Chap 2
Mí mắt nặng trĩu, Min Gi chỉ nằm nghỉ vài tiếng mà đã ngỡ bên ngoài trôi qua ba thu. Cơ thể mệt mỏi cộng thêm nhức nhói khôn tả, em khó chịu cựa quậy người, hòng ngồi dậy, ngủ nhiều nên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, cứ ong ong chẳng đâu vào đâu.
Min Gi không mấy khi được ngủ thỏa thích như vậy, thường thì sẽ có người đánh thức em để bắt đầu một ngày bận rộn, có thể là tập võ, hoặc cần ăn diện ra mắt vài vị họ hàng xa mà em còn chẳng nhớ nổi tên, song không việc nào được em ưa thích. Min Gi bỗng đưa tay lên sờ trán, chợt để ý quanh đầu không biết từ lúc nào đã dày thêm một tầng vải.
Em lấy lầm lạ, mơ hồ quan sát mới nhận ra khung cảnh xung quanh chẳng mấy quen thuộc. Gian phòng này vốn không to, nếu so sánh với phủ đệ long trọng tại kinh thành thì phải nói rằng nhỏ bé hơn rất nhiều, bày trí thuộc dạng phổ thông, tương đồng với mấy hộ làm nông mà Min Gi thường thấy.
Bố trí đơn giản nên em muốn ngó ngàng thêm cũng khó, thứ bắt mắt nhất trong phòng có lẽ là giỏ đào đầy ụ được đặt tại chiếc bàn tròn đối diện. Đào chín mọng hơi thơm nhẹ, cái hương thoang thoảng ấy bất giác khiến bụng Min Gi cồn cào, đồng thời gợi lại cả phần ký ức đau thương trước khi em ngất.
Bấy giờ Min Gi mới bớt thòm thèm, vị đào ngọt lịm được em tưởng tượng dần trở nên chát chúa. Min Gi nâng tay khổ tâm vuốt mặt, mấy mươi năm dày công luyện võ chẳng biết giấu vào đâu cho hết. Nếu chuyện này mà đến tai Yeon Woo thì không chừng bọn họ còn được trận cười đùa.
Min Gi thở dài, với lấy một trái đào rồi trầm ngâm. Em là đứa con gái cả không được trọng vọng của nhà họ Eom. Thuộc gia tộc lớn nên từ nhỏ Min Gi đã quen với thời gian biểu dày đặc, thức dậy từ sớm tinh mơ và chỉ chợp mắt khi trăng đã treo đầu. Chuỗi ngày vùi đầu vào sách vở và võ thuật đôi lúc khiến em sinh tâm ghen tỵ với những đứa trẻ khác, song chuyện này chỉ chấm dứt khi mẹ sinh thêm một bé trai, cũng là lúc Min Gi lên sáu.
Lang bạt bao nhiêu năm lắm lúc em cũng bị những kỉ niệm đẹp đẽ thôi thúc quay trở về, đã bao lần em thiếp đi khi vẫn nghĩ về vòng tay ấm áp của dì và mẹ. Phút chốc yếu lòng nên em thường tự đánh lừa bản thân bằng việc nhớ lại các kí ức chẳng mấy tươi đẹp, Min Gi tự hỏi có ai nhẫn tâm đến mức quên được nguồn cội của mình.
Nhắc đến Yeon Woo nhiều khi em lại thấy nhớ kinh thành da diết. Em và Yeon Woo thân thiết nhau từ thuở bé, do đặc thù công việc giữa bậc phụ huynh nên cả hai được tiếp xúc với nhau rất sớm. Khác với kinh thành náo nhiệt, Yeon Woo được sinh ra ở Yeongwol - một huyện nhỏ ngoài kinh đô.
Em may mắn được đến thăm nơi này trước khi mẹ mất, vậy mà lòng trót yêu sự thanh bình này lúc nào không hay. Tiếp xúc với cuộc sống ngoại thành ít lâu, trong lòng Min Gi bỗng nhen nhóm một suy nghĩ táo bạo.
Em muốn rời khỏi kinh thành.
Nói không ngoa, nhưng việc được ngắm nhìn bầu trời vào buổi chiều hoàng hôn vẫn luôn là ước mơ của Min Gi, chỉ tiếc khoảng thời gian tuổi thơ ấy đã chẳng thể vãn hồi.
"Tỉnh rồi à?" Kẽo kẹt một tiếng, Eun Kyung mang theo chậu rửa mặt tiến vào phòng. Min Gi đã kịp thay đổi sắc mặt trước cả khi chị nhìn đến. Y phục hôm nay đã được chị thay thành một bộ khác, sắc xanh nhạt cùng mái tóc xõa dài tôn lên nét thanh tú trên khuôn mặt.
Chị đặt chậu nước lên bàn, mỗi lần trông thấy khuôn mặt của chị là cả người Min Gi cứ trở nên ấp úng, không biết là bởi vì nhớ lại sự việc khi trước, hay đã bị vẻ hiền hòa kia thổi bay đôi ba lời lưu loát ra khỏi đầu.
Phải mất một lúc thì câu chữ mới liền mạch, Eun Kyung thấy em đờ đẫn nên định hỏi han thì Min Gi đã cúi thấp người:"Thời gian qua đã khiến chị nhọc lòng, ta không biết báo đáp gì hơn ngoài chút tiền nong còn đem theo bên người, hi vọng có thể thay chị chi trả chút tiền thuốc."
Bầu không khí bỗng nhiên trịnh trọng khiến Eun Kyung phải chững lại vài giây. Chị thở dài, trước hết tiến đến đỡ cái người đầy thương tích kia ngồi vững, trông em cố nén lại tiếng xuýt xoa mà chỉ biết cười trừ, có lẽ khi nãy cúi người vội quá nên đã chạm phải vết thương.
Chị phải cẩn thận hết mức để giúp em thôi đau đớn, Eun Kyung thuần thục lấy khăn tay, âu yếm lau lên vầng trán lác đác mồ hôi rồi bảo: "Vẫn còn nhớ được chuyện gì xảy ra là may mắn, ít ra không bị nhắn đến hỏng đầu óc. Tiền em cứ giữ lấy, vải là ta băng thuốc cũng là nhà ta trồng. Ta giúp đỡ người khác đã thành thói, đừng khách sáo như vậy, ta quả thật không quen."
Eun Kyung đã thẳng thừng từ chối, em cũng không muốn làm chị thêm khó xử. Min Gi cười gượng, miệng liên tục nói lời cảm tạ nhưng trong lòng vẫn định thay chị làm chút việc vặt, xem như báo đáp.
Chị nhẹ nhàng lau nốt hai bên trán, rồi thuận tiện gỡ vải xuống kiểm tra. Min Gi đã quen niềm nở nên được lúc rảnh rỗi là lại hỏi thăm ngay, phút chốc lại lanh lảnh nói tiếp chuyện còn dang dở trên tán cây đào. Không giống Min Gi, Eun Kyung trầm tính hơn hẳn, tuy nhiên không biết vì sao chỉ bằng đôi ba câu hỏi thì bản thân lại bị kéo theo sự nhiệt huyết kì lạ ấy.
-/-
Ngủ một giấc thật ngon nên sáng thức dậy Min Gi vẫn còn cảm thấy sảng khoái. Em bất chấp thương thế, tự xuống giường xỏ giày rồi vươn vai khởi động gân cốt. Min Gi hào hứng đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng tia nắng đầu hạ rồi thầm nghĩ về chuyện đêm nọ.
Cả hai vậy mà vui vẻ trò chuyện quên mất thời gian, khi bắt đầu trở lạnh mới nhận ra trời đã về muộn. Nếu không phải nhờ Eun Kyung tạm gác lại câu chuyện phiếm, thì chắc em vẫn sẽ hăng say kể lể đến tận sáng hôm sau.
Min Gi vào phòng lục đục tìm tay nải, không thấy bóng dáng của Eun Kyung ngoài sân nhưng em nghĩ chị sẽ quay về sớm. Em vẫn còn giữ nguyên lời hứa, định bụng sau khi kiểm kê đồ đạc sẽ phụ chị quét tước hoặc bưng bê đồ đạc ra ngoài hàng phụ bán.
Eun Kyung thích thêu thùa và chị mưu sinh bằng cái sở thích ấy, ngoài đồ gia công, đôi khi chị còn tận dụng thêm một ít thảo dược phơi khô, đan thành túi thơm hoặc gối nằm để bày bán. Ngay cả chiếc gối trong phòng cũng được chị tận tay may cho. Min Gi cười thầm, em bỗng nhớ lúc còn chung sống với dì, dì cũng thường đan cho em những vật tương tự như thế.
Tay nải được chị chu đáo đặt gọn trên bàn, kề bên là bộ áo quần mới toanh, có vẻ Eun Kyung đã lén đặt nó ở đây nhân lúc em đang ngủ. Rời nhà vội vã nên lúc ra đi Min Gi chẳng đem theo gì nhiều, trừ một ít tiền tùy thân và vài ba bộ y phục, trông không đáng bao nhiêu nhưng chúng lại rất quan trọng với em, bởi ngoài mang mặc thì lắm lúc em lại lôi ra ngắm cho đỡ nhớ nhà.
Min Gi thay y phục xong thì Eun Kyung cũng vừa về tới. Trang phục được chị chuẩn bị chỉ có hai lớp, màu xanh lam và trông đơn giản hơn hẳn các loại quần áo mà em hay mặc. Min Gi cất vội tay nải rồi ra ngoài phòng, ngoài ý muốn thấy chị đi cùng một người lạ mặt khác.
Người chu toàn lại giỏi giang nên thu được nhiều sự chú ý là lẽ thường tình. Dẫu Eun Kyung không đề cập, thì Min Gi vẫn sớm đoán được. Không ít lần em trông thấy mấy cậu trai làng vờ vịt giả bệnh, chỉ để trộm ngắm chị khi bốc thuốc cho. Được nằm trong mắt xanh của nhiều hộ giàu có, thế mà chị vẫn tìm cách lần lữa, từ chối khéo các cậu trai làng.
Min Gi đứng trước cửa chờ chị giải quyết chuyện riêng. Em ít để ý đến chuyện đời tư, song đôi khi lại tò mò muốn biết lí do khiến chị chừng chừ.
Eun Kyung thường đi hái thảo dược lúc trời sáng, nên mấy ai rảnh rỗi lại tranh nhau bê hộ giỏ về nhà. Vậy mà người đi cùng chị hôm nay ăn vận nghiêm chỉnh hơn hẳn mấy cậu trai làng bữa trước. Cả hai đứng dưới tán cây rồi trò chuyện, khoảng cách hơi xa nên Min Gi dù có muốn cũng không nghe được bọn họ nói gì.
Mũ vành đội đầu, người nọ xấp xỉ tuổi ba mươi, hắn phe phẩy quạt, ánh mắt đăm chiêu nhìn Eun Kyung bảo ban:"Tiểu thơ Eun Kyung, nếu nàng không có việc gì bận bịu thì có thể đến chỗ ta thưởng một tách trà. Nhà ta không có gì to tát nhưng có các loại cỏ cây mà nàng thích, có loại từ phương xa gửi đến, ta bảo đảm nàng chưa được thấy bao giờ. Chưa kể phấn hoa và trâm ngọc đều có đủ, chỉ cần nàng ghé chơi thì ta liền tặng nàng vài thứ có giá trị, thế nào?"
Hắn cố nhẹ giọng hết mức để thêm ngọt ngào. Eun Kyung nghe xong lời mời gọi, bất giác chau đầu mày, song rất nhanh chị xoay đi, giấu nhẹm biểu tình trên khuôn mặt: "Được Jeong đại nhân hậu ái, dân nữ cảm kích không thôi. Tuy nhiên đại nhân thứ lỗi, nhà dân nữ còn nhiều việc phải làm, chỉ sợ nay mai không thể đáp trả được tấm lòng của đại nhân, nếu đại nhân không phiền thì dân nữ xin phép."
Jeong Joon-ho thấy Eun Kyung muốn trốn tránh liền cảm thấy không mấy hài lòng, hắn khép cánh quạt, thô lỗ vươn tay chặn đường. Eun Kyung nhíu mày càng chặt, chị định lách người qua khe hở để đi tiếp thì vai phải đột nhiên bị nắm lấy. Hắn bảo:
"Eun Kyung, nàng tốt xấu gì cũng là người hiểu chuyện. Nhà họ Jeong bao đời làm quan, so với nàng độc thân một mình cùng nhau làm thân không phải là không có điểm tốt, vậy hà cớ gì lại liên tục tránh né, từ chối tâm ý của ta?"
Joon-ho ngày càng gần khiến chị rối rắm không thôi, ngay lúc Eun Kyung vẫn còn đang nghĩ cách thì phía sau có người cất tiếng:
"Xin thứ lỗi, chị Eun Kyung đang cảm thấy không khỏe, có thể tiếp tục câu chuyện vào ngày khác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro