
Chương 51. Bị ta hôn mà còn khóc lóc đòi xin lỗi.
Lệ Sa xác định, Thái Anh tuy rằng mọi mặt đều biểu hiện ra vẻ trưởng thành chín chắn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu hài tử vừa tròn mười tám tuổi, chưa đủ bình tĩnh.
Như bản thân Lệ Sa, sau khi Thái Anh nói với nàng chuyện hô hấp nhân tạo, nàng có "cáo từ" gì đâu?
Chẳng phải là thản nhiên tiếp nhận sự thật sao?
Tuy rằng đó là nụ hôn đầu tiên mà nàng trân quý đến tận bây giờ, nhưng nàng đã nói gì?
Thái Anh không được rồi, một cái hôn đã khiến nàng ngốc, lại còn là lúc đang ngốc thì bị hôn.
Thật ra người đời trước Lệ Sa cũng không còn coi nụ hôn đầu là chuyện gì to tát.
Nàng cảm thấy bản thân đã khá bảo thủ rồi, không ngờ so với nàng thì đồng trang lứa như Thái Anh còn bảo thủ hơn.
Thái Anh ở ngoài phố cũng chưa có tâm tư tiếp tục dạo chơi, nói cáo từ thật sự rồi đi về luôn.
Lệ Sa lo nàng sẽ đến chỗ nào không đàng hoàng để phát tiết, không ngờ nàng lại về nhà......
Lúc nàng đang uống cà phê ở trung tâm mua sắm thì nhận được thông báo an toàn từ hệ thống X-H gửi đến ——
"Thành viên gia đình - Thái Anh - đã về đến nhà."
Từ điểm đó mà xem, Thái Anh thật sự là một tiểu hài tử khiến người ta yên tâm.
Lệ Sa biết tâm tình nàng phức tạp, cũng không vội về sớm, cho nàng thêm thời gian tự mình tiêu hóa.
Nàng đem tình hình bên này nói với Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện, bảo bọn họ cũng nên đi dạo thêm bên ngoài, đừng vội về sớm như vậy.
"Tiểu Anh thật sự không có gì chứ... Ta lo lắng nàng một mình sẽ làm chuyện bậy bạ." Bành Tử Viện không yên tâm lắm.
Lệ Sa: "Ngươi tin ta đi, nếu nàng thật sự muốn làm chuyện ngốc, thì cứ để nàng ngốc một mình còn hơn. Ngươi về sẽ nguy hiểm tính mạng đấy."
Bành Tử Viện: "?"
Sắc trời dần dần tối hẳn, Lệ Sa xem thời gian thấy cũng không còn sớm, liền quay đầu về nhà.
Lúc về đến nơi, đèn điều khiển trung tâm bật ở chế độ tiết kiệm năng lượng, không khí rất đậm chất đêm khuya.
Nàng cảm giác có luồng gió lạnh từ đâu đó thổi vào, chẳng lẽ có cửa sổ nào mở? Mùa đông thế này mà......
Lần theo hướng gió, nàng đi về phía phòng ngủ của Thái Anh, đột nhiên một trận gió mạnh ập tới, không những trực tiếp thổi tung cửa phòng Thái Anh, mà còn hất bay đầy trời giấy viết chữ.
Lệ Sa nhặt lên một tờ giấy thổi đến chân nàng, mặt trên viết:
"...Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách..."
Mỗi tờ đều là Tâm Kinh.
Lệ Sa có chút khó chịu.
Làm sao vậy chứ, nàng hôn một cái thế nào lại thành khổ ách, thế nào lại thành sắc tức thị không?
Lệ Sa nắm giấy, đi đến cửa phòng ngủ Thái Anh, thấy nàng vừa mới đóng cửa sổ, đang chuẩn bị quay người nhặt giấy.
Cửa sổ là nàng mở, chính là để thổi gió mát, phối hợp với việc viết chép Tâm Kinh, mong đè nén cái nóng bức trong lòng xuống.
Một trăm lượt chép xong, rượu còn sót lại trong đầu óc bắt đầu nổi lên quấy phá, khiến nàng buồn ngủ dâng lên, cứ thế nằm úp mặt trên bàn ngủ thiếp đi.
Vừa rồi trận gió to kia hú một cái đã đánh thức nàng, vừa ngẩng đầu đã thấy Lệ Sa đứng nơi cửa, Thái Anh phần nào có chút không tự nhiên.
Lệ Sa quyết định, không tiếp tục đóng vai tôn tử nữa.
Tiếp tục làm tôn tử thì kết cục là bị người khác dắt mũi, chuyện đó không hợp với phong cách của nàng.
Lệ Sa trừng mắt nhìn Thái Anh —— cái tiểu hỗn đản này càng ngày càng quá quắt, vậy mà nghiêm túc bắt đầu nói tiếng người rồi.
Hiện tại không chặn đứng khí thế kiêu ngạo của nàng, về sau chẳng phải nàng sẽ cưỡi luôn lên đầu Lệ Sa ta sao?
Lệ Sa mặt không biểu cảm đưa tờ giấy cho nàng, nàng thì nhỏ giọng, chẳng mấy tình nguyện mà nhận lấy.
"Mười lăm phút nữa ra ăn cơm."
Lệ Sa dùng giọng điệu đặc biệt của gia trưởng dặn dò nàng, Thái Anh đang muốn gật đầu thì bỗng nhiên hắt hơi một cái to đùng.
Lệ Sa: "Lại bị cảm lạnh."
Chưa kịp cho Thái Anh cơ hội phủ nhận, lại liên tiếp hắt hơi hai ba cái, hắt hơi đến mức đầu óc choáng váng, giờ mới chịu dừng lại.
Lệ Sa: "Có thể không cảm sao? Mùa đông còn mở cửa sổ, ngươi luyện cái công phu gì vậy."
Thái Anh quả thật lại bắt đầu đau đầu, mũi hoàn toàn tắc nghẽn.
Tình trạng sức khỏe thân thể này, tuy đã được cải thiện trong quá trình rèn luyện vất vả cần cù của nàng, nhưng vẫn không thể so sánh với thân thể nguyên bản của nàng.
Thái Anh rút giấy lau che mũi và miệng, hỏi hệ thống Tiên sinh trong nhà còn có thuốc không.
Lệ Sa: "Sao ngươi không hỏi ta?"
Thái Anh nghe rất rõ trong giọng nói của nàng có tức giận, nhưng lại là đang cố nhẫn nại để nói chuyện với mình, thế là hỏi:
"Tỷ tỷ có thể nói cho ta biết, thuốc ở đâu không?"
"Đều bị ta dùng hết rồi."
Thái Anh: "..."
Lệ Sa thấy vẻ mặt vô ngữ của nàng, nhịn không được cười phá lên, tâm trạng cũng tốt hơn:
"Bảo X-H mua lại đi, giao trong 15 phút, nhanh lắm. Ngươi lại đây trước, ta đo nhiệt độ cho ngươi, xem có sốt không."
Thái Anh lại không đi theo nàng ra ngoài:
"Gần đây trong thời gian này, ta với tỷ tỷ vẫn nên giữ chút khoảng cách thì tốt hơn."
Lệ Sa: "Sao, sợ ta ăn ngươi à?"
Thái Anh: "Là sợ tâm ma của ta chưa trừ được."
Thái Anh đứng giữa một đống giấy Tâm Kinh, thật sự có chút phong thái huyền huyễn.
"Tái Chiến Giang Hồ" có một phó bản chính là thế này, muốn bài trừ kết giới, cứu vớt BOSS nhập ma.
Thái Anh nhìn qua, thật giống như đang muốn tự mình cứu vớt chính mình.
Lệ Sa hỏi nàng: "Cái phương pháp này cũng là do cuốn võ công bí tịch kia dạy ngươi à?"
Thái Anh: "Không cần người khác dạy, ta tự mình sẽ trừ được tâm ma."
Lệ Sa "ồ" một tiếng: "Ngươi liền muốn xóa ta như vậy?"
Tối hôm qua cũng đâu phải nàng cố ý hôn Thái Anh, chỉ là do men rượu quấy phá thôi, bản thân nàng thậm chí cũng không thể nhớ kỹ quá nhiều chi tiết.
Thái độ Thái Anh bây giờ, thật giống như nàng cố ý thiết kế bẫy để khi dễ Thái Anh vậy.
Lệ Sa cảm thấy có chút mệt, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, nàng định quay về phòng ngủ.
Thái Anh không muốn để Lệ Sa hiểu lầm, nàng thật sự là không tín nhiệm bản thân hiện tại:
"Tâm ma là chỉ chính ta. Ta vượt không qua được cửa ải đó."
Lệ Sa không quay đầu lại, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, rồi đi, tiện tay giúp nàng đóng cửa lại.
Thái Anh đau đầu muốn nứt, muốn nói thêm gì đó căn bản cũng không mở miệng nổi, chỉ có thể ngồi trở lại sofa, bảo hệ thống Tiên sinh giúp nàng mua chút thuốc về.
Hệ thống Tiên sinh nhắc nhở nàng: "Nếu bị bệnh, tốt nhất nên đến bệnh viện trước, dùng thuốc dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn."
Thái Anh: "Không cần, lần trước uống mấy loại đó hiệu quả khá tốt, cứ mua những loại đó đi."
Thái Anh đưa hộp thuốc ra đây, đưa cho hệ thống Tiên sinh "xem".
Hệ thống Tiên sinh quét xong nói với nàng: "Đây là thuốc kê đơn, cần có đơn thuốc mới có thể mua."
Thái Anh không hiểu lắm thế nào là thuốc kê đơn, nhưng lời hệ thống Tiên sinh nói nàng vẫn nghe hiểu.
Tức là hiện tại nàng không thể mua được, không có thuốc uống.
Thái Anh miễn cưỡng gắng gượng tinh thần viết xong hơn nửa bài tập, những phần không hiểu thì tạm thời cũng không còn sức lực mà nghiên cứu nữa.
Ngồi trước bàn học, Thái Anh nhìn vòng sáng màu lam nhạt của hệ thống Tiên sinh, hỏi nó:
"Tiên sinh, ngươi có biết Bệ Hạ của ta ở đâu không?"
Hệ thống Tiên sinh: "Theo lời ngươi gọi Bệ Hạ, đó là cách xưng hô dành cho hoàng đế, nguyên bản chỉ dành cho hoàng cung..."
"Lệ Sa có phải Bệ Hạ chuyển thế không?"
Hệ thống Tiên sinh: "Xin lỗi, câu hỏi này ta e rằng không thể trả lời."
Thái Anh chống đầu cười nói: "Ta không nên làm khó ngươi."
Vốn tưởng hệ thống Tiên sinh sẽ không trả lời nàng nữa, ai ngờ cách vài giây, hệ thống Tiên sinh lại mở miệng lần nữa:
"Chuyện này có quan trọng với ngươi không?"
Thái Anh nhìn nó: "Quan trọng."
"Nếu Lệ Sa không phải Bệ Hạ chuyển thế, ngươi sẽ không yêu nàng nữa sao?"
Thái Anh hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống Tiên sinh sẽ nói câu như vậy.
Nàng sống ở thời đại này vài tháng, dần dần hiểu được những điều ban đầu không hiểu rõ.
Ví như chương trình rốt cuộc là gì, hệ thống Tiên sinh lại là gì.
Hệ thống Tiên sinh có vẻ uyên bác, chẳng qua chỉ là những người chế tạo nó đã thiết định sẵn chương trình mà thôi.
Người ta chỉ cần nói đúng từ mấu chốt, nó sẽ tự động từ cơ sở dữ liệu được lập trình mà đưa ra đáp án tương ứng.
Mọi thứ của nó đều là giả định, nó không có khả năng tự mình suy nghĩ.
Cho nên khi hệ thống Tiên sinh hỏi ra câu hỏi đó, khiến ngực Thái Anh bỗng nhiên đau xót, nàng thực sự rất kinh ngạc.
Nàng cũng không biết, hệ thống Tiên sinh chỉ đơn giản là cảm nhận được nguy cơ trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, nên đã kích hoạt mô-đun điều hòa cảm xúc.
"Lệ Sa rất tốt với ta, ta tự nhiên cũng muốn đối xử tốt với nàng. Nhưng điều đó... không nên là yêu."
Hệ thống tiên sinh dùng giọng điệu đặc trưng thong thả và dịu dàng hỏi nàng:
"Là 'không nên yêu', hay là 'không phải yêu'? Hai điều này có bản chất khác nhau."
"Ta không thể đem loại tình cảm đó dành cho người nào khác ngoài của Bệ Hạ. Nếu nàng không phải là Bệ Hạ chuyển thế, ta làm sao có thể yêu nàng."
Nhưng, nếu nàng chính là Bệ Hạ thì sao?
Thái Anh lại rơi vào vòng tuần hoàn chết.
"Ai cũng không thể định nghĩa yêu phải là như thế nào, cũng không thể định nghĩa yêu nên thuộc về loại gì. Ngươi có thể trao cho nàng trong phạm vi mà ngươi có thể gánh vác. Thời gian trôi qua, đối phương sẽ hiểu."
...
Thái Anh không uống thuốc liền ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, trong cơn mê man, nàng mơ hồ cảm thấy có người đến bên cạnh, đút thuốc cho nàng uống. Nàng sốt đến mơ hồ, chỉ cảm thấy người ôn nhu ấy chính là Bệ Hạ.
Lúc Bệ Hạ định rời đi, nàng gắt gao níu lấy tay áo của đối phương, không chịu buông.
"Đừng đi."
Đối phương dừng lại một lúc nói: "Ta không đi."
"Lạp Lệ Sa."
Thái Anh cảm thấy bản thân hẳn là phải gọi tên thật của Bệ Hạ, nhưng thật ra lúc ấy nàng gọi chính là Lạp Lệ Sa, đúng là Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa chính là Bệ Hạ, khoảnh khắc ấy nàng tin tưởng không chút nghi ngờ.
"Xin lỗi......" Thái Anh cũng không biết mình đang xin lỗi vì điều gì, có thể là xin lỗi Bệ Hạ, cũng có thể là xin lỗi Lệ Sa.
Lệ Sa lòng cũng mềm nhũn, sờ sờ đầu nàng:
"Xin lỗi gì chứ, đâu có thâm thù đại hận gì. Bị ta hôn mà còn khóc lóc đòi xin lỗi, nghe kiểu gì ta cũng giống đồ "tra" vậy. Thôi được rồi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ... vốn dĩ cũng không thật sự muốn xảy ra chuyện gì mà."
.
Sau khi uống thuốc, ngày hôm sau Thái Anh hạ sốt, chỉ là bắt đầu thường xuyên ho khan chảy nước mũi, trạng thái tự nhiên không tốt lắm.
Nàng vẫn dậy sớm như thường lệ, nhưng trời trong sân gió lạnh buốt, không thích hợp cho người đang bệnh luyện quyền, nên chỉ có thể vận động trong phòng khách.
"Sớm thế à." Lệ Sa rửa mặt ra thì Thái Anh đã đánh xong quyền, đang đem bữa sáng của cả nhà ra.
"Chào buổi sáng." Thái Anh nói, "Cà phê kiểu Mỹ và bánh quẩy của ngươi đều đã chuẩn bị xong. Hôm nay trái cây muốn ăn gì?"
"Có gì ăn nấy, không kén." Lệ Sa hỏi nàng, "Cảm thấy thế nào? Chưa thấy mặt đã nghe tiếng ho khan rồi, nghe đến ta cũng ngứa cổ họng theo."
"Không có gì, hệ thống Tiên sinh nói ta có lẽ còn phải tiếp tục ho khan một thời gian nữa mới khỏi."
"Trong nhà cũng có nước siro ho, để trong ngăn tủ thuốc, nhớ uống sau ba bữa cơm."
"Được, cảm ơn."
"Ngươi phải cảm ơn ta cho đàng hoàng mới đúng. Nếu không phải ta ép ngươi uống thuốc, hôm nay ngươi còn đang sốt đó."
"Tối hôm qua có phải ngươi bảo ta uống thuốc không?"
"Không phải ta thì còn ai? Chẳng lẽ Quan Âm Bồ Tát à?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa cười, khiến Lệ Sa cũng theo mà mỉm cười.
Bành Tử Viện và Lạp Lực Hành ra thì thấy hai người không khí đặc biệt tốt, phảng phất như đang bước vào lễ đường hôn lễ.
Thấy hai người cười đến tươi rói, thừa lúc Thái Anh đi lấy chén đũa, Lệ Sa tranh thủ nhắc nhở họ:
"Đừng nghĩ bừa, đừng hy vọng."
Bành Tử Viện: "?!"
Lệ Sa: "Tối qua chúng ta đã uống canh Mạnh Bà với nhau rồi, thỏa thuận là quên sạch mọi chuyện."
"Vậy không kết hôn à?"
"Chuyện này ngươi phải hỏi con gái ngươi."
"Ta không dám hỏi nàng."
"..."
Lệ Sa cảm thấy, Thái Anh trong vô thanh vô tức, đã dần dần leo lên đến đỉnh chuỗi thức ăn của cái gia đình này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro