Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Đây là nhẫn đôi...

Đối với việc sắp gặp Bành Tử Viện, Thái Anh không thể không cảm thấy lo lắng.

Nếu như nói Lệ Sa không nhạy cảm lắm trước những thay đổi của nguyên chủ là vì hai người vốn chẳng thân thiết gì nhiều, thì với Bành Tử Viện lại hoàn toàn khác.

Bành Tử Viện là mẹ ruột của nguyên chủ, trên đời này còn có ai hiểu biết con hơn mẹ mình?

Lệ Sa đối với nguyên chủ căn bản không chú ý, ở trước mặt nàng thậm chí đều không cần che giấu gì cả.

Nhưng đối phó với Bành Tử Viện, Thái Anh cần phải tốn một phen công phu.

May mắn hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, nàng có đủ thời gian ở nhà xem những bức ảnh gia đình chụp chung trong máy tính, cùng với những nội dung Thái Anh viết trên Weibo, thông qua đó có thể hiểu thêm về nguyên chủ và gia đình nguyên chủ.

Nguyên chủ không hổ danh là "Đệ nhất đếm ngược" không biết bao nhiêu lần, từ khả năng biểu đạt là đủ thấy nguyên chủ có không ít vấn đề.

Chỉ trong một câu ngắn cũng có tới hai, ba lỗi chính tả, dùng từ thì lủng củng, diễn đạt ý thì rối rắm, lý giải được cũng rất lao lực.

Nhưng nàng ghi chép không ít về những chuyện sinh hoạt, về việc ba mẹ ly hôn toàn bộ quá trình ghi lại đến chi tiết tỉ mỉ.

Xem xong từng chút một sinh hoạt của nguyên chủ, Thái Anh phát hiện tiểu hài tử này vẫn thực sự không muốn xa mẹ nàng.

Nguyên chủ lúc còn nhỏ với mẹ nàng quan hệ rất tốt, nhưng vì ba nàng rời đi mà sinh ra một chút thay đổi.

Trước khi ba mẹ ly hôn, nàng đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, ba nàng yêu thương nàng khiến nàng có được tuổi thơ vô cùng vui vẻ.

Trong lòng nàng chỉ có ba ruột mới là ba nàng, mới thực sự thuộc về thành viên gia đình của các nàng, nàng sợ hãi mẹ nàng tìm được bạn đời mới.

Một khi mẹ nàng lại yêu thích người khác, điều đó với nàng chẳng khác nào phản bội, phản bội những kỷ niệm tốt đẹp của nguyên chủ, càng mang lại cho nàng cảm giác nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Mặc dù những điều tốt đẹp đã qua chỉ là sự tốt đẹp phiến diện từ góc nhìn ngây thơ của nguyên chủ, nàng cũng không biết ba mẹ vì duy trì vẻ ngoài hòa bình trước mặt nàng đã trả giá bao nhiêu nỗ lực, nhưng nàng chính là thích, chính là không muốn chấp nhận sự thay đổi.

Thái Anh nhìn trên Weibo của nguyên chủ thấy một bức ảnh chụp màn hình, là nguyên chủ nhìn trộm cuộc trò chuyện WeChat giữa Bành Tử Viện và chồng cũ, rồi chụp nội dung đối thoại WeChat lại.

Trong đoạn đối thoại hai bên đã thể hiện rõ ràng, cuộc sống hôn nhân đã quá mệt mỏi và không thể tiếp tục, họ ở bên nhau bản thân chính là sai lầm, kết thúc sớm chỉ là để cả hai không phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

Nguyên nhân chính là vì Bành Tử Viện là người đưa ra đề nghị ly hôn, nên nguyên chủ đối với mẹ nàng có địch ý kéo dài đến tận bây giờ.

"Ta ghét bà ta. Gia đình của ta đã không còn hạnh phúc, thì bà ta cũng đừng mong có được hạnh phúc."

"Loại người như Lạp Lực Hành, làm sao sẽ coi trọng bà ta?"

"Hôm nay ba ta gửi tin nhắn WeChat cho ta, hắn xuất ngoại rồi, về sau sẽ không bao giờ trở về. Ta không còn ba nữa rồi."

"Muốn nổ tung đầu thì là đầu ta nổ trước! Càng không thích bà ta thì ta càng phải chọc tức bà ta. Ha ha."

......

"Muốn tìm ai đó để nói chuyện."

"LLS lại phiền ta. Ngay từ đầu nàng vốn không có khả nàng thích ta. Thế nên ta mới càng muốn làm phiền nàng."

"Ta không có bạn. LHX không phải bạn ta. Nhưng ta không thể không có nàng."

LLS hẳn là Lệ Sa, còn LHX chính là Lưu Hủy Hân.

Thái Anh đã học được cách viết tắt, trên mạng rất nhiều người có thói quen dùng chữ cái viết tắt để nói về những người họ không tiện nhắc tên, nguyên chủ cũng không ngoại lệ.

Thái Anh càng xem Weibo của nguyên chủ càng cảm thấy không thoải mái.

Nguyên chủ có vài tài khoản theo dõi qua lại, Thái Anh không biết họ là ai. Nhưng trong hàng vạn dòng lảm nhảm ấy, gần như không có một bình luận nào đáp lại.

Chỉ có vài bài Weibo hiếm hoi nhận được một, hai cái "like", khiến chúng càng thêm cô độc.

Từ phản hồi của người khác mà xem, Thái Anh vẫn luôn cho rằng nguyên chủ là một Hỗn Thế Ma Vương, một đứa nhỏ bướng bỉnh chỉ biết gây chuyện, chẳng ai ưa nổi.

Thật ra, nàng có vẻ không giống như người khác nghĩ.

Nàng thực sự cô đơn, chỉ là không biết cách biểu đạt.

Chiều hôm đó, trời còn chưa kịp tối, Lệ Sa đã trở về.

"Chuẩn bị xong chưa?" Lệ Sa vừa ra khỏi thang máy liền hỏi, "Đi thôi."

"Ta nên mặc gì thì hợp?" Thái Anh định hỏi ý kiến Lệ Sa một chút, rốt cuộc lần đầu gặp Bành Tử Viện, vẫn muốn cho Bành Tử Viện cảm giác thân thiết một chút.

"Ngươi mặc như vậy chẳng phải đã khá xinh đẹp rồi sao?" Lệ Sa thấy nàng mặc áo thun trắng rộng thùng thình và quần jeans, vô cùng đơn giản, nhìn thoải mái.

"Không cần thêm chút tâm tư gì đó sao... Ví dụ như, làm tóc?"

"Ý ngươi là ngươi chê mẹ ngươi ăn mặc quá thoải mái? Còn uốn tóc nữa."

"Vậy nàng không thích ta uốn tóc à."

"Cái đầu nổ tung trước kia của ngươi quá khoa trương đến mức Chủ nhiệm giáo dục lẫn chủ nhiệm lớp phải thay phiên nhau oanh tạc mẹ ngươi với ba ta. Hai người đó khóc lóc kể lể bao nhiêu lần mà ngươi vẫn không thay đổi. Nếu nàng biết cái đầu nổ mạnh đã bị tiêu diệt không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Ngươi coi như làm người tốt đi."

Lệ Sa như thể cảm thấy đoạn lời này thực sự quá đứng về phía Bành Tử Viện, lập trường quá ôn hòa, có vẻ như chính mình quá chủ động, cũng hơi can thiệp vào chuyện mẹ con các nàng, không ổn, nên bổ sung thêm một câu:

"Hy vọng các ngài có thể sống chung hòa bình, đêm nay ta và ba ta còn muốn được yên ổn ăn một bữa cơm."

Thái Anh không biết nghĩ đến gì, bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay nhỏ che mũi và miệng: "Yên tâm, sẽ không làm các ngươi xấu hổ."

Lệ Sa nhìn nàng, ánh mắt thoáng ngơ ngẩn: "Tốt nhất là vậy... Vậy đi thôi."

"Đương nhiên cũng không thể mặc như vậy, đây là đồ ngủ của ta."

"Hả? Ngươi mặc quần jeans ngủ á?"

"Ừ? Không thể mặc quần jeans ngủ sao?"

"Chật chội lắm."

Thái Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái váy ngủ ngắn cũn đến mức không thể nhìn thẳng của Lệ Sa, lập tức chuyển ánh mắt sang hướng phòng bếp:

"Ta đi thay quần áo, thời gian một tách trà nhỏ thôi."

"Một tách trà nhỏ... là bao lâu."

"Khoảng mười phút..."

Thái Anh lại quên điều chỉnh cách dùng từ thường ngày của mình. Nàng lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lệ Sa, thấy đối phương dường như không để ý đến lời mình vừa nói, lúc này mới âm thầm thở phào, xoay người đi thay đồ.

Lệ Sa mở tủ lạnh lấy đồ uống ra uống.

Quả nhiên là được truyền võ công bí tịch, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu trở nên giống cổ nhân.

Chờ đã, một lát nữa nàng sẽ không mặc trang phục múa kiếm đi ăn tối chứ?

Tây Kho là nhà hàng phương Tây, ăn mặc quá khác biệt bị người vây xem còn kinh khủng hơn?

Không đến mười phút Thái Anh đã ra, Lệ Sa lập tức nhìn qua, phát hiện nàng mặc bộ đồng phục học sinh sáu màu rực rỡ nhìn đến phát chán kia.

Lệ Sa: "Ngươi định mặc nguyên bộ đồng phục đi học để đi ăn thật hả?"

Thái Anh: "Đồng phục chẳng phải nhìn thân thiết nhất sao."

Cũng đúng...

Thái Anh mặc nguyên bộ đồng phục, thậm chí cả cặp sách cũng đeo sau lưng ra.

Cặp sách chứa một ít đồ dùng cần thiết khi ra ngoài, giày thể thao được lau đến sáng bóng, làn da trắng không tì vết, hơn nữa mái tóc đen dài thẳng được buộc gọn gàng ở sau đầu, Lệ Sa dám chắc chắn, Bành Tử Viện đêm nay nhất định sẽ khóc ướt nhà hàng Tây Kho.

Trên đường đến nhà hàng Tây Kho, Lệ Sa hiếm hoi không chơi game, nàng chọn nói chuyện phiếm với Thái Anh.

Bắt đầu từ việc Hồ lão sư có còn khó dễ nàng nữa không, cho đến chuyện trước đây đi thư viện học bổ túc.

"Vậy ngươi hiện tại với các bạn cùng lớp ở chung cũng khá tốt nhỉ?" Lệ Sa nhanh chóng lướt Weibo, có vẻ như tùy tiện trò chuyện với Thái Anh về cuộc sống ở trường hàng ngày, "Đều có bạn cùng lớp giúp ngươi học bổ túc."

"Ừm, cũng được." Thái Anh nói, "Chỉ có một người là bạn cùng lớp thôi."

"Hai người kia là khác ban?" Lệ Sa cười nói, "Được đấy, ngươi hiện tại vòng bạn bè cũng mở rộng ra ngoài lớp rồi."

Thái Anh bình tĩnh đối mặt với nàng: "Tỷ tỷ làm sao biết có mấy người học bổ túc?"

Lệ Sa: "... Ta đoán bừa thôi, ta thật thông minh mà."

Thái Anh mỉm cười: "Tỷ tỷ đúng là thông minh thật, còn biết ta đi thư viện là đi học bổ túc nữa."

Lệ Sa: "..........."

Ban đầu nàng chỉ định dùng chuyện phiếm để khéo léo gài bẫy, moi được chút thông tin thật lòng, biết đâu từng bước có thể khiến Thái Anh kể ra chuyện yêu sớm.

Không ngờ, cuối cùng người sa bẫy chính là Lệ Sa nàng.

Võ công bí tịch không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể nâng cao chỉ số thông minh sao?

Lệ Sa vô cùng nhớ nhung Thái Anh trước kia thường xuyên bị nàng trêu đến tức muốn hộc máu, nói năng bậy kia.

Nếu bị vạch trần, thì Lệ Sa tính toán giả ngu cho qua chuyện.

"Đi thư viện còn có thể làm gì? Không phải học bổ túc thì chẳng lẽ đi yêu đương?"

Thái Anh im lặng trong chốc lát, rồi khẽ thở dài "Ai" một tiếng thật nhẹ, thật khẽ.

Bệ Hạ không tìm thấy, manh mối toàn bộ rối loạn, Thái Anh khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến việc thất bại ở thư viện, nàng vẫn ủ rũ.

Lệ Sa nghe thấy tiếng thở dài u sầu của nàng, trong lòng căng thẳng.

"Ai" có ý gì?

Hôm đó nàng không phải còn bỏ một bàn người mà đi trước sao?

Hay là thất tình?

Nếu thất tình, thì trước đây yêu với ai vậy? Sao hoàn toàn không nói với ta.

Lệ Sa nghĩ nghĩ, bất tri bất giác bầu không khí xung quanh bị áp suất thấp bao trùm lấy cả hai.

Tới nhà hàng Tây Kho, hai người họ lần lượt bước vào, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ AI, được đưa đến bàn mà Lạp Lực Hành đã đặt trước.

Lúc này Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện vẫn chưa tới. Thái Anh vừa ngồi xuống, phát hiện Lệ Sa lại chọn ngồi... ở góc xa nhất so với nàng, còn ngồi xéo xéo nghiêng góc đối diện.

Thái Anh: "?"

Lệ Sa cúi đầu xem menu trên máy tính bảng: "Muốn ăn gì tùy tiện gọi. Miễn là đừng gọi bạch tuộc sống. Lần trước ngươi cứng đầu nhất quyết ăn, thiếu chút nữa bị hút lấy thực quản hít thở không được, chuyện này chắc chưa quên đâu ha. Mà cũng lạ thật, một nhà hàng Tây mà sao lại có món sống bạch tuộc được chứ."

Lệ Sa không chuyện nói cũng tìm chuyện để nói, Thái Anh thấy ở cửa nhà hàng có một nam một nữ đang hướng về phía các nàng.

Người đàn ông cao ráo, ăn mặc bảnh bao, nhìn qua cũng ngoài 40 tuổi, mang giày da, khí chất rất giống mấy nhân vật nam chính chỉ lo yêu đương trên phim truyền hình, ngũ quan mơ hồ còn có vài phần giống Lệ Sa.

Bên cạnh hắn là một người phụ nữ được trang điểm vô cùng tinh xảo, dung nhan trắng ngần mịn màng, không thấy một nếp nhăn nào, toàn thân như phát sáng, nhìn y hệt như Bành Tử Viện trong ảnh.

Hai người kia vốn dĩ bước đi nhẹ nhàng, nhưng sắp đến gần bàn ăn, thấy Thái Anh đối diện với bọn họ, thì biểu tình hai người lập tức thay đổi, cả bước chân cũng trở nên vô cùng trầm trọng và nặng nề.

Có lẽ là bị dọa sợ.

Thái Anh không khỏi nghi ngờ khả năng "tiêu hóa sự thật" của người thời đại này.

"Tiểu, Tiểu Anh?"

Người phụ nữ đó lập tức bước nhanh tới, một phen ôm chặt mặt Thái Anh: "Sao con lại thành như vậy?!"

Quả nhiên là Bành Tử Viện.

Thái Anh bị nàng bất ngờ bạo lực ôm lấy đầu, đầu thiếu chút nữa là lìa khỏi cổ.

Bành Tử Viện nhìn biểu tình của nàng không có chút vui mừng nào, hoàn toàn là vô cùng đau đớn.

"Mẫu thân đại nhân, ta, ta ... thở... không được." Thái Anh khó khăn nói.

Bành Tử Viện vừa nghe thấy bốn chữ "mẫu thân đại nhân", biểu tình lập tức trở nên hung hiểm, ngay lập tức buông tay thả nàng ra, giật lùi về phía sau vài bước.

Nếu không có Lạp Lực Hành đứng phía sau ôm chặt nàng, biết đâu nàng thực sự sẽ mông chạm đất.

Thái Anh: "......"

Mẫu thân gì mà kỳ quái thế này!

Lệ Sa thản nhiên lạnh lùng, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười.

Bành Tử Viện hôm nay vẫn như cũ, không hề thay đổi bản tính thích diễn kịch của mình.

"Nàng, nàng vậy mà gọi ta là mẫu thân đại nhân......" Bành Tử Viện run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía Thái Anh.

Tuy đã từng nghe qua một lần trên WeChat, nhưng lần nữa nghe trực tiếp vẫn vô cùng chấn động.

Lạp Lực Hành cũng không chậm trễ, liền nhìn về phía Lệ Sa.

Lệ Sa lập tức phủi sạch: "Ta chưa làm gì với nàng cả! Tuyệt đối không khi dễ càng không phải ngược đãi! Ta cũng không biết tại sao nàng lại trở thành thế này, các ngươi tự mình bức cung đi."

Thái Anh không thể hiểu được, chỉ một câu mẫu thân đại nhân thôi mf, không phải mẹ con thường ngày hay gọi vậy sao? Không muốn gọi thế thì gọi gì?

Lạp Lực Hành nhanh chóng giúp nàng giải đáp thắc mắc: "Thật không dễ dàng, bao nhiêu năm như vậy Tiểu Anh cuối cùng cũng không gọi trực tiếp tên ngươi nữa, mà đổi lại gọi mẫu thân."

Thái Anh: "......"

Bành Tử Viện: "Con gái, ngươi có gì không vui nhất định phải nói với mẹ. Mẹ biết...... Lần này là mẹ quá tham lam, bỏ ngươi đi ra ngoài chơi lâu như vậy. Nhưng ngươi phải biết mẹ vẫn luôn yêu ngươi. Trên đời này yêu nhất chính là ngươi!"

Thái Anh: "Ngươi không nói ta còn chưa biết, ngươi không phải đi công tác mà là đi chơi."

Lạp Lực Hành: "Khụ, khụ!"

Bành Tử Viện tính tình vẫn như xưa, cảm xúc phong phú lên nhanh xuống nhanh, hơi có xu hướng "diễn sâu", nhưng ai quen rồi thì cũng thành thói.

Bốn người họ mặt đối mặt ngồi xuống bàn, Bành Tử Viện ngồi bên cạnh Thái Anh, đôi tay ôm nàng hoàn toàn không chịu buông ra.

"Mẫu thân đại nhân...... Ta sắp bị nghẹt thở thật rồi đấy..."

Thái Anh thực sự không quen với loại tiếp xúc thân mật về thể xác này, muốn trốn thoát bằng mọi cách.

"Đừng nhúc nhích, để ta thơm thơm con gái của ta một chút," Bành Tử Viện nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. "Ngươi vẫn giống hệt hồi bé, trên người vẫn còn mùi sữa thơm thơm... Ai, nằm mơ ta cũng chưa nghĩ đến, Tiểu Anh nhà chúng ta thi giữa kỳ mà lọt được top 40 của lớp. Tiểu Anh nhà chúng ta làm sao lại vừa thông minh vừa đáng yêu thế này, ta thật sự hạnh phúc chết mất."

Thái Anh có chút sợ hãi, sợ mẹ nàng thực sự sẽ hôn nàng trước mặt mọi người, trong lòng hoảng loạn không tránh khỏi ửng hồng bộc lộ trên mặt.

Từ góc nghiêng, Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh cũng quá muốn ôm đi.

Vai nhỏ nhắn co rúc trông yếu ớt bất lực, khiến người ta nhìn là chỉ muốn khi dễ.

Lệ Sa đẩy nhanh động tác cắt thịt bò bít tết trong tay, nhanh chóng phân tán sự chú ý quỷ dị này.

Lạp Lực Hành nhìn hình ảnh "hài hòa" của hai mẹ con Bành Tử Viện và Thái Anh, vui vẻ đến mức uống thêm vài ly, trên mặt không khỏi đỏ ửng.

Lạp Lực Hành nói với Thái Anh: "Thúc thúc và mẹ ngươi lần này đi nghỉ...... Khụ, đi công tác trong thời gian này, ngươi và tỷ tỷ ngươi một mình ở nhà cũng không có ai chăm sóc, cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, cùng tiến bộ cùng hoạn nạn, thật khó được. Giờ chúng ta về rồi, các ngươi cũng được giải phóng. Có gì muốn cứ việc nói. Đúng rồi, Tiểu Anh sắp 18 tuổi rồi, sau khi trưởng thành có thể có xe riêng. Cuối tuần thúc thúc muốn đưa tỷ tỷ ngươi đi chọn xe, ngươi cũng cùng đi xem đi. Chọn được chiếc nào thì nói với thúc thúc, thúc thúc sẽ tặng ngươi làm quà sinh nhật 18 tuổi."

Xe chắc chắn có giá trị xa xỉ, Thái Anh đang muốn nói "Không cần" thì Bành Tử Viện đặt tô canh trước mặt nàng, tranh trước một bước nói:

"Sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Anh còn hơn hai tháng nữa mới tới mà, nàng sinh mùa đông, điều này ngươi cũng không nhớ được sao."

Lạp Lực Hành: "Ờ, ta đâu có nhầm đâu, đương nhiên nhớ rõ. Còn hai tháng nữa không phải sắp tới rồi sao? Ta phải chuẩn bị trước quà sinh nhật cho Tiểu Anh."

Bành Tử Viện hai tay nâng mặt, ánh mắt long lanh như đào hoa, ngọt ngào nói: "Ngươi tốt nhất! Thế này đi, xe của Sa Sa ta sẽ mua, xe của Tiểu Anh ngươi trả tiền."

Lạp Lực Hành: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Bành Tử Viện: "Chúng ta thật ăn ý!"

Thái Anh xem hai người họ trao đổi ánh mắt, sắp bị buồn nôn đến không thở được.

Vốn dĩ tưởng thời đại này người lớn có thể trưởng thành một chút, không ngờ lúc ấu trĩ lên còn không bằng trẻ con.

Lệ Sa cũng nhìn không nổi: "Nhị vị xin thương xót, đang ăn cơm đây. Chuyện mua quà sau này nói sau, các ngươi đều đã về rồi, cũng không vội gì ở đây."

"Đúng vậy, ăn cơm trước!"

"Ăn cơm!"

Lệ Sa thấy hai vị phụ huynh cảm xúc vô cùng phấn chấn, có vẻ đây thực sự là thế giới vui vẻ của hai người, tình cảm cũng thăng hoa không ít.

Cũng phải, bỏ lại con cái một mình đi ra ngoài chơi lâu như vậy, làm sao có thể không vui được.

Hơn nữa về lại sau thấy đứa con hư hỏng trở nên ngoan ngoãn như vậy, học tập cũng tiến bộ, tâm trạng của Bành Tử Viện không vui thì đúng là có quỷ.

Bành Tử Viện tâm tình tốt thì Lạp Lực Hành cũng vui vẻ, cả nhà hòa thuận cũng khá tốt.

Chỉ là, Lệ Sa vẫn luôn mong cái không khí ấm áp này kéo dài một chút.

Cơm nước xong, Bành Tử Viện và Lạp Lực Hành nhất quyết kéo hai đứa con đi dạo trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại này là khu phức hợp lớn nhất ở phía tây thành phố, tổng cộng có bốn tầng, kể cả tầng hầm, mỗi tầng rộng đến mức cộng cả hai nhánh thư viện quốc gia phía nam lẫn phía bắc vào cũng chưa chắc so nổi.

Tất cả thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước đều có thể tìm thấy cửa hàng ở đây.

"Tiểu Anh, ngươi muốn gì cứ nói với mẹ, ngàn vạn đừng giúp mẹ tiết kiệm tiền. Tối nay, mẹ muốn ngươi trở thành công chúa của nơi này!"

Thái Anh: "Mẫu thân đại nhân, ngài nói nhỏ tiếng chút......"

"Có gì phải nói nhỏ! Ta muốn nói cho cả thế giới biết, con gái của ta đã đạt hạng 45 toàn lớp! Hạng 45 đấy!"

Thái Anh cũng phải mệt mỏi: "Ta thực sự không cần gì cả......"

Đi ngang qua, một cặp mẹ con dừng lại bước chân, người mẹ chỉ vào Thái Anh: " Ngươi nhìn xem con nhà người ta đi!"

Đứa con trai chỉ vào Bành Tử Viện: "Mẹ cũng nhìn xem mẹ nhà người ta đi!"

Lệ Sa nghe được cuộc đối thoại của cặp mẹ con, cười đến đau bụng.

Cả hành trình dạo trung tâm thương mại, Thái Anh không dám tùy tiện nhìn lung tung, chỉ cần ánh mắt nàng dừng lại ở món hàng nào quá hai giây, mẹ nàng sẽ lập tức gọi nhân viên cửa hàng đến đóng gói thanh toán.

Toàn bộ quá trình nhanh chuẩn đến tàn nhẫn, Thái Anh suýt không kịp phản ứng.

"Năn nỉ ngài đó." Thái Anh muốn khâu miệng Bành Tử Viện lại, "Ta thực sự không cần, đừng mua, thực sự quá lãng phí."

Bành Tử Viện lại một trận lo lắng cảm động: "Tiểu Anh nhà ta thực sự đã trưởng thành rồi, biết lo lắng tiết kiệm tiền cho mẹ. Mẹ thực sự vui lắm, mẹ muốn tiêu tiền vì ngươi! Tiêu bao nhiêu cũng sẵn lòng!"

Thái Anh: "Sao mãi không thoát ra được cái vòng lặp này thế......"

Bọn họ đi đến một cửa hàng trang sức, Bành Tử Viện thấy một cặp nhẫn đặc biệt đẹp, gọi nhân viên cửa hàng lấy ra để thử.

Nhân viên cửa hàng vừa lấy vừa mỉm cười giới thiệu:

"Cặp nhẫn này là dòng kinh điển Maillon Panthère của chúng ta, lấy cảm hứng từ móng vuốt báo hoa mai, Thiết kế vừa mang tính hoang dã linh động, lại vừa toát lên vẻ thanh lịch, quý phái."

Bành Tử Viện nhìn hai chiếc nhẫn, một là bạch kim, một là vàng hồng, mà vô cùng thích.

Lạp Lực Hành còn tưởng Bành Tử Viện lại muốn mua thêm nhẫn đôi cho hai người, dù gì họ vừa mới mua nhẫn đính hôn không lâu.

Bành Tử Viện quay lại nói với Thái Anh: "Tiểu Anh, ngươi tới thử xem."

Thái Anh: "Ta?"

"Mẹ cảm thấy mẫu nhẫn này rất hợp với ngươi."

Không đợi Thái Anh mở miệng, nhân viên cửa hàng lập tức nói: "Ta đi tìm size phù hợp, rất nhanh thôi."

Nhân viên cửa hàng chạy nhanh đi tìm, gần như chớp mắt đã trở lại, mang theo hai chiếc gần đúng size cho Thái Anh thử.

Thái Anh đeo chiếc vàng hồng, khi vừa đeo xong Bành Tử Viện thiếu chút nữa hét toáng lên:

"Trời ơi, thực sự quá đẹp, rất hợp với ngươi đó Tiểu Anh!"

Nhân viên cửa hàng cũng nói: "Tiểu cô nương có ngón tay vừa thon vừa dài, lại trắng, thật sự rất xinh đẹp."

Thái Anh: "...... Ở trường không cho đeo trang sức."

"Không phải để ngươi đeo đi học, trừ đi học ra ngươi còn có ngày nghỉ, lúc nghỉ đi chơi ra ngoài có thể đeo mà."

Thái Anh: "Nhưng......"

Bành Tử Viện nhanh chóng quay lại, kéo Lệ Sa đến đây, chỉ vào cùng mẫu nhẫn hỏi nàng thích vàng hay bạch kim.

Lệ Sa: "Ta thì tương đối hợp với bạch kim, chỉ là......"

Nhân viên cửa hàng lập tức đưa ra mẫu bạch kim: "Ngài đeo cùng size với tiểu bằng hữu là được."

Bành Tử Viện lập tức giúp Lệ Sa thử đeo, chiếc nhẫn trên ngón tay Lệ Sa thực sự phù hợp đến mức nổi bật, khí chất của Lệ Sa còn nâng cao giá trị của chiếc nhẫn lên một bậc.

"Quá tốt, quá đẹp." Bành Tử Viện xem hai người đeo cùng mẫu nhẫn gần như say mê, như thể nhìn thấy hy vọng tương lai của gia đình.

Nàng quay lại nói với nhân viên cửa hàng: "Lấy hai chiếc này, không cần đóng gói, chúng ta đeo luôn."

Nhân viên cửa hàng: "Được!"

Lệ Sa nhắc nhở nói: "A di, đây là nhẫn đôi......"

Bành Tử Viện quay lại nhìn nàng, chớp chớp mắt, rồi quay lại hỏi nhân viên cửa hàng: "Nhẫn đôi chỉ có tình nhân mới đeo được sao?"

Nhân viên cửa hàng vội đáp: "Đương nhiên không phải! Dù là mẹ con, khuê mật hay tỷ muội, đều rất thích hợp để đeo chung."

Bành Tử Viện quay lại nghiêm túc giơ ngón tay cái với Lệ Sa: "Quá đáng giá."

Lệ Sa che mặt, từ bỏ kháng cự.

Toàn bộ quá trình Thái Anh đều như một pho tượng đá, Lệ Sa dích lại gần nhỏ giọng trêu nàng:

"Mẹ ngươi đây là bị thất tâm phong (bị điên) rồi."

Thái Anh nhìn chiếc nhẫn trong tay, hỏi Lệ Sa: "Ngươi không thích sao?"

Lệ Sa bị ánh mắt như tiểu động vật của nàng nhìn đến tim nhảy dựng, vội phủ nhận:

"Ta đâu có nói không thích!"

Thái Anh nghĩ thầm: Có gì mà phải rối rắm, khó nhất chính là có người yêu thích làm những việc này, có người quan tâm ở bên cạnh.

Dù là Lệ Sa hay nguyên chủ, thực ra đều rất hạnh phúc.

Thái Anh ôn nhu cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

Vốn dĩ muốn tháo chiếc nhẫn chẳng có ý nghĩa gì này xuống, nhưng thấy Thái Anh không phản đối, Lệ Sa xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái vài vòng, rồi không động đến nó nữa.

Cứ đeo đi.

Lệ Sa nghĩ, đúng là rất hợp với ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro