Chương 89: Hoa trong gương.
Ngày mười chín tháng tám năm Canh Ngọ.
Trong ngoài nhà lớn rộn ràng sôi nổi, lần nhộn nhịp gần nhất của nhà họ Đình đó là từ nhiều năm trước lận, đấy là lần đầu tiên cậu Hai Quang cưới vợ.
Còn lần này chẳng phải lễ vu quy gả con gái chi đâu, vẫn là cậu Hai Quang lại sắp sửa lấy thêm vợ Hai nữa đó mà.
Lễ cưới lần này có khi còn rầm rộ hơn đợt trước gấp mấy lần kia, nghe đâu cô vợ thứ này xinh đẹp như tiên vậy, còn là con nhà quyền thế nữa đó chứ.
Dọc dường đi, nội ô xung quanh khu vực nhà họ Đình người dân bu đen bu đỏ tụ thành khóm, ai nấy miệng đều cười toe toét, hớn hớn hở hở nhận lấy một bao lì xì của nhà họ Đình.
Nghe đâu vì đây ngày lành tháng tốt, đám cưới của cậu Hai Quang, thành ra miễn kẻ nào đi tới chúc một câu liền được ông Huyện Đình cho lộc.
Thế là một đồn mười, mười đồn một trăm. Trước cửa nhà họ Đình xưa nay chưa từng có, cảnh tượng nhiều người đông khủng khiếp như thế này.
Đa số bọn họ nhận lộc rồi lại chẳng chịu về mà vẫn cứ lì ở đó, bọn họ ai cũng đang đợi cái cảnh chú rể rước nàng dâu về nhà, kẻ nào người nấy đều mong thấy được mặt mũi nàng dâu mới, để coi có thật sự xinh đẹp như lời đồn hay không.
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ ngoài kia, bên trong bếp đang rối thành một nùi. Dì Tứ khi không bị điều đi tận nhà máy xay lúa để nấu cơm cho nhân công ở đó, nhà bếp không có dì Tứ cứ như rắn mất đầu, mặc dù có sự hỗ trợ của mười người thợ nấu được ông Huyện Đình thuê từ trước đó nhưng vẫn không thể nào kham nổi.
Những ngày qua Diệu Thanh luôn để dì Tứ vào tầm mắt, thế quái nào cách chỉ một hôm dì liền biến mất tiêu? Phải lượn lờ ở nhà bếp nghe ngóng một hồi, nàng mới biết dì Tứ đã bị điều đi nơi khác.
Nghĩ có lạ không, dì làm công trong nhà lớn đã mấy chục năm yên bình, tự dưng vô duyên lại bị điều đi nơi khác. Có phải vì kẻ nghe lén hôm đó hay không?
Thân phận của Diệu Thanh nàng nếu lộ ra bên ngoài người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là nàng. Vậy thì cớ chi kẻ đó phải bịt miệng dì Tứ như thế?
Ba, ba của nàng đã hay dì Tứ biết rõ sự tình chưa? Có phải người điều dì Tứ rời đi là ba chăng? Trong cái nhà này được mấy người có quyền hạn sai bảo chúng người làm đâu chứ.
Diệu Thanh càng nghĩ, càng lộ thêm nhiều nghi vấn, càng nghĩ càng rối ren. Trước mắt phải tìm ra ai là kẻ đã điều dì Tứ đi khỏi.
Nhà lớn vốn đã rộng lớn xa hoa lắm rồi, hôm nay khách tới dự đông tới nỗi kéo nhau đi thành đoàn, hết coi cái này lại thăm thú cái kia. Thậm chí còn có đoàn muốn bước vào khu vực của Diệu Thanh nàng để tham quan nữa, cũng may có có 2 gã trai canh gác ngoài cổng lớn ngăn cản.
Thiệt tình chẳng ra một cái thể thống gì cả!
Diệu Thanh phải bay tận mấy vòng mới tìm ra được Đoan. Đoan đang đứng bên cạnh Diệu Linh, Diệu Linh hình như đang nói chuyện cùng một vài người khác.
Diệu Thanh nhìn thấy rất rõ đám khác nọ vừa chỉ vào Đoan rồi cười cợt điều gì đó.
Dù gì cũng từng là một cành vàng lá ngọc, nay sa cơ thất thế phải làm con ở cho người khác đã đủ tủi nhục lắm rồi. Đứa nhỏ Diệu Linh này rõ ràng đang muốn làm Đoan xấu hổ mà, tại sao đứa nhỏ nàng ngày càng xấu tính như thế?
Diệu Thanh từ trên không trung lao xuống, nàng trực tiếp xuyên qua đám khách nọ rồi dừng lại ở ngay trước mặt Diệu Linh.
Đoan dĩ nhiên nhìn ra được sát ý trong đôi mắt của Diệu Thanh, có điều hiện tại nàng không thể cất tiếng gọi Diệu Thanh, cũng chẳng thể nhắc nhở đám trọc phú này rằng bọn họ sắp xong đời rồi.
Diệu Linh bỗng ôm thân rùng mình. Nàng vừa hít thở, vừa nói với nhóm người đối diện: "Sao tự nhiên con thấy ớn lạnh quá vậy cà."
Một cặp vợ chồng trong số đó cũng đồng tình gật đầu. Một gã đàn ông khác rít môi, xoa xoa lồng bàn tay của mình: "Bác cũng thấy lạnh quá chừng, hỏng mấy đi chỗ khác ngồi đặng pha chút trà nóng đi con."
Đoan thật ra muốn ở lại cùng Diệu Thanh nhưng nàng hiện tại có một số chuyện không phải muốn làm liền tự ý làm được.
Nhóm người Diệu Linh đã đi được một khoảng rồi, Đoan bên này đương định bước theo sau thì vừa hay bị Diệu Thanh giữ lại.
"Em tìm ai đó thế chỗ đi, biện vài lý do là được, không cần sợ nó." Diệu Thanh vừa nói vừa níu lấy ngón Đoan, kéo Đoan đi theo phía sau nàng. Đây rõ ràng lại không cho Đoan có cơ hội lựa chọn rồi.
Khó khăn lắm mới tìm được một góc hoàn toàn tĩnh lặng.
Sắc mặt của Diệu Thanh bây giờ tệ chưa từng thấy, nàng gấp gáp mở lời: "Em có biết là ai biểu dì Tứ đi nhà máy xay lúa làm bếp không?"
Nói tới dì Tứ thì sáng này Đoan chỉ được nghe Lu than thở hồi sáng nay thôi, cơ mà còn chưa có cơ hội hỏi han thì đã bị Diệu Linh lôi đi tiếp khách từ sớm tới giờ.
Đoan lắc đầu: "Sớm nãy có nghe em Lu nói nhưng mà tôi chưa có kịp hỏi thăm."
Diệu Thanh tinh thần đã muốn suy sụp tới nơi. Nàng biết cớ sự lần này không đơn giản, chẳng may kẻ đó mang ý xấu thì dì Tứ phen này lành ít dữ nhiều rồi.
Diệu Thanh rũ mắt, nàng nhìn Đoan trầm ngâm. Trong lòng có biết bao nặng nề, nàng lại không tránh khỏi thở dài, thành thật đem tất cả nói cho Đoan biết.
Lần này chẳng rõ Đoan có muốn giúp Diệu Thanh nàng hay không? Là ai tuyên bố sẽ lật đổ nhà của nàng, là ai mạnh dạn quả quyết nhất định sẽ ngăn cản Đoan?
Diệu Thanh với Đoan bây giờ chẳng khác chi kẻ thù của nhau vậy. Người nhà nàng hại gia đình Đoan tử biệt, Đoan bây giờ thật sự tới báo thù... nhưng thứ Đoan muốn không chỉ là mạng của kẻ thủ ác, mà chính là cả gia đình dòng tộc hắn phải cùng nhau đền mạng mới thỏa lòng ư?
"Cô Ba, cô có nghĩ ông Huyện là người ra lệnh không? Tôi nghĩ nếu thật sự như thế thì chỉ có duy nhất một khả năng chính là ông Huyện đang bảo vệ danh tiếng của cô đó." Nói ra được suy đoán, Đoan cũng rơi vào trầm tư.
Diệu Thanh mơ hồ lắc đầu: "Bây giờ em hỏi thăm giùm tôi ai là người điều dì Tứ đi thôi, còn lại để tôi tính tiếp. Bây giờ tạm thời tôi đi tới nhà máy xay lúa để tìm dì, coi dì có bình an hay không đã."
Chưa rời đi vội, Diệu Thanh nâng bàn tay áp vào một bên gò má Đoan. Nàng dịu giọng, trong ánh mắt đều là chân thành: "Tôi thay mặt nhà họ Đình nợ em một lời xin lỗi, em không cần phải làm gì cả, mà chính tôi sẽ trả lại công bằng cho em, đòi món nợ máu này thay em."
Diệu Thanh thật sự nói những lời đó với Đoan ư? Sẽ trả công bằng cho nàng như thế nào?
Luồng khói đỏ đã biến mất từ lâu thế nhưng Đoan mãi thẫn thờ ở đó. Sau một lúc nàng ngạc nhiên sờ lên gò má đẫm nước mắt của mình rồi lại ngẩn ngơ.
Nàng khóc.
Suy cho cùng Diệu Thanh cũng là một cô gái nhỏ bé đáng thương, bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình, khó khăn lắm mới có thể ngoi lên, lại một lần nữa bị kẻ khác hại đến gần chết đi.
Cơ mà dẫu cuộc đời Diệu Thanh chẳng mấy dịu dàng nhưng lại luôn đối xử với Đoan bằng cách dịu dàng nhất.
Đoan biết nỗi hận thù trong nàng quá lớn, đến độ buông nhiều lời tổn thương người nàng yêu quý. Chẳng biết Diệu Thanh có ghét bỏ nàng hay không?
Nàng mong Diệu Thanh có thể tỉnh lại, ngộ nhỡ Diệu Thanh có xảy ra chuyện chẳng may đi chăng nữa thì nàng nguyện ở bên cạnh bầu bạn cùng linh hồn của Diệu Thanh cả đời, Đoan thật sự vô cùng yêu quý Diệu Thanh.
Lần đầu tiên Đoan hiểu được lòng nàng, cũng là lần đầu tiên xuất hiện một người chẳng cùng huyết thống nhưng lại khiến nàng quý mến thể như đấy là sinh mệnh của chính nàng.
Thật ra Đoan đi tìm bà đồng Đa cầu bà giúp đỡ rất nhiều lần, nàng muốn cầu xin bà giúp đỡ. Bà đồng Đa rốt cuộc cũng không chịu nổi Đoan, sau khi mắng nàng ngu ngốc liền cho nàng hay vào này âm thịnh trăng lớn tháng sau, nàng phải khiến Diệu Thanh thật sự dứt tình với nàng, chính tay nàng cắt đứt sợi chỉ nhân duyên.
Mà thời điểm sợi chỉ nhân duyên đứt cũng là lúc bùa trấn hồn bị phá hủy, Ngạ Quỷ nghiệp chướng ngút trời xanh, ngày đó trời khai thiên nhãn, nhất định sẽ giáng xuống Ngạ Quỷ tia sét lớn. Khả năng linh hồn Diệu Thanh được thanh tẩy nghiệp chướng để hoàn dương thấp vô cùng, vả lại người trần mắt thịt như nàng chạy không thoát nổi, kiểu gì cũng bị đánh cho tan xác mà thôi.
Nói thẳng ra chính là mạng đổi mạng.
Đoan lẽ ra đã bỏ mạng từ nhiều năm trước rồi, sống tới bây giờ cũng tìm được người nàng thật sự yêu quý, đòi lại công bằng cho ba má, cứu được người nàng thương. Nàng cảm thấy nàng sống tới thời điểm hiện tại đã quá đủ đầy, dầu có chết đi cũng chẳng còn gì phải hối tiếc cả.
"Cô thật sự yêu quý Diệu Thanh nhà tôi?"
Đoan giật mình ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy Nết đang đứng ở trước mặt, còn mỉm môi nhìn nàng, từ trên xuống dưới vẫn là Nết đó thôi, có điều ngày hôm nay tư cách Nết hơi quái dị, nói năng hay điệu bộ cứ y như một con người khác vậy.
Nết nhíu mày, nhìn vào khoảng không ngay bên cạnh mình, nàng gật đầu lia lịa rồi bĩu ra môi nhỏ: "Em biết rồi, không dọa nữa được chưa?"
Thụy đứng bên này bèn nhún vai mà phì cười, Thanh Trân ham vui như vậy, nếu nàng không nhắc nhở thì nhất định sẽ lại hù con gái người ta cho coi.
Kể từ ngày bên cạnh Diệu Thanh, Đoan đã sớm quen với chuyện kì quái quỷ thần, thế nhưng ngày hôm nay không có Diệu Thanh ở bên cạnh lại gặp phải ma quỷ, nàng thú thiệt bắt đầu lo sợ rồi.
"Đừng sợ." Thanh Trân lập tức trấn an: "Tôi là vong hồn được cô Đoan giúp đỡ gỡ bùa trấn yểm ngày đó. Hôm nay mượn thân xác của đứa nhỏ này là có chuyện quan trọng muốn nói với cô."
Đoan vọt lên trên một bước, nàng đứng dưới ánh mặt trời chói chang đối diện Nết. Nàng lắc đầu : "Tôi đâu quen biết cô? Tốt nhất đợi cô Ba về đi rồi nói tiếp."
Thanh Trân mặt mày nhăn nhó, ngó Đoan từ trên xuống dưới mới coi thường bĩu môi: "Tôi cần gì của cô mà cô sợ?"
Coi cô Đoan này tính nết đanh đá khó chịu, e rằng con gái cưng của Thanh Trân nàng bị ăn hiếp không ít rồi.
Thanh Trân chẳng thèm nhìn Đoan nữa, nàng quay lưng: "Muốn biết chuyện riêng mẹ đẻ của Diệu Thanh thì đi theo tôi, khỏi nói nhiều."
Thấy Đoan không còn hoảng sợ nữa mà ngoan ngoãn lắng nghe nàng. Thanh Trân mới vừa ý cho hay: "Theo tôi tới nhà ngang, nhà lớn bây giờ dập diều người ta, tránh tai mắt phiền phức một chút đi."
Trên đường đi có không ít người ngoái đầu nhìn theo các nàng, số ít là khách khứa phương xa, đa phần còn lại chính là kẻ hầu trong nhà lớn. Đoan cùng Nết bây giờ không phải dễ dàng sai biểu như xưa nữa, mặc dù bận rộn tối tăm mày mặt cũng không dám kêu hai người họ phụ một tay.
Thanh Trân ngạo nghễ bước đi, không quên lấy ra trái lê nhỏ mà ban nãy nàng tiện tay lấy ở trên bàn khi nhập vào Nết.
"Cô Đoan cảm thấy Diệu Thanh là người như nào vậy?" Cắn vào quả lê mọng nước, Thanh Trân chậm rãi ăn, nàng vừa ăn vừa xem biểu cảm trên gương mặt Đoan.
Đoan bước chân song song cùng Thanh Trân. Nhìn sang vẻ bình thản ung dung đó, mày nàng hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh đã đáp lời: "Tôi không định trả lời, mong cô thông cảm."
Vong hồn đấy gọi cô Ba bằng Diệu Thanh, nghe thiệt dịu dàng, dường như phải thân thiết dữ lắm vậy. Rốt cuộc vong hồn này muốn gì ở nàng chứ?
"Nết, chờ... chờ một chút!"
Lu và Na người nào người nấy đều bưng trên tay một mâm thức ăn lớn, từ hoa quả cho đến món mặn, chả thiếu thứ chi.
Hai người bọn họ coi bộ gấp lắm, bưng tới đây đã mệt bở hơi tay. Đợi Lu hít thở thêm vài hơi, nàng mới lấy sức cất giọng: "Sẵn chị Đoan với Nết ở đây, tiện đường bưng mâm đồ ăn này cho mợ Cả giùm tụi em được không?"
Lu vừa dứt câu, Na liền thở dài nói tiếp: "Sớm giờ nhà bếp tụi em lu bu quá, cộng thêm dì Tứ bị điều đi mất tiêu rồi chị, tụi em hồi sáng giờ rầu muốn thúi ruột."
Tiếp lấy mâm trái cây, Đoan ngạc nhiên hỏi: "Ủa, ai mà điều dì Tứ đi đột ngột quá vậy hai đứa."
Lu nhanh nhảu đáp: "Cậu Hai á chị, tự vì lúc dì Tứ soạn đồ đi có em ở đó, dì kể là cậu kêu dì Tứ đi nấu cơm cho thợ ở nhà máy, đợi kiếm được thợ nấu khác thì mới điều dì về đây."
Thanh Trân thầm tặc lưỡi, nàng qua loa tạm biệt hai người bọn họ rồi giục Đoan nhanh chân lên một chút. Chiếm xác người dương chớ nên chậm trễ, kẽo ảnh hưởng dương hồn thì rắc rối thêm.
Thanh Trân gấp gáp cho hay: "Tôi không còn nhiều thời gian đâu, tranh thủ đi."
Đoan dĩ nhiên hiểu chuyện, nàng răm rắp đuổi theo sau Thanh Trân.
Bước vào nhà ngang, liền trông thấy mợ Cả của nhà này nhàn nhã ngồi ở bàn trà. Có điều người tên Mỹ Hạnh vừa trông thấy nàng y như nhìn thấy quỷ, luôn tránh né ánh mắt của Thanh Trân nàng.
Đừng nói Mỹ Hạnh này có năng lực thông linh đi? Có lẽ không đâu nhỉ?
"Mợ ơi, con đem bữa trưa sớm tới cho mợ, để hồi con sợ nhà ngoài kia lu bu rồi con đem không kịp, rủi mợ đói." Thanh Trân lễ phép thưa.
Mỹ Hạnh giật bắn người, xém chút nữa nước trà ở trong miệng đều sặc hết lên mũi.
Ánh mắt Mỹ Hạnh dừng trên người Nết được một lúc, tuy nhiên đã nhanh chóng chuyển sang Đoan. Nàng chậm chạp nở nụ cười, nhè nhẹ giọng nói: "Phiền cô Đoan quá, tôi cám ơn cô nhiều."
Đoan cũng nhàn nhạt mỉm môi cười , nàng lắc đầu đáp: "Bổn phận đầy tớ tôi nên làm, mợ Cả chớ khách sáo tội nghiệp tôi."
Chờ thức ăn được bày biện ngay ngắn ở trên mặt bàn. Mỹ Hạnh mới khẽ gật đầu, nàng chân thành nói câu cám ơn với Đoan thêm một lần nữa, sau đó cho gọi Nết nán lại một chút.
Thanh Trân đương lúc chuẩn bị rời đi lại phải quầy đầu trở lại, có lẽ Đoan cũng hiểu được ý nàng nên nói rằng sẽ đợi nàng ngoài sân trước.
Thời gian không còn nhiều lại cứ gặp kỳ đà cản mũi, nàng có thể đánh ngất mợ Cả này rồi bỏ đi luôn có được không?
"Nết à..." Tính ra... nàng tránh mặt Nết đã nhiều ngày lắm rồi, phải mất rất lâu Mỹ Hạnh mới có thể dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Nết như thế này.
Thanh Trân dĩ nhiên chẳng nhận ra biến hóa trong ánh mắt Mỹ Hạnh. Nàng chỉ thờ ơ cúi đầu thưa một tiếng: "Dạ."
"Lần đó con nói... sau có nhà sẽ đưa mợ về ở chung..." Mỹ Hạnh có cố gắng điều chỉnh cảm xúc cách mấy thì hơi thở nàng vẫn không kềm được mà run rẩy lên hết cả.
"Vậy... mợ đồng ý được không con?" Nói đến được tới đây, trái tim của Mỹ Hạnh đập nhanh đến mức sắp hỏng tới nơi rồi.
Thanh Trân ngơ ngác một hồi, rồi lại ngẩn người một hơi. Sau đó lại bị sự buồn bã trong ánh mắt của Mỹ Hạnh làm cho chóng cả mặt.
Cái gì có nhà rồi ở chung? Cái gì đồng ý? Cái gì là đầy tớ muốn nuôi chủ? Hay chủ muốn ở cùng đầy tớ?
Rốt cuộc chủ tớ nhà này... bị làm sao vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro