
Chương 41
.
.
.
Tâm đậu xe ở trước cửa một trung tâm trong một khu phố khá yên tĩnh.
"Cô hai, đây là ở đâu vậy ạ?" Thanh bước xuống đi theo sau cô.
"Trung tâm luyện thi, đây là trung tâm tốt nhất ở đây rồi."
Thanh ngước nhìn tòa nhà 4 tầng trước mắt, tự nhiên lại có chút lo lắng, nàng đã nghỉ học 2 năm rồi, giờ quay lại học nàng hơi sợ sẽ không hiểu bài. Tâm cũng nhìn ra được sự lo lắng của nàng nên nhẹ nhàng nói:
"Việc học không bao giờ là muộn cả, em phải tin tưởng bản thân mình sẽ làm được!"
"Dạ!"
Lúc bước vào trung tâm cũng có một nữ giáo viên ở đây niềm nở tiếp đón, sau khi trao đổi về mục đích nữ giáo viên đó mời hai người ngồi tại phòng chờ. Qua một lúc người kia quay trở lại cầm theo vài tờ đề rồi ngồi xuống kế bên Thanh ân cần hỏi:
"Em nghỉ học đã 2 năm rồi đúng không, vậy lúc trước em có học được môn gì không? Ví dụ như là Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Sinh." Cô giáo chỉ mới ngoài 30 có khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe.
"Em...lúc trước em thích học Sinh và Hóa, Toán thì em không giỏi lắm những môn khác thì học được ạ!"
"Vậy chúng ta sẽ làm một bài test đơn giản trước nhé, ở đây cô có 6 đề tương ứng với 6 môn, em cứ chọn ra ba hoặc bốn môn em thích nhất và làm thử để cô xem trình độ hiện tại của em còn được bao nhiêu và chọn quá trình ôn cho em!"
"Dạ!"
Thanh gật đầu, ánh mắt lại vô thức hướng qua Tâm, cô cũng nhìn nàng khẽ nói: "Làm chậm thôi, tôi đợi em, đừng căng thẳng!"
"Vậy em làm mỗi bài trong 40 phút nhé mỗi đề có 50 câu trắc nghiệm, có viết và máy tính ở kia em cứ việc dùng, cô sẽ quay trở lại sau, em cứ từ từ làm."
Nói rồi cô giáo nở nụ cười với Thanh và Tâm rồi bước ra ngoài, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi đó làm bài, đối diện là Tâm, trên tay cô cũng có một quyển tạp chí nhưng mà rất lâu mới lật qua trang một lần, ánh mắt của cô cứ chốc lát lại hướng Thanh mà nhìn, ngược lại nàng rất chăm chỉ làm bài hoàn toàn không có chú ý đến.
Thời gian cứ tích tắc trôi, cuối cùng nàng cũng làm xong rồi. Có câu hiểu có câu không, những kiến thức trước kia nàng quên đi khá nhiều nên cũng có vài câu là nàng đánh đại. Giáo viên canh giờ mà đến, sau đó mỉm cười với nàng nói:
"Em làm xong hết rồi, vậy bây giờ cô chấm điểm luôn nhé!"
"Dạ!" Thanh gật đầu đáp.
Tốc độ của cô ấy chấm bài khá nhanh, hình như là cô ấy nhớ đáp án hết thì phải. Tâm cũng yên lặng ngồi nhìn cô ấy không có xem tạp chí nữa, hình như Tâm cũng lo lắng cùng với nàng. Đợi qua một lúc, mấy đề đó đều được chấm xong.
"Kết quả ra sao vậy cô?" Thanh sốt ruột lên tiếng, cả Tâm cũng vậy.
"Hmmm... Sinh, Hoá em làm rất tốt, kiến thức còn 7-80% chỉ có điều là Toán em hơi yếu, bài này em chỉ được 4 điểm thôi."
Thanh nghe xong thoáng có chút buồn vì nàng nghĩ mình sẽ không được nhận.
"Nhưng không sao đâu, nhiệm vụ của trung tâm là sẽ giúp em xây dựng lại nền tảng và phát triển nó. Theo cô biết mục đích của em thì đại học là ngành Thú y, vậy dựa theo bài test này chúng ta sẽ lấy tổ hợp B00 gồm Toán-Hoá-Sinh để xét điểm, chỉ cần 3 môn nắm chắc 2 là em vẫn có cơ hội đậu đại học rất cao, em không cần phải quá buồn đâu."
"Vậy em có được nhận không cô?"
"Đương nhiên là được rồi, bài kiểm tra này nhằm mục đích chọn ra môn em yếu để giúp em nắm được trọng tâm mà."
Thanh rất vui, nụ cười nàng cong lên và đôi mắt híp lại.
"Vậy phụ huynh của em sẽ đăng ký cho em hay em tự mình đăng ký?" Cô giáo nói xong rồi nhìn cả hai người.
"Để em ấy đăng ký đi, còn tiền học phí bao nhiêu tôi sẽ thanh toán." Cô cũng không gấp chận rãi lên tiếng, chỉ có điều cô quan tâm là nhìn cô giống như là phụ huynh của nàng vậy sao?
"Được, vậy Thanh đúng không? Em đi theo cô để làm thủ tục nhập học nha!"
Thanh nhìn qua cô đợi cô gật đầu rồi mới lon ton theo sau cô giáo đi làm thủ tục đăng ký. Sau khi hoàn thành Thanh được cầm thẻ học viên mà không giấu nổi nụ cười, nàng được đi học rồi, thật sự được đi học lại rồi.
Tâm nhìn nàng mà cũng buồn cười theo, cô đưa tay vò đầu nàng.
"Tôi biết em vui nhưng mà cũng phải chào cô giáo rồi về chứ!"
"A, dạ....em chào cô, khoảng thời gian tới nhờ cô giúp đỡ em ạ!" Thanh nghe lời xoay người nói còn không quên cúi đầu.
"Em nhớ là mình sẽ bắt đầu học vào tuần sau, từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối nhé!" Cô giáo vẫn nở nụ cười dịu dàng dặn dò nàng.
"Dạ, em nhớ rồi!"
"Vậy cô không tiễn, hai người về cẩn thận."
Tâm cũng gật đầu với cô ấy rồi mới cùng với nàng ra về.
.
Trên đường về, Thanh vẫn còn đang mân mê thẻ học viên bên ghế phụ.
"Có vẻ như ai kia thích tấm card đó mà quên cả tôi luôn rồi!" Cô cố tình trêu chọc nàng một câu.
"Dạ em đâu có, em nhớ ơn chị còn không hết nữa, mãi mãi khắc ghi hình bóng của chị luôn." Thanh ngây thơ thật thà nói.
Mà Tâm nghe câu này có chút rung rinh, đứa ngốc này toàn nói mấy lời thẳng thắng.
"Vậy chúng ta ghé siêu thị chút chứ? Sẵn tiện mua ít đồ dùng và sách học thêm cho em."
"Dạ!" Thanh vui vẻ gật đầu đáp lời.
.
Thời điểm hai người đi siêu thị trời cũng đã chập choạng tối nên lúc này ở đây đông hơn hẳn. Mất một lúc Tâm mới tìm được chỗ đỗ xe, hai người song song đi dạo trong siêu thị. Đầu tiên là ghé nhà sách trước.
"Trước hết cứ mua mấy cuốn nắm vững căn bản các môn đã, em có thể đọc trước để mai mốt học không bỡ ngỡ." Tâm đi xung quanh mỗi môn lại lấy cho Thanh mấy quyển.
"A...chị ơi, thế này nhiều quá rồi!" Thanh đi theo mà hai tay nàng sắp cầm không hết.
Cuối cùng là theo sự đấu tranh và lời khẳng định của Thanh nên Tâm mới đồng ý mỗi môn chỉ lấy cho nàng một quyển. Còn có, Tâm chọn cho nàng một cái balo màu hồng phấn rất dễ thương. Sau đó là hai người đi thanh toán, Thanh đứng phía sau đợi cô, ánh mắt nàng nhìn xung quanh chợt ánh mắt dừng ở một kệ. Tâm đang đợi nhân viên tính tiền nên cô cũng để ý Thanh, nương theo ánh mắt nàng, Thanh đang nhìn một chùm móc khoá hình cún con Shiba.
"Em thích sao?" Tâm cúi đầu nói gần tai của nàng.
Thanh giật mình, xấu hổ lắc đầu: "Em không có, em chỉ nhìn thôi."
"Vậy sao."
"Dạ...dạ, của chúng ta xong rồi mình đi nha!" Mặt Thanh có chút ửng hồng vì ngại, đột nhiên cô hai lại nói nhỏ trong tai như vậy, cũng một phần khác khiến nàng khẩn trương là vì nàng ngại chuyện cô hai bỏ tiền cho mình mua sách mà nàng lại còn chú ý đến món đồ khác nữa như vậy là không hiểu chuyện.
Tâm cũng không làm khó nàng nên xách đồ lững thững đi ra ngoài rồi đột nhiên quay người lại làm Thanh đang đi mà đụng trúng ngực của cô.
"Em...em xin lỗi, em không cố ý..." Thanh hết hồn vội vàng xua tay luống cuống nói.
"Tôi không sao mà, em ngồi đây đợi tôi một chút tôi đi vệ sinh!"
"Dạ, chị đi đi."
"Không được đi đâu đó, đứng yên đây đợi tôi!" Tâm rất nghiêm túc dặn dò nàng.
"Dạ em sẽ ở đây, nhất định không đi đâu hết."
Tâm đi khoảng 10 phút rồi quay lại, lúc đứng trước mặt Thanh vì dáng vẻ đi có chút gấp gáp nên trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Thanh để ý thấy được liền tìm trong người của mình lấy ra một túi khăn giấy rồi nhón chân cẩn thận lau đi mồ hôi đang chảy dọc theo thái dương của cô.
"Sao chị lại đi gấp như vậy, em đợi được mà!" Động tác của Thanh rất nhẹ nhàng và nghiêm túc.
Tâm cúi đầu nhìn nàng một hồi lâu mới lên tiếng: "Em có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?"
Thanh đương nhiên là không biết nên lắc lắc đầu.
"Dáng vẻ này của em làm tôi rất muốn hôn em tại đây!"
Nói rồi Tâm còn nhoẻn miệng cười, nàng nghe xong mà mặt đỏ rần lên, lắp ba lắp bắp nói: "Chị...chị nói gì vậy a...."
Sau đó nàng cầm tay Tâm đặt khăn giấy vào trong rồi quay đi xách đồ chạy mất. Tâm ở phía sau cười rất vui vẻ lầm bầm: "Thật dễ thương!"
Hai người lại tiếp tục ghé vào quầy bán thức ăn để mua một số thứ, bữa tối Thanh muốn nấu mấy món cô hai thích, nành thật sự là thấy cô hai ốm quá rồi nên muốn bồi bổ cho cô nhiều hơn. Cuối cùng là hai người túi lớn túi nhỏ mà cầm ra chất đầy trong cốp xe.
"Em còn muốn mua gì thêm không?" Tâm sau khi đậy cốp xe lại nói với nàng.
"Dạ không đâu, em nghĩ là đủ rồi!"
"Vậy trước mắt cứ thế đi, nếu thiếu thì tính sau."
Tâm lái xe ra khỏi siêu thị, đồng hồ đã điểm 6 giờ, phố xá lúc này đều sáng rực đèn cả rồi, hên là cô đi qua mấy con đường đều không có kẹt xe.
"À, tôi quên nữa, lát nữa phải ghé qua đón đứa nhóc kia!"
"Đứa nhóc kia?" Thanh vẫn chưa nghĩ được đứa nhóc mà cô nhắc đến là ai.
"Là Củ Cải đó!"
"A, đúng rồi, thật lâu rồi chưa gặp nó, ở nhà nó có ngoan không ạ?" Thanh vỗ tay nhớ ra.
Tâm lắc lắc đầu, nói: "Nó bướng lắm nên nếu Đăng ở nhà thì tôi đón về còn không thì gửi nó ở bên Pet Hotel. Hôm nay có em chắc nó sẽ ngoan đó!"
"Em chỉ sợ lâu ngày không gặp nó sẽ quên em thôi."
"Nếu dễ quên chủ vậy thì em cho nó ăn tốn cá khô rồi!"
"A, em đâu phải là chủ, là chị mà."
"Bây giờ em là người ở trong nhà, là người yêu của tôi thì đương nhiên cũng là chủ của nó!"
Thanh bất ngờ, chỉ là một câu nói của cô thôi nhưng sao lại ấm áp đến thế này. Trái tim đập dồn dập, cảm giác hạnh phúc lan toả trong tim này cứ như là được mật ong rót qua vậy.
Nàng lí nhí đáp: "Em cảm ơn chị vì đã cho em hạnh phúc như thế!"
Cô đang tập trung lái xe nên nghe không rõ nàng nói muốn hỏi lại nhưng nàng chỉ mỉm cười đáp là đang nhớ Củ Cải.
Quả nhiên, hai người vừa đứng ở cửa của Pet Hotel thôi, Củ Cải đang cắm mặt ăn pate vừa ngước lên nhìn thấy liền như một mũi tên lao qua phía Thanh liên tục cọ vào chân nàng kêu "Meo meo~" ầm ĩ. Cho đến khi nàng cúi người xuống bế nó lên mới chịu im lặng rồi grừm grum trong miệng mà vui sướng cọ đầu vào cổ nàng.
"Thật biết cách nịnh nọt!" Tâm hừ lạnh một câu, rút ví tiền ra trả tiền phòng và tiền pate cho Củ Cải.
"Aw...đứa nhỏ này lâu ngày không gặp sao lại tròn quay mà đáng yêu thế này chứ!" Thanh cầm cục bông trong tay thích thú cọ qua cọ lại.
"Không tròn làm sao được, mới ở có 3 ngày mà ăn hết 10 hũ pate rồi, chả trách càng ngày càng nặng." Tâm vừa lái xe vừa nói.
Củ Cải đang nằm trong vòng tay của Thann nghe vậy liền ngóc đầu lên "Ngao~" một tiếng thật dài tỏ vẻ không đồng tình.
"Hay thật, bây giờ nói nó, nó còn biết trả lời lại luôn rồi!" Tâm chống tay lên cửa kính chậc chậc lưỡi.
Thanh mỉm cười, vỗ nhẹ mông của Củ Cải nói: "Được rồi, con không tròn, chỉ là lông hơi dày xíu thôi!"
Quả nhiên là nghe Thanh nói, Củ Cải lại yên lặng nằm xuống vòng tay nàng hửng thụ.
"Lát nữa mi dọn đồ ra khỏi phòng luôn đi." Đây là lần đầu tiên Tâm cảm thấy tức giận mà đi so đo với một con mèo, thật hối hận khi đón nó về mà.
Thanh không nói gì, chỉ là vừa ôm Củ Cải cũng vừa rướn người nhẹ hôn vào má Tâm một cái
"Đây..."
"Thì như ý chị lúc nãy..."
Mặc dù lên tiếng nhưng Thanh đã sớm xoay mặt sang bên kia rồi, mà nàng không biết lúc nhìn qua kiếng phản chiếu trên cửa xe Tâm đã thấy khuôn mặt xấu hổ đến mức cúi đầu gục vào Củ Cải. Tâm không nói gì, nếu giờ mà mở miệng trêu chọc chắc là nàng sẽ giận mất nên với tâm tình vui vẻ, cô quên mất cả chuyện so đo với đứa nhóc kia.
_______
Tui hỏng có drop đâu mà, hơi ngâm giấm xíu thôi 😫.
Nếu ai thích H thì hóng chương sau hen. (Ngày mai có, hứa luôn)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro