Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

.

.

Buổi sáng dưới quê trời se se lạnh, Tâm rất ghét bị lạnh, không chịu được liền cuộn tròn vào trong chăn, mặt hoàn toàn chôn vào bên trong run run. Thanh thức dậy trước, nàng xoa xoa đôi mắt sau đó mới nhẹ nhàng xoay đầu lén lút nhìn Tâm, bộ dáng cuộn tròn vào trong chăn của cô có chút buồn cười, nàng chỉ im lặng gối đầu lên tay ngắm nhìn khuôn mặt của cô gần sát bên, tóc Tâm có chút loạn rơi lung tung nhưng nó lại không làm lu mờ đi vẻ đẹp của Tâm một xíu nào, nàng nhìn đến mức thả hồn đi từ bao giờ. Cho đến khi điện thoại của Tâm reo lên mới kéo hồn của Thanh quay về, nàng ngồi dậy cầm điện thoại của cô ở đầu giường, cái tên hiện lên trên điện thoại đề chữ "Ba". Nàng vội vàng nhìn qua rồi vươn tay lay cô, khẽ gọi:

"Cô hai! Sáng rồi, điện thoại cô reo này, là ông chủ gọi!" Nàng vừa gọi vừa lay, phải mất một lúc Tâm mới có phản ứng, vươn tay một tay ra khỏi chăn muốn cầm điện thoại.

Cô lười biếng hé một mắt ấn nghe rồi đưa lên tai, giọng khàn khàn ngái ngủ.

"Alo, con nghe đây!'

"..........."

"Ba về rồi sao?"

"..........."

"Con xuống miền dưới để gặp một người bạn!"

"..................."

"Được, buổi trưa con liền quay về!"

Tâm ấn tắt rồi buông điện thoại, tiếp tục kéo chăn cuộn mình vào trong, trời lạnh làm cô xuýt xoa hừ hừ vọng lên thành tiếng.

"Em lại đây!" Cô không mở mắt cất giọng.

"Sao ạ?"

Không đợi nàng kịp hiểu ra, Tâm dứt khoát vươn tay kéo nàng nằm xuống giường, bung tấm chăn như lưới đánh cá dùng tốc độ ánh sáng cuộn cả nàng vào trong. Thanh nằm gọn trong lòng của Tâm cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của cô hoàn toàn đối lập với không khí bên ngoài.

"Cô hai?" Nàng mất một lúc mới bình tĩnh lên tiếng gọi.

"Sao? Đừng gọi cô nữa, gọi chị đi, tôi còn trẻ lắm!" Tâm lầm bầm hai tay xoa xoa lên lưng Thanh để lấy hơi ấm.

"Em muốn hỏi...chị còn nhớ chuyện hôm qua không?"

"Chuyện gì?"

"Là chuyện..." Thanh ngập ngừng không dám nói.

"Tôi cũng đâu có uống say, sao lại không nhớ, em muốn nghe lại sao?"

"Em không có...em chỉ muốn xác nhận..."

"Tôi nói tôi thích em, muốn em ở cạnh tôi như thế này!"

Nói rồi vòng tay của Tâm lại siết chặt hơn, Thanh cũng không hỏi nữa mà lặng lẽ nép mình vào lòng cô, cảm nhận hương vị của sự hạnh phúc bất ngờ. Hai người nằm cùng với nhau một lúc mới thức dậy, Tâm đi theo sau nàng để làm vệ sinh cá nhân, mà lúc này mẹ Thanh đã ở trong bếp nấu bữa sáng rồi, mùi thơm bay khắp cả nhà, xem ra tài nấu ăn của Thanh là di truyền từ mẹ. Cô cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi nên muốn vào bếp phụ mẹ Thanh nhưng mà Thanh vừa đánh răng đi ra nhìn thấy liền tái mặt đẩy Tâm ra ngoài, nàng còn nhớ như in cái nhà bếp bị cô bày ra tùm lum như một bãi chiến trường khi cô muốn khuấy nước chanh uống giải rượu.

Sau khi ăn sáng xong, Tâm cũng đến lúc phải về lại Sài Gòn, ba cô đã về rồi cô cũng không tiện ở lại lâu. Tâm chào mẹ Thanh đàng hoàng rồi mới để Thanh đưa mình ra lại chỗ gửi xe hôm trước.

Thanh muốn lấy xe chở Tâm nhưng cô không đồng ý, quãng đường từ đây đến đó cũng không xa lắm nên cô muốn đi bộ để nói chuyện với nàng được lâu hơn.

"Em nhớ ăn Tết xong phải quay lại đó, tôi chờ em!" Tâm đi song song bên cạnh có chút lưu luyến nhìn nàng.

"Dạ, em nhớ mà, cô hai...a....chị nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng thức khuya quá, cũng đừng uống nhiều rượu quá!" Thanh gật gật đầu, nở nụ cười cho cô an tâm.

Lúc Tâm đến nhà người bác kia cũng cảm ơn người ta cho đậu xe nhờ và muốn gửi tiền nhưng bác ấy cười giả lã nói không cần khách sáo bác với nhà Thanh đều là hàng xóm thân tình lâu năm, còn nói nếu rảnh thì lại về quê chơi, vườn bác ấy cũng có trồng nhiều loại trái cây muốn ăn thì cứ qua hái. Tâm cũng bất ngờ vì sự nhiệt tình của mọi người, cảm ơn bác rất nhiều lần rồi mới lên xe. Trước khi rời đi còn nhân lúc bác hàng xóm không chú ý khẽ hôn lên trán nàng một cái, Thanh xấu hổ mặt đỏ như quả gấc vẫy tay tiễn cô rời đi.

.

Tâm lái xe về lại Sài Gòn cũng gần trưa, sau khi Đăng mở cổng cho cô đi vào Tâm đậu xe vào Gara rồi mới bước xuống.

"Em về khi nào?" Cô hướng Đăng mở miệng.

"Dạ, em mới về, lúc về ba mẹ đã có ở nhà rồi!" Đăng thấy chị hai hỏi chuyện cũng cười cười đáp.

"Đi chơi có vui không?" Tâm cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Dạ vui lắm, nhưng mà em nhớ chị hai, chị Thanh, với Củ Cải nữa nhưng mà nãy giờ em đi tìm chị Thanh với Củ Cải mà không thấy, em tưởng họ đi với chị?"

"Ừm, Thanh về quê nghỉ Tết rồi, Củ Cải không ai chăm nên chị gửi nó ở Pet Hotel, ba về nên nếu em có nhớ thì chị chở em ra đó chơi chứ đừng đón Củ Cải về vội, mắc công ba lại khó xử giữa dì với chị em mình!"

"Dạ, nhưng mà sao chị Thanh nghỉ Tết sớm vậy chị hai? Em có mua quà cho chị ấy nhiều lắm, chị Thanh có lên đây làm nữa không ạ?"

"Có chứ, ăn Tết xong Thanh sẽ lên, em lại mua đồ ăn vặt sao?"

Đăng bị nói trúng tim đen nên lấm lét cười trừ: "Dạ, mua ít thôi à, em mua cho chị Thanh thử mà!"

"Vậy là không mua gì cho chị sao?"

Đăng tròn xoe mắt, cậu quên béng đi mất, vì cậu nghĩ chị hai không thích những thứ như vậy nên không dám mua, nghĩ như vậy nên cậu cúi đầu áy náy nói: "Dạ, em xin lỗi chị hai, em chỉ nhớ mua cho chị Thanh thôi à, hông có mua gì cho chị hai hết."

Tâm cũng nở nụ cười vò vò đầu cậu, đáp: "Thôi được rồi, trước khi đi em cũng giúp chị nên chị tha lỗi cho em, mau vào nhà đi trời nắng lắm!"

"Dạ!" Đăng vui vẻ đi theo phía sau Tâm vào trong.

Tâm thay giày bằng dép đi trong nhà, sau đó liền đi đến ghế sofa ngồi bên cạnh ba mình, Đăng cũng sợ sệt không dám nói nhiều liền đi theo ngồi kế bên cô. Ông Khải nhìn thấy cô nên buông tờ báo xuống, cầm ly trà lên uống rồi mới hỏi.

"Hôm qua con đi đâu?"

"Con xuống miền dưới thăm một người bạn!" 

"Ba không nghĩ là con quen ai dưới đó?"

"Con có người quen chỉ tại ba không biết thôi!"

Ông Khải cũng chỉ gật đầu, đối với chuyện cá nhân của con gái ông cũng không biết nhiều, thấy con gái ngày càng lãnh đạm ông cũng muốn bồi đắp chứ không muốn làm khó con.

"Ừ, người giúp việc nhà này đâu rồi, con đuổi người ta rồi sao?"

"Dạ nhà người ta có việc nên con cho về sớm rồi, qua Tết người đó lên lại, bây giờ để con kiếm người giúp việc tạm thời thay thế!"

"Con bé mới đó có làm được việc không, nếu không thì mướn người mới luôn đi!"

"Mướn thêm người phụ cũng được nhưng cô ấy nấu ăn hợp vị với con. Con nghĩ là không ai thay thế được đâu!"

"Lạ nhỉ, ba chưa thấy ai nấu hợp vị con bằng dì bảy!"

"Bà bảy cũng nghỉ rồi, nên cô ấy là người thay thế hợp nhất, ba đừng bắt con lại nhịn ăn chứ!"

"Ừ, được rồi, theo ý con đi!"

Ông Khải lắc lắc đầu, con gái ông tính khí y hệt ông, cái gì không vừa ý liền nổi nóng, lúc nhỏ không có bà bảy nấu thì cô nhất quyết không chịu ăn, có lần bà bảy bị bệnh cũng phải ráng đi nấu ăn cho cô hai vì cô ấy thà nhịn ăn chứ không ăn đồ người giúp việc khác nấu. Ông Khải cũng quen cưng chiều nên cũng không dám nói nặng nhẹ gì dù sao ông và người ông yêu chỉ có với nhau mỗi cô con gái này, dù có cưng chiều cô lên tận trời xanh ông cũng không tiếc. 

"Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước!"

"Ừ, đi đi!"

"Đăng lên phòng học bài đi, đi chơi lâu rồi bỏ bê bài vở!"

"Dạ, thưa ba con lên!"

Tâm dạ một tiếng rồi dẫn Đăng đi lên theo, dù sao cậu nhóc cũng sợ ba nên bình thường cũng không dám nói chuyện. Vừa lên cầu thang cô hỏi mẹ của cậu đâu, Đăng cũng không biết nên lắc đầu. Cô cũng không hỏi gì nữa, đợi cậu vào phòng rồi mới đi qua phòng đối diện gõ cửa. Đợi một lúc cửa phòng mới mở ra, Mẫn vẫn là bộ dáng mặc đồ mát mẻ đi ra.

"Nhà có con nít dì không biết mặc đồ đàng hoàng chút sao?" Tâm cau mày nhìn vai áo bị trễ xuống vai của Mẫn.

"Con nít? Tôi mặc nó trong phòng chứ có ra bên ngoài đâu, em lấy lý do gì để khó chịu chứ!" Mẫn liếc mắt hờ hững nhìn cô.

"À...chỉ ở trong phòng? Dì chắc chưa?" Ánh mắt Tâm hiện lên sự đe doạ.

Mẫn rùng mình, nàng vẫn nhớ như in ánh mắt tối hôm đó của cô. Run sợ đến nỗi nàng sau khi ra khỏi nhà không dám về dọn đồ mà bay thẳng sang Thái với ông Khải.

"T..ôi...tôi biết rồi, để tôi vào trong mặc áo khoác..." Mẫn chỉ nói có bấy nhiêu rồi lật đật chạy vào trong phòng lục tủ quần áo để kiếm, sau khi mặc chỉnh tề mới đi ra ngoài.

Tâm im lặng nhìn: "Ra ngoài nhà mát đi, tôi có chuyện muốn nói!"

Chỉ bỏ lại một câu, Tâm xoay lưng rời đi, Mẫn lần này biết sợ rồi, em ấy sẽ hỏi tội nàng sao?

Cho đến khi cả hai yên vị ngồi ở bàn trà trong nhà mát. Tâm mới liếc nhìn Mẫn một cái.

"Dì ghét tôi à?"

Nàng tròn xoe mắt lắc đầu.

"Vậy tại sao lại làm vậy với Thanh?"

"Tôi..."

"Dì muốn chọc tức tôi mà không cần suy nghĩ đến hậu quả à?"

"Em ngủ với con nhỏ đó rồi sao?"

Tâm khoanh tay nhìn thẳng vào mắt của Mẫn: "Là ý của dì không phải sao?"

"Ai nói? Nó nên bị...." Mẫn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của Tâm đã sa sầm xuống nên nàng vội vàng im lặng, điều chỉnh lại hỏi:

"Em muốn nói gì đây?"

"Dì cũng biết là tôi rất ghét người khác đụng vào đồ của tôi mà đúng không?"

Tâm vừa nói vừa gõ tay xuống bàn, ánh mắt lúc này không chút lay động nhìn thẳng vào Mẫn.

"Cho nên ý em là không muốn tôi động vào con nhỏ đó?"

"Không phải không được động vào mà tuyệt đối không được động, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!" Câu nói vừa rồi nghe thì rất hờ hững nhưng sâu bên trong mang hàm ý gì Mẫn tự nhiên cũng hiểu.

Mẫn biết Tâm không đùa, bởi vì trong mắt cô có sát ý, nàng lại bất giác nhớ lại hình ảnh đáng sợ kia, khẽ nuốt nước nhưng lửa giận vẫn âm ỉ cháy trong lòng nàng có điều cuối cùng nàng chỉ ho khan một tiếng khẽ đáp: "Tôi biết rồi!"

"Nếu được vậy thì tốt!" Nói rồi Tâm cười nhàn nhạt bỏ đi.

Mẫn dằn tay xuống mặt bàn, ánh mắt dữ tợn nghiến chặt răng, trong lòng nghĩ: "Coi như tao ngu tự nhiên dọn sẵn đường, để mày từ chim sẻ mà bay lên làm phượng hoàng, để tao coi mày sống nổi trong nhà này không? Dù không thể giết mày nhưng tao vẫn vặt lông bẻ cánh mày được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro