Chương 79
Tại Trường Xuân Cung...
"Thật ngại quá. Là do hạ thần quản tiểu nữ không nghiêm, để nó làm càn"- Dương Thống soái sau khi nghe Lệ Sa kể thì ái ngại ra mặt
Lệ Sa nói xong thì nhớ tới việc xém nữa Thái Anh mất mạng thì nghiến răng nghiêm nghị:
"Chuyện của Hoàng Hậu, ta không so đo với tiểu nữ của ngài. Cũng không nói với Hoàng thượng. Nhưng nếu...tiểu nữ của ngài còn ý định làm gì hại tới Hoàng hậu ta sẽ không tha đâu"
"Dạ dạ, tiểu nữ không dám nữa. Mong nương nương bớt giận"- Dương Thống soái chắp tay lại nói
"Ta mong ngài có thể về tường thuật lại mọi chuyện chân tướng cho tiểu nữ của ngài thông tường. Nể tình tuổi còn nhỏ nên ta không trách tội. Nói với tiểu thư là đừng có yêu đương lung tung gây chuyện nữa"- Lệ Sa nén giận nói ra từng câu từng chữ
"Dạ dạ, thật mất mặt Dương gia bao đời nay kiến công lập nghiệp cho triều đình. Hạ thần ở đây tạ lỗi với người"- Dương Thống soái thật muốn đào cái hố để chui xuống
"Không cần đâu. Chuyện coi như rõ ràng. Không tiễn"- Lệ Sa đứng phắt dậy đưa tay ra cửa, gương mặt không chút cảm xúc
Dương Thống soái cũng đứng theo cáo biệt:
"Ờ...nếu vậy không làm phiền nương nương. Hạ thần xin cáo lui"
Dương Thống soái xoay lưng rời khỏi cửa. Lệ Sa liền phủi người lầm bầm:
"Đúng là không biết dạy con!! Hừ"
.
Bên đây Thái Anh chạy vại lập tức tới phủ công chúa tìm Nhã Vân. Nàng chạy vội vàng, tới nơi thì thở hổn hển.
"Hoàng hậu nương nương, người đi đâu mà vội vậy. Sao không ngồi kiệu, để bản thân chạy đến thở như vậy?"- Một cung nữ đi ra hỏi
"Hừ...ta không sao. Công chúa đâu rồi. Ta muốn gặp Vân nhi"- Thái Anh ngóng vào trong đại sảnh
Cung nữ kia cười trừ nói:
"Dạ hiện công chúa đang nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền. Xin người về cho"
"Ta mà Vân nhi cũng đuổi nữa sao?"- Thái Anh chau mày
"Dạ...chuyện này...nô tài không quyết được. Công chúa đã hạ lệnh, xin nương nương đừng làm khó nô tài"- Cung nữ cũng khó xử nói ậm ừ
Có vẻ Nhã Vân đã hờn dỗi nàng. Coi như nàng chạy lật đật nãy giờ công cóc rồi. Thái Anh quay lưng buồn bã:
"Được. Vậy ta về trước"
"Dạ nương nương đi thong thả"- Cung nữ hành lễ
.
Quay lại Trường Xuân Cung...
Lệ Sa mới về, nhìn trong cung vắng vẻ vô cùng. Tìm kiếm đầu tiên có lẽ là Vân Chi. Nhưng nàng tìm hoài không thấy. Hỏi đại một thái giám thì được nói là Vân Chi đã ra ngoài chưa thấy về.
Thái Anh cũng đi được một lúc mà chưa về. Lệ Sa ở sảnh đi qua đi lại lo lắng. Thái Anh từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt không vui lên nổi. Lệ Sa thấy thì hỏi:
"Thái Anh!! Nàng sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Đúng lúc Vân Chi từ ngoài trở về nhưng vừa thấy hai người liền lảng tránh. Lệ Sa thấy liền kêu lại:
"Vân Chi, đi đâu đó. Sao thấy bọn ta mà không hỏi lại lảng đi vậy? Mau lại đây"
Vân Chi không nói gì chỉ cúi đầu đi vào. Lệ Sa quay ra Thái Anh:
"Còn nàng, sao mặt mũi bơ phờ vậy? Để ta gọi thái y có được không?"
Thái Anh lắc đầu:
"Ta không có bệnh. Chỉ là khi nãy ta đi tìm Nhã Vân, nó không chịu gặp ta. Chắc là giận ta mất rồi. Nàng nói xem, sao ta vui nổi. Vừa về tới cung thì bao nhiêu chuyện ập tới. Như con chim bay bị nhốt lại trong lồng vậy"
Lệ Sa cũng hiểu, nàng chỉ đành biết gật đầu:
"Yên tâm, ta sẽ san sẻ giúp nàng"
"Còn ngươi, nãy giờ sao không nói lời nào hết vậy?"- Thái Anh quay qua Vân Chi
Vân Chi chỉ lắc đầu, không mở miệng. Hai tay cứ quơ quơ qua lại.
"Ngươi bị làm sao vậy? Sao không nói? Quơ quơ cái gì chứ?"- Lệ Sa cũng khó hiểu
Vân Chi tiếp tục lắc đầu. Thái Anh bực dọc bóp lấy miệng của Vân Chi. Thì phát hiện...
"L-l-lưỡi của ngươi đâu?"- Thái Anh sửng sốt đến trừng mắt
"Mau hả miệng ra ta xem?"- Lệ Sa cũng khẩn trương
Vân Chi hé miệng ra cho hai người xem. Ai đó mà ai thì chúng ta cũng biết đã cắt lưỡi của nàng.
"Ai...là ai to gan dám làm vậy với ngươi?"- Thái Anh lay lay vai của Vân Chi
Vân Chi chỉ biết cúi đầu thút thít, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ.
"Sao lại khóc, ai...ngươi ghi ra đi"- Lệ Sa rặn hỏi
Vân Chi lại lắc đầu, có vẻ nàng hoảng sợ. Sợ nói ra người đó sẽ nhận hậu quả khôn lường.
Thái Anh và Lệ Sa bó tay với tình cảnh bây giờ. Thái Anh chỉ biết vỗ về Vân Chi:
"Thôi nín đi, ta làm chủ cho ngươi. Đừng khóc nữa"
"Tiểu Ly à...nàng chữa cho Vân Chi được không?"- Thái Anh liền quay sang Lệ Sa nhỏ giọng cầu xin
Lệ Sa chỉ ngón tay về phía mình nói:
"Ta?? Ta chưa bao giờ chữa trị kiểu vậy bao giờ!!"
"Xin nàng đó, giúp dùm muội ấy đi. Ta xem Vân Chi như tỷ muội ruột vậy. Không thể nhìn Vân Chi như vậy được"- Thái Anh nắm lấy tay của Lệ Sa năn nỉ
Thái Anh yêu cầu thứ gì mà nàng không làm, huống hồ là xuống nước cầu xin. Lệ Sa đương nhiên đồng ý.
"Được được, ta chữa ta chữa"
"Nhưng phải nghĩ cách đã. Một bộ phận con người mà. Ta cũng không phải Tế Công tái thế. Cũng chừng vài ba ngày mới được"
"Được được, miễn nàng đồng ý chữa là được rồi"- Thái Anh mừng rỡ khi Lệ Sa nhận lời
"Nàng vui là được rồi"- Lệ Sa xoa đầu Thái Anh
Bên ngoài Khuê Liên cũng về rồi, còn ẩm theo Tiểu Vũ.
"Nghĩa mẫu!!"
Một tiếng gọi vang lên khiến Thái Anh sững người...
~~~
Có một nỗi khổ mang tên chưa viết xong fic cũ thì lại có ý tưởng cho fic mới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro