Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - GẶP LẠI

Thấm thoắt đã 5 năm từ ngày Diệp Lâm Anh khai trương cửa hàng thời trang mới, cô không ngờ gặp lại Trang Pháp ở đây - một phòng tư vấn tâm lí tâm thần. Không biết ngần ấy năm đã có bao nhiêu biến cố trong đời xảy đến, cũng không biết người bạn cũ đã có câu chuyện mới nào. 

-----

Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn. Gió lùa từng cơn mạnh mẽ, khiến những cành cây rung rinh, lá bay bay trong gió. Diệp Lâm Anh đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trung tâm thì bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc đi lướt qua. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trang Pháp đang từ xa bước đến.

Diệp Lâm Anh: Ơ, Trang! Là Trang đúng không? 

Vừa nói cô vừa đứng lên đỡ lấy Thuỳ Trang ngồi xuống bên cạnh. Năm năm trôi qua, thời gian không làm đường nét xinh đẹp của cô bạn cũ thay đổi nhiều, Trang Pháp trong mắt Diệp Anh vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng hai người gặp dù có chút xanh xao. 

Trang Pháp vừa chạy đến vừa hỏi: Ơ kìa Cún, sao bà lại ở đây?

Diệp Lâm Anh: Chứ sao bà lại ở đây thế này?

Trang Pháp: Ừm tôi đang điều trị với BS Linh

Diệp Lâm Anh: Trị liệu? Bà bị bệnh gì?

Trang Pháp: Tôi bị rối loạn lo âu, cũng phải vài năm rồi

Diệp Lâm Anh: Ôi sao lại thế, lại là chuyện đi hát sao...

Trang Pháp: Cũng không hẳn, nhưng mà ... Còn bà sao cũng đến đây rồi?

Diệp Lâm Anh cười nhạt: Tôi cũng không biết nữa. Tự dưng cứ muốn bỏ tất cả mà đi. Hôm trước tôi làm bọn nhỏ hoảng quá nên Minh Triệu giới thiệu đến đây. Chắc áp lực công việc và cuộc sống cứ chồng chất, chồng chất mỗi ngày...

Trang Pháp: Vụ hôm trước với ông Ti thế nào rồi? Tôi có đọc báo nhưng đang ở Bỉ không kịp nhắn cho bà..

Thuỳ Trang xót xa nhìn người bạn từ thuở thiếu thời. Kí ức như những mảnh ghép nối về một Diệp Anh chất chơi, ngầu đét, luôn là người bảo vệ bạn bè ùa về xen lẫn nhưng bài báo không mấy vui vẻ về chuyện cá nhân và cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô không nghĩ bản thân sẽ gặp lại bạn mình ở nơi này. Dù sao với thân xác có phần ốm yếu, hay ốm đau bệnh tật và một mái nhà hoàn mĩ nhiều áp lực thì nơi này trông có vẻ phù hợp với cô hơn là Diệp Lâm Anh - một người mà bao năm qua luôn để lại ấn tượng cứng cáp, mạnh mẽ lăn xả trước cuộc đời. 

Diệp Lâm Anh: Y như báo viết rồi đấy, tôi chỉ được đón Boorin thôi, còn Bboy thì ông ấy vẫn chăm. Nhưng mà... 

Trang Pháp: Ôi thật là. Mà này, bà gầy tong rồi đấy

Diệp Lâm Anh: Ngày tôi ăn có 1 bữa, chẳng ăn được nhiều, ngủ cũng không được ngon. Cơ mà không sao đâu, đây này, cơ bắp vẫn đầy haha

Trang Pháp: Thương lắm đấy. Thôi, đã đến đây rồi, chúng mình còn có nhau mà, sẽ ổn thôi. Bác sĩ Linh cũng giúp tôi nhiều lắm, bà cũng sẽ ổn thôi. 

Vô thức tựa nhẹ vào người Diệp Anh, Thuỳ Trang thấy thương cảm cho cô gái này nhiều thêm một chút. Chẳng phải bao đồng khi trong lòng cô cũng có một cơn sóng lớn, nhưng trước đôi mắt đẹp của nhưng cứ man mác buồn trước mặt, cô không thể không đau lòng.

Diệp Lâm Anh: Ừ. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn nào! ...

Nói rồi cả hai nắm tay nhau bước vào phòng tư vấn, bầu trời bên ngoài bất chợt đổ cơn mưa.

-----

Phòng tư vấn là một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông. Các bức tường được sơn màu trắng, tạo cảm giác thoáng mát và sạch sẽ. Ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, đủ chỗ cho khoảng 10 người ngồi. Xung quanh bàn là những chiếc ghế ngồi thoải mái, được bọc đệm. Phía trước bàn tròn là một chiếc ghế sofa lớn, dành cho bác sĩ tư vấn ngồi đấy, lắng nghe chia sẻ của các bệnh nhân và đưa ra lời khuyên.

Trên tường, treo chi chít những bức tranh và ảnh chụp với nội dung mang tính tích cực, giúp bệnh nhân cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn - nhưng mấy ai đã bước vào phòng tư vấn này còn đủ tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật nữa..

Mỹ Linh: Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với nhóm hỗ trợ mới của trung tâm IL. Trước hết mời các bạn giới thiệu một vòng về mình nhé. Diệp Anh ơi, em bắt đầu trước đi!

Diệp Lâm Anh ngồi im lặng trong phòng căn phòng trắng, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn. Gió lùa từng cơn mạnh mẽ, khiến những cành cây rung rinh, lá bay bay trong gió. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trong suốt thời gian qua. Cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô bị chồng doạ đánh đập, mất quyền nuôi con. Cô đã cố gắng hết sức để vượt qua, nhưng cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảm giác một gia đình vỡ tan khiến trái tim trống rỗng, lồng ngực như một cái hố sâu không đáy cũng giống như cảm giác ngày hôm ấy cô nằm co quắp trên sàn với mũi dao quay ngược vào ngực rồi ngã gục trong tiếng khóc của đứa con gái chỉ vừa hơn 4 tuổi. Nếu hôm ấy Minh Triệu không đến để đón Boorin đi chơi thì cô đã không ngồi bật dậy giữa chiếc bồn tắm đang trôi bềnh bồng và giờ đây chắc cô và các con đã là chuyện âm dương cách biệt.

Căn phòng mất dần sự tĩnh lặng, lần lượt từng người giới thiệu về mình:

Diệp Lâm Anh: Chào mọi người, tôi là Diệp Lâm Anh. Tôi là một ca sĩ, một doanh nhân, cũng là một người mẹ. Tôi đến đây để điều trị căn bệnh Trầm cảm cười. Đôi khi, tôi cảm thấy như mình đang phát điên rồi, dù đau lòng thế nào tôi vẫn thường xuyên cười một cách vô thức, ngay cả khi đang buồn bã hay đau đớn... Nhưng tôi là một người mạnh mẽ, tôi hy vọng đến đây rồi sẽ ổn cả thôi. Và chúng ta sẽ mau chóng hết buồn nhé nhé cả nhà ơi!!

- Diệp Anh kịp dừng lại trước khi thốt lên câu nói trong đầu: "Kể cả nghĩ đến cái chết vẫn bật cười chua chát.."

Trang Pháp: Chào mọi người, tôi là Thuỳ Trang, suốt 2 năm nay tôi thường xuyên cảm thấy lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Mỗi khi cơn hoảng loạn xảy ra, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hy vọng việc điều trị này có thể khiến mọi thứ tốt lên.

Vừa tự giới thiệu, Trang Pháp vừa khẽ đưa tay sang nắm lấy đôi tay cô bạn cùng tuổi. Đã điều trị ngần ấy lâu, hơn ai hết cô hiểu rằng bệnh nhân trầm cảm càng sợ mình được quan tâm quá mức vì sợ trở thành gánh nặng của người khác, vừa khát khao được quan tâm, yêu thương. Lồng ngực cô lại nhói lên một cơn đau nhẹ, nhưng không phải là một cơn hoảng loạn khác, mà là sự xót thương cho cánh hoa rực rỡ mà cô từng quen biết hơn gần 15 năm qua. Cô thầm mong cả hai sẽ thật sự ổn hơn, tốt hơn giây phút này.

X: Chào mọi người, tôi là... Âm thanh giới thiệu cứ thế vang vọng, chìm sâu trong ánh nhìn xót xa của đôi bạn về nhau.

-----

Sau buổi điều trị, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp bước ra khỏi trung tâm hỗ trợ tâm lý. Bầu trời vẫn còn xám xịt, mây đen vẫn còn kéo đến ùn ùn. Gió lùa từng cơn mạnh mẽ, khiến những cành cây tả tơi trong gió.

Hai người đứng lặng lẽ bên ngoài, nhìn ra xa, Diệp Lâm Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô khẽ dựa người vào tường, nhìn lên bầu trời cao, nhưng một bàn tay khẽ đặt lên vai đã phá vỡ sự ảm đạm trong lòng.

Trang Pháp: Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé

Diệp Lâm Anh: Ừ tôi tin là sẽ ổn thôi mà bà ôi. Không sao đâu, tôi khoẻ re ấy mà. Thật ra do gia đình Triệu Duyên 2 bà ấy lo lắng quá thôi chứ tôi chả sao đâu. Bà có xe chưa, về nào?

Trang Pháp: À, hôm nay tôi không có đi xe. Tôi về nhờ xe bà nhé.

Diệp Lâm Anh: Lên đi, tôi đang đi chốt hợp đồng với một cái show này. Nghe bảo có tận 30 người được mời toàn các chị em trong ngành, thi thố cũng vui. Tính tôi thích thi thố mà. À hay bà có muốn tham gia không để tôi nói bên đó mời nhé. Cơ mà có biểu diễn mà nhà bà thì...

Trang Pháp: Show gì đấy? Bà cứ gửi thông tin đi. 

Chiếc xe Audi lăn bánh, một chương mới mở ra trong cuộc đời của đôi bạn. Chưa biết là chuỗi ngày an vui hay khốc thảm như bầu trời vẫn đen kịt từ sớm hôm đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro