
Chap 67. Chuyển Nhà
Châu Tuyết Vân tiếp tục công việc của mình. Còn Vân Anh nhìn không hiểu bản vẽ, ngược lại cô dời tầm mắt sang gương mặt của Châu Tuyết Vân, lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mắt dần trở nên dịu dàng. Khóe môi bất giác cong lên, nở một nụ cười mỉm dịu nhẹ, đến chính cô cũng không nhận ra mình đang cười. Có lẽ, chỉ cần ở cạnh chị ấy như vầy, dù không làm gì cả cũng đã đủ hạnh phúc.
............
Về phía Trần Văn Triết, kể từ khi Châu Tuyết Vân dẫn Vân Anh rời đi, mọi chuyện vẫn khá yên ổn, không có biến động gì lớn. Dù vậy, anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao chỉ với một lời đồn đơn giản về 'tang thi khiêu vũ' mà chị Vân lại quyết định đích thân đi khảo sát.
Quả thật là cso chút chuyện bé xé ra to, nhưng từ trước đến nay, họ vốn không can thiệp quá sâu vào những quyết định của chị Vân. Ngay cả Châu Quốc Nam cũng không hỏi thêm gì.
Đại khái là cho dù có hỏi thì cũng hỏi không ra đi ╮(╯▽╰)╭
Sự bất công của Châu Tuyết Vân vẫn luôn rõ ràng như vậy đấy thôi. Đột nhiên nhận được lệnh phải dọn nhà sang thung lũng, Trần Văn Triết lập tức ý thức được thung lũng kia không đơn giản, tuy rằng chị Vân không có nói rõ trong lúc truyền tin thế nhưng Trần Văn Triết vẫn hiểu được, e rằng lần này sẽ phải thành lập một căn cứ lâu dài mới rồi.
Nếu đã như vậy anh cũng phải ra tay thanh lý một vài con chuột trong căn cứ mới được!
Trần Văn Triết đẩy kính mắt một cái, khóe môi gợi lên một độ cong như có như không, dưới sự phản xạ của ánh mắt trời qua tấm kính thủy tinh lại càng tăng thêm vài phần hư ảo.
Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Yến vẫn một mực làm công tác hậu cần lại bắt đầu oán giận nho nhỏ với bạn của mình.
"Em đã hỏi ba ba rồi, chị Hân Hân vẫn chưa có về nữa, không biết có phải là có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hay không..."
"Đừng lo lắng, không phải Lâm Gia Hân là một người tiến hóa tinh thần lực rất lợi hại sao, hơn nữa chị ta đã cứu em trai của Châu thủ lĩnh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."
Bên cạnh Bạch Hiểu Yến là một thiếu niên không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, cậu vươn tay xoa xoa đầu Hiểu Yến, giọng nói của cậu đầy ôn hòa thế nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên một tia buồn bã.
Cậu ta tên là Lý Nhiên, là người tiến vào theo chân thầy Lý Phúc Bình. Thầy Lý không có thân thích gì, vợ thầy mất sớm, mà thầy lại không có tái hôn lần nào nữa, bởi vậy trong nhà cũng không có con cái, thế nên thầy vẫn rất chiếu cố cho người sống đơn độc như cậu đây, ngay cả khi mạt thế đến, thầy cũng không có quên dẫn cậu cùng chạy trốn.
Vốn dĩ thầy Lý muốn đưa cậu về nhà, trong nhà của Lý Nhiên còn có ba mẹ anh hai và chị dâu nữa, thế nhưng đoạn đường trước mạt thế đã phải đi mất 4 – 5 tiếng, mà sau khi mạt thế ập tới tất nhiên là nếu muốn trở về thì còn khó hơn cả lên trời.
Khắp nơi đều là tang thi ăn thịt người, khắp nơi đều là đám người điên cuồng, hết chiếc xe này lại tới chiếc xe khác muốn chạy ra khỏi thành phố, gần như là nửa bước khó đi.
May mà năng lực tiến hóa của thầy Lý không hề yếu, nhờ vậy mà hai thầy trò mới có thể miễn cưỡng sống sót giữa thời mạt thế. Chỉ có điều, hành trình trở về nhà vì thế mà kéo dài hơn dự tính. Lý Nhiên không nói thêm gì cả, cậu hiểu rõ, thầy đã cố gắng đến mức này đã coi như là rất không dễ dàng rồi.
Để có thể được sống tốt hơn, Lý Phúc Bình gia nhập vào tiểu đội đánh số của Châu Tuyết Vân. Tiểu đội này hoàn toàn bất đồng với tiểu đội của bọn Vân Anh, là thuộc về đội ngũ ở tầng thấp hơn, do từng đội trưởng phụ trách.
Tuy rằng đãi ngộ của mỗi đội viên không có cách nào so được với bọn Vân Anh, thế nhưng ít nhất cũng có được một ký túc xá nhỏ ở trong căn cứ Ngự Long Uyển, người trong tiểu đội có thể dẫn gia đình vào cùng, cho nên Lý Phúc Bình mới để Lý Nhiên giả làm con của ông.
Tất cả mọi người cho rằng Lý Nhiên là con trai của Lý Phúc Bình, thậm chí thẳng đến khi Lý Phúc Bình chết trong nhiệm vụ, dựa theo quy củ, Lý Nhiên được đưa vào bộ hậu cần, mọi người vẫn cho rằng cậu chính là con trai của Lý Phúc Bình.
Ngày đó, Lý Nhiên len lén trốn đi khóc thật lâu, khóc đến mức mắt đều sưng hết cả lên, kể từ đó cậu cũng không khóc nữa, cậu chỉ là người thường cho nên liền yên lặng hỗ trợ trong bộ hậu cần, yên lặng sống sót, không dám có bất cứ ý niệm muốn quay trở về nhà lần nào nữa.
Tận thế, cậu cũng không cảm thấy tình huống trong nhà sẽ tốt được bao nhiêu, mà quan trọng nhất là hiện tại cũng không có ai sẽ dẫn cậu về nhà nữa rồi. Ngay khi Lý Nhiên cho rằng chính mình sẽ mãi lăn lộn để được cái ăn cái uống ở trong căn cứ này đến chết thì cậu gặp được Bạch Hiểu Yến, một cô bé bảo sao nghe vậy, vô cùng nhát gan nhưng lại cực kỳ cố chấp.
Có lẽ là lần đầu tiên tới bộ hậu cần lại có tính cách hướng nội cho nên Bạch Hiểu Yến sống ở chỗ này cũng không quá hòa hợp, thậm chí là có chút xấu hổ. Lý Nhiên cũng không biết tại sao mình lại chủ động đi tới bắt chuyện, đồng thời còn giới thiệu chỗ này cho cô ấy, bắt đầu chỉ dẫn cô từng bước một, lựa chọn xem nên làm việc ở phương diện này như thế nào.
Lý Nhiên nghĩ, có lẽ là do cậu đã cô độc quá lâu, hoặc có lẽ là cậu thực sự cần tìm chút chuyện có ý nghĩa để tâm lý bớt nhớ mong, thế là đúng ngay lúc này, cậu được gặp gỡ Bạch Hiểu Yến.
Ngay từ đầu Lý Nhiên cho rằng Bạch Hiểu Yến cũng giống như mình, là thuộc bộ phận những người có người nhà chết trận, thế nhưng trải qua một khoảng thời gian ở chung dần dần Bạch Hiểu Yến cũng bắt đầu nói chuyện với cậu, cười với cậu, Lý Nhiên chậm rãi hiểu ra một chuyện về ba của cô —— Bạch Kiến Quốc, về một nhà bác của cô, còn có, về một người tên là Lâm Gia Hân – thành viên của tiểu đội trung tâm.
Bạch Hiểu Yến thích Lâm Gia Hân, Lý Nhiên biết điều này, bởi vì Bạch Hiểu Yến biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, từ lúc ban đầu lắng nghe đến khi ánh mắt cô dần mang theo chút ngọt ngào, rồi giờ đây lại là nỗi buồn xen lẫn xót xa. Lý Nhiên hiểu, bản thân mình đã có chút ghen tị với người tên Lâm Gia Hân kia.
Thế nhưng, cậu có tư cách gì để ghen với người ta đâu chứ, nếu mà đem ra so sánh thì căn bản là cậu hoàn toàn kém người ta, thậm chí cậu còn chưa từng gặp mặt người kia lần nào nữa kìa.
Đồng thời Lý Nhiên cũng có chút lo lắng, có người nói tướng mạo của Lâm Gia Hân cũng không tệ, hơn nữa lại còn là người thân cận bên cạnh thủ lĩnh Châu, cho nên thật sự là một người rất có bản lĩnh, một người như vậy, nếu đặt ở trước mạt thế chính là một nữ thần muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn gia thế có gia thế, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, tuyệt đối sẽ có không ít nam nữ ái mộ cô ấy, như vậy Hiểu Yến thực sự có cơ hội sao?
Dường như Bạch Hiểu Yến cũng tự biết bản thân mình có bao nhiêu cân nặng, đặc biệt là khi nghe ba cô kể lại bởi vì ngày đó Lâm Gia Hân đi dạo phố với cô cho nên trở về tương đối trễ, chọc cho Châu thủ lĩnh hết sức tức giận, trong suốt một tuần kế tiếp cô cũng không dám đi thăm dò chuyện của cô ấy.
Đợi đến khi cô muốn lặng lẽ đi nhìn thử xem Lâm Gia Hân có gặp phải chuyện gì hay không thì lại biết được đối phương đã sớm đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đồng thời đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi cũng chưa có trở về.
Tuy rằng Bạch Hiểu Yến không hiểu vì sao một đội trưởng lại khống chế nghiêm khắc thời gian của đội viên mình như vậy, thế nhưng thực sự là kể từ khi đó cô cũng không có gặp lại Lâm Gia Hân nữa.
Trong cuộc đời của cô người này tựa như là một tràng pháo hoa nở thoáng qua sau đó lặng yên biến mất không để lại bất kỳ tung tích nào cả.
"Quên đi, em không nói nữa!" Bạch Hiểu Yến cười híp mắt lắc lắc hai cái bím tóc của mình, đứng phắt dậy khỏi ghế, "Vẫn là siêng năng làm việc quan trọng hơn! Em quyết định phải làm việc cho giỏi, tự nuôi sống bản thân mình, không thể cứ mãi dựa dẫm vào ba ba được."
Lý Nhiên mỉm cười gật đầu. Hiện tại, Bạch Hiểu Yến đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không còn bóng dáng yếu đuối ngày xưa nữa. Cậu chỉ hy vọng cô có thể hiểu rằng, Lâm Gia Hân suy cho cùng cũng chỉ là một khung cảnh thoáng qua trong giấc mộng trên con đường đời của cô, không nên đắm chìm quá sâu. Nói cho cùng, tận sâu trong đáy lòng, điều cậu thật sự mong mỏi... là cô có thể chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu mà thôi.
Lý Nhiên âm thầm thở dài. Nhưng cậu không ngờ một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Bạch Kiến Quốc bớt thời giờ ra để đến thăm con gái.
Từ sau khi Bạch Kiến Quốc dẫn Hiểu Yến rời đi, không biết có phải tiểu đội dị năng giả đã làm giao dịch với thím của hắn đã biết được tin tức gì hay không, rất nhanh lại tìm tới cửa.
Một nhà bác cả Bạch Kiến Quốc nương nhờ vào danh nghĩa của hắn nên mới có được một phòng ký túc xá ở bên trong tiểu khu, bởi vì họ đã đăng ký qua cho nên rất dễ tìm ra được.
Bởi vì bác cả của hắn cũng chỉ là một người bình thường, nên ngày thường chỉ tìm vài công việc chạy bàn lặt vặt trong căn cứ. Cũng bởi vì Hiểu Yến đang ở nhờ nhà họ, nên thỉnh thoảng Bạch Kiến Quốc sẽ mang một vài thứ tới biếu, thành ra gã cũng không thật sự chuyên tâm làm việc.
Nào ngờ hôm nay về nhà một chuyến mới biết được, vợ gã lại muốn bán Bạch Hiểu Yến đi, đã bán thì thôi cũng không nói làm gì, ai biết lúc bán còn bị Bạch Kiến Quốc bắt gặp, sau khi biết Bạch Kiến Quốc không nói hai lời liền dẫn Bạch Hiểu Yến đi rồi tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ. Gã đàn ông kia tức đến mức ngã vật ra giường, giận đến run người.
Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, thì ra là cái tiểu đội dị năng giả kia đến nhận hàng.
"Con nhóc kia đã bị Bạch Kiến Quốc dẫn đi rồi, để tôi dẫn đường cho mấy người, mấy người cứ đi cướp nó về là được!" Thím của hắn dùng giọng the thé nói.
Người đàn ông cầm đầu lưng hùm vai gấu cả người đầy sẹo hừ lạnh một tiếng: "Tao quản 'hàng' của mày ở chỗ nào, là mày bán người cho tao, tự nhiên là hiện tại phải đến chỗ của mày để nhận hàng rồi!"
"Nhưng mà thật sự là con nhóc kia không còn ở chỗ của tôi nữa rồi!" Thím của hắn nóng nảy hét toáng lên.
"Vậy mày liền..."
"Đại ca, mau nhìn này!"
Người đàn ông đầy sẹo ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy được một bóng người nổi bật thoáng xẹt qua cửa phòng, nhất thời đôi mắt trở nên sáng ngời.
"Cái con đàn bà điên này cũng dám gạt tao, không phải ở đây có một đứa sao!"
Nói xong, bọn họ không để ý đến người đàn bà đó thét chói tai phản đối, thẳng đến khi lôi Bạch Thiểu Tuyết đang kêu khóc ra khỏi phòng ngủ.
"Mẹ —— mẹ —— cứu con, con không muốn đi, con không muốn!" Bạch Thiểu Tuyết đã sớm mất đi bộ dáng cao quý lãnh diễm bình thường, đầy mặt nước mắt giàn giụa, dưới đáy mắt là sự sợ hãi không cách nào che giấu được.
"Không phải con bé, không phải con bé, thả con gái tôi ra —— "
Mấy người đàn ông lại ngoảnh mặt làm ngơ, sờ vài cái lên bộ ngực đầy đặn của cô gái đó, đáy mắt lóe ra dâm quang: "Không tồi không tồi, chính là nó, tối nay mấy anh em có thể thoải mái một chút rồi."
Nói rồi mấy người đàn ông đều nở nụ cười dâm đãng, khiêng Bạch Thiểu Tuyết đi ra ngoài.
"Mẹ —— cứu con, mau cứu con, con không muốn, không muốn!" Bạch Thiểu Tuyết không hiểu, rõ ràng người bị bán đi là cái con tiện nhân Bạch Hiểu Yến kia, sao đột nhiên lại biến thành mình rồi?
Bạch Thiểu Tuyết biết một khi bị mang đi sẽ là dạng tình cảnh gì, mình là công chúa cao quý của Bạch gia, mình mới không cần lưu lạc tới nông nỗi làm gà.
"Tôi sẽ trả toàn bộ đồ lại cho mấy người, đều trả lại cho mấy người hết, các người trả con gái lại cho tôi đi!" Người đàn bà lo sợ chắn đường đi của bọn họ, vẻ mặt mấy người đàn ông kia không kiên nhẫn, có một người trực tiếp tiến lên đạp cho bà ta một đá, sau đó quẳng lại câu 'xui xẻo'.
Người đàn bà còn tính đứng lên ngăn cản tiếp, kết quả lại bị ông chồng đi ra kéo lại.
"Ông xã!!!" bà ta kinh hoảng, chẳng lẽ chồng mình định không để ý đến việc sống chết của con gái hay sao?
"Cản không được!" Bác cả của Bạch Kiến Quốc hừ hừ đầy tức tối, "Bộ bà muốn vừa để mất con gái vừa không giữ nổi đồ ăn luôn sao?"
"Nhưng, nhưng..." Dù sao, đó cũng là con gái được bà bảo bọc từ nhỏ đến lớn, chưa từng phải chịu một chút khổ cực nào, hiện tại lại muốn đưa ra ngoài để cho người khác đạp hư, bảo bà làm sao mà nhẫn tâm cho nổi đây!
"Bà cho là bây giờ bà gây xích mích với Bạch Kiến Quốc xong rồi sẽ còn có người đưa đồ tới cho chúng ta hay sao?!"
Nghĩ tới chuyện này, bác cả hắn liền thấy cả người bực bội. Người phụ nữ đó là người vợ tào khang mà ông cưới từ hồi còn ở quê. Dù sau này gia cảnh khấm khá hơn, ông cũng chưa từng bạc đãi bà ta. Vậy mà không ngờ, cuối cùng bà lại đem theo hết mấy cái thói ham chiếm chút lợi vặt từ quê lên tận đây, khiến ông vừa thất vọng, vừa tức đến nghẹn cả họng.
"Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn là người thân của nó, sao nó có thể mặc kệ chúng ta được chứ?"
Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng: "Nếu nó đem con gái bà bán cho người khác, bà còn có thể cung cấp đồ ăn thức uống cho nó nữa hay sao?"
Cả người nữ nhân đều phát lạnh.
"Không độc chết bà đã coi như là không tệ rồi!" gã ta thở dài, "Đợi khi Thiểu Bác trở về, gọi nó vào phòng ngủ của tôi một chút, tôi muốn bàn tính chút chuyện tương lai với nó."
Thế nhưng, họ cũng không đợi được Thiểu Bác trở về. Vài ngày sau đó, Bạch Thiểu Bác trong tình trạng hấp hối bị người ta ném trả về trước cửa nhà. Chỉ là lúc ấy, cả nhà họ đã bị đuổi khỏi ký túc xá nhỏ, đành phải tạm trú ở một khu nhà ở lâm thời.
Thấy con trai nửa chết nửa sống, bà thím đã muốn đi tìm Bạch Kiến Quốc ầm ĩ một trận, thế nhưng mới vừa đứng ngoài cửa hô mấy tiếng, bên trong liền có vài người đàn ông đi ra, có người nói cấp trên truyền lời xuống muốn quẳng bà ta ra bên ngoài cho tang thi ăn, dọa bà sợ đến mức chạy nhanh như chớp.
Sau đó, bà ta vừa khóc lóc vừa chửi rủa giữa chợ, cố tình bêu xấu danh tiếng của Bạch Kiến Quốc. Miệng không ngừng mắng hắn là kẻ bất nhân bất nghĩa, lòng lang dạ sói, hễ có lời nào khó nghe là bà ta đều tuôn ra cho bằng hết.
Nhưng mà hiện tại đang là mạt thế, mọi người làm gì còn rảnh rỗi nữa, mỗi ngày đều có người phản bội bạn bè, thậm chí là người nhà chỉ vì mạng sống của mình ╮(╯_╰)╭.
Qua không được bao lâu, thậm chí bà ta còn nảy ra suy nghĩ, đi tìm con gái của mình tìm kiếm một chút viện trợ.
Thế nhưng đợi đến khi bà tìm được tiểu đội dị năng giả kia mới biết được bọn họ đã chơi chán con gái bà, sớm trao đổi nó với những tiểu đội khác, bà ta đi tìm vài vòng cũng tìm không ra được cái bóng của con gái, bà không thể làm gì khác hơn là dập tắt tâm tư.
Còn sau đó? Sau đó Bạch Kiến Quốc cũng không thèm quan tâm đến nữa, bọn họ có thể biến thành một phần tử bình thường nhất trong mạt thế, có thể cố gắng giãy dụa giữa một kẽ hở nào đó, hoặc đã sớm chết vì nhiều loại nguyên nhân khác rồi cũng nên.
Bạch Kiến Quốc sờ sờ đầu của con gái, nhìn nụ cười sáng lạn tựa như ánh mặt trời của cô bé thì mọi lo lắng muộn phiền về mạt thế cũng đã được xua tan đi không ít, nói chung, hắn chỉ hy vọng mình và con gái có thể sống sót được là tốt rồi.
Mà ở bên phía Lý Nhiên, cậu nhìn thấy thông báo mới nhất trên bảng thông báo đăng tin bọn họ phải rời đi, chuyển nhà?!
Nghe nói là dời sang phía Bắc, nếu có người hoặc tiểu đội khác cùng đi về phía này đều có thể nhân cơ hội này rời đi, về phần mục đích của bọn họ, đại khái là để bảo mật đi, trên thông báo không có nói tỉ mỉ.
Thế nhưng chuyện Lý Nhiên quan tâm là nếu như mình đi về phía Bắc, như vậy đương nhiên là sẽ đi qua Căn cứ Tây Giao, nói không chừng cậu có thể nhân cơ hội này về thăm nhà một chút cũng nên?
Đúng vậy, chỉ là thăm mà thôi, cậu cũng không định rời khỏi cái tổ chức này đâu!
----------------------
Truyện các chap sau sẽ lại đăng tiếp tục vào các ngày thứ 7 nha các bạn! Tức tiến độ 1 tuần/chap nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro