Chương 2: Lần đầu gặp nhau
"Ông ơi, chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy?" cô bé háo hức hỏi.
"Cô bé ấy được cứu và mang về nhà bởi Nữ công tước Eilis O'Brien, mẹ của con gái út. Sau này, người ta mới được biết cô bé tóc đen đó là công chúa đến từ Nước Jan, Saeko Yamamoto. Cô bé đã cố trốn chạy sau cuộc chiến thất bại với Đế Quốc Amer và lưu lạc đến nước Ire Land. " Ông Tom nhẹ nhàng mà trả lời câu hỏi.
* Đây chỉ là giả tưởng, không có nhắm tới ai nào hết*
"Ồ, thì ra là họ đã gặp nhau như thế. Nhưng, Ông Tom ơi, tên của cô con gái út là gì vậy?" Nhận ra suốt thời gian kể chuyện, Ông Tom chưa từng đề cập đến tên của người con út, cô bé thắc mắc mà hỏi.
"À, thần cũng không biết nữa, tiểu thư. Không một ai hay biết hoặc nhớ đến tên của cô con gái út. Dường như, tất cả thông tin về nàng ta đều bị xóa bỏ hay bị che giấu bởi người nào ấy. Chỉ còn lại câu chuyện bi thảm của nàng là được truyền qua nhiều thế hệ bởi nhà thờ như lời răn dạy."
"Có phải là vì vua quỷ không?" cô bé tò mò.
"Thần không chắc, thưa tiểu Thư. Có lẽ, một ngày nào đó người sẽ tìm ra thôi, thần tin là vậy." ông Tom nói, nhìn cô bé một cách trìu mến. Ông ngước lên nhìn bầu trời ấm áp một lần nữa. Xung quanh là tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, những bông hoa đang dần nở rộ, báo hiệu cho mùa xuân đã đến.
"Ông ơi, làm ơn tiếp tục kể đi mà." Cô bé nài nỉ.
"À, lỗi của thần" ông lão nói. "Cô gái tóc đen được Nữ công tước nuôi dưỡng và huấn luyện. Họ đã dạy cô ấy nhiều kỹ thuật chiến đấu và ám sát để có thể bảo vệ con gái út khỏi mối nguy hiểm. Cô và nàng là đôi bạn tri kỉ, luôn ở bên nhau suốt 8 năm dài.
Họ đã đi khắp nơi và giúp đỡ những người hoạn nạn. Đến khi cô con gái út bước qua tuổi 16, họ buột phải đi học ở Thủ Đô, nơi tất cả quý tộc phải tham gia khi đủ 16 tuổi. Cô gái tóc đen được đặc cách vào trường nhờ Công tước O'Brien dù chỉ là thường dân."
Cô bé lắng nghe chăm chú, đôi mắt xanh mở to đầy mong đợi.
~~~
Những tia nắng vàng ấm áp len lỏi qua những khung cửa sổ như đang báo hiệu cho một ngày mới hứa hẹn, tốt lành. Cô gái với mái tóc đỏ dài rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ nhàng, từ từ mở đôi mắt xanh rực rỡ của mình, thể hiện vẻ đẹp duyên dáng, thanh nhã của tầng lớp quý tộc.
"Xin hãy thức dậy đi, tiểu thư Catriona. Mặt trời đã mọc rồi; chúng ta cần phải nhanh chóng đến trường, nếu không nhà trường sẽ gửi thư về cho nữ công tước," Saeko Yamamoto đang cố đánh thức Catriona. Cô luôn tận tâm săn sóc cho nàng tiểu thư nhỏ bé của mình, từ chuẩn bị quần áo, bữa sáng và đến thay đồ cho nàng. Không một ai có thể nàng hơn cô, cô chắn chắn.
"Ta biết rồi mà~."Một nụ cười mềm mại hình thành trên đôi môi của nàng, toát lên sự ấm áp và nhân hậu. Khi nàng vươn vai, vải của chiếc váy ngủ chảy xuống làm tăng thêm sự duyên dáng cho vóc dáng của nàng. Ngay cả việc đơn giản như là thức dậy, mà nàng vẫn toát lên nét quyến rũ mê hồn của mình, khiến bất kỳ ai đều bị mê hoặc.
Vẻ đẹp ấy luôn khiến cô đau đầu vì lo lắng. Cô luôn phải cảnh giác với những kẻ dám gây rắc rối, hó hé với tiểu thư nhà mình, sợ là cải trắng mình nuôi sẽ bị người ta ủi đi một ngày nào đó.
"Cho ta thêm vài phút nữa thôi ~" nàng lười biếng nói.
"LÀM ƠN HÃY THỨC DẬY ĐI!"
"Được rồi, được rồi, bình tĩnh. Ta dậy rồi nè. Sae, chị hổng có thương em gì hết ~." Catriona nhìn người con gái trước mặt mà nhõng nhẽo.
Saeko tiến đến chân giường, bắt đầu chải mái tóc đỏ bồng bềnh của nàng, khiến cô nhớ lại những ký ức của hai người khi còn nhỏ.
"Nàng còn biết không, Catriona? Lần đầu gặp nhau nàng, thần đã nghĩ rằng mái tóc đỏ và đôi mắt của nàng rất đẹp và lấp lánh. Nàng như là tiên nữ được thần linh gửi xuống mà cứu lấy kẻ tội nghiệp này." Saeko nhớ lại. Khuôn mặt nàng nhẹ nhàng mà thoát lên vẻ yêu thương.
" Thật là, Sae, chị làm em xấu hổ quá." Nhận được lời tán tỉnh đột ngột của cô, làm nàng đỏ hết cả mặt.
"Catriona. Tôi thực sự yêu cô," Saeko nói, nhìn cô với đôi mắt đầy tình yêu.
"Thôi... Thôi được. Chúng ta phải đi học thôi. Không là trễ bây giờ." Nàng ngượng ngùng đỏ mặt mà nhìn cô. Đứng dậy, mà vội vàng chạy ra khỏi phòng, thoát khỏi con người ranh mãnh đó.
Saeko lặng lẽ theo sau, nụ cười ấm áp trên môi, 'Nàng không biết đâu, Catriona, ta yêu nàng nhiều lắm. Khoảnh khắc khi ta tỉnh dậy trên giường, đôi mắt xanh rực rõ như viện ngọc quý của nàng đã cứu rỗi ta; nó thuần khiết và ngây thơ, như tất cả những điều xấu xa trên đời sẽ biến mất khi ta nhìn vào đôi mặt nàng.
Mái tóc và đôi mắt xấu xí của ta bị người người ghét bỏ, ấy vậy mà nàng đã nói "Mình rất là thích tóc và mắt của bạn. Bạn có muốn làm bạn với mình không?" 'Saeko hồi tưởng.
~~~
Đây là hình ảnh của Catriona O'Brien.
Mọi người ơi, hãy like cho mình nha. Để mình biết là có người thích chuyện của mình. Để mình có độc lực viết tiếp .☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆(≧∇≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro