Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Đồng Minh

"Thưa công chúa, có người cầu kiến!"

Sở Nhi đang để cung nữ thay y phục chuẩn bị đi ngủ thì giọng nói của một thị vệ vọng vào từ ngoài cửa.

"Là ai?"
Giọng nàng không giấu được sự ngạc nhiên.

"Dạ... Là đại tướng quân của Lai Minh."

Vừa nghe đến cái tên ấy, đôi mắt Sở Nhi lập tức sáng lên như có một tia sáng vụt qua đáy mắt.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao?"
Nàng khẽ thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.

Không đợi thêm giây nào, nàng phất tay ra hiệu cho cung nữ lui ra mở cửa, còn bản thân thì nhanh chóng chỉnh trang lại y phục cho gọn gàng, đoan trang.

Tiếng cửa vừa mở, Sở Nhi từ bên trong bước ra. Dáng người yêu kiều trong chiếc áo lụa nhẹ nhàng, thần thái vương giả nhưng đôi mắt lại hiện rõ niềm mong đợi.

Đứng trước mặt Sở Nhi là một nữ nhân với khí thế nghiêm nghị, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như mọi khi. Sở Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay ra hiệu cho toàn bộ hầu cận lui xuống, để lại không gian chỉ còn hai người.

Cánh cửa vừa khép lại, Tần Chi Hồng liền cất tiếng.

"Ta sẽ cho công chúa biết về mục đích của ta đến đây..."

Ánh mắt của Sở Nhi lúc nào cũng dán chặt vào người trước mặt như không thể ngăn được sự hấp dẫn ấy. Nàng mỉm cười gật đầu, trông chờ vào những gì mình sắp sửa được nghe.

Trong lúc đó, tại một góc khác của hoàng cung...

Đới Uyển Sinh đang vùi đầu vào những quyển sách y thư chất cao trên bàn. Ngón tay lật nhanh từng trang, đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đới Uyển Sinh dừng bút, hướng mắt về phía bóng người đang chờ bên ngoài.

"Vào đi."

"Đới tỷ không ngủ được sao?"

Bính Phong vừa mở cửa đi vào đã vội hỏi thăm đối phương. Đới Uyển Sinh ngã người ra ghế thở dài.

"Khi nào chưa tìm được thuốc giải, ta còn chưa yên lòng mà nghỉ ngơi được."

"Nhưng quá sức cũng không tốt, không phải tỷ đã nói như vậy sao?"

Bính Phong đi đến bàn trà, vừa nói vừa rót một tách đầy rồi mang đến cho nữ nhân bận rộn ấy.

"Tỷ cũng nên nhớ giữ gìn sức khoẻ mình nữa..."

Đới Uyển Sinh nhìn tách trà rồi nhìn người trước mặt. Sau một thoáng do dự, nàng cũng đưa tay nhận lấy.

"Ngươi thích ta vì điều gì?"

Đột nhiên người này đổi chủ đề, lại còn hỏi thẳng mặt như vậy làm Bính Phong có chút sững người.

"Vì... vì tỷ tốt bụng, chân thành, lại thật thà…"

"Ngươi nói láo! Những điều đó ta làm gì có?"

"À thì… tỷ còn hơi nóng tính, cũng khá khó gần…"

Đới Uyển Sinh vừa uống trà vừa lắng nghe người kia ấp úng vì sự bối rối mình đã mang đến.

"Nhưng mà ta vẫn..."

"Được rồi!"

"H...Hả?"

Bính Phong nhìn Đới Uyển Sinh đặt mạnh chén trà lên bàn, cậu thầm nuốt nước bọt vì sợ mình nói điều gì đó không phải khiến người này lại tức giận.

"Ngươi lải nhải làm ta nhức đầu quá!"

"Ta… ta xin lỗi..."
Bính Phong rụt cổ, cúi đầu lí nhí.

"Thứ ta cần là hành động."

Bính Phong cúi đầu thất vọng vì bị nữ nhân ấy chê trách nhưng câu nói kia vừa thốt ra, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu.

"Ý tỷ là sao?"

"Ngươi theo ta lâu như vậy thấy ngươi cũng thật lòng. Nhưng thứ ta cần là hành động chứ không phải một lời nói suông..."

Đới Uyển Sinh vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Bính Phong đang ngơ ngác.

"Không phải ngươi nói thích ta sao? Vậy chứng minh đi!"

Chỉ một câu nói, gương mặt Bính Phong bừng sáng. Từ kinh ngạc chuyển thành hy vọng, rồi từ đó nở ra nụ cười rạng rỡ như trẻ nhỏ được quà.

"Tỷ nói thật chứ?!"
Cậu reo lên rồi bất ngờ nhảy cẫng, cười to không giấu được sự phấn khích.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Đới Uyển Sinh khẽ lắc đầu, khoé môi cũng cong lên. Dẫu nàng không nói nhưng ánh mắt ấy rõ ràng là đang mỉm cười.

...

"Vậy có nghĩa là... Đại tướng quân muốn ta phải phản bội lại Giang An sao?"

Công chúa Sở Nhi đã được Tần Chi Hồng kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối nên cũng rõ được lý do vì sao người này lại có mặt tại Giang An và một người cứng đầu như vậy, vì sao lại dễ dàng đồng ý cùng mình vào nội cung.

"Không phải là phản bội, ta muốn công chúa trở thành đồng minh giúp ta tìm được thuốc giải mà thôi!"

"Ta sẽ được gì?"

"Hả?"

"Tướng quân muốn ta nhúng tay vào chuyện không phải của mình, vậy chẳng lẽ không có lợi ích gì đi kèm sao?"

Nàng chống cằm lên bàn, đôi mắt như đang chờ đợi một câu trả lời thú vị từ vị tướng quân nổi danh nghiêm khắc và cứng đầu. Tần Chi Hồng thoáng sững người rồi khẽ thở dài.

"Công chúa muốn gì?"

"Ta hả...?"

Sở Nhi khẽ bật cười, nét cười nửa như đùa giỡn, nửa lại đầy thâm ý. Rồi nàng chậm rãi giơ tay về phía Tần Chi Hồng, đầu ngón tay vươn đến nắm lấy cổ áo người kia kéo sát lại.

"Ta thì chỉ cần tướng quân thôi. Ngươi cũng biết mà!!"

Tần Chi Hồng bất ngờ vì hành động đó, trong một khắc có thể cảm nhận được hơi thở của nhau vì khoảng cách khá gần. Cô cau mày rồi gỡ bàn tay ấy ra, nghiêm túc ngồi lại vị trí ban đầu.

"Còn sự lựa chọn nào khác không?"

Thấy đối phương làm ra vẻ nghiêm trọng quá mức, Sở Nhi đẩy tách trà về phía cô, giọng nói vừa mềm mại vừa trêu ghẹo.

"Muốn người ta giúp đỡ mà còn ý kiến, chắc chỉ có ngươi thôi đấy!"

Tần Chi Hồng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống tách trà trước mặt.

"Ta sẽ giúp nhưng với một điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

Thấy người này chịu giúp đỡ mình, trong lòng cô thoáng vui mừng nhưng khi nhìn nụ cười khó hiểu ấy làm cô cũng có chút lo ngại.

"Để sau hẵng nói đi..."

Sở Nhi nói rồi ngã lưng ra ghế, tay đưa lên vuốt nhẹ lên tóc, từng cử chỉ đều rất dịu dàng, khoan thai chuẩn mực người của vương giả.

...

Sau khi nghỉ ngơi, họ tiếp tục lên đường đến Bạch Châu. Vẫn là đồng hành cùng nhau nhưng bây giờ không hiểu sao đầu óc của Khước Vũ cứ suy nghĩ lạ thường, những mớ suy nghĩ vớ vấn vốn không nên có với mình, nhất là trong tình cảnh này.

Khước Vũ nhìn bóng lưng đang cưỡi ngựa phía trước mà khẽ thở dài, cậu tự trách mình quá điên rồ khi cứ mãi nhớ về khoảnh khắc trong hồ nước ấy. Thế nào mà hồi 3 của Bính Phong là tắm đêm bây giờ cậu phải nhận lấy vậy?!

...

"Đại tướng quân đêm qua có ngủ ngon không?"

Ánh mắt cô khẽ liếc lên ngai vàng, nơi người đang ngồi thảnh thơi thưởng trà, rồi cung kính gật đầu.
"Đa tạ bệ hạ quan tâm, đêm qua cũng gọi là yên giấc."

Tần Chi Hồng đáp lời, giọng trầm ổn. Cô cùng những người đồng hành được hoàng đế thân tiếp bữa sáng trong đại điện.

Hoàng tử ngồi bên cạnh ho khẽ một tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống những vị khách không mời má đến.

"Chẳng hay sau khi dùng bữa, tướng quân đã có dự định gì chưa?"

Tần Chi Hồng đặt chén trà xuống, bình thản đáp.
"Có lẽ ta sẽ cùng thuộc hạ đi khảo sát một vòng. Điện hạ có điều gì muốn căn dặn?"

"À... không có gì nghiêm trọng, chỉ là tò mò thôi. Mà... lần sau nếu có dịp đến thăm Giang An, ta muốn nhân cơ hội được gặp thiên hậu…"

"Hoàng huynh!"
Công chúa Sở Nhi vội cắt lời, ánh mắt cảnh cáo không hề giấu giếm. Hoàng tử bật cười, không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu dùng bữa.

Đới Uyển Sinh và Bính Phong ngồi bên cạnh chỉ biết khẽ nhìn nhau như thể cùng hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Dùng bữa xong, họ rời khỏi đại điện cùng công chúa Sở Nhi, mục đích là tham quan hoàng cung và quan trọng hơn là đi tìm tên Sứ Bá Vân.

"Ta cũng không chắc hắn có trong phòng không. Dù được xem là quốc sư nhưng hắn rất hiếm khi xuất hiện."
Sở Nhi vừa đi vừa giải thích.

"Quốc sư?"
Bính Phong nhướng mày

"Không phải hắn là thái y sao?"

"Trước kia thì đúng là như vậy, nhưng gần đây mọi thứ đã khác rồi..."
Công chúa đáp rồi dừng lại.

"Đến rồi!"

Trước mặt họ là một cánh cửa lớn đang đóng chặt. Bính Phong xung phong bước đến gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không một tiếng đáp. Thấy vậy, cậu đẩy nhẹ, cửa lập tức bật mở để lộ bên trong là căn phòng u ám, tối tăm.

"Hắn không có ở đây?"
Đới Uyển Sinh khẽ lẩm bẩm rồi lập tức bước vào, bắt đầu lục soát.

Công chúa Sở Nhi mặc kệ họ tìm thứ gì đó, nàng thong thả ngồi xuống ghế rót trà, vừa quan sát vừa nhấp một ngụm.

"Tìm thấy gì không?"
Tần Chi Hồng hỏi khi thấy Đới Uyển Sinh vẫn đang lật tung mọi thứ.

"Không có gì cả!"
Đới Uyển Sinh lắc đầu.

Bính Phong càng lúc bực dọc hơn, tuy vậy vẫn không ngừng hành động tìm kiếm lại.
"Công chúa, chẳng lẽ người không biết chút gì về loại độc dược Tứ An kia sao?"

Sở Nhi đang uống trà thì bị hỏi đến nên thoáng giật minhg.
"Tứ An?"

"Phải, là độc dược Tứ An. Ta nghe nói đây là loại độc dược chỉ có Giang An có được, nếu công chúa biết thì hãy nói với ta..."

Tần Chi Hồng bỗng rảo bước về phía Sở Nhi, định nói điều gì đó tiếp nhưng chưa kịp mở lời thì đột nhiên cô ôm đầu, cả thân thể lảo đảo khụy xuống.

"Tần Chi Hồng!"
Sự việc khiến cả ba người phải hốt hoảng, lập tức đỡ Tần Chi Hồng lên ghế ngồi.

Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơn đau hành hạ dữ dội như muốn xé nát tâm trí cô ra.

"Độc dược này... thật sự khủng khiếp vậy sao…"
Sở Nhi lắp bắp, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

"Công chúa, nếu người không rõ vậy liệu có biết Sứ Bá Vân hiện ở đâu không?"
Đới Uyển Sinh hỏi, giọng gắt lên vì lo lắng.

"Ta thật sự không biết... hắn vốn sống ẩn dật, ít khi qua lại hoàng cung. Dù ta có là công chúa cũng khó gặp mặt hắn..."

Câu nói đó khiến bầu không khí chợt lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của Tần Chi Hồng càng khiến lòng người thêm thấp thỏm.

Liệu lần này, họ có thể tìm ra manh mối để cứu đại tướng quân Tần Chi Hồng hay không, hay mọi chuyện chỉ là một mê cung mù mịt vô lối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro