Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Sau một hồi thì Thái y đứng dậy bẩm báo:

"Thưa Hoàng hậu, mạch tượng của Lạp phi vẫn ổn. Không hề có chút gì bất thường. Hiện tại cũng chưa rõ nguyên nhân khiến mũi chảy máu không ngừng như vậy. Chỉ có thể kê đơn thuốc cầm máu tạm thời"

"VÔ NĂNG!!"- Thái Anh tức giận quát

Thái y liền quỳ rạp dưới đất:

"Nương nương tha tội, nương nương tha tội"

"KHÔNG CHỮA ĐƯỢC CHO LẠP PHI, BỔN CUNG SẼ CHẶT ĐẦU NGƯƠI XUỐNG!!"- Thái Anh không kiềm được lo lắng, lo quá hóa phẫn nộ

"Hoàng hậu, người đừng tức giận. Thần thiếp không sao!! Thái y à, ngươi lui ra trước đi"- Lệ Sa ngồi dậy không oán trách như Thái Anh

"Cút!!"- Thái Anh chỉ thẳng tay ra cửa nói

"Dạ dạ"- Thái y đầu vẫn cúi xuống nhanh chóng đứng dậy rời đi

Thái Anh giờ không kiềm được nữa, trong phòng cũng không có người ngoài. Nàng cuối cùng cũng bật khóc ngồi cạnh Lệ Sa:

"Nàng...Tiểu Ly..."- Thái Anh đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nói không nên lời

Vân Chi đứng đó nhìn tình thế, trong lòng có chút cắn rứt. Hai bàn tay cứ liên tục bấu vào nhau rồi nhanh chóng rời đi. 

Lệ Sa nhìn Thái Anh, máu cũng bắt đầu ít lại không chảy nhiều nữa. Nàng đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Thái Anh:

"Nàng khóc rồi sao? Sao lại khóc, ta cũng không chết được!!"

"Sao lại không khóc được cơ chứ?!"- Thái Anh liền ôm lấy Lệ Sa

"Máu cũng không còn chảy nữa, chắc không sao!! Khi nãy nàng nổi giận với Thái y như vậy, không tốt đâu"- Lệ Sa vuốt tấm lưng Thái Anh an ủi

"Là hắn vô năng, nếu nàng xảy ra chuyện gì...bổn cung thậm chí có thể giết hắn ngay tại đây. Nàng là quan trọng nhất, là trân quý nhất của ta..."- Thái Anh khóc òa lên như sắp mất Lệ Sa vậy

"Được rồi, ta không sao!! Chắc do tâm trạng ta không tốt, là tâm bệnh"- Lệ Sa nghĩ một hồi, suy đoán đại nguyên nhân

Thái Anh dứt ra nhìn Lệ Sa:

"Vậy nàng muốn gì? Bất cứ thứ gì ta đều có thể đem về cho nàng, chỉ cần nàng vui là được"

"Ta không cần vật chất, ta chỉ cần ở bên nàng"

.

Tại Dưỡng Tâm Điện...

Từ lúc trở về từ Thọ Khang cung trong lòng của Khải Hoàng như treo một tảng đá nặng vậy. Vô cùng u sầu!! Tiểu Bối Tử đi vào thông báo:

"Hoàng thượng, tin từ Trường Xuân Cung truyền tới, Lạp phi khi nãy không biết tại sao lại phải mời Thái y đến. Có vẻ như sức khỏe không được tốt. Người có muốn tới xem không?"

Gương mặt của Khải Hoàng nghe xong cũng không mấy bất ngờ cũng chả tỏ vẻ quan tâm. Chỉ ngồi thừ đó trả lời:

"Không cần, dù gì sức khỏe nàng ấy không phải yếu đuối gì. Chắc cũng chỉ là bệnh nhẹ. Hiện giờ trẫm không muốn đi đâu cả"

"À còn một chuyện nữa, Hoàng hậu nói Lạp phi là do ở trong cung buồn chán nên tâm sinh bệnh. Thỉnh cầu Hoàng thượng cho hai vị chủ tử đi ra ngoài kinh thành dưỡng bệnh"- Tiểu Bối Tử bẩm tấu việc Thái Anh nhờ y nói lại với Khải Hoàng

"Đi đâu?"- Khải Hoàng quay mặt qua hỏi

"Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng. Hoàng hậu nói Lạp phi muốn đi Hàng Châu nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Vài ngày khỏe sẽ trở về hoàng cung"

Khải Hoàng thở dài, y cũng không có lí do từ chối. Trong lòng đang lúc buồn phiền tột độ chuyện của Thục Di Thái hậu, Lệ Sa sức khỏe không tốt y cũng không bên cạnh được. Khải Hoàng nghĩ để Thái Anh đi cùng nàng, chăm sóc cho nàng cũng tốt. Nên đồng ý!!

"Duyệt! Cho hai người họ đi đi. Nhưng đừng phô trương quá, cho người theo bảo vệ nhiều một chút. Nhớ là âm thầm đừng thu hút chú ý của bách tính. Sau khi khỏi bệnh phải về ngay không được ở lâu"

"Dạ, nô tài sẽ đi bẩm báo và chuẩn bị ngay"- Tiểu Bối Tử lui ra

---

Vài ngày trước...

Vân Chi đang đi tới phủ Nội Vụ thì đột nhiên bị ai đó từ sau bắt lại đưa đi mất. Nàng cũng không la lên gì được. 

Vân Chi bị đưa tới một nơi lạ lẫm, nàng nhìn quanh cũng không nhìn ra được đây là nơi nào. Bỗng có tiếng nói vang lên:

"Tỉnh rồi sao?"

Vân Chi quay lên:

"Lạc Quý nhân?"

Người đứng trước mặt nàng là A Nhưỡng Tấn Sở Tĩnh Uyển- Lạc Quý nhân!! 

"Mừng là ngươi còn nhớ gương mặt của bổn cung!!"

"Sao người lại bắt nô tỳ đến đây? Nô tỳ còn phải trở về Trường Xuân cung hầu hạ Hoàng hậu"- Vân Chi trong lòng bất an đứng dậy định quay về

Lạc Quý nhân cũng không cho người đuổi theo, chỉ nói:

"Nếu ngươi bước nửa bước ra khỏi đây thì phụ mẫu ngươi cùng đệ đệ ngươi ở quê nhà sẽ không còn có thể gặp ngươi được nữa"

Vân Chi vừa nghe xong hai chân đã chùn lại, đứng ở đó. Nàng liền quay người lại:

"Cái gì? Phụ mẫu và đệ đệ của nô tỳ? Sao người lại làm vậy? Rốt cuộc người muốn làm gì?"

"Ta muốn làm gì à? Huh...nếu ngươi chịu nói hết những gì ngươi biết thì ta sẽ tự động thả người thôi"

Vân Chi xem ra đã bị dồn vào chân tường, phải lo cho gia đình mình trước:

"Người uy hiếp nô tỳ?"

"Ta không những uy hiếp ngươi mà là nói được sẽ làm được"- Lạc Quý nhân đi tới chỗ Vân Chi nói

Vân Chi sợ sệt vô cùng!!

"Hoàng hậu năm xưa đã gây thù chuốc oán với bổn cung, thù này không trả thì ta sẽ không ăn ngon ngủ yên. Nếu ngươi chịu trả lời thật lòng những gì ta hỏi thì chuyện này ta sẽ không tính toán gì tới ngươi"

"Nhưng như vậy là nô tỳ bất trung!!"- Vân Chi vẫn do dự

"Vậy chẳng lẽ ngươi muốn bất hiếu?"

"Nô tỳ..."- Vân Chi nhíu mày suy nghĩ

                                                    ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro