
ch 1. nôn
Tại khu vực vệ sinh nữ trong khu nhà thi đấu thể thao của trường cấp 3 top đầu thành phố A - St. Silverleaf, tiếng bước chân vội vã và mệt mỏi đang hướng về nơi đó một lúc ngày càng nhanh hơn giống như thể đang có gì đó đang hối thúc chủ nhân của tiếng bước chân đó vậy.
Hàn Gia Lạc tay vừa che miệng như đang chặn thứ gì đó bên trong tuôn ra vừa vội vã chui tọt vào bên trong một nhà vệ sinh nữ, hai tay chống lên thành bồn cầu mà nôn thóc nôn tháo, thậm chí Gia Lạc còn cố gắng gồng mình để đẩy hết những thứ cuối cùng còn xót lại trong dạ dày ra bên ngoài.
Cơ thể như lụi đi mà ngồi bệt xuống bên cạnh bồn cầu, lưng cô dựa vào vách tường ngăn cách giữa hai phòng vệ sinh thở hổn hển. Mái tóc đen nhánh được buộc cao lên gọn gàng để có thể dễ dàng vận động mạnh, nhưng phần tóc mái loà xoà phía trước đã bị mồ hôi làm bết lại, phần mồ hôi đó còn rịn xuống dưới hai bên tóc mai của Gia Lạc. Với hiện trạng bây giờ của cô cộng thêm gương mặt có nét đẹp trời cho ấy thì nếu ai mà bắt gặp được thì không thể không tránh được cảm giác xao động, muốn che chở trong lòng.
Sau khi đã bình ổn lại được hơi thở thì Gia Lạc loạng choạng đứng dậy đi ra bên ngoài, nơi có bồn rửa mặt để xúc miệng, cô liên tục tạt nước lên trên mặt để có thể tỉnh táo hơn. Tất nhiên không thể tránh khỏi việc nước rơi xuống làm ướt đôi giày New Balance 9060 màu trắng mà cô mới mua gần đây khiến Gia Lạc khó chịu nhăn mặt.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài phía cửa ra vào khu vực vệ sinh bỗng nhiên có tiếng đế giày tiến đến, nếu nghe kỹ hơn thì có thể nhận định rằng đây là âm thanh va chạm với nền nhà của loại giày loafer có gót khoảng cao 2-4cm. Bước vào là một nữ sinh có mái tóc dài đến hơn nửa lưng được nhuộm màu hồng khói làm sáng bừng cả khu vực vệ sinh nữ. Đối ngược với cái người mới vừa nôn một trận để đời kia xong - nếu Hàn Gia Lạc có gương mặt mang nét đẹp của một nữ sinh đúng nghĩa, nét ngây thơ trong sáng của thiếu nữ mới lớn khiến người ta luôn cảm thấy dễ mến và đáng yêu thì cái người có mái tóc hồng vừa bước vào kia lại có vẻ đẹp của gương mặt người phụ nữ trưởng thành hơn. Tất nhiên không phải là già mà là điềm đạm, tự mãn và có chút kiêu căng.
Không chỉ có mỗi thần sắc của hai người họ toát ra đều khác nhau, mà còn đến cả bộ đồ đang mặc trên người cũng đối lập hoàn toàn. Mặc dù đều có logo của trường bên trên ngực trái của đồng phục của cả hai, nhưng Hàn Gia Lạc mặc trên người bộ đồ đồng phục thể dục màu xanh navy được phối với ba đường kẻ sọc trắng trên tay áo và dọc ống quần, phía sau lưng chiếc áo thể dục còn có cả 1 mảng mồ hôi lớn chưa kịp khô. Còn nữ sinh tóc hồng kia thì bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp từng đường chỉ, bên ngoài là chiếc vest màu xanh navy tương tự, phối với chiếc váy xếp ly cùng màu có độ dài ngắn hơn trên đầu gối một chút và còn có cả 1 chiếc cà vạt làm điểm nhấn. Nhìn lên phía trên logo của trường được thêu bên ngực trái của chiếc áo vest thì có thể dễ dàng thấy được phù hiệu bằng kim loại được đeo ngay ngắn trên đó. Trên phù hiệu ghi ba chữ rất to "Trạch Nhược An"...còn có thêm dòng chữ nhỏ ngay bên dưới cái tên mĩ miều kia - "hội trưởng hội học sinh".
*P/s: lý do Trạch Nhược An có thể nhuộm tóc trong khi học cấp 3 là vì đây là môi trường quốc tế nên được thoải mái về những vấn đề như vậy. Dù có cái mác là trường quốc tế nhưng St. Silverleaf vẫn đứng top đầu là do cơ sở vật chất đỉnh của chóp 🙂↕️, đầu vào siêu khó khi phải pass qua các bài kiểm tra năng lực cũng như đầu ra cũng có tiêu chuẩn rất cao.
Hàn Gia Lạc theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương lớn phía trước, trong gương phản chiếu gương mặt điềm tĩnh cùng ánh mắt sắc bén đang tiến tới phía chỗ cô. Trạch Nhược An cứ như thói quen mượt mà đưa hai tay vòng qua eo của Gia Lạc rồi áp sát cơ thể của bản thân vào lưng của người kia, tay không ngừng xoa bụng cho đối phương.
"đã đỡ khó chịu trong người chưa?..."
Giọng nói quyến rũ như rót mật vào tai người nghe khiến tim ai cũng phải trật đi một nhịp, mặc dù giọng nói mê người là vậy nhưng khi nói với Hàn Gia Lạc thì lại đầy sự nhẹ nhàng quan tâm. Ánh mắt của nàng khi được phản chiếu qua chiếc gương lớn trước mặt cũng vậy, không còn là sự sắc bén như ban đầu, mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng si tình của một người biết yêu.
Hàn Gia Lạc không nói gì liền nhích người sang một bên cũng như thuận tay mà đẩy nhẹ hai tay Nhượng An ra. Bị đẩy ra thì biểu hiện trên mặt nàng không cam chịu mấy nhưng cũng chỉ biết kêu lên một tiếng tặc lưỡi không mấy vui vẻ gì.
"em đỡ rồi"
"lần sau đừng hành hạ cơ thể người yêu chị như vậy nữa"
Hai hàng lông mày của Hàn Gia Lạc như muốn cưới nhau ngay tại chỗ sau khi nghe được câu nói kia. thái độ cợt nhã như mọi ngày này của Trạch Nhượng An luôn khiến cô vừa khó chịu mà cũng vừa có gì đó âm ỉ trong lòng.
"chắc Trạch tiền bối nhìn em nhầm thành người khác rồi....ở đây chị có Hàn Gia Lạc chứ không có người yêu của chị"
Bị phản bác lại nhưng Trạch Nhược An lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại thì nét mặt Trạch Nhượng An hiện lên đầy ý cười, vừa định nói thêm gì đó thì ở phía ngoài liền có một giọng nữ trẻ trung hét lớn gọi tên tên Hàn Gia Lạc khiến cả hai đều dồn hết sự chú ý về phía giọng nói đó
"này Hàn Gia Lạc...."
Cô gái mặc bộ đồ thể dục của trường tương tự như Hàn Gia Lạc hối hả chạy vào, đang rất dõng dạc gấp gáp gọi tên bạn của mình thì bỗng nhiên lập tức ngưng lại khi thấy Trạch Nhược Nam và Hàn Gia Lạc đang ở chung một chỗ, ánh mắt của cô gái khi dừng lại trên người Trạch Nhược Nam liền chuyển sang vẻ rụt rè e dè như con thỏ vừa được thả vào một nơi xa lạ. Tuy rằng việc cả hai bị bắt gặp ở chung một chỗ suốt 2 năm qua cả trường ai cũng đều quen thuộc nhưng sự khó ở cũng như tự cao luôn toát ra từ người của nàng khiến cô gái kia khó mà có thể tự nhiên.
"em...em chào hội trưởng..."
Rõ ràng thấy rằng, đây là một ngôi trường mà vị trí hội trưởng hội học sinh rất được mọi người kính nể và dè chừng. Cũng đồng nghĩa với việc người đó không hề tầm thường, đều vượt trội hơn so với những người khác về mọi mặt, mọi khía cạnh. Và đó lại là Trạch Nhược An.
Trạch Nhược An không nói gì, chỉ nhìn sơ qua bộ dạng của cô gái đang không dám nhìn thẳng vào mắt mình kia. Cảm nhận được không khí ngượng ngùng này, Hàn Gia Lạc tiến lên phía trước mà kéo cô gái kia đi ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, để lại Trạch Nhược An chỉ có thể đứng đó nhìn theo.
Ở bên ngoài, Hàn Gia Lạc vừa kéo cô gái kia đi ra lại khu vực thi đấu vừa càu nhàu với giọng điệu trách móc giận hờn....
"này Trần Tuệ Lâm, sao nãy tớ bụm mồm chạy đi thì cậu không lo lắng chạy theo hả"
"Xin lỗi xin lỗi, lúc nãy lo chỉnh sửa banner cổ vũ mà không để ý đến cậu....trộm vía nghe mấy người kia nói lại nên mới đi tìm cậu"
Trần Tuệ Lâm - Người bạn có lẽ được coi là thân thiết nhất của Hàn Gia Lạc từ lúc lên cấp 3 đến hiện tại, hai người có thể nói là cặp bài trùng trong lớp vì sự hoà hợp không thể ngờ của cả hai. Trong những lần được giáo viên phân chia nhóm trong lớp thì nhóm nào có mặt của cả hai cá thể này thì nhóm đó coi như dư sức để lấy điểm tuyệt đối của giáo viên.
Nguồn cơn của sự kiện Hàn Gia Lạc "bụm mồm" chạy đi ban đầu là do cô tham gia vào phần thi đấu giành giải cầu lông ở mục đơn nữ trong hội thi thể thao cấp trường được diễn ra vào mùa xuân hằng năm. Lạc Gia Hàn luôn được mọi người biết đến là một cô gái có thể chất khá tốt, kỹ năng trong bộ môn này lại không thể nào chê nên đã được mọi người trong lớp đề cử đại diện đi thi đấu cho lớp ở phần cầu lông.
Nhưng Hàn Gia Lạc lại chủ quan không ăn sáng vào ngày thi đấu chính thức vì lý do "sáng sớm nhát ăn" nên khi vận động quá sức thì lại bị trào ngược dạ dày. May mắn là cú trào ngược đó xảy ra ngay sau khi cô đã thi đấu xong và giành được cơ hội tiến vào vòng loại thứ hai của cuộc thi.
Cả hai quay lại trung tâm thi đấu rộng lớn rồi mon men đi lên khi vực khán đài, nơi mà lớp 11A5 đang "đóng cọc" tại đó, khi thấy Hàn Gia Lạc quay lại thì một số thành viên trong lớp chúc mừng cô chiến thắng, một số người khác lại quan tâm hỏi han tình trạng của cô. Vào ngày đúng lúc đó thì trận đầu cuối cũng của vòng loại đầu tiên cũng kết thúc, loa phát thanh của trường bắt đầu đọc hàng loạt những cái tên sẽ tiếp tục tham gia vào vòng loại thứ hai của mục cầu lông đơn nữ. Hàn Gia Lạc và mọi người cũng im lặng chăm chú lắng nghe loa trường thông báo.
Đang lắng nghe thì ánh mắt của cô bỗng chú ý vào bóng dáng tóc hồng quen thuộc đang đứng nhìn xuống khán đài từ một phòng quan sát được bao quanh bằng kính cường lực trong suốt trên cao, nơi nay chỉ dành cho các nhân vật nắm giữ chức vụ đặc biệt trong trường. kế bên bóng dáng đó còn có hiệu trưởng và hiệu phó đang ngồi trên ghế, cũng như là một số giáo viên có tiếng tăm khác.
Hàn Gia Lạc trước giờ phải công nhận một điều rằng, cho dù Trạch Nhược An có cợt nhã hay có khó ở đến nhường nào thì sắc đẹp của nàng luôn làm cô bị hút hồn khi mỗi lần nhìn vào. Không phải là vì yêu thích gì nàng, mà là vì nàng quá đẹp, đẹp đến mức ai cũng có thể đem lòng tương tư ngay từ lần đầu gặp. Suốt 2 năm qua, dường như đối với cô thì sự xuất hiện của Trạch Nhược An là điều hiển nhiên, sự xuất hiện đó xảy ra hằng ngày và lặp đi lặp lại, đến nỗi cô không còn cảm thấy bất ngờ gì khi nàng đột ngột xuất hiện trước mặt cô rồi lại cợt nhã buông lời tán tỉnh. Dù vậy nhưng đến tận bây giờ thì Gia Lạc lúc nào cũng sẽ có một hay nhiều hơn những khoảnh khắc vô tình bị hút vào trong vẻ đẹp đó.
Đang mải mê chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân trong khi vẫn nhìn chằm chằm về phía của Trạch Nhược An thì cô bỗng hoàn hồn lại và nhận ra nàng ta đã đáp lại mình bằng một ánh mắt đắc ý và có chút tự kiêu hiện rõ trong đó từ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro