
Văn Án
Hàn Gia Lạc - đơn thuần chỉ là muốn có một cuộc sống bình thường, không nổi trội, không tiếng tăm, lẳng lặng chìm vào thế giới riêng mà sống qua ngày. Đối với cô thì mỗi cái đều có vừa đủ, học thức, gia đình, gia thế, quan hệ...chỉ có nhan sắc thì nhỉnh hơn người khác một chút....rất nhiều "một chút".
Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn....
Trạch Nhược An - nếu không biết thì thôi chứ một khi đã biết đến nàng ta thì thể không biết đến cái danh xưng "tiên nữ tóc hồng". Đó là lửa, còn khói thì là nhờ vào sự xinh đẹp, tiền tài, trí óc và có một gì đó gọi là kiêu ngạo khi nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy. Nhược An có tất cả, kể cả tiếng tăm, vị thế trong xã hội...nàng ấy có đủ.
Một bên là mặt hồ xanh mướt tĩnh lặng, bên kia lại là nước biển mặn đầy sóng dồn dập. Dồn dập đến mức khiến cho mặt hồ cũng phải dao động theo. Đáng chú ý hơn là sự dao động đó đã tồn tại trên mặt hồ kia được gần hai năm không đổi thay.
Một ngôi trường cấp ba, một hội trưởng hội học sinh, một học sinh lớp 11, một ánh mắt si tình, hai năm theo đuổi....hai người một kết HE.
p/s: lần đầu tiên em viếtt, văn phong chưa đủ hay và không hợp gu với nhiều người. mong mọi người thông cảm cho em ạa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro