Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tuyệt duyên.

Những ngày qua Diệu Linh cứ bắt nàng phải kè kè ở ngay bên cạnh, Đoan thật sự không có nhiều thời gian để chung đụng cùng Diệu Thanh.

Thú thật sau khi thân cận kề kề bên cạnh Diệu Linh, Đoan mới nhận ra rằng con người của Diệu Linh này "Độc" vô cùng, thủ đoạn vô cùng, ép giá nông dân, cho người bí mật hành hung đối thủ ngành buôn gạo, chẳng có chuyện hiểm độc ti tiện nào mà Diệu Linh không dám làm cả.

Mà tất cả mọi chuyện đấy Diệu Linh đều giao cho Đoan thay mặt xử lý hết thảy, đừng nói Diệu Linh muốn biến  nàng thành cánh tay đắc lực của ả đi?

Đoan có cảm giác Diệu Linh dường như vừa cố ý để nàng biết được điều gì đó bí bí ẩn ẩn ở tiệm kim hoàn, cũng vừa không cho nàng tỏ tường thứ đấy là gì.

Cơ mà không sao cả, có lẽ Diệu Linh cho rằng nàng đơn độc một mình nên muốn biến nàng thành quân cờ của ả, bởi vì Diệu Linh vẻ như không vừa mắt tên Quang thì phải.

Diệu Linh cần Đoan vì mục đích chi trước mắt còn chưa biết, tạm thời cứ giao cho ông nội tìm hiểu chuyện bí ẩn phía sau tiệm kim hoàn đi đã.

Diệu Linh nói rằng không khỏe, bảo rằng ngày hôm nay Đoan không cần phải theo hầu.

Hiếm khi nàng thật sự rãnh rỗi trọn một ngày, Đoan thiệt muốn đi tìm Diệu Thanh, những ngày qua không phải Đoan không nhớ nhung Diệu Thanh, mà là nàng cũng có nỗi khổ riêng.

Đoan thở dài. Trên đời này thật ra có những chuyện dầu không muốn nhưng vẫn phải làm đó thôi.

Cơ mà cớ vì sao gương mặt của Diệu Thanh không được vui vẻ, bởi vì nàng triệu hồi cô Ba quá đột ngột nên thành ra Diệu Thanh chẳng mấy hài lòng?

"Em tìm tôi có chuyện chi?" Diệu Thanh khẽ nhíu mày, nàng cất tiếng hỏi. Trong đầu không ngừng nghĩ tới kẻ nghe lén đó, bỗng chốc không khỏi nặng nề thở ra một hơi.

Mắt thấy Diệu Thanh thở dài, lòng Đoan chùng xuống. Không có đi tới gần, nàng đứng đối diện Diệu Thanh.

Đoan lắc đầu: "Tôi muốn gặp cô thôi..." Nàng bé giọng hỏi han: "Cô Ba bận sao?"

Muốn gặp mình ư? Trong khi mấy ngày qua hễ gặp nàng cứ y như gặp tà vậy, thậm chí đến khi về tận phòng riêng còn không muốn nhiều lời với nàng. Diệu Thanh thiệt không hiểu, trong lòng Đoan nàng là cái gì nữa, cần ôm đã ôm rồi, cần hôn cũng đã hôn rồi, rốt cuộc giữa các nàng là định nghĩa gì vậy?

Nói đi cũng phải nói lại, nàng làm gì có quyền hạn oán trách ai? Là do nàng nằng nặc muốn tách khỏi Đoan mà, người quỷ không chung đường, mặc dù có không nỡ bao nhiêu đi chăng nữa, nàng đâu thể cứ mãi tiếp tục quấy rầy dương mệnh của Đoan.

Sau, biết được mình vẫn còn cơ hội hoàn dương mà không ảnh hưởng đến sinh mạng của bất kì người nào khác. Diệu Thanh lúc nào cũng muốn xuất hiện ở trước mặt Đoan hết, nàng sợ cứ xa cách như vậy, Đoan sẽ không còn để tâm tới nàng mất.

Diệu Thanh tặc lưỡi, bối rối nhìn vào Đoan, bỗng chốc lòng sanh nóng nảy,  Nàng dậm chân, đưa mặt về hướng cửa. Tâm nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo, vừa bay vừa nói: "Tôi bận."

Nếu Diệu Thanh nàng không giận dỗi Đoan thì Đoan sẽ không biết trân trọng nàng. Trong quyển sách viết về tình yêu nói như thế đó, gọi là "Sự giận dỗi mới mẻ trong tình yêu".

Cái gì là "Sự giận dỗi mới mẻ trong tình yêu." Sến, sến tới nỗi khiến con người ta xấu hổ muốn chết luôn, còn nhớ trước kia có nhiều chuyện xấu hổ hơn gấp mấy lần Diệu Thanh nàng còn làm theo được, thêm lần này nữa thì... haiz thôi kệ đi.

Diệu Thanh đã hoàn toàn xuyên khỏi vách cửa rồi mà Đoan vẫn không hề lên tiếng giữ nàng ở lại. Bây giờ dầu nàng có quay về thì chưa chắc kẻ nghe trộm còn ở đấy.

Càng nghĩ Diệu Thanh càng ôm nhiều bực bội. Nàng quầy đầu, xuyên thẳng vào bên trong căn phòng, thời điểm trở lại và áp sát Đoan tựa vào vách phòng còn chưa đầy một giây.

Diệu Thanh có thể nghe ra rõ ràng nhịp tim Đoan, nhịp tim nàng cực kỳ hỗn loạn, còn có đôi mắt Đoan cứ tròn xoe nhìn nàng, eo nàng được Đoan ôm cứng ngắt, môi hồng mím chặt như sắp khóc.

Diệu Thanh dọa Đoan hoảng sợ rồi ư?

Trong ánh mắt của Đoan không có bất kì một tia khó chịu hay trách cứ chi cả. Đợi một lát mới có thể hoàn hồn, Đoan bắt đầu vùng vẫy, nàng muốn thoát khỏi vòng tay của Diệu Thanh.

Người vùng vẫy, kẻ càng giữ chặt. Đợi người bên trong mệt lã, Diệu Thanh mới dám thả lỏng quỷ khí bao quanh Đoan, nàng chạm vào chiếc cằm xinh của Đoan, muốn Đoan nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em không nhớ tôi sao?" Nhìn Đoan lại gầy đi rồi, Diệu Thanh bỗng thấy xót xa, giọng điệu liền trở nên run rẩy.

Diệu Thanh và nàng hiện tại đã rất gần rồi, mỗi câu từ của Diệu Thanh đều mang theo nhàn nhạt khí lạnh, khí lạnh phả lên gò má nàng tê rần lại ngứa ngáy. Đã rất lâu rồi nàng và Diệu Thanh không gần gũi giống như vầy.

Đoan rụt rè đáp: "...Tôi có nghĩ tới cô."

Tôi có nghĩ tới cô, rốt cuộc là có nhớ hay là không nhớ đây chứ? Tại sao không rạch ròi trả lời mà cứ thích thách đố Diệu Thanh nàng như vậy?

Diệu Thanh cúi đầu, mắt đối mắt cùng Đoan. Nàng chu lên môi nhỏ: "Nhớ thì hôn môi trên, không nhớ thì hôn môi dưới."

Trán Đoan cũng sắp phủ đầy mồ hôi, nghe Diệu Thanh nói xong câu đó, suýt nữa đã bật cười. Trời ạ, nói như vậy thì kiểu gì nàng cũng phải hôn rồi.

Chưa dừng lại ở đó, Diệu Thanh được một bước lại tiến thêm một thước. Khẽ hé môi, nàng thổi một hơi nhỏ phả vào bờ môi Đoan.

Mắt thấy gương mặt xinh đẹp của Diệu Thanh đã ngày một cận kề rồi, Đoan ôm lòng run rẩy, nhắm nghiền đôi mắt.

Cơ mà... đợi thiệt lâu vẫn không nghe ra động tĩnh gì, thấy lạ, Đoan bèn xấu hổ mở mắt.

Đến khi nàng mở mắt ra thì càng xấu hổ hơn, Diệu Thanh chẳng mần chi cả, chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn nàng mà thôi. Vậy té ra người có suy nghĩ không đàng chính hoàng là nàng? Nàng, nàng còn nghĩ tới... Diệu Thanh sẽ thật sự hôn nàng cơ.

"Em nhắm mắt làm cái gì?" Diệu Thanh hơi cao giọng, lời lẽ đầy thắc mắc.

Vừa mới hỏi xong, Diệu Thanh lại gấp gáp hô: "Sao mặt em đỏ vậy cà? Em nóng sốt rồi hay sao á em ơi..."

DiệuThanh hễ không nói thì thôi, càng nói càng khiến Đoan xấu hổ suýt ngất.

"Thứ này siết chặt quá, tôi... khó chịu." Đoan không có ngẩn đầu nhìn vào Diệu Thanh, nàng chỉ ngón tay vào làn khói đỏ đang lượn lờ quanh nàng, tùy tiện bịa ra một lý do.

Vậy mà hay, Diệu Thanh lập tức lùi nhiều bước chân, tạo ra một khoảng cách lớn mới yên tâm đôi chút.

Một người chẳng sợ trời cũng không sợ đất như nàng từ khi làm quỷ rồi lại sinh ra vô vàn nỗi sợ mà thuở sinh thời chẳng hề tồn tại. Nàng sợ không bảo vệ chu toàn những người ở bên cạnh nàng, sợ quỷ khí của nàng sẽ giết chết Đoan.

Thấy Diệu Thanh tự dưng xa xa cách cách, Đoan lòng muốn hỏi han một tiếng thế nhưng chần chừ một hồi, nàng vẫn quyết định không nói nữa.

Đem rung động một lần nữa đạp trở xuống. Ngày hôm nay gọi Diệu Thanh tới đây vẫn còn một chuyện muốn bàn tín.

Chẳng cần vòng vo nữa, Đoan nói vào trọng điểm: "Ông nội tôi tra được rồi, ba tôi lẫn sản nghiệp của ba tôi đều liên quan tới cậu Hai Quang nhà này."

Đoan tiếp tục nói: "Qua một thời gian nữa, nếu ông nội tra rõ sự thật Quang dính líu tới cái chết của cha tôi, thì ngày hôm nay tôi xin nói cho cô Ba biết, nhà họ Đình này sẽ chẳng được yên ổn nữa đâu. Chừng đó cô Ba chớ nên oán trách tôi làm gì."

Giọng Đoan cực kỳ điềm đạm, nỗi căm hận này không thể biểu đạt ra bên ngoài được nữa, mà nó đã sớm ăn sâu vào máu xương của nàng rồi.

Ngày hôm nay Đoan thẳng thắn bày tỏ mục đích của nàng trước mặt Diệu Thanh, coi như vách ngăn trong lòng nàng đối với Diệu Thanh đã được thông suốt rồi, nàng bây giờ một chút đề phòng cũng không, cũng như ông nội, Diệu Thanh trong mắt Đoan bây giờ đều là người thân ít ỏi trên cuộc đời này của nàng.

Diệu Thanh vẫn chưa đáp lời, mà coi bộ cũng không có ý định đáp trả Đoan. Đôi mắt màu đỏ thẫm khẽ chớp, ánh nhìn liền trở nên vô cùng mềm mại, nàng chỉ nhìn Đoan rồi mỉm cười gật đầu.

Nàng biết, Đoan vào nhà nàng chịu bao nhiêu khổ cực, dĩ nhiên không chỉ tìm vài đồng bạc lẽ để làm lộ phí tìm đường đoàn tụ người thân. Thế mà khi ấy Đoan nói cứ như thật, vẻ mặt đáng thương lại yếu ớt kia, Diệu Thanh nàng suýt chút nữa đã tin thành sự thật đấy.

Diệu Thanh nàng cứ đợi mãi, rốt cuộc Đoan cũng chịu nói lời thành thật với nàng rồi.

"Cô không sợ khi hoàn dương, sẽ nghèo tới mức không còn nhà để ở sao? Cô không hận tôi sao?" Đoan ngạc nhiên hỏi. Đoan từ trước đã nghĩ ra vô số phản ứng của Diệu Thanh, thế nhưng vẫn không lường được vẻ bình thản thờ ơ này.

Diệu Thanh bay tới bàn trà, nàng chống cằm nhìn Đoan. Nheo nheo mắt cười, nàng thản nhiên đáp: " Nếu Quang thật sự hại chết ba của em thì hắn bị trừng phạt là đáng, tôi còn hận không thể hoàn dương sớm hơn để thay em trừng phạt hắn đây."

Đoan nhếch môi, đưa chân bước tới, nàng ngồi xuống bàn trà. Đoan lắc đầu: "Cô nghĩ ba của cô trong chuyện này sẽ không liên quan? Cô nghĩ Quang thông minh tới mức có thể bày kế ôm trọn gia sản của ba tôi sao?"

Diệu Thanh nhướn mày: "Ba tôi cần ít gia sản của nhà em hả? Ngàn mẫu đất đai nhà họ Đình chỉ là điều em nghe được mà thôi, vẫn còn những thứ khuất mắt em chưa biết đến nữa kìa."

Đoan nghe xong hơi nhíu nhẹ đôi mày. Nàng bây giờ mới thật sự kinh ngạc rồi, rốt cuộc dòng dõi nhà họ Đình này đã vơ vét biết bao nhiêu xương máu của dân đen hả?

"Nhưng khiến nhà họ Đình tiêu tan sản nghiệp, tôi không phải là không có cách." Ngừng lại chừng vài giây xem biến đổi trên gương mặt của Diệu Thanh. Đoan mới tự tin nói tiếp:"Quan trọng tôi đây có muốn hay là không thôi."

Nói như Đoan chính là một khi ba nàng đương giữ chức quyền, cũng như liên quan cấu kết với bọn thực dân. Tức là nếu ba phạm tội lớn, thì tất cả sản nghiệp lẫn mạng của ba đều chưa chắc giữ được. 

Nhà họ Đình dễ dàng bị kẻ khác lật đổ như thế sao? Nếu mượn tay bọn thực dân để lật đổ ba thì chỉ có một khả năng duy nhất là... chứa chấp buôn bán bất hợp pháp vũ khí mà thôi.

"Đoan..." Diệu Thanh ngước nhìn Đoan, đôi mày xinh đã sắp nhíu chặt vào nhau. Nàng thấp giọng hỏi: "Em điều tra ra được bao nhiêu chuyện rồi?"

Coi phản ứng của Diệu Thanh, từ lời nói cho đến thái độ đều hoàn toàn thay đổi, xem ra Diệu Thanh đã hiểu được ít nhiều lời nàng nói rồi.

Đoan vẫn thành thật trả lời: "Mỗi thứ một chút, đủ để triệt tận gốc nhà họ Đình của cô."

Trông Đoan bây giờ thật sự rất xa lạ, lời nói vừa lạnh lẽo lại cay nghiệt, ánh mắt ngoài sự hận thù thì chẳng còn điều chi sót lại cả. Đây mới thực sự là Đoan ư?

"Đoan à... em..." Diệu Thanh vừa định mở lời liền bị câu hỏi mình sắp nói ra dọa cho sợ hãi.

Diệu Thanh nàng muốn hỏi rằng Đoan còn thương nàng chứ? Nhưng cái đầu ngu dốt bao lâu nay đột nhiên bừng tỉnh, Đoan chưa từng nói yêu nàng, từ trước tới nay mọi sự thân mật tiếp xúc đều do nàng ép buộc Đoan.

Vậy Đoan cần gì đối xử với tốt với Diệu Thanh chứ hả? Là vì sắp đạp đổ gia đình của nàng nên muốn đối xử dịu dàng với nàng cho đỡ áy náy sao?

"Ba tôi sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện bỉ ổi ngu ngốc đó." Diệu Thanh bật người khỏi bàn trà, nàng đưa nhìn Đoan. Kẻ mà lồng ngực chẳng còn chút nhịp tim nào như nàng, ngày hôm nay tự dưng ê ẩm không sao tả xiết.

Diệu Thanh mặc dù đã biến mất khỏi căn phòng nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng ở bên trong.

"Tôi, sẽ không bao giờ để cho em lật đổ cái nhà này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro