
Chap 55. Sóc Con
Châu Tuyết Vân dắt bé con Vân Anh đi tới địa điểm đã hẹn trước với Lý Tố Nhã, lúc này tên họ Cừu dẫn theo hai anh em của gã cùng đi đến.
"Châu Vân Tuyết, bên này." Lý Tố Nhã vẫy vẫy tay, đợi tới khi hai chị em đến gần, cô cố hết sức có thể để khiến cho nụ cười của mình thân thiết hơn một chút, nói với Vân Anh, "Vân Anh, nếu em sợ thì có thể ở lại trong xe nha, rất nhanh chị của em và bọn chị sẽ trở về."
Đôi mắt Châu Tuyết Vân ánh lên vẻ lạnh lùng, cô vòng cánh tay thon dài ôm chặt bé con bên cạnh vào lòng. Cô gái kia cũng thật là... Không tự soi lại mình bao nhiêu tuổi rồi, mà còn định làm 'trâu già gặm cỏ non', dám có ý đồ với bé Anh của cô nữa sao? Hừ! Tuyết Vân thầm hừ lạnh một tiếng, trong đầu đã bắt đầu cân nhắc xem lát nữa có nên 'vô tình' tạo ra chút sự cố nhỏ, tiện tay loại bỏ đối thủ tiềm tàng này luôn hay không.
Châu Tuyết Vân, cưng còn lớn hơn người ta đó, nhắc nhẹ cưng vậy thôi ╮(╯▽╰)╭.
"Tôi sẽ bảo vệ em ấy." Châu Tuyết Vân lạnh nhạt nói.
Một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu đen, khóe mắt có một vết sẹo dữ tợn do đao chém đi đến vài bước, dường như là đang quan sát Châu Tuyết Vân, lập tức vươn tay ra: "Tôi họ Cừu, mọi người vẫn hay gọi tôi một tiếng anh Cừu! Hai người bên cạnh là anh em của tôi, hân hạnh."
Châu Tuyết Vân bắt tay tượng trưng một cái, khẽ gật đầu, nhưng lại không nói gì cả. Vài người mang theo tâm tư riêng của mình mà khởi hành, thế nhưng chuyến đi này cũng không thu hoạch được bao nhiêu vật tư, thật vất vả mới phát hiện được một kho hàng đựng lương thực, bên trong cứ như đã bị một đội ngũ tới trước thu thập mất rồi, đến cả một hạt gạo cũng không chừa.
Đám người không thể làm gì khác hơn là tự nhận bản thân xui xẻo trở về đoàn xe, cũng may trước khi đi Vân Anh còn quải theo một túi nhỏ, hiện tại cô chỉ cần giả vờ lấy vài thứ từ trong túi ra, ăn chút gì đó không quá thu hút là được.
"Chị, đưa đại cho em một gói mì là được rồi." Vân Anh bĩu môi, cô đói bụng, nhưng bi ai nhất chính là vào lúc đói bụng lại không thể ăn món khoái khẩu của mình.
Châu Tuyết Vân nhíu mày: "Em không thích ăn đồ sấy mà." Cho nên nàng mới có thể lấy mì ăn liền ra để làm giao dịch, dù sao cũng không có dinh dưỡng gì.
"Thế nhưng đồ sấy không có mùi, cũng không dễ làm người khác hoài nghi nhất mà." Vân Anh yên lặng than khóc, bụng nhỏ rất phối hợp ọt ọt một tiếng.
Chân mày Châu Tuyết Vân nhíu lại càng chặt hơn! Bé Anh nhà nàng đang trong giai đoạn trưởng thành nha, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn rất cẩn thận chăm sóc, rất sợ để em ấy bị lạnh bị đói khiến cho thân thể chậm phát triển, làm sao có thể xuất hiện tình huống như hiện tại được chứ!
"Ọt ọt", bụng Vân Anh lại vang lên một tiếng, cặp mắt lóng lánh nước đã có thể dùng từ ai oán để hình dung, chị à, chị mau lấy chút xíu ra cho em ăn đi mà~
Một giây tiếp theo, trong bàn tay nhỏ bé của Vân Anh xuất hiện một quả táo đỏ rực, tươi ngon mọng nước mà cô thích ăn nhất. Đôi mắt bé con sáng lên, một bàn tay dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cô, chậm rãi vuốt nhẹ dọc theo mái tóc mềm như một cách vỗ về đầy thân thiết.
"Có chị ở đây rồi, dù xảy ra chuyện gì cũng không cần phải sợ." Giọng nói mát lạnh, xen lẫn sự dịu dàng cưng chiều, như mang theo một sức hút đặc biệt khiến người nghe không khỏi cảm thấy an tâm tuyệt đối.
Vân Anh bị Châu Tuyết Vân vòng tay ôm ngang eo, nhẹ nhàng bế lên rồi đặt ngồi gọn trong lòng. Cô vừa ăn táo vừa phát ra tiếng rột roạt giòn tan, trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ, khuôn mặt rạng rỡ đến mức cười híp cả mắt.
Có chị gái thật là tốt, quá tốt luôn! Vân Anh vừa gặm táo, vừa cọ cọ vào lòng Châu Tuyết Vân, thuần thục rúc vào một chỗ thật thoải mái, chính thức làm ổ trong vòng tay ấy.
Người đầu tiên phát hiện ra tình huống của bọn họ vẫn là Lý Tố Nhã, cô kinh ngạc nhìn thoáng qua quả táo đã bị gặm đi phân nửa ở trong tay Vân Anh, trong đầu cứ mãi xác nhận, vừa nãy đến thôn trang cũng chưa từng phát hiện có trái cây, nghi hoặc quét mắt qua bề ngoài của hai chị em.
Bỗng nhiên tên đàn ông họ Cừu ở bên cạnh kéo lấy cô ta, ra hiệu bằng mắt, Lý Tố Nhã không thể làm gì khác hơn là cất bước đi tới.
"Chào hai chị em."
Trong nụ cười của Lý Tố Nhã mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn qua đồ tươi, kể từ sau khi chạy trốn trối chết trong mạt thế đến cả cái bóng của trái cây cô còn chưa từng thấy qua, mỗi ngày đều ăn chút thức ăn sấy khô, trong miệng đã sắp mọc nấm luôn rồi, thế nhưng hiện tại vốn dĩ thức ăn đã khó tìm rồi, cô còn quyền gì để mà kén chọn nữa cơ chứ!
Đối với cô ta, người rõ ràng có ý đồ không trong sáng, cả hai vốn đã chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp. Châu Tuyết Vân từ đầu đã không ưa kiểu người như vậy, thế mà cô ta cứ lảng vảng tiếp cận nàng và Vân Anh một cách mập mờ, khiến nàng thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là ghét bỏ. Chính vì thế, nàng mới lựa chọn phớt lờ, không buồn đáp lại.
Còn Vân Anh thì một mực cho rằng cô nàng kia đang nhắm vào... quả táo của mình, thế nên cô càng ra sức gặm mạnh hơn. Quả táo lần này thuộc loại to đùng, đến mức phải dùng cả hai tay ôm chặt mới giữ nổi, cô hận không thể chui cả mặt vào bên trong mà gặm cho đã.
Chị hai nhà cô cho rằng loại táo này có rất nhiều dinh dưỡng, khi ăn vào sẽ mau lớn hơn, thế nên chuẩn bị cho cô đến tận hai quả, một quả táo tươi ngon mọng nước khác còn đang giấu ở trong lòng của cô nè nha.
"Trái cây của hai người là từ đâu mà có vậy? Bọn tôi cũng muốn mua một ít." Lý Tố Nhã mỉm cười ngọt ngào, gương mặt thanh tú ánh lên một vẻ thân thiện... nhưng ẩn sau đó lại là khí chất chẳng khác gì đang muốn giật đồ của người khác.
Phắc! Bé con Vân Anh đang bận trăm công ngàn việc cũng nhín chút thời gian ra liếc mắt một cái, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã bị tay của chị mình đè xuống, lần thứ hai ngoan ngoãn cúi đầu xuống gặm táo.
"Lúc trước đi ngang qua một vườn trái cây nên tiện tay hái vài quả." Châu Tuyết Vân vừa nói, vừa dịu dàng xoa đầu bé con của mình, ánh mắt đầy cưng chiều. "Bé Anh cần bổ sung thêm dinh dưỡng, mới có thể mau lớn và khỏe mạnh hơn."
Khóe miệng Lý Tố Nhã khẽ giật, biểu cảm có chút cứng đờ. Đã tận thế đến nơi rồi mà vẫn còn có người bận tâm đến chuyện dinh dưỡng? Lại còn nhắc đến phát triển cơ thể? Giờ lo lấp đầy cái bụng mới là chuyện sống còn đấy! Vừa rồi hỏi một câu kia, thật ra cũng chỉ là theo kế hoạch của anh Cừu, muốn thăm dò thử tình hình một chút thôi.
Cô ta cười cười có hơi lúng túng: "Tôi muốn dùng một ít gạo đến trao đổi trái cây trên tay chị, có được không?"
Nếu như chị ta đồng ý có thể sẽ lấy trái cây ra, liền dựa theo kế hoạch của anh Cừu, chỉ cần lấy được đồ ăn trong tay họ, rồi tìm cơ hội ra tay xử lý cả hai, sau đó đem toàn bộ lương thực mang về.
Ngược lại, nếu chị ta không đồng ý, vào lần tiếp theo bọn họ đi ra ngoài, sẽ ra tay trước, giải quyết gọn hai người kia rồi cướp lấy trái cây cho xong.
Lý Tố Nhã thoáng cảm thấy tiếc nuối khi liếc nhìn bé con đang được che chở kỹ lưỡng trong vòng tay người kia. Trong chớp mắt, một tia lạnh lẽo tàn nhẫn lướt qua đáy mắt. Một đứa trẻ như thế, căn bản không thể nào sống sót nổi trong thời mạt thế. Cho dù có may mắn sống được, thì trong một thế giới đầy hiểm họa mà không có ai bảo vệ, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu đựng đủ loại khổ sở. Nghĩ như vậy, cô lại thấy... chi bằng chết đi, giống như em gái mình, có lẽ còn là một kết cục nhẹ nhàng hơn.
Hạ quyết tâm xong, Lý Tố Nhã dập tắt một chút lương tâm còn sót lại dưới đáy lòng, ngẩng đầu mỉm cười, chờ Châu Tuyết Vân trả lời, đồng thời cũng quyết định cho vận mệnh của chị ta.
Châu Tuyết Vân chẳng buồn để tâm, chỉ ngẩng đầu lạnh nhạt liếc nhìn đối phương—kẻ cứ bám riết lấy mình không buông. Ánh mắt ấy vừa chạm tới, một luồng sát khí lạnh lẽo như băng bất ngờ tràn ra, tựa như đè ép cả không khí xung quanh.
Đối diện với ánh mắt đó, thân thể Lý Tố Nhã không tự chủ được mà run lên, cảm giác như có thứ gì đó sắc bén quét qua da thịt. Cô ta kinh hoảng mở to mắt, không dám rời tầm nhìn khỏi Châu Tuyết Vân, trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó hiểu.
"Kho thóc, cô thực sự cho rằng tôi không hề biết gì cả?"
Nhất thời Lý Tố Nhã bị bức lui về sau hai bước, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Châu Tuyết Vân, không sai, hôm nay bọn họ cùng nhau giết tang thi, thời điểm muốn xông vào kho thóc, anh Cừu cố ý dẫn theo tang thi đến tiếp cận bọn Châu Tuyết Vân, trì hoãn bước tiến của bọn họ, còn mình thì nhân cơ hội tiến vào kho thóc sớm hơn một bước, thu toàn bộ mọi thứ vào trong không gian.
Cho nên, sau khi bọn Châu Tuyết Vân đi vào mới có thể không nhìn thấy gì cả.
Thế nhưng hiện tại nghe ý tứ của người này, cho thấy chị ta đã sớm biết rồi sao? Biết bọn họ đã động tay động chân trong kho thóc? Hay là biết cô ta chính là một người thức tỉnh không gian?
Mặc kệ là loại đáp án nào, đều không phải là đáp án bọn họ mong muốn bị người khác biết được! Ánh mắt Lý Tố Nhã trầm xuống, trên mặt lại treo lên một nụ cười ấm áp.
"Châu Vân Tuyết, tôi không hiểu lời chị nói là có ý gì, e rằng giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì rồi đó, tôi đi tìm anh Cừu hỏi một chút, có phải là anh ấy đã nói gì khiến chị hiểu lầm hay không."
Nói xong, cô liền xoay người vội vã rời đi.
"Chị ơi, cô ta diễn giỏi thật đó." Vân Anh nhỏ giọng mách, hai tay ôm chặt quả táo trong lòng thêm chút nữa, như sợ ai giành mất. Mái tóc đen giờ đây đã dài gần ngang eo khẽ rũ xuống theo động tác cúi đầu, mềm mượt như tơ, càng khiến cô trông giống một con mèo nhỏ cảnh giác đang ôm giữ kho báu của mình.
Châu Tuyết Vân thoải mái vuốt ve mái tóc mềm mượt của bé con trong lòng, từng sợi tóc lướt qua đầu ngón tay khiến tâm trạng nàng cũng dần dịu lại.
"Chướng mắt." Châu Tuyết Vân đánh giá nữ nhân kia. Trong lòng đã lặng lẽ đưa ra quyết định, nếu lần sau bọn chúng còn dám giở trò, nàng sẽ không nương tay nữa. Ra tay dứt khoát, tuyệt đối không để lại hậu họa.
Tên họ Cừu cũng có cùng suy nghĩ với Châu Tuyết Vân. Sau khi nghe Lý Tố Nhã kể lại toàn bộ sự việc, bọn họ lập tức nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng. Người phụ nữ tên Châu Tuyết Vân kia e rằng không phải kẻ dễ đối phó. Trước đây, đúng là bọn họ đã xem thường nàng ta rồi.
Tên họ Cừu sau khi bàn bạc nhanh với đám đàn em liền đưa ra quyết định, thừa dịp lần sau lúc thu thập vật tư tập trung ra tay, nhằm đảm bảo rằng cho dù hai người có mọc cánh cũng không cách nào bay được. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chúng làm loại chuyện này, hành động gọn ghẽ, phối hợp ăn ý, hoàn toàn là những kẻ đã quá quen tay trong việc hạ thủ để cướp lương thực.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hơn một tuần lễ tiếp theo, đoàn xe cũng không có tiếp tục dừng lại, đoàn xe không ngừng thẳng tiến về phía trước, thậm chí còn xuất hiện thêm vài chiếc mới tới.
Đột nhiên hôm nay phía trước có thông báo, muốn đến trấn Hà Cổ cách đây không xa thu thập vật tư. Nơi đó vẫn chưa được dọn dẹp hay thanh lý, nên số lượng tang thi còn khá nhiều. Tuy nhiên, bù lại, nguồn vật tư ở đó cũng vô cùng phong phú.
Người lãnh đạo của quân đội chính phủ tuyên bố, tất cả mọi người đều có thể động thủ, bản thân lấy được bao nhiêu đều sẽ thuộc quyền sở hữu của chính mình.
Hành động này đã nhận được sự tán thành của rất nhiều người, mọi người đều họp thành đội chạy về phía trấn Hà Cổ, mà nằm trong số này, đương nhiên cũng bao gồm cả Châu Tuyết Vân và Vân Anh, cùng với một đội người của họ Cừu.
Sau khi tới trấn Hà Cổ mọi người mới nhận ra, tình huống so với trong tưởng tượng của bọn họ thì nghiêm trọng hơn nhiều, vốn dĩ trấn Hà Cổ này là một thắng cảnh du lịch, lại có nhà đầu tư đến khai phá nông gia nhạc, quanh năm hấp dẫn không ít du khách nước ngoài, cho nên dẫn đến chuyện không bất ngờ mấy là tang thi nơi này vô cùng đông đúc.
Nông gia nhạc: là một hình thức du lịch mới, một phương thức trở về với thiên nhiên do nông dân cung cấp cho người sống ở đô thị bằng cách hòa vào cuộc sống nông thôn để thể xác và tinh thần được thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro