Chương 119
Chuyện của Lệ Sa và Hồ tộc của nàng gây hại nhân gian nhanh chóng đã được truyền đến thiên giới. Ngọc Hoàng lo lắng về sự xuất hiện của đại yêu nên sai binh lính và Nhị Lang thần xuống thu phục.
.
Khải Hoàng mỗi lúc một sợ Lệ Sa đến tìm mình, sợ đến mất ăn mất ngủ. Y sợ chết, sợ không còn ngồi vào được ngôi vị này nữa. Y còn quá trẻ để chết. Khải Hoàng rúc vào trong Dưỡng Tâm điện không ăn không uống, còn lệnh cho ngự tiền thị vệ canh giữ nghiêm ngặt nhất. Thị vệ đứng dày đặc trước cửa canh cho y.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, quân Hồ yêu của Lệ Sa đã nhanh chóng kéo vào trong thành, vào đến Hoàng cung.
"Cũng đông thật, hắn sợ ta đến vậy sao? Thị vệ đứng dày đặc như thế này"- Lệ Sa đứng trên không nhìn xuống
Nàng từ từ đáp xuống. Đám thị vệ nhìn thấy liền rút kiếm ra chĩa về phía nàng. Lệ Sa cười nhếch miệng, chín đuôi của nàng xuất hiện. Bọn thị vệ có chút sợ hãi lùi lại, Lệ Sa được nước tiến lên. Bọn chúng nhanh chóng xông lên. Lệ Sa chỉ vung tay một cái chúng đề ngã lăn ra hết.
Khải Hoàng ngồi ở trong nghe tiếng bên ngoài sợ đến độ rung cả người. Lệ Sa như thể chỉ cần búng tay là có thể dẹp đám thị vệ đó qua một bên. Lệ Sa đạp cửa đi vào, Khải Hoàng tròn mắt nhìn Lệ Sa:
"Nàng...nàng..."
"Nàng nàng cái gì, ta tới đây để lấy đồ"- Lệ Sa trừng mắt đi tới
Khải Hoàng sợ hãi đứng lên bước ra khỏi long ngai, y rung rung nói:
"Ý nàng nói là thanh kiếm đó sao?"
"Còn gì nữa, mau đi lấy để trả nó cho ta mau lên. Suốt tám năm qua ta giao nó cho ngươi như vậy là đủ rồi. Bây giờ là lúc ta cần nó"- Lệ Sa không ngần ngại đi lên gần chỗ long ngai nói
Khải Hoàng sợ hãi lùi lại, gật đầu liên hồi:
"Trẫm sẽ đi lấy nó ngay, đừng giết trẫm"
Lisa cười khinh bỉ, ngang nhiên ngồi xuống long ngai chờ đợi. Khải Hoàng đi lấy ngay thanh kiếm đưa lại cho Lệ Sa. Nhìn nàng ngồi trên long ngai cũng không dám lên tiếng, dâng thanh kiếm lên.
"Ngươi thảm hại thật đó, nhìn ngươi xem. Có còn giống Hoàng đế hay không? Hahahaha..."
Lệ Sa cầm lấy thanh kiếm. Vốn tưởng nàng sẽ rời đi nhưng không, Lệ Sa kề kiếm vào người Khải Hoàng. Y sợ hãi lùi lại đằng sau, lùi đến khi ra khỏi cả Dưỡng Tâm điện y té luôn xuống đất.
Bỗng có kẻ chạy tới, chắn trước Khải Hoàng không ngần ngại bảo vệ cho y. Lệ Sa nhíu mày:
"Ngươi là ai?"
"Hoàng Quý phi, sao nàng lại chạy ra đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm, nàng mau đi đi"- Khải Hoàng tỏ vẻ lo lắng cho nữ nhân bên cạnh mình
Lệ Sa gật gù, thì ra đây là Hoàng Quý phi của Khải Hoàng.
"Ngươi là ai? Sao dám xông vào đây, phạm thượng"- Hoàng Quý phi nhìn Lệ Sa nói
Khải Hoàng liền kéo Hoàng Quý phi nhắc:
"Nàng đừng nói thế"
Hoàng Quý phi nhanh chóng đỡ Khải Hoàng lên. Lệ Sa để kiếm xuống, nàng nghiêng đầu nhìn:
"Ngươi có yêu tên này không?"
"Ngươi nói gì vậy, đương nhiên rồi. Hoàng thượng là phu quân của ta cơ mà"- Nữ nhân kia dõng dạc nói
"Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng tìm được người yêu ngươi thật lòng"- Nhìn vào mắt của nữ nhân kia, Lệ Sa khẳng định lời nàng ta là thật lòng nên nói với Khải Hoàng
Bên ngoài những Hồ yêu khác cũng xông vào tới nơi. Khải Hoàng quay đầu nhìn, y đứng lên lùi lại.
"Cuối cùng ngày này cũng tới...không lẽ A Dĩ Tử Nạp đã đến lúc diệt vong rồi sao?"- Khải Hoàng tự hỏi bản thân mình
Khải Hoàng vừa dứt câu thì trên trời hiện lên nhiều vệt sáng chiếu xuống. Trên trời như xuất hiện một cánh cổng mở ra.
"Hồ cung chủ, đó là..."- Một Hồ yêu gần đó hỏi Lệ Sa
Lệ Sa không trả lời chỉ nhíu mài, Khải Hoàng cùng Hoàng quý phi nhìn thấy hiện tượng lạ nên liền lùi về xa. Lệ Sa lại nở nụ cười:
"Huh...người của thiên giới sao? Được lắm, đến đây đi ta sợ các người sao?"- Lệ Sa càng nói càng nắm chắc thanh kiếm hơn
Binh lính trên trời dần xuất hiện, lần này ra trận Ngọc Đế đã sai Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Đông Tây Tinh Đẩu, Nam Bắc Nhị Thần cùng các binh lính tinh nhuệ khác cũng tham chiến (*).
(*)Thật ra đây là vì tui quá thích nguyên tác của Tôn Ngộ Không nên mới kể hết mấy vị thần này vô á, trong trận đại náo thiên cung, hay thật sự luôn!!
Có thể nói Lệ Sa đang đối đầu với hơn một nửa chiến thần của thiên giới. Ngọc Đế sai nhiều tướng như vậy vì biết trong tay Lệ Sa có thanh Huyết kiếm. Thanh kiếm này là vũ khí có uy lực vô cùng mạnh, nó vốn đã tích tụ linh khí trời đất nên chỉ cần vào tay ai kẻ đó có thể gần như gấp đôi được uy lực của bản thân lên. Huống hồ gì bây giờ Lệ Sa đã được xếp vào hàng đại yêu.
Tất cả đều hạ xuống ngay trước mặt Lệ Sa. Nàng vẫn không cảm thấy chút gì sợ hãi. Thậm chí đôi mắt còn trở nên hiếu chiến hơn. Nàng giơ thanh kiếm lên, dùng bàn tay mình đặt lên lưỡi kiếm. Kéo một đường thật mạnh. Máu nàng phủ lên lưỡi kiếm, thanh kiếm bắt đầu sáng lên.
"Linh Khí Tập Kết"- Lệ Sa giơ thanh kiếm lên nói
Tất cả linh khí trời đất đang tập hợp lại nơi nàng, sức mạnh nàng càng lúc càng tràn đầy hơn. Yêu hồn nàng hiện lên, một con Hồ yêu to lớn ở đằng sau, trông vô cùng hung bạo. Hai bên bắt đầu xông lên khiêu chiến. Một mình nàng đấu hết với mấy tướng lĩnh, một chọi với một nửa thiên đình. Cuộc chiến vô cùng cam ro và quyết liệt!!
Lệ Sa phát huy cũng chỉ mới một nửa sức lực đã khiến cho những chiến thần bị đánh tan tát. Trong tay nàng cầm thanh kiếm, điên cuồng đánh bại từng người từng người một. Ở một diễn biến khác những tên lính cũng bị người của Hồ tộc đánh bại. Bây giờ chả khác nào Lệ Sa lại đang ở thế thượng phong.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro