Chương 6: Phục thị Hoàng Thượng
"Cô nương, ngươi đã tỉnh?" Thúy nhi nghe thấy tiếng động nhỏ xíu liền cầm đèn đi tới vui vẻ nói: "Ngươi rốt cục tỉnh, thật sự là dọa sợ ta ,cảm giác đã tốt hơn chưa?"
Cảm giác, trừ bỏ đau chỉ có thật đau,, Hoa Thiên Ngưng không có cảm giác khác, giờ phút này ngay cả hận Công Tôn Mộng Vị cũng không có sức, Thúy nhi cũng biết Hoa Thiên Ngưng đau đến ngủ không được, nên nàng cũng không ngủ, nói liên miên lải nhải không ngừng, nàng cũng biết lời nói của nàng sẽ không lọt được tai của Hoa Thiên Ngưng, nhưng nếu lọt được một câu thì cũng coi như không phí công đi.
Bởi vì bị thương nghiêm trọng, Quế ma ma lại có nha hoàn mới cần dạy bảo nên "thiện tâm" cho Hoa Thiên Ngưng nghỉ ngơi hai ngày đồng thời nói: "Đối với người tốt, ngươi phải cảm ân, ta đánh ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi" Quế ma ma mặc không đổi nói tiếp: "Ngươi đến bên cạnh Hoàng Thượng so với ở bên cạnh ta còn khó hơn, gần vua như gần cọp, biết chưa?" Điểm này, Hoa Thiên Ngưng công nhân.
Hoa Thiên Ngưng vẫn như trước ít nói, Hoàng Thượng tự mình đến xem người, Quế ma ma dù sao cũng có chút kiêng kỵ: "Ta không cần sau này ngươi sẽ trả ơn, chỉ cần đối với ta không hận là được" Quế ma ma đặt cuốn sách lên bàn: "Ngươi từng là công chúa, nhất định là biết chữ, cuốn sổ này ghi chép rất nhiều lễ nghi, trước đọc đi"
Hoa Thiên Ngưng sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, cái này khiến Quế ma ma có chút bất mãn, nhịn...nhịn... cuối cùng nhịn không được đưa tay đánh vào tay: "Nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không có phản ứng" Lạnh nhạt trừng mắt với Hoa Thiên Ngưng giáo huấn: "Sớm một chút nhận thức hiện tại của ngươi đi, dưỡng thương cho tốt, ban ngày ở chỗ ta học tâp, tối đên Không Thanh cung phục thị cho Hoàng Thượng."
Dù cho bị đánh, Hoa Thiên Ngưng cũng không nhúc nhích, hai mắt lạnh lẽo thấy rõ nhìn Quế ma ma làm ả ta có chút khó chịu vội quay đầu tránh ánh mắt.
"Phục thị" hai từ này thật làm người khác chán ghét, Hoa Thiên Ngưng nôn mửa nữa ngày. Bất quá chỉ một đêm mà đám nha hoàn cùng ma ma trong thanh tâm trai đều biết thân phận của Hoa Thiên Ngưng, nàng ngồi ở trong phòng xem sổ, không ít người tới xì xào bàn tán.
Hoa Thiên Ngưng đối với cái này không để ý, trong tâm hiểu được những lời nói khó nghe sau này còn rất nhiều hơn nữa nàng cũng sẽ không cùng bọn nô tài này so sánh kiến thức. Thân phận tuy không còn như trước, nhưng Hoa Thiên Ngưng sẽ không vì vỏ mẻ không sợ nứt, cũng hiểu được Công Tôn Mộng Vị sẽ không dễ dàng giết chết nàng, suy nghĩ lại thấy nha đầu Thúy nhi kia nói cũng đúng, nếu đã lựa chọn sống sót, thì phải biêt thời thế. Hoa Thiên Ngưng biết thế sự khó liệu, kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu cũng không thắng được lòng người thay đổi, một lần bị rắn cắn, nàng không thể tùy tiện tin tưởng người khác nữa.
Quế ma ma bớt lo bớt dùng sức, Hoàng Thượng lại cần người gấp, nên ả cũng không câu nệ hình thức, không quỳ với mình cũng không sao, nhưng vẫn là giáo huấn: "Ta mặc kệ ngươi trước đi thân phận gì, nhưng đã đến Công Tôn quốc thì gặp Hoàng Thượng nhất định phải quỳ, biết chưa?"
Hoa Thiên Ngưng chỉ là gật gật đầu, không có mở miệng nói gì, điểm này ngược lại làm Quế ma ma rất thích, ả mười phần chán ghét ồn ào. Nội quy bên trong sổ cũng dễ hiểu, Hoa Thiên Ngưng đọc nhanh như gió, lật trang nhanh đến chóng mặt, nhưng nàng cố tình đọc cực kỳ chậm, Quế ma ma giữa trưa tới nhìn trộm, Hoa Thiên Ngưng vẫn là đang đọc trang đầu tiên, trong lòng khinh thường nàng.
"Cô nương, nên đi ăn cơm đi." Thúy nhi buổi trưa tới gọi Hoa Thiên Ngưng ăn cơm, trong thanh tâm trai ngoại trừ Thúy nhi, ai cũng đứng ở xa xa nhìn Hoa Thiên Ngưng, biết nàng mới tới, Quế ma ma nói nàng không biết sống chết, không có tiền đồ, mê muội, nên có ai nguyện ý tiếp cận? Bình nhi ngược lại là đi theo Thúy nhi, tốt xấu gì nàng với Thúy nhi quan hệ không tệ, không muốn nàng bị người khác xa lánh.
"Ta không đói bụng." Hoa Thiên Ngưng thấy Thúy nhi nói xong cònkhông chịu đi mới lên tiếng, Thúy nhi đỏ mặt, khoảng cách gần như vậy, nghe đc thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm, thanh thanh, ôn nhu làm cho lòng người mềm nhũn: "Dù không đói bụng cũng nên ăn một chút" Thúy nhi hạ giọng "Quế ma ma tâm tình không ổn định, có thể sẽ không cho ngươi ăn cơm tối" Bình nhi thấy Hoa Thiên Ngưng không nói gì, còn không chịu ăn cơm liền nắm lấy tay Thúy nhi ở bên tai thì thầm: "Không biết điều thì thôi, ngươi cần gì phải làm vậy, không nhìn thấy ai cũng đang nhìn nàng ta a~?"
Chỉ là Hoa Thiên Ngưng không có tâm tình ăn cơm, Thúy nhi nghe Bình nhi nói liền nhìn bốn phía, đúng là có một số ma ma và nha hoàn không ăn cơm mà đứng đây tụ họp nói chuyện. Buổi tối đúng là bị Thúy nhi nói trúng Quế ma ma trách Hoa Thiên Ngưng đọc quá chậm, trang đầu đọc vẫn chưa xong nên không cho ăn cơm chiều.
Chưa đến giờ Tuất, cả ngày không ăn uống làm Hoa Thiên Ngưng đói bụng, bụng kêu ục ục, cuối cùng đói đến hoảng liền đi uống nước cầm hơi. Nhưng nước làm sao đỡ đói được? Đợi đến giờ Hợi, Quế ma ma đã đi ngủ, Hoa Thiên Ngưng ở trong phòng đói đến không ngủ được, ngoài cửa truyền đến thanh âm đập cửa.
Hoa Thiên Ngưng không có lên tiếng nhưng cảnh giác, sau tiếng đập cửa là giọng của Thúy nhi, Hoa Thiên Ngưng mở cửa, từ trong tay áo Thúy nhi lấy ra một ít thức ăn "Cho ngươi"
Đêm tối, đem sự cảm động của Hoa Thiên Ngưng giấu đi, chỉ có âm thanh êm tai: "Đa tạ" Hôm sau, không biết ai đem việc Thúy nhi đêm khuya đưa đồ ăn cho Hoa Thiên Ngưng nói cho Quế ma ma biết, Quế ma ma vung roi, đánh đến Thúy nhi nằm một chỗ không đứng dậy nổi.
Hoa Thiên Ngưng đương nhiên nghe đc tin Thúy nhi bị đánh, nàng muốn đến thăm nhưng lại không biết Thúy nhi ở đâu, Hoa Thiên Ngưng đứng thực lâu ở nơi mọi người hay lui tới, lúc sau Bình nhi từ xa đi tới thấy Hoa Thiên Ngưng sắc mặt không tốt liền muốn bước nhanh.
Hoa Thiên Ngưng ngăn Bình nhi lại, nói rõ ý muốn, Bình nhi hừ một tiếng "Ngươi nếu có lòng đừng bám theo Thúy nhi nữa" Nếu không phải tại Hoa Thiên Ngưng thì Thúy nhi sao lại bị đánh? Hoa Thiên Ngưng sững sờ một chút, không nhìn Bình nhi mặt lạnh, kiên trìnói: "Làm phiền ngươi chỉ cho ta chỗ ở của Thúy nhi"
"Đừng nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì, ai cũng xa lánh ngươi nhưng Thúy nhi lại tốt với ngươi nên ngươi mới bám theo nàng" Bình nhi là đau lòng thay cho Thúy nhi, vất vả lắm mới không bị Quế ma ma để ý, giờ chỉ vì Hoa Thiên Ngưng mà lòng nhiệt tình của Thúy nhi gặp phải tai họa.
Bình nhi nói xong quay lưng đi, Hoa Thiên Ngưng đứng tại chỗ hồi lâu, không nhìn tới sổ, Quế ma ma không tìm được người nổi giận, từ xa thấy Hoa Thiên Ngưng đầu gỗ đứng giữa đường ngẩn người, Quế ma ma đi tới trước mặt húng ác quát: "Đứng ở đây chờ cái gì? Còn không mau đọc cho xong?"
"Quế ma ma, Thúy nhi ở chỗ nào?" Hoa Thiên Ngưng ngữ khí đại nghịch bất đạo nói với Quế ma ma, nô tài mà dám gọi thẳng ả là Quế ma ma: "Tiện nhân, ngứa mình rồi phải không?"
"Quế ma ma, ngươi nếu nhìn ta không vừa mắt thì cứ đánh ta trút giận là được rồi" Hoa Thiên Ngưng mặt không thay đổi nhìn lấy Quế ma ma, "Đừng vì ta mà đi trút giận lên đầu người khác."
"Hahaha!" Quế ma ma cười to "Ngươi thật sự nghĩ mình là công chúa sao? Đã là như vậy ta cho ngươi biết ở đây ai mới là chủ tử"
Không chỉ có Hoa Thiên Ngưng bị trói, ngay cả Thúy nhi dậy không nổi cũng bị lôi ra,Quế ma ma kêu Hoa Thiên Ngưng nhìn thật kỹ, rồi trực tiếp dùng roi quất lên người Thúy nhi, chính mình đánh tới mệt, gọi thủ hạ tiếp tục đánh, Thúy nhi vết thương cũng chưa lành lại thêm vết thương mới, sức lực yếu ớt, đến cả la cũng không la nổi, Hoa Thiên Ngưng là muốn che chở cho Thúy nhi, nhưng không ngăn nổi roi quật, tuy thể xác và tinh thần đều đau nhức nhưng lại không ngăn được loại cảm giác bất lực, thật sự kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe.
------------
Tác giả: Quế ma ma thật là xấu đúng không?
Tui: Quế ma ma không xấu, tác giả mới xấu ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro