Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thay đồ trước mặt

Buổi chiều, hoàng hôn ảm đạm chậm rãi buông xuống.

Công việc đã sắp xếp xong, Lâm Duyệt vẫn chưa chịu trở về. Cô ngồi ở bàn làm việc, mê mẩn ngắm nhìn ảnh chụp Giang Nhan Nhu trong điện thoại. Các bức ảnh đa phần là ảnh chụp lén, chỉ có rất ít ảnh chụp trực diện.

Việc lần trước Giang Nhan Nhu nhắc nhở cô về hành động của Triệu Xuân Thành, cô cũng đã thành công hóa nguy thành an, khiến cho bên kia tổn hại không ít. Mà kể từ lúc Triệu Xuân Thành hạ thuốc người phụ nữ của cô, Triệu thị hoàn toàn sa cơ thất thế, công việc làm ăn liên tục gặp trục trặc, triệt để rời khỏi vị trí thứ hai Thanh Đô.

Người trong nhà họ Triệu không có kết cục tốt, đã loạn hết cả lên. Triệu Xuân Thành bị bắn thủng lòng bàn tay, một chân bị phế. Em gái bị người ta dụ dỗ bắt cóc. Các chuỗi cửa hàng bị thua lỗ, cuối cùng nợ tiền, buộc phải bán sạch. Ông Triệu vì sự sụp đổ của tập đoàn mà ủ rũ sinh bệnh, không lâu thì mất, bà Triệu vì quá đau buồn mà thần trí điên dại, lúc băng qua đường bị xe lớn đâm đến tử vong.

Quả thật, những chuyện xấu xa bọn họ làm đến ông trời cũng không thể dung thứ, tặng cho bọn họ một kết cục không thể nào bi thống hơn.

Lâm Duyệt nhìn ảnh của Giang Nhan Nhu, bất giác liền mỉm cười nhàn nhạt, người phụ nữ này càng nhìn càng cảm thấy yêu thích không rời mắt, khiến cho người khác chấp mê bất ngộ, bằng lòng muốn hi sinh.

Lần đó, sau khi đấu giá thành công mặt ngọc hồ ly được chế tác từ Red Beryl, siêu phẩm đá đắt đỏ nhất thế giới, Lâm Duyệt liền gửi nó sang một xưởng chế tác khác, yêu cầu phải gắn mặt đá vào một dây vòng cổ.

Vậy nên sau khi nhận được thành phẩm, Lâm Duyệt ngắm nghía một lúc mới cảm thấy ưng ý. Sợi vòng không lớn không nhỏ, chất lượng cứng cáp không dễ đứt.

Bước ra khỏi cửa hàng, cô lại chậm rãi nhấn số gọi cho một người. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, khóe môi cô vô thức nhếch nhẹ.

“Chào buổi tối, cô Lâm…”

Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời không còn chút ánh nắng nào, khẽ đáp:

“Cô Giang có bận không? Tôi đến nhà, đưa em đi ăn tối.”

Giang Nhan Nhu hơi trầm mặc một chút, cuối cùng liền chấp nhận.

“Được, cũng không bận gì mấy. Tôi để cửa sẵn đợi cô.”

Sau khi ngắt máy, Lâm Duyệt lái xe đến nhà đối phương. Giang Nhan Nhu quả thật đã để cửa sẵn cho cô, vậy nên khi dừng xe trong sân nhà, cô liền thuận lợi bước vào bên trong.

Nhà lớn thoáng mát có phần vắng vẻ. Lâm Duyệt ngồi đợi ở phòng khách một lúc, lúc ánh mắt dịch đến dãy cầu thang gỗ tối màu trước mặt, trong đầu lại nảy sinh chút ý định.

Cô không đợi nữa, quyết định lên lầu tìm Giang Nhan Nhu. Dẫu sao cũng là cô đến sớm, đợi một lúc cũng không có vấn đề gì.

Phòng ở lầu trên không có nhiều, mất không ít thời gian Lâm Duyệt đã tìm được phòng của Giang Nhan Nhu. Mặc dù đã đến nhà nàng không ít lần, nhưng vào phòng của người đó vẫn là lần đầu tiên.

Cửa phòng không khóa, Lâm Duyệt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng thoang thoảng mùi hương thơm mát như cây cỏ non, khiến tinh thần người ta sảng khoái, rất dễ thư giãn.

Bàn làm việc của Giang Nhan Nhu đặt ở gần đấy, vừa bước vào liền lập tức thu hút được sự chú ý của cô. Lâm Duyệt đến gần chiếc bàn gỗ có màu nâu sẫm, nhẹ nhàng nhặt khung ảnh được đặt trên bàn lên. Là ảnh chụp của Giang Nhan Nhu và Giang Khuynh Thành, nụ cười của em gái vẫn là tinh nghịch hơn. Xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt.

Biết rõ vào phòng của người khác là không tốt, nhưng cô vẫn không kiềm được mà muốn tiến vào quan sát.

Đi dạo một vòng trong phòng, cuối cùng cô liền ngồi xuống giường ngủ, tiếp tục chờ đợi.

Cửa phòng tắm bên cạnh khẽ động, Giang Nhan Nhu chậm rãi bước ra. Trên người quấn quanh một chiếc khăn tắm trắng tinh, lộ ra đôi chân dài thon thả vô cùng cuốn hút.

Vừa duỗi tay định mở tủ quần áo, Giang Nhan Nhu bất ngờ nhìn thấy Lâm Duyệt đang ngồi trên giường mê mẩn quan sát mình. Ánh mắt chuyển từ an ổn sang bấn loạn, nàng lập tức ôm lấy cơ thể, ấn chặt khăn tắm vào người mình.

“Lâm Duyệt… sao cô lại ở đây?”

Nàng cứ cho rằng Lâm Duyệt đang ở phòng khách đợi mình, vậy nên mới không có chút đề phòng như vậy.

Cô hơi mỉm cười, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, yêu thích ngắm nhìn đôi chân dài miên man của nữ nhân.

“Không phải em muốn tôi ngồi đợi sao?”

Lâm Duyệt duỗi tay kéo Giang Nhan Nhu ngã vào lòng mình. Vừa tắm xong, cơ thể mang theo mùi hương thơm mát quanh quẩn khiến đầu Lâm Duyệt có phần mơ màng.

Bàn tay thon dài khống chế eo nhỏ, tay còn lại đặt trên đùi nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Duyệt vùi mặt vào cổ đối phương, có chút tham lam ngửi lấy hương thơm ngọt ngào thanh mát của nữ nhân.

Vẫn là hương thơm này, hương thơm quen thuộc khiến cô chấp mê bất ngộ, không thể cưỡng lại được.

Giang Nhan Nhu ngượng đến mặt mày đỏ ửng, đến cả vành tai cũng đang bừng bừng nóng lên không kiểm soát. Hai tay nàng đặt trên ngực đối phương, ngại ngùng muốn đẩy ra, để đối phương bắt gặp trong dáng vẻ này, thật sự có chút xấu hổ.

“Hay là cô xuống phòng khách đợi tôi… đợi tôi thay quần áo.”

Lâm Duyệt hôn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp, lại kề đầu lên vai nàng, lười biếng nhắm mắt.

“Cũng không vội.”

Giang Nhan Nhu không cưỡng lại được âm thanh trầm ấm ấy, chỉ có thể mím môi nằm trong lòng ngực đối phương. Không phải không thích, chỉ là có hơi ngượng ngùng mà thôi, dẫu sao loại chuyện này cũng là lần đầu tiên xảy ra với nàng.

Vòng tay Lâm Duyệt rất ấm, không chỉ khiến nàng cảm thấy thoải mái mà còn khiến đáy lòng nàng ấm áp không thể diễn tả.

Không biết kéo dài bao lâu, bất quá Giang Nhan Nhu liền nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Lâm Duyệt mấy cái, khẽ nói:

“Để tôi thay quần áo được không? Chúng ta cùng đi ăn tối…”

Mặc dù không muốn nhưng Lâm Duyệt vẫn miễn cưỡng buông đối phương ra.

“Được, em thay đi.”

Cô mỉm cười câu dẫn, lại dùng ánh mắt trông chờ nhìn nàng. Giang Nhan Nhu nhíu mày bất mãn, có chút nghi hoặc hỏi:

“Cô không ra ngoài sao?”

Lâm Duyệt nhún vai một cái.

“Tôi cảm thấy không cần thiết lắm.”

Nàng hít sâu một hơi, sau đó biểu cảm vừa thẹn vừa giận nắm lấy cổ tay Lâm Duyệt kéo dậy.

“Cô cảm thấy không cần thiết nhưng tôi thì có.”

Giang Nhan Nhu quá bất lực, mặc dù Lâm Duyệt không tệ, quen biết với cô cũng là một chuyện tốt, nhưng người phụ nữ này cũng quá vô sỉ rồi, muốn con gái người ta thay đồ ở trước mặt mình, hành vi này không đứng đắn.

“Không được sao?”

“Đương nhiên không được.”

Rốt cuộc, Lâm Duyệt bị Giang Nhan Nhu đuổi ra khỏi phòng. Cô mỉm cười bất lực, mặc dù hành vi xấu này diễn ra không như mong đợi, nhưng biểu cảm của nàng vừa rồi thật sự rất đáng yêu.

Thôi vậy, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy đối phương lúc… nhưng mà nếu có thể, thật là khiến người ta mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro