Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"- Tĩnh Văn sau khi nghe được mấy lời chân tâm của Huyết Tư Kỳ thì liền lập tức đi tới chỗ Khải Hoàng

"À, con có chuyện gì sao lại chạy đến đây tìm trẫm?"- Khải Hoàng có vẻ sủng ái nhất chính là vị Tam Hoàng tử này

"Nhi thần muốn cầu xin phụ hoàng một việc"- Tĩnh Văn ấp úng nói

"Được, nếu hợp lí trẫm sẽ toại nguyện cho con"- Khải Hoàng cũng khá thoải mái với y nói

"Nhi thần muốn xung trận trong đợt tấn công Miến Điện này!! Trong số các đại thần ai cũng rụt rè không chịu đi, vậy thì nhi thần mạo muội đích thân ra sa trường vậy"- Tĩnh Văn chấp hai tay trước mặt nói, khí chất khẳng khái này tỏ ra như một vị nguyên soái trẻ tuổi

Khải Hoàng nghe xong cũng có chút bất ngờ với quyết định này của Tĩnh Văn:

"Con...thật sự là muốn đi sao? Quân Miến Điện không thể xem nhẹ, con có thật là muốn đi hay không?"

"Dạ phải, con thật sự muốn đi!! Xin người toại nguyện"- Tĩnh Văn thể hiện quyết tâm của mình

"Được rồi, chiều nay trẫm sẽ gọi Bối Lặc đến để cùng nghị sự. Lúc đó chúng ta sẽ bàn tính chuyện này. Thật mừng là con có suy nghĩ muốn kiến công lập nghiệp như vậy!!"- Khải Hoàng gương mặt nở nụ cười

"Dạ, nhi thần sẽ không phụ sự mong mỏi của phụ hoàng"

"Tốt...tốt lắm!!"

.

"Hoàng hậu à, người xem cảnh sắc ở đây có phải rất đẹp đúng không? Không khí cũng rất trong lành"- Lệ Sa cùng Thái Anh đi dạo vườn hoa viên 

"Phải, rất đẹp!! À mà loại hoa ngươi thích nhất bổn cung đã sai người trồng rồi!!"- Thái Anh vui vẻ nói

"Người phí nhiều tâm tư rồi"- Lệ Sa cũng quay qua cười đáp

Hai người cứ thế đi, đi một hồi thì một đám thị vệ đi ngang, bọn họ hành lễ nhưng Lệ Sa thấy bóng dáng một người khá quen. Không biết nàng có nhìn nhầm hay không nên liền kêu lại:

"Ngự tiền thị vệ...xin dừng bước"

Cả đám thị vệ quay lại:

"Nương nương có gì sai bảo?"

Lệ Sa nhìn trúng ngay Huyết Tư Kỳ nói:

"Ngươi...ngươi đó!! Ta có chuyện muốn hỏi"

Huyết Tư Kỳ đứng lại còn mấy người khác thì lui ra đi mất. Thái Anh đứng đó cảm thấy kì lạ:

"Lạp phi...làm gì vậy?"

"À không có gì đâu...người đi trước đi!! Ta có việc phải làm, lát sẽ đi theo sau"- Lệ Sa tuyệt nhiên không thể nói chuyện của Huyết Tư Kỳ và Tĩnh Văn cho Thái Anh nghe nên đuổi khéo nàng đi

"À ờ...vậy ta đi từ từ đợi ngươi"- Thái Anh gật đầu rồi quay đi

Sau khi Thái Anh rời đi được một khoảng thì Lệ Sa mới quay qua hỏi:

"Ngươi có phải là...người hay ở bên cạnh của Tam Hoàng tử không?"

Huyết Tư Kỳ giờ mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lệ Sa:

"Hạ thần Huyết Tư Kỳ tham kiến nương nương"

"Được rồi, thì ra ngươi tên là Huyết Tư Kỳ!! Bây giờ mới được nhìn thấy được gương mặt của ngươi. Quả thật xinh đẹp hơn cả nữ nhân, đẹp một cách nhẹ nhàng"- Lệ Sa nhìn gương mặt thanh tú của Huyết Tư Kỳ thì tấm tắc khen ngợi

"Đa tạ lời khen ngợi của nương nương"

"Dù gì cũng là chỗ quen biết, không cần câu nệ như vậy. Tìm một chỗ nào đó để tiện nói chuyện đi"- Lệ Sa dù gì cũng hiểu mối quan hệ của y và bản thân cũng tương tự nên nghĩ cẩn thận thì hơn

"Dạ"- Huyết Tư Kỳ đi theo Lệ Sa

Thái Anh đứng ở một góc khuất, dù khá xa không nghe được gì nhưng nàng vẫn lén lút đi theo. Lệ Sa và Huyết Tư Kỳ đến một chỗ khá vắng, đứng nói gì đó.

"Ngươi định để Tam Hoàng tử đi ra sa trường sao?"

"Đúng vậy! Là vì tương lai của ngài ấy thôi"

"Thật hiếm có nam nhân nào lại nghĩ cho nam nhân của mình được như ngươi. Tam Hoàng tử quả thật có diễm phúc"

Huyết Tư Kỳ nghe thế thì bật cười:

"Người đừng chọc hạ thần nữa!! Nam nhân chinh chiến sa trường là lẽ đương nhiên. Bản thân hạ thần nếu đã yêu thì sẽ chấp nhận chờ đợi ngài ấy"

"Được, tốt lắm!! Tam Hoàng tử văn võ xuất chúng, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về thôi"

Thái Anh đứng ở xa nhìn hai người họ cười cười nói nói, vẻ mặt có chút nộ khí:

"Hai người họ nói gì mà vui vẻ vậy chứ? Một nam một nữ, đứng đó nói chuyện!! Nói gì cũng không cho ta biết...là gì vậy chứ? Nhìn thật gai mắt"

"Được rồi nương nương, Lạp phi và người thị vệ đó chắc là có quen biết nên đứng nói chuyện một lát thôi. Người đừng nghĩ nhiều quá"- Vân Chi đứng kế bên nói

"Sao không nghĩ nhiều cho được chứ!!"- Thái Anh tức tối dặm chân

"Được rồi, nương nương. Mau đi thôi, đừng để Lạp phi biết chúng ta đứng đây dòm ngó"- Vân Chi kéo tay của Thái Anh đi

"Được rồi, không phiền ngươi nữa. Ngươi đi làm việc của mình đi, kẻo người khác nghi ngờ"- Lệ Sa không giữ Huyết Tư Kỳ nữa liền nói

"Vậy hạ thần xin cáo lui"

"À khoan đã, khi nào...Tam Hoàng tử sẽ lên đường vậy?"- Lệ Sa quên mất liền hỏi

"Dạ khoảng hơn ba ngày nữa sẽ khởi hành"

Lệ Sa đặt tay lên vai Huyết Tư Kỳ nói:

"Ta là kẻ ngoài cuộc, nên chỉ có thể chúc phúc cho hai người!!"

"Đa tạ nương nương có lòng"- Huyết Tư Kỳ cúi đầu

"Vậy được, không còn gì nữa. Ngươi đi đi"

"Dạ"

Lệ Sa nói xong thì y cũng rời đi. Nàng nghĩ nãy giờ đứng nói chuyện cũng lâu rồi sợ Thái Anh đợi nên liền nhanh chân đi khỏi thì ai ngờ gặp phải Đả Lạc Thân vương!!

"Ayy...Lạp phi, người đi đâu mà vội mà vàng vậy?"

"À ta định đi tới chỗ Hoàng hậu, sợ người đợi ta"

"Hôm nay khí trời đẹp vô cùng, nương nương đây xinh đẹp kiều diễm. Vườn hoa này không loài nào sánh được"- Đả Lạc Thân vương buông lời trêu chọc

"Vương gia, người đừng nói vậy. Lỡ có người nghe thấy sẽ hiểu lầm đó"

.

Tại Trường Xuân Cung...

Thái Anh đưa tay nhấc ly trà lên, mở nắp ra đưa lên miệng uống rồi lại đặt mạnh xuống:

"Sao lại nguội như vậy? Đây là trà gì?"

"Dạ là trà Động Đình Bích Loa Xuân, là trà Lạp phi thích uống nhất. Với lại trà mới pha đem lên còn nóng mà nương nương"- Vân Chi đứng kế bên tâu

E rằng bây giờ trong người của Thái Anh còn nóng hơn tách trà này:

"Hừ...sao còn chưa về cơ chứ?"

Lạp phi từ ngoài đi vào, vẻ mặt thản nhiên nhưng vừa nhìn thấy bầu không khí thì hỏi:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Sao bây giờ nàng mới về?"- Thái Anh gương mặt sắc lạnh nhìn Lệ Sa hỏi

Vân Chi và Khuê Liên biết kẽ liền lui ra âm thầm. Lệ Sa đứng đó trả lời thật lòng:

"Khi nãy nói chuyện với viên thị vệ kia xong thì ta định đi về thì gặp Đả Lạc Thân vương, đứng nói vài câu mãi hắn mới cho ta về"

"Hứ...vây quanh nàng nhiều nam nhân như vậy, nào là hết Hoàng thượng, thị vệ giờ tới cả Thân vương!!"- Thái Anh dùng giọng điệu muôn phần khó chịu nói

Lệ Sa nhướng một bên mày, liền biết là lại ghen tuông nên liền đi lại gần Thái Anh. Mặt kề sát nàng cúi người xuống:

"Thì sao?"

"Thì...."- Thái Anh không biết phải nói gì thêm

"Thì nàng đố kị ?"- Lệ Sa hiểu rõ Thái Anh đang nghĩ gì

"Ta..."- Thái Anh bị nói trúng tim đen nên cứng họng

"Khi nàng ghen nhìn y như con nít, ngốc nghếch rất đáng yêu"

"Đáng yêu gì chứ? Ta không thèm"- Thái Anh quay mặt sang chỗ khác

"Bên cạnh ta dù bao nhiêu nam nhân thì trong lòng ta cũng chỉ yêu mình nữ nhân là nàng!! Đúng là giỏi ghen tuông!"

                                   ~~~

Kiếm được quả ảnh làm ảnh bìa truyện ưng ý hết sức 😚☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro