Chương 77
Thi thể nhanh chóng được đưa về cung để tổ chức đám tang. Hoàng cung có tang sự, khắp nơi đều nhuốm một vẻ đau thương cùng cực. Thái giám đội mũ trắng, cung nữ chỉ được mặc đồ giản đơn. Còn Khải Hoàng thì ngồi ở Dưỡng Tâm điện đau xót, y chỉ dám nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định lại không thể rơi nước mắt, tâm trạng bây giờ khó chịu vô cùng.
Huyết Tư Kỳ nghe tin đã tìm được xác của Tĩnh Văn thì liền chạy tới nơi tang lễ, binh lính ở ngoài cản không cho y vào:
"Huyết thị vệ đại nhân, Hoàng thượng có chỉ không cho người vào. Mong người đừng làm khó nô tài"
Huyết Tư Kỳ đơ người hỏi:
"Cái gì? Hoàng thượng không cho ta vào trong đó sao?"
Mấy tên lính gật đầu:
"Dạ phải"
Huyết Tư Kỳ đương nhiên nhất quyết phải được gặp mặt Tĩnh Văn nên lặp tức xông vào, còn đánh cả thị vệ. Đúng lúc đó thì Tiểu Bối Tử xuất hiện:
"Các ngươi không cản được Huyết thị vệ đại nhân đâu. Cho ngài ta vào đi"
"Dạ dạ"
Huyết Tư Kỳ lập tức chạy vào bên trong. Y ngang nhiên mở cả nắp quan tài ra. Y lại khóc, y không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần. Khóc đến độ, tới mắt cũng mờ đi nhiều. Nhưng dù có mờ y cũng muốn nhìn Tĩnh Văn. Thi thể Tĩnh Văn được đặt trong quan tài. Huyết Tư Kỳ dùng hết sức mở nắp quan tài ra.
Kẻ còn người mất, y muốn cãi lại quy luật tự nhiên mà hồi sinh người trước mặt. Nhưng làm sao có thể!!! Y đưa cánh tay rung rung xuống sờ lên gương mặt Tĩnh Văn. Da thịt nguội lạnh không còn hơi ấm. Trái tim Huyết Tư Kỳ như vạn tiễn xuyên qua.
Tiểu Bối Tử sợ có kẻ trông thấy sẽ nói với Khải Hoàng nên y đứng đây canh chừng giúp hai người. Y cũng đau lòng thay cho mối tình này. Tình còn dang dở thì cả hai lại chia ly.
"Ta ghét thế giới này, ta ghét lằn ranh giữa sống và chết. Ngày da thịt người nguội lạnh, trái tim ta như trút hết máu không còn sức sống. Chàng đợi ta, ta sẽ nhanh chóng xuống tìm chàng"- Huyết Tư Kỳ nói chuyện với cái xác không hồn, vừa nói vừa khóc
Rồi y cúi người vào quan tài hôn lên môi của Tĩnh Văn. Tiểu Bối Tử quay lưng đi để tránh thấy cảnh này. Y muốn khoảnh khắc này dành riêng cho hai người, hai tâm hồn của họ.
"Huyết thị vệ đại nhân, người nén đau thương. Mau rời khỏi. Nếu không...e là đầu lìa khỏi cổ"- Tiểu Bối Tử nhắc nhở Huyết Tư Kỳ
.
Tại Dưỡng Tâm Điện...
Nhã Vân Công chúa sau khi nghe tin Khải Hoàng định gả nàng đi xa thì lặp tức chạy tới đây.
"Phụ hoàng...người đành lòng sao?"
Khải Hoàng như kẹt giữa, tang của Tĩnh Văn chưa xong thì đã tới việc của Nhã Vân. Đám tang cùng đám cưới. Điều này quả không may mắn.
"Trẫm cũng không muốn đâu Vân nhi à. Nhưng mà...con hiểu cho trẫm có được không?"- Khải Hoàng khó xử
"Con đợi Hoàng mẫu về, người sẽ làm chủ cho con"- Nhã Vân cậy nhờ Thái Anh.
.
Trên đường về...
Chiếc xe ngựa chạy trên đường gấp rút trở về kinh thành. Còn một đoạn nữa là vào tới kinh đô. Lòng Thái Anh như lửa đốt. Lệ Sa nhìn thấy vậy không hiểu sao có chút ghen tị:
"Thái Anh...nàng lo lắng đến vậy sao?"
"Phải. Ta không lo cho Vân nhi thì ai lo đây. Đó là nhi nữ ta yêu quý nhất"- Thái Anh nói mà trong dạ bồn chồn
"Ờ"- Lệ Sa không biết nói gì thêm
Thái Anh nghe thế quay qua:
"Nàng sao vậy?"
"Chỉ là ta thấy dáng vẻ lo lắng của nàng...có hơi...làm ta cảm thấy trong lòng nàng vẫn còn một nữ tử khác quan trọng không kém ta"- Lệ Sa bấu chặt hai tay với nhau lấp lửng
Thái Anh lắc đầu:
"Đó là khác. Là nhi nữ. Sao nàng gộp chung hai mối quan hệ với nhau mà nói được"
"Ta không biết, ta chỉ cảm thấy vậy thôi"- Lệ Sa nhỏ giọng
Thái Anh đan tay mình vào tay Lệ Sa:
"Ta yêu nàng vậy chưa đủ sao?"
Đang lúc cuộc nói chuyện diễn ra thì có tiếng gì đó văng vẳng khá lớn:
"CỨUUU....ĐAU QUÁ...ĐỪNG MÀ...AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU VỚI"
"Dừng xe, tiếng gì vậy?"- Khuê Liên ngồi trước cửa xe nói
Hai người bên trong nhìn nhau hoang mang im lặng. Âm thanh kêu cứu vẫn vang lên. Hình như phát ra từ một căn nhà nhỏ ven đường.
"Ai kêu cứu vậy?"- Thái Anh đảo mắt hé cửa sổ ra nhìn
"Hình như phát ra từ một căn nhà ở phía trước"- Khuê Liên đáp
Thái Anh suy nghĩ. Rõ ràng đó là tiếng kêu cứu. Chắc là có người gặp nạn. Nhưng nếu giờ nán lại sẽ không kịp về cung. Nàng bắt đầu đắn đo.
"Chúng ta có nên xuống xem thử không?"- Lệ Sa hoang mang hỏi
"Xuống xem thử coi sao"- Thái Anh nghĩ rồi dứt khoác trả lời
"Cô chắc chứ, nếu nán lại sẽ không kịp thời gian về kinh đâu"- Khuê Liên hỏi lại Thái Anh
Thái Anh dừng lại suy nghĩ lần nữa rồi đáp:
"Thấy người hoạn nạn không cứu không được"
Nàng nhanh chóng cùng Lệ Sa xuống xe. Tiếng kêu cứu đứt quãng. Cả hai đi tới trước căn nhà đó. Nghe kĩ hình như là giọng của bé gái. Lệ Sa gõ cửa kêu:
"Cho hỏi chủ nhà...có chuyện gì vậy??"
Tiếng kêu cứu vang rõ hơn:
"Mẫu thân à làm ơn, con đau lắm. Đừng bó chặt chân con như vậy. Con đau lắm mẫu thân"
Cả ba ở ngoài nghe được, hiểu ra sự việc. Thái Anh đập cửa:
"Nè mở cửa đi...các người làm gì vậy??"
Một người đàn ông đi ra mở cửa:
"Các người là..."
"Chúng tôi là khách đi ngang đây...nghe tiếng kêu thất thanh nên ghé vào"- Khuê Liên đáp lời
Người đàn ông kia nghĩ ngợi im lặng một hồi rồi định đóng cửa lại nhưng Lệ Sa kịp thời vịnh cửa. Sức nàng vịnh chặt cửa khiến người đàn ông kia có chút bất ngờ.
"Nè...các người làm chuyện mờ ám gì sao??"- Lệ Sa mắt trừng hỏi
"Ta khuyên các người đừng lo chuyện bao đồng"
"CON ĐAU QUÁ..."- Sau tiếng kêu đó thì không gian im ắng
Thái Anh và Lệ Sa lập tức đẩy cửa xông vào trong. Khuê Liên giữ người đàn ông kia lại. Cả hai đi vào trong xem. Một bé gái vì đau quá nên ngất đi trên giường. Trước mặt là người phụ nữ vịnh lấy bàn chân cô bé.
"To gan, tục bó chân Hoàng thượng đã hạ chỉ không được lưu truyền nữa. Các người lại dám..."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro