Chương 2: Cắt đứt
Đêm đó phải chăng là đêm sinh nhật đáng nhớ nhất của Vũ Vi.
Thời điểm cô đem thân thể ướt nhẹp vào nhà, mẹ hốt hoảng biết bao. Ấm ức nhịn xuống liền bùng phát, Vũ Vi cứ thế nhào vào lòng mẹ khóc rống lên. Cô chỉ biết ôm mẹ để giải tỏa cảm xúc mà thôi, Vũ Vi có thể nói với mẹ nguyên do sao? Không , cô không đủ can đảm để làm vậy.
10 giờ tối, khi mà Vũ Vi như người mất hồn theo lời mẹ đi tắm rửa. Trở lại bên người mẹ mình với bộ quần áo mới, Vũ Vi đem đầu gối mẹ làm điểm tựa nằm xuống, để mặt mình áp vào bụng mẹ. Cô cảm thấy thật ấm, cũng thật có lỗi. Sinh Nhật cô mẹ dặn về nhà, cô từ chối nói dối rằng ở trường có việc chỉ vì muốn để ngày hôm nay có thể ở bên người ấy. Tự nhủ rằng hạnh phúc bên cô gái đó xong sẽ vẫn có thể về bên với mẹ để bù đắp.
Tim Vũ Vi nhói lên một nhịp, lại không muốn khóc nữa để mẹ lo lắng, khó khăn há miệng thở dốc ra bên ngoài ngăn cho bản thân run rẩy khóc lên. Có lẽ cô đã sai rồi, với cô nên để bản thân cô đơn một mình. Phải chăng đó là sự trừng phạt cho ích kỉ ham muốn hạnh phúc của bản thân cô. Nếu...Vũ Vi nghĩ nếu cô vẫn giữ nguyên như ban đầu, thu mình lại, không quan tâm tình yêu gì cả mà cố gắng học tập và chỉ cần nổ lực để cho hai mẹ con cô có cuộc sống hạnh phúc hơn thôi. Nếu như vậy có phải bây giờ cô sẽ không vùi đầu vào lòng mẹ đau đớn như vậy.
Một đêm cho những hối hận, một đêm cho Vũ Vi tự chôn vùi hết thảy đau khổ. Một đêm để Vũ Vi nhắc nhở bản thân rằng.. bản thân mày sai rồi. ....
------------------------------*
Bình minh của mùa hè thật rực rỡ, không vì tâm trạng của Vũ Vi mà ánh nắng bớt đi chói chang. Cô thức dậy sớm làm hai phần đồ ăn cho hai mẹ con. Mắt vẫn hơi sưng, còn lại những thứ khác đều nói lên rằng cô ổn. Như thể ngày hôm qua chưa từng có điều gì xảy đến.
Vũ Vân Đình thức dậy liền thấy con gái đã chuẩn bị tốt bữa sáng, bà cũng không cố hỏi thăm chuyện hôm qua của con gái. Tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười nói với con gái:
"Hôm nay buổi sáng có gì nào!"
Nói rồi thoải mái ngồi xuống, nhân tiện đem chén muỗng sắp tới chỗ ngồi đối diện.
Vũ Vi thấy mẹ xuống liền nở nụ cười đón lấy, mang hai phần ăn hoàn chỉnh để ngay ngắn lên bàn.
'sáng nay tự dưng muốn ăn cháo ngao nên con dậy sớm nấu, mẹ thử xem tay nghề của con gái có tiến bộ không.".
Chờ đợi mẹ cô đem muỗng cháo nuốt vào, Vũ Vi hồi hộp chờ đợi phán xét.
"Ngon đấy, rất thơm, ngọt thanh vừa phải, vị ngao không bị ngán. Mùa hè ăn cháo ngao cho mát cũng được.
"Ăn đi, còn nhỏ nữa đâu mà con sợ mẹ la nấu ăn dở"
Vũ vi hài lòng nhận xét của mẹ, tâm trạng vui vẻ lên nhiều. Mẹ cô, một người nấu ăn rất ngon, cuộc sống chỉ có hai mẹ con nên từ nhỏ cô đã đảm không ít việc nhà. Hàng ngày đi học về sẽ nấu ăn chờ mẹ đi làm về. Lúc nhỏ nấu ăn không tốt lắm, mỗi lần nấu xong đều im lặng cúi đầu nghe mẹ phán xét. Năm tháng qua đi cuối cùng cô nấu ăn cũng tiến bộ, mặc dù không thể so với mẹ cô nhưng xem ra cũng đủ trình độ để xuất sư.
Hai mẹ con im lặng dùng bữa, đợi khi hai người buông muỗng xuống Vũ Vi liền nói:
" Ngày mai con sẽ dọn đồ chuyển về nhà mình. Trước tính xong đại học mới chuyển về nhưng hôm qua tới trường nhận phân công thực tập thì tụi con không cần tới trường nữa. Nơi thực tập cũng gần đây mẹ ạ."
Vũ vi nói một cách tự nhiên, không có chút phập phồng cảm xúc. Vân Đình cũng không có ý kiến gì, bà vui vẻ đáp ứng:
"Như vậy thì tốt, mẹ chỉ có mình con, thời gian này con lo học hành nên không miễn cưỡng, giờ thu xếp tốt rồi thì nên về nhà.!"
Nghe thấy từ nhà từ mẹ mình nói tới, Vũ Vi mắt hơi đo đỏ nhưng cố kìm nén, mỉm cười nhưng mặt hơi khó coi. Mếu còn đẹp hơn đáp xuống:
"Dạ thưa mẹ!"
Vân Đình đem tay xoa đầu con gái, không nói gì thêm liền lên thư phòng đọc sách. Bà cảm thấy con gái mình hẳn là khúc mắc chuyện tình cảm, nhưng nếu con gái không muốn nói thì bà cũng không ép. Haiz đã trưởng thành rồi, chuyện gì tới thì nên tới.
Bà tin rằng phụ nữ khi trưởng thành thực sự là khi nếm được mùi vị nên có của chữ Tình...còn bà khi nếm tới lại để cho bản thân đầy thương tích ra đi. Nghĩ lại hi vọng rằng con gái bà sẽ có lựa chọn đúng đắn, không giống như mẹ của nó.
--------------------*
Thường Hoan sau khi bị Vũ vi bắt gặp thì lo lắng bất an vô cùng, điện thoại đánh tới đều không có người tiếp. Sự việc hôm nay cô cũng không muốn tổn thương Vũ Vi. Nhưng mà có quá nhiều thứ cô cần đối mặt, mà Vũ Vi không thể đưa đến cho cô an toàn.
Hỏi rằng cô yêu Vũ vi không, nói không là nói dối. Nhưng mà để nói yêu sâu đậm sẵn sàng từ bỏ bất chấp thì không thể. Tương lai của cô, không thể ở bên Vũ vi. Người đàn ông hôm qua là công tử của một gia đình quyền quý, theo đuổi cô được nửa năm rồi. Những gì anh ta có thể cho cô nhiều hơn những gì Vu Vi cho cô, và còn vì Vũ Vi nữa. Nhưng mà Thường Hoan không hề muốn dùng cách này để tổn thương người bạn thân cũng như người cô yêu.
Mãi tới sáng nay cô mới nhận được tin nhắn của Vũ Vi hẹn gặp ở quán cà phê gần trường.
Tâm trạng phức tạp, vui mừng có, hối lỗi có, day dứt càng nhiều hơn. Ôm ấp bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, Thường Hoan đem cửa khóa lại bắt xe rời đi tới điểm hẹn.
-----------------------*
Sáng sớm mùa hè, mới điểm 9 giờ không khí đã có phần ngột ngạt. Người dân đa phần sẽ lựa chọn tới những quán cafe, quán nước ngồi làm việc trò chuyện. Địa điểm hai người hẹn là một quán cafe sách yên tĩnh. Nhớ không nhầm thì đây cũng là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Thường Hoan tới nơi đã thấy Vũ Vi ngồi yên tĩnh chờ sẵn ở đó. Vị trí cuối góc quán không gây nhiều chú ý. Từ xa Thường Hoan lần nữa nhìn kỹ dung nhan người kia. Vũ vi khi cười như ánh mặt trời tươi mát, mang theo hơi thở của cuộc sống. Khi không cười đôi mắt sáng thanh minh, trong trẻo có phần thanh lãnh một chút. Làm da bạch ngọc trắng hồng, tưởng như mỏng manh sợ chạm vào liền để lại dấu vết. Thân cao 1m 68 vừa tiêu chuẩn đẹp của phái nữ hiện đại.
Một đường đi tới con mắt của cô cứ thế thu hết thân ảnh người kia vào trong lòng.
Vũ vi yên lặng xem sách, lâu lâu đôi tay tinh tế cầm lấy tách trà nhấm nháp. Trông không có vẻ gì buồn đau hay dận dữ. cô Bình thản ....
Vũ Vi ngước mắt lên nhìn thân ảnh kia ngồi xuống nơi đối diện, tay liền thả sách xuống, đôi mắt thanh minh kia nhìn thẳng vào Thường Hoan.
"Hai người đến với nhau bao lâu rồi!"
Ngữ điệu nhàn nhạt, không cao không thấp, không chập chùng cảm xúc vang tới.
Thường Hoan trong lòng hoảng hốt, mím môi trả lời:
" Yêu được hai tháng rồi, mình không cố ý ....!"
Vũ Vi cắt đứt ý tứ sau câu nói của Thường Hoan, cô đem tay gõ gõ lên bàn. Mỉm cười một độ cong vừa đủ:
'Đừng giải thích, chúng ta là bạn thân, cậu không cần như vậy nói cho tớ, hôm qua là tớ đường đột, xin lỗi"
Cô gái trước mặt hốt hoảng, nóng nảy muốn phân bua:
"Vũ Vi..cậu..."
Vũ Vi thần sắc bất định gật đầu:
"Phải, chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Yêu đương giữa hai người con gái làm sao có thể. Nếu tớ yêu cậu cớ sao lâu như vậy chúng ta cũng không có hôn này nọ như người yêu cơ chứ... Phải không"
Thường hoan mặt bất lực ừ đáp lại. Vũ Vi nói tiếp:
"có lẽ chúng ta chỉ là ngộ nhận mà thôi. Xong hôm qua tớ nghĩ mình rõ ràng minh bạch cảm xúc của mình. Đừng nghĩ nhiều.."
Vũ Vi làm ra như không có vấn đề gì xảy ra với mình, mọi cử chỉ đều nói rằng tôi vẫn ổn. Thường Hoan thấy vậy không biết lòng có tư vị gì, là thất bại chăng:
'Vũ Vi kỳ thật tớ thích cậu, nhưng mà tớ còn có tương lai. Anh ấy rất tốt, tớ cũng suy nghĩ thật nhiều. Mà chúng ta thì không thể, con gái với nhau... rồi công việc phía trước. Tớ không nên dấu cậu...xin lỗi..
Hơn nữa như vậy cũng tốt cho cậu nữa, đợi tớ cùng anh ấy xong thì có thể giúp cậu trong công việc không chừng..."
Vũ Vi yên lặng nghe, bây giờ mới nhăn mi một chút, như tự vấn bản thân, thì thào nói:
"Phải rồi, hai đứa con gái.có thể sao!!"
Để Thường hoan nói hết, Vũ Vi nhàn nhạt thông báo chiều nay sẽ tới dọn đồ. Mặc kệ Thường Hoan có nói gì thì Vũ Vi cũng không lay động, tốt nhất là nên như vậy.
--------------------------/
Rời khỏi quán cafe hai người bước đi theo hai hướng khác nhau. Một đường Vũ Vi không hề ngoái đầu lại. Chờ tới lúc khuất sau mấy con phố, nước mắt từ khóe mi trái lằng lặng rơi xuống, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của người kia:
" tớ yêu cậu nhưng..tương lai của chúng ta không thể..vì cậu.. cũng là vì mình."
Lau đi giọt nước kia, cô mỉm cười có phần trào phúng. Ừ vì cô ấy, cũng là vì mình.
Nắng chói chang, thiêu đốt hết thảy tươi sáng đơn thuần của Vũ Vi. Tương lai tới ai biết xảy ra điều gì.. nhưng chắc chắn một điều Vũ Vi thay đổi...
-------------------------.
"em nói rõ với Vũ Vi rồi, cô ấy cũng không có gì với em cả. Anh đừng hiểu lầm, lời anh hứa với em nhất định phải làm được"
3 giây sau tin nhắn gửi tới:
"được! chiều anh tới đón em đến gặp ba mẹ anh.."!
Thường Hoan ngã ra ghế Sofa đờ đẫn, cố đã sớm lựa chọn rồi! Không phải sao
-----------------------------------------.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro