
ch 2. Chesse Cake
Vào buổi chiều tối ngày hôm đó, Hàn Gia Lạc cùng với Trần Tuệ Lâm cùng nhau đi đến một quán cà phê đang được đông đảo giới trẻ thường xuyên hay lui tới - LaVie. Nói là quán cà phê thì chỉ là do thuận miệng, thực chất đây lại là mô hình "coffee and brunch". Hàn Gia Lạc vốn là người thích ăn đồ ngọt, mà nơi đây lại có công thức món bánh Chesse Cake rất hợp khẩu vị với cô. Nên khi nãy, lúc Trần Tuệ Lâm nảy ra ý định khao Hàn Gia Lạc một bữa để mừng cô chiến thắng trận đầu tiên thì cô đã nằng nặc đòi đến đây.
"cho em 1 Trà Lài Xoài, 1 bánh Chesse Cake....à dạ....lấy em 2 bánh luôn đi anh". Hàn Gia Lạc nhanh chóng order món với anh nhân viên quán rồi cười hì hì vì biết sắp được ăn Chesse Cake no nê.
Trần Tuệ Lâm thì vừa nhìn giá tiền trên menu vừa nghe chất giọng lảnh lót của Hàn Gia Lạc xuyên qua lỗ tai mà cảm thấy xót cho ví tiền của mình. Tuy không phải là nhà khó khăn gì, ngược lại gia đình Trần Tuệ Lâm còn có của ăn của mặc khá là dư dả, cũng được gọi là có cái để mà tích góp cho đời sau. Nhưng cha mẹ cô thì lại muốn dạy cô cách tiết kiệm nên số tiền tiêu vặt hàng tháng mà cô được cho không có dư giả như là "của ăn của mặc" mà cha mẹ có được.
"dạ Matcha Coffee..." Trần Tuệ Lâm nhìn anh nhân viên rồi lại liếc sang Hàn Gia Lạc đang đứng đó cười toe toét không ngậm được mồm.
Hàn Gia Lạc thấy Trần Tuệ Lâm có thái độ đó với mình thì liền trề môi trêu chọc. Sau đó cô đưa tay ra phía sau ba lô đang đeo trên lưng, mò mẫm lấy ra chiếc điện thoại rồi gõ gõ vài dòng chữ tin nhắn lên trên đó rồi bấm gửi đi. Nhìn kỹ hơn thì người mà Hàn Gia Lạc vừa gửi tin nhắn lại là Trần Tuệ Lâm
/Lêu lêu, ai biểu cứ đòi dẫn tui đi ăn chi bà, muahhahhahah/ Sẵn đang cầm điện thoại trên tay, Trần Tuệ Lâm đọc tin nhắn qua dạng thông báo ở ngoài màn hình khoá điện thoại mà thiếu điều mắt cô có thể phát ra lửa đốt cháy cô gái đang đứng bên cạnh mình.
Cả hai lượn qua lượn lại nơi order của quán xong xuôi thì kéo nhau đi ra chỗ ngồi để đợi nước cùng đồ ăn tới. Hàn Gia Lạc lựa chọn một vị trí ngồi khá kín trong 1 góc trên tầng hai của quán, nơi đây không có bao nhiêu người qua lại là mấy. Hàn Gia Lạc đặc biệt thích vị trí này, một phần là vì lý do trên, một phần khác là vì ngay kế bên còn có một tấm kính cửa sổ rất lớn. Là tầng hai nên từ nơi này hoàn toàn có thể thấy được hết khung cảnh đường xá bên dưới thông qua tấm kính lớn đó.
đang yên tĩnh trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa số thì bỗng nghe được tiếng thông báo của Wechat. Vì là một tuýp người không dễ ngủ nên nên điện thoại của Hàn Gia Lạc lúc nào cũng thường xuyên để chế độ không làm phiền để không bị quấy trong những lúc chìm vào giấc mộng, lâu ngày thành thói quen nên cô cũng chả thèm để chuông thông báo lại bình thường nữa.
Chính vì vậy mà khi nghe tiếng thông báo Wechat thì Hàn Gia Lạc biết chắc là của người mang vẻ mặt hằm hằm như doạ đánh đang ngồi đối diện cô nãy giờ. Vốn không phải là người nhiều chuyện nên cô cũng không quan tâm mấy, vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa kính vì có lẽ tâm tư cô đang yên vị ở nơi hai cái Chesse Cake kia rồi. Mới trầm ngâm được một lúc thì Hàn Gia Lạc buộc phải nhíu mày nhìn sang Trần Tuệ Lâm chỉ vì một tiếng "vãi" phát ra từ miệng cô ấy rồi biểu cảm sửng sốt hiện lên trên mặt rõ rệt.
"Sao vậy?" Hàn Gia Lạc tò mò hỏi người đang ngồi đối diện kia.
"hề hề....không có gì, không có gì" Trần Tuệ Lâm cười loà xoà, hai tay liên tục vẫy vẫy trên không trung một cách lúng túng.
Hàn Gia Lạc ngay lập tức nhận ra được sự không thành thật từ người bạn thân của minh. Chơi với nhau ngót nghét cũng được gần 3 năm, tuy không được gọi là dài những cũng đủ để Lạc Gia Hàn hiểu rõ Trần Tuệ Lâm là người như thế nào. Mỗi khi Trần Tuệ Lâm nói dối hay giấu diếm gì đó thì tay chân lúng túng, gương mặt đầy sự gượng gạo.
Vừa tính nói gì đó thì một nhân viên mang đồng phục của quán bưng phần order của của cả hai đi lên tầng, 2 chiếc Chesse Cake liền đập thẳng vào mắt của Hàn Gia Lạc, mọi suy nghĩ cũng như nghi ngờ nảy giờ của cô hoàn toàn biết mất, chỉ còn đọng lại hình ảnh 2 chiếc bánh ngon lành kia nằm chễm chệ trên dĩa đang đợi cô xơi.
Trần Tuệ Lâm thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng thầm trộm vía. Cũng coi như là ông trời thương cô chuyến này.
Hàn Gia Lạc đang chăm chú ăn từng miếng ngon lành thì lỗ tai của cô nghe loáng thoáng được có tiếng giày đang bước lên cầu thang khu vực tầng 2 - nơi cô và Trần Tuệ Lâm đang ngồi. Cơ bản thì hôm nay là ngày giữa tuần nên từ lúc cả hai đến quán đến giờ vẫn không có bao nhiêu khách lui ra, nhất là trên khu vực tầng hai. Vì vậy nên theo phản xạ mà Hàn Lạc Gia liền ngoái đầu ra sau nhìn. Đáng để ý hơn là đồng thời ngay khoảnh khắc đó, Trần Tuệ cũng chẹp miệng rồi nuốt nước bọt xuống cổ họng.
Người đang bước lên lại là Trạch Nhược An, trên người nàng vẫn còn mặc đồng phục chính khoá lúc sáng.
*P/s: 👉🏻 đồng phục có áo sơ mi và vest thường ngày được gọi là đồng phục chính khoá hoặc đồng phục sơ mi
👉🏻 còn đồ thể dục thì vẫn gọi là đồng phục thể dục
Hàn Gia Lạc như muốn chết trân tại chỗ, hàng ngàn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô.
"Tại sao cô ta lại ở đây?". "Tại sao lại trùng hợp đến như vậy?". "cô ta đến đây một mình à?...không phải để kiếm mình chứ?"..............
Trạch Nhược An thấy vậy thì liền nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt cợt nhả thường ngày của nàng ta nay lại lần nữa được thu gọn trong ánh mắt của cô. Nàng đi thẳng một mạch đến nơi mà cô đang ngồi, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi xuống ngay bên cành Hàn Gia Lạc.....không một động tác thừa! Cứ như nàng tất cả đều được chỉ điểm từ trước.
Lúc này Hàn Gia Lạc mới "tỉnh ngộ" ra được điều gì đó, liền quay phắc sang lườm Trần Tuệ Lâm một cái chết người. Trần Tuệ Lâm tội nghiệp cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô số tội và đầy ấm ức mà lấm lét nhìn cô.
Trạch Nhược An kéo ghế ngồi xích lại phía Hàn Gia Lạc, một tay vòng ra sau vai của cô, tay còn lại liên tục xoa bụng cho đối phương.
"Lạc Lạc à....lúc sáng còn mới nôn sống nôn chết, giờ em lại đi ăn mấy thứ này sao?"
Giọng nói rù quến của Trạch Nhược An nhẹ nhàng nhảy từng chữ một vào tai của cô, làm cho nơi đó cũng đỏ lên không ít. Hàn Gia Lạc đơ nhẹ một lúc rồi cũng hoàn hồn về mà đáp lại với giọng đanh đá không vừa lòng.
"Em ăn gì cũng không đến lượt chị quản"
"Nếu em ăn mấy thứ này trong khi dạ dày em không tốt, thì chi bằng em ăn chị đi"
Trần Tuệ Lâm ngồi đối diện chỉ mới vừa ngậm ống hút, hút lên được ngụm nước thì liền bị câu nói kia mà làm sặc hết nước ra ngoài. Trạch Nhược An cũng theo đó mà nhìn liếc sang phía người đối diện kia.
"ha...hội trưởng, chị Trạch, Trạch tiền bối, em vừa nhớ ra vẫn còn việc ở nhà, cho em xin phép về trước". Trần Tuệ Lâm bị nàng ta nhìn một cái mà quíu hết cả lên, lời nói không tự chủ liền lắp ba lắp bắp một câu không hoàn chỉnh rồi ngay lập tức xách balo đứng dậy mà chạy vù đi.
Trạch Nhược An thấy vậy cũng không nói gì thêm, không phải là không muốn nói mà là nàng nhát nói. Nàng thực sự không muốn quan tâm đến những chuyện ngoài lề, hay nói cách khác thì là nàng không muốn quản những chuyện đó. Chỉ cần chú mèo đang xù lông kia vẫn đang trong tầm mắt của nàng là được.
Thấy tình trạng hiện tại thì Hàn Gia Lạc không thể nào không rủa thầm Trần Tuệ Lâm mấy câu được. Vừa bán đứng bạn bè xong thì lại tiếp tục một màn bỏ của chạy lấy người. Chỉ mới khao cô được hai cái bánh mà đã muốn làm gì thì làm sao?
"Sao vậy? quyết định không ăn bánh nữa mà chuyển sang ăn chị à?". Trạch Nhược An tiếp tục nói bằng cái thái độ cợt nhã đó, cơ thể từ khi nào cũng đã xích gần hơn về phía Hàn Gia Lạc.
"không, có mặt chị xuất hiện thì bánh tự nhiên bị dở nên không muốn ăn". Hàn Gia Lạc khó chịu hất tay Trạch Nhược An ra khỏi bụng mình. Tuy lực hất không nhẹ nhưng ý cười trên mặt nàng ta vẫn chưa bị dập tắt.
"bánh cũng dở mà người cũng đi, nên xin phép hội trưởng cho em về trước.... chị ở lại ăn ngon miệng"
Hàn Gia Lạc vừa nói vừa cầm lấy balo để dưới gầm bàn nãy giờ rồi đeo lên vai, đứng dậy rời khỏi ghế. Khi vừa dứt câu thì Trạch Nhược An kéo mạnh eo cô về phía nàng ta, Cô loạng choạng đứng không vững, liền theo hướng kéo mà ngồi thẳng lên trên đùi của nàng, tay thì vòng ra sau cổ của nàng để không bị ngã ra sau. Trạch Nhược An nhân cơ hội đó liền dùng tay khoá chặt cơ thể của cô trên đùi mình.
"rõ ràng em vừa chúc chị ngon miệng kia mà? sao lại đem thức ăn của chị đi chứ?". Trạch Nhược An khuôn mặt lẫn giọng nói ngay từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn là cợt nhả và sự đắc ý ấy, khiến cho máu não của Hàn Gia Lạc sôi ùng ục ùng ục.
Gương mặt tỷ lệ vàng của Trạch Nhược An được phòng đại hết cỡ trong mắt cô, có thể nói là nhúc nhích mạnh xíu nữa thì hai người có thể hôn nhau khi nào không hay. Trạch Nhược An không biết an phận, Một tay giữ lấy eo cô như thể không muốn cho con mồi bỏ chạy, tay kia không đúng đắn mà di chuyển xuống dưới rồi xoa nhẹ đùi cô.
"CHỊ BỎ RA!!!" Hàn Gia Lạc không nhịn được mà hét lên, cơ thể liền vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng đáng tiếc kết quả chỉ là "có cố gắng nhưng không đáng kể".
Tiếng hét của cô liền làm kích động nhân viên phía dưới tầng một, trong đó có hai người nhanh chóng chạy lên phía trên xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lên tới nơi thì họ thấy được cảnh tượng ám muội kia mà đơ ra một khắc.
"à...không sao đâu, người yêu tôi đang giận dỗi xíu thôi" Trạch Nhược An không cần quay đầu lại nhìn mà cũng biết được khung cảnh phía sau như thế nào nên liền lên tiếng giải thích.
Sau khi hai nhân viên kia cảm thấy mọi chuyện không có gì quá đáng thì liền quay trở lại tầng một, không gian phía trên trở lại với hơi thở của hai người kia. Trạch Nhược An không khỏi che giấu được ánh mắt si tình của bản thân khi nhìn vào gương mặt đỏ chót của Hàn Gia lạc ở cự ly gần như thế này. Tay nàng kéo eo của cô lại gần sát mình hơn, đầu của nàng cũng thuận thế mà chui rúc vào hõm cổ của cô hít lấy hít để mùi hương kia. Bàn tay đặt trên đùi lúc nãy không còn ở đó nữa mà hiện tại đã len lỏi vào phía trong lớp áo thể dục kia, liên tục xoa lên xoa xuống phần da thịt mềm mại của Hàn Gia Lạc.
Còn về phần Gia Lạc, khi cảm nhận được hai cặp mắt kia đang chăm chú nhìn mình thì cô chỉ biết đỏ mặt vì ngại rồi cúi mặt xuống dựa vào vai của Trạch Nhược An. Sau khi hai nhân viên kia đi xuống thì cô lại bị một loạt động tác "sờ mó" kia của nàng ta mà cứng hết cả người, da gà từng đợt từng đợt nổi lên. Phần lưng được xoa lên xuống khá là dễ chịu nên không tự chủ được mà thở mạnh ra vài cái, lại còn là thở vào tai của Trạch Nhược An. Điều đó không khác gì đang đổ xăng đầy bình cho một chiếc Porsche Panamera vậy.
Trạch Nhược An liền được nước lấn tới, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên cổ cô rồi cắn mạnh lên nơi vừa bị liếm xong.......
CHÁT....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro