
Chương 8: Nửa đêm
.
.
.
Buổi tối, Thanh giật mình tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh, lúc đã đi xong thì lại cảm thấy khát nước nên lần mò theo cảm tính đi vào nhà bếp tìm đến chỗ để nước, rót một ly rồi uống cạn.
Nàng dụi mắt vì còn buồn ngủ, dự định quay về phòng ngủ lại nào ngờ vừa mới quay đầu lại đã xém nữa hét toáng lên vì có một bóng đen ngồi thù lù ở ghế sofa trong phòng khách. Thanh sợ hãi, hai chân run cầm cập mất một lúc mới hít một hơi sâu lấy can đảm với lấy cây chổi chầm chậm đi lại gần đấy, càng đến gần lại càng nhìn rõ cái bóng đen, ngã lên ghế sofa là một cái đầu tóc bù xù doạ trái tim của nàng nhảy lên cuốn họng.
"Ai...Là ai đang ngồi ở kia? Là người hay...hay là ma?" Giọng nàng run run lên vì sợ, mồ hôi tuôn ra như tắm, hai tay nắm chặt lấy cây chổi chuẩn bị nhào lên.
"Là tôi!"
Tiếng nói nhẹ nhàng trầm ấm vọng lại. Nhưng đối với nàng nó lại như cơn gió lạnh vừa thổi qua tai, Thanh mới thở phào từ từ buông bỏ cây chổi ở trong tay, vuốt nhẹ trấn an trái tim đang đập mãnh liệt, chất giọng đặc biệt như vậy trong nhà này còn ai khác có thể sở hữu chứ.
"Là..là cô hai hả? Sao khuya rồi cô không ngủ mà ngồi đây một mình vậy?" Nàng đi lại gần lần mò bật chiếc đèn ngủ để trang trí trên bàn nhỏ cạnh ghế sofa, lúc này Thanh mới thấy rõ khuôn mặt của cô hai hơi tái đi chắc có lẽ là do mệt mỏi.
Tâm ngước mắt lên, đôi mắt hờ hững nhìn Thanh, môi mấp máy mất một lúc mới cất giọng trả lời: "Tôi không ngủ được nên đi lấy chút rượu uống coi sao."
Thanh nhìn qua bên chiếc bàn vuông có đặt một cái ly và một chai rượu tây đỏ chót, bên trong hình như vơi đi một ít, nàng khẽ lắc đầu đáp: "Mẹ con nói ban đêm uống rượu dễ trúng gió lắm, không có tốt cho sức khỏe!"
"Bây giờ đến tôi muốn làm gì cô cũng cản à?" Tâm xoa xoa mí mắt đầy sự mệt mỏi nhìn liếc qua nàng.
"Con...con đâu dám, con chỉ nhắc nhở thôi ạ..." Thanh cụp mắt tránh đi, nàng rất sợ mỗi khi cô hai nhìn cô như thế.
"Tôi đói quá, cô đi nấu cái gì đó cho tôi ăn đi!" Tâm nhìn người đối diện, cảm thấy mình hơi quá đáng nên nhỏ giọng thu lại tầm mắt của mình, đầu lại ngã về phía sau nhắm mắt.
"Dạ, con đi liền!"
Nàng gật gật đầu, nhanh chóng đi vào bếp mở đèn lên rồi mở tủ lạnh xem còn có gì để nấu được hay không nhưng mà nhìn lần lượt qua một hồi chỉ còn có một ít thịt trứng và rau thôi. Bình thường ở nhà cũng không có dự trữ đồ ăn vì cô hai và bà chủ đều thích ăn đồ tươi hơn là đồ đông lạnh.
.
Tâm chống tay lười biếng gác chân lên bàn trà đưa mắt nhìn cái cục than kia loay hoay ở trong bếp, cái dáng vẻ ngốc nghếch kia của nàng làm chuyện gì cũng khiến Tâm bật cười, so với việc chú ý vào ly rượu nhàm chán thì ánh mắt Tâm toàn bộ đều đặt vào bên trong nhà bếp. Qua một lát, Thanh cẩn thận bưng cái tô được úp ra bàn đặt xuống trước mặt cô, hai tay cũng không quên xoa xoa để giảm bớt độ nóng.
"Cô nấu cái gì cho tôi ăn vậy?" Tâm nhìn cái bát được đặt gọn ở đó, món gì mà làm nhanh như thế?
"Con xin lỗi...tại tủ lạnh hết đồ ăn rồi với hổng còn cơm cho nên....con nấu mì..."
Tâm nhìn nàng không nói gì, chỉ bỏ chân xuống nhích lại gần bàn, mở nắp úp trên tô ra rồi cầm đôi đũa kế bên đảo mì. Bên dưới còn có thịt tái và trứng chiên nữa cho nên cô gắp thử một đũa đưa lên miệng ăn thử.
"Ăn...ăn được không cô?" Thanh đứng ở trước mặt mà nơm nớp lo sợ, tại vì bà bảy có dặn khẩu vị cô hai khó chiều lắm không biết cô ấy ăn mì xong thì nàng có bị mắng không nữa.
"Ừ, cũng được!" Tâm nhai hết đũa mì đáp rồi lại tiếp tục gắp đũa khác.
"Vậy thì may quá."
"Tôi khát, đi rót cho tôi ly nước đi!"
"Dạ."
Dù là bụng đói nhưng Tâm cũng chỉ ăn ba bốn đũa rồi thôi, cô không có hay ăn nhiều, đợi Thanh đem nước ra rồi uống một ngụm hỏi:
"Cô đói không?"
"Dạ? Có...một chút..."
"Vậy ngồi xuống ăn dùm tôi đi, tôi no rồi." Tâm ngoắc tay chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh.
"Con...con sao mà dám cô, nếu cô cho thì con ăn nhưng mà để con bưng vào bếp..."
"Tôi muốn cô ngồi đây ăn!" Tâm liếc mắt, đây không phải lời mời mà là ra lệnh.
Thanh thì không có dám cãi nên e dè đi đến bên cạnh cô nhưng cũng không có ngồi trên ghế sofa mà ngồi xổm xuống thảm dưới đất, sau đó len lén nhìn Tâm.
Cô gật đầu vì đứa nhỏ này cũng thật ngoan: "Ăn đi, ăn hết mới được đi ngủ!"
"Dạ."
Nàng sợ thì sợ nhưng mà ai nói mùi mì hấp dẫn quá cho nên Thanh cung kính không bằng tuân lệnh cầm lấy đũa gắp mì đưa lên miệng ăn.
"Đũa đấy tôi vừa ăn mà, cô không đổi đũa à?" Cô nhướng mày nhìn nàng.
"Con...con quên mất...nhưng lỡ..." Thanh lắp bắp với ngụm mì vừa ăn suýt chút thì bị nghẹn, Tâm nhìn thấy cũng đưa ly nước của cô cho nàng uống.
Sau khi uống một hơi nuốt trôi hết nàng mới lo lắng hỏi: "Cô hai không thích dùng chung đồ với người khác hả?"
"Ừ!"
Chỉ nghe một tiếng đáp, Thanh mới vội đặt đũa xuống rồi định đứng lên.
"Muốn đi đâu?"
"Con xuống bếp lấy đũa khác..."
"Nếu cô không chê thì ăn đại đi, vì tôi cũng dùng qua rồi mà!"
"Dạ, tại con cũng không nghĩ nhiều như vậy, con xin lỗi nếu làm cô thấy khó chịu..."
"Ừ, đúng là không nghĩ nhiều, ly nước của tôi cô còn uống hết mà." Tâm chống tay nhìn sang ly thủy tinh trống rỗng.
Thanh xấu hổ đỏ hết cả mặt, không biết phải làm như thế nào, trong lòng không ngừng đánh trống kêu oan, tự nói với lòng sao nàng lại sỗ sàng như vậy giờ biết chui vào đâu trốn đây.
"Tôi đùa thôi mà, ăn đi, mì nở hết cả rồi!" Ánh mắt của Tâm cong cong, thầm nghĩ cô gái này thật thà gì đến phát ngốc như vậy.
Thanh xấu hổ đến mức mà động tác gắp mì cũng cứng đơ, mất một lúc mới ăn hết tô mì, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, vì sợ cô hai đói nên lúc nãy nàng xắt rất nhiều thịt, lần đầu tiên mà nàng được ăn một tô mì ngon như vậy, toàn thịt là thịt đầy ắp. Tâm ở bên cạnh nhìn nàng ăn đến rạng rỡ như thế phía mép môi lại dâng cao, tay không tự chủ được mà đưa sang nhẹ nhàng đặt lên đầu cô gái kia.
"A....sao vậy cô?" Thanh bị giật mình nên quay đầu lại, khó hiểu hỏi, cũng không chú ý hành động lúc nãy của cô hai là đang xoa đầu mình.
"Tóc cô sao mà mượt vậy, không phải mấy cô gái quê tóc hay bị cháy nắng lắm à?" Tâm cứ như tên trộm bị bắt gặp liền lắm lét che giấu bằng cách hỏi bâng quơ.
"Dạ con gội bằng bồ kết đó cô, ở chỗ con nhiều lắm cho nên mẹ con hay làm thành dầu gội để gội đầu, nó làm đen và mượt tóc lắm." Thanh vừa kể vừa nở nụ cười nhưng phải công nhận rằng cục than này có nụ cười rất duyên, ánh mắt cong cong theo, răng trắng và đều thẳng tắp. Để ý kĩ còn thấy ở khóe môi khi cười còn xuất hiện hai đồng tiền nhỏ nhìn trông thật đáng yêu khác hoàn toàn dáng vẻ sợ sệt cúi đầu hàng ngày.
Bất ngờ trước nụ cười kia, Tâm bị đơ vài giây. Thanh nhìn thấy cô hai không nói gì liền dùng tay huơ qua huơ lại trước mặt cô, lại nói:
"Nếu cô hai thích con cho cô hai một ít nhé?"
"Ừm, không cần đâu, tôi chỉ hỏi thôi. Tôi buồn ngủ rồi, cô ăn xong thì dọn dẹp luôn chỗ này dùm tôi." Tâm hoàn hồn trở lại, hắn giọng vài lần mới nói được.
"Dạ, cô hai ngủ ngon!"
Không nói nhiều nữa, Tâm đứng dậy đi một mạch lên lầu không thèm nhìn lại. Thanh có nhìn theo nhưng rất nhanh lại tập trung sự chú ý vào tô mì nhanh chóng xử lí, dọn dẹp sạch chỗ này: "Cô hai có chút kì lạ với nóng tính nhưng mà nếu để ý kĩ thì cô ấy cũng tốt thật!" Dù là suy nghĩ như thế nhưng sợ thì vẫn cứ sợ dường như điều này đã trở thành thói quen của Thanh rồi nhưng mà trước mắt nàng no bụng nên rất vui vẻ trở lại giường ngủ của mình, đến khi ngủ rồi trên môi vẫn lưu lại nụ cười nhạt.
Mà hiện tại ở trên lầu, Tâm lại mang ý nghĩ khác. Đầu vô thức tua lại nụ cười của Thanh, tự nhiên lại nghĩ nó dễ thương là thế quái nào chứ, còn tự nhiên xoa đầu người ta. Tâm chắc là bị ai dựa rồi chứ sao lại đi làm vậy được! Cô tự giằng xé với suy nghĩ của chính mình, đến khi nằm trên giường mà mấy suy nghĩ kia cũng không để cô yên, cứ tua đi tua lại hoài làm Tâm trằn trọc lắm mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro