chương 4: Hạ sơn
( Đôi lời xàm của au : truyện này xin đính chính lại là có xin phép t/g là bin - 0350 để được cover và t/g cũng đã đồng ý nên m.n cx ko cần lo về chuyện bị dính bản quyền )😘😘😘😘
Chương 4 : Hạ sơn
Khi dùng bửa gần xong, Y Thánh nhìn sang hai người ngồi cạnh Đới Manh rồi phiêu mắt liếc nàng một cái, tinh ý nhận ra là Y Thánh muốn hỏi lai lịch cũa họ. Buông bát đũa trong tay chỉ vào Viên Phong và Viên Vũ Trinh .
" Sư phụ đây là Viên Phong , còn đây là Viên Vũ Trinh trong lúc ta xuống núi mua đồ đã gặp hai người họ bị đuỗi giết nên giúp đở đưa họ về đây. "
Nghe tên bản thân được nhắc đến viên phong liền đứng lên ôm quyền hướng Y Thánh và Lão Quỷ " Hai vị tiền bối Viên Phong đến đây mà vẫn chưa chào hỏi qua thật thất lễ ."
" Ân không sao, không sao. Với lão già chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết." Lão Quỷ phất phất tay nói
" Đa tạ hai vị tiền bối đã không trách tội Viên Phong . " Tiếp quay sang Đới Manh " Ân công, ngươi có thể để huynh muội chúng ta theo bên người được không? "
" Theo ta? " Được nêu đích danh Đới Manh hơi cau mài suy nghĩ rồi nhìn thẳng Viên Phong " Ta không có ý định sẽ hạ sơn, các ngươi còn có mối thù diệt gia nếu theo ta có nghĩa là sẽ phải ở lại đây ẩn dật cùng hai vị sư phụ và ta. "
" Không sao. Huynh muội chúng ta đã quyết định sẽ theo người dù người có sống ẩn trên núi hay hành tẩu gian hồ chúng ta cũng sẽ theo người hầu hạ bảo vệ người . Ân công xin người hãy chấp nhận. "
Đới Manh nhìn hai người trước mắt đầy kiên định , không cách nào từ chối được nữa đành cảm thán trong lòng 'A không biết hai ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ các ngươi nửa đây. Aizz.'
" Tiểu Manh ta nghĩ ngươi hãy nhận hai người bọn họ đi, sau này có gì cũng sẽ có người chăm sóc cho ngươi." Y Thánh nhấp ngụm trà tiếp lời khi thấy Đới Manh cau mài suy nghĩ
" Ân Tiểu Manh ngươi thu nhận họ đi, sau này sẽ có người chơi đùa cùng ta a. " Lão Quỷ cười như hài tử cũng tiếp lời.
" Ân vậy theo ý hai vị sư phụ. mọi người thong thả ta về phòng trước."
Từ ngày huynh muội Viên gia ở lại Đới Manh không còn phải hì hục chuẩn bị cơm cho hai vị sư phụ nữa mà công việc quan trọng đó đã được đứng ra đãm nhận, còn nàng mỗi sáng vẫn dậy sớm vào sâu trong rừng đến cạnh thác nước luyện công. Mỗi ngày cứ thế trôi qua Đới Manh nhàn nhã hết luyện công thì xem y thư có lúc thì đi hái thuốc, cũng có lúc dành thời gian đễ chỉ dạy võ công cho Viên Phong và y thuật cho Viên Vũ Trinh .
Thấm thoát mới đó mà đã gần một năm nữa Đới Manh ẫn dật cùng hai vị sư phụ và huynh muội viên gia, hôm nay Đới Manh dành cả ngày để lười biếng không luyện công cũng không đọc y thư mà dành hết thời gian đễ vào sâu trong rừng tìm một cây thật to, bóng thật lớn nằm đó đánh một giấc.
Trong khi nàng đang ngủ say trong rừng thì Y Thánh và Y Quỷ đang cùng nhau thảo luận một chuyện gì đó, huynh muội Viên gia thì ai làm việc nấyv, Dư Chấn lo chuẫn bị bữa trưa, Viên Phong lại rất chăm chỉ luyện công, hắn ghi nhớ và tập từng chiêu từng chiêu mà Đới Manh chỉ dạy .
" Viên Vũ Trinh ngươi có thấy Tiểu Manh đang ở đâu không ? " Y Thánh bước vào trong nhìn quanh không thấy bóng dáng Đới Manh đâu cả.
" Lúc sáng ta có thấy hắn đi vào sau núi thì phải. " Viên Vũ Trinh tay vẫn không ngừng làm việc đầu cũng không ngẫn mà trả lời Y Thánh.
" Tên tiểu quỷ này đi từ sáng đến giờ làm gì nhỉ? " Y Quỷ cũng bước vào sau và nghe được câu trả lời cũa Viên Vũ Trinh vuốt vuốt chòm râu bạc , trong đầu liền nãy ra một ý nghĩ bèn thốt lên. " A Lão Quỷ có khi nào Tiểu Manh lười biếng trốn đi chơi không ? "
" Ân cũng có thể lắm. Chúng ta đi tìm hắn thôi ." Y Thánh gật gù với ý nghĩ của Lão Quỷ , liền ra khỏi nhà vận công bay vào sau núi.
Qua hơn một nén nhang tìm kím Y Thánh và Lão Quỷ cũng đã tìm được Đới Manh , nàng đang nằm dưới gốc cây ngũ dường như ngủ rất ngon a, Lão Quỷ tinh quái lấy tóc nàng đưa đến bên mũi ngoáy ngoáy làm nàng ngứa ngáy bật người dậy hắt hơi.
" A là ai mà ác vậy chổ người ta ngủ cũng phá nữa." xoa xoa cái mũi ngứa ngáy lầm Đới Manh lẩm bẩm.
Khi xoay lại thấy là hai vị sư phụ nàng liền cau mài, suy đoán chắc chắn là Lão Quỷ quậy phá nửa rồi. Lão Quỷ tươi cười nhìn nhìn cái mặt đang cau có kia .
" Tiểu Manh ngươi đừng vậy a, sư phụ nhìn mà muốn khi dễ ngươi thật. " Lão Quỷ vươn tay bẹo lấy hai má Đới Manh
" Aiz Lão Quỷ ta không phải tiểu hài tử a. " Đới Manh tránh né tay Lão Quỷ đang hướng đến làm càng trên mặt nàng, rồi nhìn sang y thánh đứng bên cạnh " Sư phụ người tìm ta có chuyện gì sao ?"
" Ân ta và Lão Quỷ muốn nói với ngươi một chuyện." Y Thánh gật đầu nói " Chúng ta về nhà rồi nói. " Y Thánh đi trước Lão Quỷ cùng Đới Manh cũng đuổi theo.
đang luyện kiếm thì thấy Y Thánh, Y Quỷ cùng Đới Manh bước vào hắn vội vàng thu kiếm hướng Đới manh hô " Ân công ngươi đi đâu từ sớm vậy? "
" Ta nói rồi ngươi đừng gọi ta ân công này, ân công nọ nữa mà. " Đới Manh cau mài vì sửa quài về cách gọi này của Viên Phong mà vẫn không được cứ dăm ba bửa hắn lại gọi nàng là ' ân công ', dù không thích cách gọi này nhưng nàng vẫn nhìn hắn đáp lời " Ta chỉ vào rừng ngủ thôi, ngươi vào phụ Viên Vũ Trinh chuẩn bị bửa trưa đi, ta và hai vị sư phụ cần nói một ít chuyện. "
" Ân ta xin lỗi thiếu gia, ta đi ngay ."
Viên Phong xoay người đi nhanh về phòng bếp đễ phụ muội muội hắn, thấy hắn đã đi xa, Y Thánh và Y Quỷ đang ngồi trên bàn đá gọi Đới Manh lại ngồi , Y Thánh nhìn Đới Manh rồi nhìn sang Y Quỷ , thấy Y Quỷ lgật đầu Y Thánh liền mỡ lời .
" Tiểu Manh ngươi theo hai ta đã bao lâu rồi? "
" A chắc cũng đã gần 3 năm rồi. Mà có chuyện gì sao sư phụ. " Đới Manh nhìn Y Thánh và Y Quỷ đang trao đổi ánh mắt với nhau mà khó hiểu.
" Aizz Tiểu Manh Lão Quỷ ta rất là luyến tiếc ngươi a, nhưng mà 1 tháng nữa ngươi hãy xuống núi đi. " Y Quỷ vẽ mặt đau khổ nhìn Đới Manh .
" Xuống núi? Sư phụ có phải ta làm gì sai, hay làm gì hai ngươi không hài lòng không cứ nói đừng đuổi ta mà. " Đới Manh hơi kinh ngạc trước câu nói và đề nghị của Y Quỷ .
" Không có. Ngươi không làm gì để hai lão già ta phải đuỗi mà vì đã đến lúc ngươi phải xuống núi, tìm lấy nhân duyên của bản thân. " Y Thánh chậm rãi nói trong giọng nói xen lẫn chút buồn.
" Nhân duyên? Là sao Tiểu Manh không hiễu ? " Đới Manh được đưa từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, tròn mắt nhìn hai lão nhân trước mắt xem họ có phải là hai vị sư phụ cũa nàng hay không.
"Phải nhân duyên của ngươi. " Y Thánh gật đầu xác nhận vấn đề Đới Manh vừa đưa ra, suy nghĩ xem phải nói như thế nào để Đới Manh có thể tiếp thu, chợt nghe thanh âm Lão Quỷ xen vào.
" Chuyện là cách đây rất lâu, hai lão nhân chúng ta có đến một thôn kia để chửa trị cho một vị nam tử bệnh rất nặng, lúc về chúng ta gặp được một tên đạo sĩ, hắn ngăn chúng ta lại rồi nói là sau này chúng ta sẽ thu và chỉ có duy nhất một đệ tử, mà đệ tử đó sẽ là đệ tử mà hai ta ưng ý nhất. chúng ta không tin cho đến ngày nhận ngươi làm đệ tử ta đã nhận ra hắn nói đúng. " Y Quỷ gật gù tỏ vẻ sung sướng khi nói đến câu cuối.
" Vậy có liên quan gì đến chuyện ta phải xuống núi a ? " Đới Manh lắng nghe và cũng không phũ nhận hai vị sư phụ nàng từ trước giờ chỉ thu nhận mình nàng, nhưng nàng chưa tìm được mấu chốt câu chuyện nhân duyên và tại sao phải xuống núi.
" Có chứ, hắn còn nói thêm đệ tữ mà chúng ta nhận sẽ chỉ trong vòng một năm mà lĩnh hội toàn bộ y bát của ta và Y Quỷ , y thuật của đệ tử đó sẽ hơn hẵn hai chúng ta. Sự thật hiện tại thì lời tên đạo sĩ ấy đã nói đúng. " Y Thánh thở dài nói
'Aizzz hôm nay hai lão quái nhân này bị gì mà ngồi đây than ngắn thở dài, nói chuyện cũng chẳng nói vào trong điểm nữa a ' Đới Manh oán thầm trong lòng vì nghe từ nãy đến giờ vẫn chưa nghe được những gì nàng muốn nghe. Nàng đưa đôi mắt u oán đến nhìn Y Thánh và Y Quỷ .
Chắc do ánh mắt u oán của Đới manh quá mạnh mẽ đã làm ãnh hưởng đến Y Thánh và Y Quỷ đang ngồi kể chuyện, kể đến không biết phải kể đâu là trọng điễm nữa. Y Thánh xua tay " Thôi được rồi, nói trọng điễm thôi , hai lão nhân chúng ta muốn ngươi xuống núi vì tên đạo sĩ đó có nói, chúng ta thu nhận ngươi đến năm thứ ba thì phải đễ ngươi xuống núi, để ngươi còn hoàn thành một chuyện gì đó..."
" Còn nữa khi ngươi xuống núi ngươi sẽ gặp được nhân duyên thiên định. " Y Quỷ chen vào khi Y Thánh vẫn còn đang nói.
"Vậy rốt cuộc ta phải xuống núi hoàn toàn là vì những lời cũa tên đạo sĩ đó " Sau khi nghe Y Thánh nói ta đã rút ra được một kết luận.
" Ân." Y Thánh và Y Quỷ cùng nhau gật đầu xác nhận.
" Được rồi ta sẽ xuống núi, có thể lần này giúp hai huynh muội Viên Phong tìm ra kẻ đả thảm sát toàn gia và giúp họ trả thù. Còn chuyện nhân duyên gì đó thì coi như ta chưa nghe gì đi." Ta xua tay nói khi thấy Y Quỷ có ý định nói tiếp.
Vừa lúc huynh muội Viên gia từ trong đem thức ăn ra nghe được lời Đới Manh nói, liền đặt thức ăn xuống quỳ xuống trước mặt Đới Manh " Thiếu gia huynh muội chúng ta đa tạ người.
" Đứng lên đi, dưới gối nam nhi có hoàng kim, còn ngươi nữa Dư Chấn dù dưới gối nữ nhi không có hoàng kim nhưng cũng đừng tùy tiện mà quỳ như vậy." Đới manh bật dậy nâng huynh muội Viên gia lên.
" Viên Phong ghi nhớ lời thiếu gia chỉ bảo." Viên Phong đứng lên, cũng sẵn tiện hỏi " Bao giờ thiếu gia xuất phát?"
" Một tháng nữa, thôi mọi người dùng bữa đi." Đới Manh tìm vấn đề lãng đi.
Bữa cơm hôm nay trôi qua rất nhanh mọi người ai cũng lại làm việc của mình chỉ còn lại Đới Manh , nàng ngồi một mình trong phòng suy nghĩ về cái nhân duyên mà Y Thánh và Y Quỷ nhắc đến. Cũng từ lâu lắm rồi nàng không hề nghe ai nhắc đến và cũng không dám nghỉ đến, nàng sợ cái giác yêu thương rồi lại biến thành đau thương. Một người đã từng ngã tổn thương khi đứng lên và bước đi lần nữa họ sẽ đi từng bước rất chậm,bởi họ đã ngã rồi họ biết cãm giác khi ngã sẽ rất đau.
Đới Manh nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc mà bạn gái cũ nàng và nàng cùng nhau trải qua, mặc dù nàng không thể mua cho nàng ấy những món quà mà nàng ấy thích nhưng nàng có thể làm bất cứ điều gì để làm cho nàng ta vui vẽ. Đới Manh cố gắng học là để sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc tốt mà lo cho nàng ta, nhưng cuối cùng nàng ta vì một chử ' Tiền ' mà bỏ lại nàng. Lúc đó nàng cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, nàng là cô nhi không có người thân chỉ có nàng ta là động lực để nàng phấn đấu nên nàng đã không ngần ngại mà đặt hết tất cả niềm tin lẫn tình yêu...
Đới Manh ngồi trong phòng suy nghĩ mãi mà chẳng biết bên ngoài đã chuyễn về đêm, bước xuống giường mang giày vào ôm lấy chiếc cầm ra giữa sân, đặt chiếc cầm lên bàn đá ngước lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay không có nhiều sao, trăng cũng không tròn, khóe môi Đới Manh kéo lên một vòng cung.
" Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời
Tình đến tình đi tình tùy duyên..."
Đới Manh ngồi xuống chiếc bàn đá bàn tay đặt trên chiếc cầm, bắt đầu gãy lên từng tiếng du dương, hòa cùng giọng hát trầm trầm đầy đau thương được cất lên
" Ta là người không nắm giữ được ái tình
Chỉ luôn dõi mắt nhìn nó lăng lẽ rời xa
Thế giới này có nhiều người may mắn
Vì sao lại không có ta ?
Vì tình yêu mà ta cố gắng phấn đấu
Sớm nếm trải đủ đau khổ của ái tình
Người thất tình thì có ở khắp nơi
Ta chỉ là một trong số ấy mà thôi
Tình yêu càng sai lầm thì càng phải dũng cảm
Tình yêu cần phải dứt khoát
Bất kỳ người cô đơn nào cũng hiểu
Nếu muốn yêu thì không nên sợ đau thương
Muốn tìm người yêu sâu sắc nhất
tha thiết nhất để từ biệt cô đơn
Ta thì đa tình , si tình còn người tuyệt tình, vô tình đã mang đến vết thương cho ta
Người cô đơn rất nhiều
Người hạnh phúc có là bao ?
Xin đừng yêu thương , để rồi sai lầm luyến tiếc
Rồi lại như ta lặng lẽ hát bài tình ca cho riêng mình
Bài hát này là sự thật lòng,đầy si tình và đau thương
Bản tình ca lặng lẽ này
Ai sẽ cùng ta chung hát?"
Một bài hát ngày xưa khi còn ở hiện đại Đới Manh rất hay nghe, nay hát lại cãm thấy nó rất hợp với nàng hiện tại.
Đới Manh đang trầm tư trong suy nghĩ bản thân nên không cảm nhận được phía xa xa có một bóng người đứng đấy từ lúc nàng ra khỏi phòng, cho đến nghe được thủ khúc nàng hát, người đó cứ đứng đấy mặc cho buổi tối sương lạnh, vẫn cứ chỉ nhìn mãi bóng lưng cô đơn dưới màng đêm kia thôi. Cho đến khi Đới Manh đứng lên ôm cầm định về phòng thì người đó mới rời đi.
------------------------------------------------------------
Tác giả : Ai có đọc đễ lại cho ta một lời bình đi nà \(^.^)/
P/s :tuy là gốc cover nhưng để chỉnh sửa tên nhanh cx là mất cả 1 quá trình nếu bạn nào cx muốn cover đc như au thì trc hết đều cần làm là dùng những từ idol là nhân vật chính viết tắt từ số ví dụ ấn số 30 ra viên vũ trinh hoặc 25 ra Dư chấn cảm ơn đã xem hết
viên vũ trinh- Dư chấn ( biệt hiệu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro