư Kỳ ngước lên, đôi mắt không đặt lên Lệ Sa nhưng vẫn có nét khẩn thiết
"Ngươi muốn cử hành ở đâu?"
"Ở đỉnh núi Yên Sơn, phủ đầy tuyết trắng. Tình cảm có chặt cũng không đứt này sẽ trở thành thiên trường địa cửu"- Huyết Tư Kỳ dốc hết tâm tư nói ra câu này
Khiến cho Lệ Sa cảm động, câu nói thiên trường địa cửu này nàng cũng đã từng nói. Là nói với Thái Anh. Nó như một lời hứa. Sự đồng cảm và cảm động khiến Lệ Sa đồng ý với nguyện vọng cuối cùng của Huyết Tư Kỳ.
"Được, ta giúp ngươi"
Huyết Tư Kỳ nghe thấy Lệ Sa đã đồng ý thì vui vẻ cảm tạ:
"Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương"
.
Tại phủ Công chúa...
Người hầu đang vây quanh Nhã Vân để chuẩn bị cho nàng để nàng lên đường sang nhà chồng của mình sau đó cử hành hôn lễ. Từ nay nàng phải sống xa nhà, bắt đầu một cuộc sống mới. Thái Anh lại vội vã đi tới phủ Công chúa. Không ai cản được nàng, nàng xông vào thư phòng của Nhã Vân.
"Vân Nhi!!"
Nhã Vân đang ngồi trước bàn trang điểm thì thấy Thái Anh chạy vào, người hầu trong phòng cũng thẩn người rồi mới hành lễ:
"Hoàng hậu nương nương"
"Các ngươi lui ra ngoài cả đi"- Nhã Vân ra lệnh
Tất cả người hầu đều liền lui ra. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Nàng và Thái Anh.
"Người còn đến đây làm gì?"- Nhã Vân đau lòng nói
"Ta...ta xin lỗi...ta không thể giữ con lại bên mình"- Thái Anh không biết nói gì chỉ biết cúi đầu
Nhã Vân đứng dậy đi về phía nàng, hai tay nắm lấy tay của Thái Anh nói:
"Mẫu hậu!!"
Thái Anh nghe xong thì ngẩn người ngước mặt lên nhìn Nhã Vân:
"Con vừa gọi ta là gì?"
"Con gọi người là mẫu hậu"
"Hôm qua con đã suy nghĩ kĩ rồi. Mọi chuyện sao con có thể trách người được. Đây là bổn phận của bao công chúa phải làm, đó là gả đi để củng cố quan hệ cho triều đình. Việc con phải gả đi đó là điều sớm muộn. Con không thể trách người"- Nhã Vân nói như rưng rưng
"Con đừng khóc, khóc sẽ nhòa đi phấn son. Sẽ không còn đẹp nữa"- Thái Anh miệng kêu Nhã Vân đừng khóc ai ngờ bản thân lại là người rơi nước mắt trước
Nhã Vân đưa tay lên lau nước mắt cho Thái Anh:
"Người xem, người nói con mà người đã rơi lệ trước rồi"
"Ta không muốn con đi đâu cả Vân nhi à, ta chỉ muốn con ở lại đây với ta thôi"- Thái Anh ôm lấy Nhã Vân vào lòng
"Mẫu hậu, việc con làm cuối cùng cho người chỉ có thể là gọi người hai tiếng mẫu hậu. Con xin lỗi vì không thể trả hiếu cho người, sau này không có con ở đây người nhất định phải chiếu cố bản thân, đừng đi gây sự với phụ hoàng nữa"
"Được ta biết rồi"- Thái Anh gật đầu nhưng trong lòng đau như cắt
"Mỗi năm con sẽ cố gắng về thăm người, người đừng lo cho con"
"Ngoan, đi tới nơi xa. Con nhớ bảo trọng ngọc thể. Ta ở đây sẽ nhớ con lắm"
Cuộc trò chuyện của hai mẫu tử dẫu không phải ruột thịt nhưng lại thấm thiết không khác gì ruột thịt. Cả hai nói hết tất cả với nhau. Như đây là lần cuối, hai nữ nhân ôm nhau khóc lóc từ biệt. Mẫu tử lìa xa. Hôm nay có lẽ là ngày không được may mắn nhất của Hoàng cung!!!
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro