Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Tơ liễu buông mành.

Cậu Hai Quang nửa đêm tìm thăm mợ Cả, nào có ngờ đâu mợ Cả lại phát bệnh, ôm ghế gỗ đánh cậu Hai ngất xỉu.

Tảng sáng khắp nhà lớn rùm beng một hồi, có điều trong lòng ai nấy đều biết chuyện này chỉ dám thì thầm nho nhỏ mà thôi. Ông Huyện Đình dĩ nhiên hay chuyện, sáng sớm trước khi rời khỏi nhà lớn có ghé lại hỏi thăm cậu Hai một lát.

Ông Huyện Đình ở độ tuổi này mà nói chưa thể gọi là quá già, vả lại là người ăn sung mặc sướng như ông cũng chẳng thấy bao nhiêu là nếp nhăn trên gương mặt cả. Ông Huyện Đình khá cao, dáng dấp lại mạnh mẽ, nghiêm trang đạo mạo, gọi chung là người có phúc tướng.

Nhưng phúc tướng là chuyện của trước kia rồi, nhìn ông Huyện Đình bây giờ mới phờ phạc làm sao, đầu tiên đón tin dữ của Diệu Thanh, người vợ ở nhà gây loạn, con trai duy nhất bất tài vô dụng đã đành, con gái Út ốm yếu bao năm nay khỏe mạnh trở về lại muốn thâu tóm quyền lực ở trong nhà. 

Ông Huyện Đình thật tình không hiểu nổi tiệm kim hoàng đấy có gì tốt mà lại khiến hai đứa con này của ông thèm rỏ dãi tới mức vầy. Hình như chúng nó đang bày ra chuyện chi chớ tốt lành gì, ông hiện không bằng không chứng thành ra chẳng thể vạch trần, mấy rày chuyện công quá lu bu đi, thành ra ông Huyện Đình đành nửa nhắm nửa mở dung túng cho hai đứa con ngốc nghếch của mình.

Không giấu được mệt mỏi, ông Huyện Đình hết lần này tới lần khác cứ nặng nề thở ra. Dẫn đầu nhóm người, khí thế ngập trời, ông lướt qua ba hồn ma bên vệ đường, lướt qua con gái cưng Diệu Thanh của mình mà chẳng hề hay biết.

Nhìn vào người đàn ông dẫn đầu đó, nguồn cơn đau thương của cuộc đời nàng, Thanh Trân bây giờ chẳng thấy câm thù hay chán ghét, vạn sự trên đời đều có nghiệp duyên mà nên, hơn hết nàng cảm thấy biết ơn vì đã đưa Diệu Thanh đã đến bên nàng, làm con của nàng.

"Cô nói coi... cô con dâu của ông Huyện có lại bị đưa đi không?" Thanh Trân cong môi, nàng vẻ như cũng có chút hứng thú chuyện bên lề của nhà họ Đình này.

Thụy cũng muốn góp vui: "Đưa đi cho nhẹ nhà, chị thấy hình như trong này ai cũng sợ con dâu Cả nhỉ?" Nói xong mắt Thụy bỗng sáng lên: "Hay chị tới nhà ngang đó coi thử, biết đâu có cô hồn dựa vía thiệt?"

"Ngoài hai vong hồn các người ra thì trong cái nhà này xuất hiện thêm vong hồn nào khác mà tôi không biết?" Diệu Thanh tự nãy giờ cũng chịu lên tiếng rồi. Nàng lia mắt sang Thiện Vong bên trái, trả lời câu hỏi lúc nãy của Thanh Trân: "Ba tôi sẽ không chuyển Mỹ Hạnh đi đâu, gần tới đám cưới Quang rồi, ông ấy sống ở trên đời này đều vì mặt mũi để tồn tại đấy."

Thụy nhìn Diệu Thanh từ trên xuống dưới, nàng thắc mắc: "Ông Huyện Đình là ba của cô, tại sao lúc trước lại giấu giếm?"

Diệu Thanh không thèm liếc mắt tới, chỉ một cái búng tay, khói đỏ lập tức ngưng tụ thành một bàn tay quỷ, bàn tay quỷ bóp chặt linh hồn Thụy, đợi  Thụy hé miệng kêu đau thì nàng mới nghiên đầu sang Thụy, bắt Thụy phải nhìn thẳng vào đôi mắt rực màu máu đỏ của nàng.

"Tôi làm gì nói gì, tới lượt cô chất vấn tôi sao?" Diệu Thanh hỏi ngược, lời lẽ cực kỳ chậm rãi, rõ ràng đang nhắc Thụy phải nhớ cho kỹ những lời này của nàng.

Bất thình lình tỏa ra làn khói trắng, làn khói hóa thành dãy lụa mềm quấn vào bàn tay quỷ kia, thoạt nhìn mềm mại nhưng vô cùng chặt chẽ, chẳng mấy chốc đã phá hủy bàn tay quỷ của Diệu Thanh.

Thanh Trân đem khói trắng thu lại, nàng bước đến che trước Thụy. Đối mặt với Diệu Thanh, nét cười trên môi vẫn y như cũ dành cho con gái cưng của nàng.

"Không thích thì thôi, cần gì muốn hù dọa người ta?" Thanh Trân mềm mỏng cất tiếng.

Thanh Trân nói thế, Diệu Thanh nhất thời chẳng biết phải làm sao, bởi thứ khói trắng sinh ra từ Thanh Trân cũng là quỷ khí như của nàng nhưng thứ đó không mang ác nghiệp, trái ngược với quỷ khí của nàng, thân nàng do đoạt hồn Ngạ Quỷ nên đã sớm mang đầy chướng nghiệp. Thú thật có khi nàng cũng chẳng thể nào kiểm soát được chúng hoàn toàn.

Bỗng nhiên lòng sanh áy náy, Diệu Thanh muốn bỏ đi nhưng toàn thân đã bị mảnh lụa trắng quấn lấy, lụa trắng không làm nàng đau, có lẽ chỉ muốn giữ nàng ở lại đây thôi.

Khi mà nàng quay đầu, bao nhiêu tức giận liền chùn xuống hết, ánh mắt nụ cười của Thanh Trân... Thiện Vong này cười lên thật sự rất là xinh đẹp, nụ cười đấy ấm áp vô cùng, khiến Diệu Thanh nhất thời lâm vào ảo giác, không phòng bị cũng chẳng muốn gồng mình, ở bên cạnh Thiện Vong này thật sự an toàn lắm.

"Hôm nọ chúng tôi cùng bà đồng Đa bàn tính, Ngạ Quỷ bản chất quỷ quyệt ngang tàn, nếu không biết tu nghiệp thì tâm thức sẽ mất đi, khi ấy ác nghiệp chồng chất nặng nề, Ngạ Quỷ vốn dĩ là một khối nghiệp chướng hận thù." Thanh Trân càng nói, mày càng nhíu chặt, nụ cười trên môi sớm tắt từ lâu.

Thanh Trân rõ ràng là đang cảnh cáo Diệu Thanh: "Chẳng những cô không được hoàn dương, mà ngay cả sau này cũng chẳng thể đầu thai chuyển kiếp."

Sắc mặt Diệu Thanh quả nhiên có biến đổi, bất quá chỉ là một cái nhíu mày mà thôi, bề ngoài điềm tĩnh là thế nhưng bên trong đã sớm loạn thành nùi.

Thiện Vong Thanh Trân nói không sai, tâm thức của nàng dường như có vấn đề rồi, Diệu Thanh ban nãy chỉ muốn dọa Thụy mà thôi, không ngờ bản thân nàng khi đấy thật sự khát máu, may mắn thay Thanh Trân đánh tan sát khí của nàng vừa kịp lúc.

Thụy sau đợi định hồn một lúc lâu, bây giờ mới lên tiếng: "Bây giờ cô đi tới nhà bà đồng Đa, theo Ngạ Quỷ ở đó tu học, đợi chúng tôi tìm cách độ linh hồn cô tẩy sạch nghiệp chướng, chừng nào nghiệp chướng Ngạ Quỷ không còn nữa thì chừng đó cô mới có thể hoàn dương."

Nghe tới đây, Diệu Thanh mừng rỡ ra mặt: "Cách đó sẽ không ai vì tôi mà liên lụy? Em Đoan cũng không phải bỏ mạng có phải không?"

Diệu Thanh vẫn đứng đó, đôi mắt hơi mở to như trông đợi câu trả lời của Thanh Trân, nàng cảm thấy trong ánh mắt của Thanh Trân quá buồn bã, vẻ như không nỡ vậy, nhìn giống như sắp khóc.

Mãi cho tới lúc Thanh Trân gật đầu, Diệu Thanh mới có thể an lòng.

Thanh Trân nói: "Ngày hôm nay tới đó đi, càng sớm càng tốt."

Mới vừa mừng rỡ đó, bây giờ trên gương mặt xinh đẹp kia đã tắt hẳn nụ cười. Diệu Thanh ngẩng đầu quét ánh mắt sang Thụy cùng Thanh Trân, sau đó lại rơi vào khoảng không vô định.

Diệu Thanh lắc đầu.

Một mạng này là nhờ Thanh Trân cùng Thụy nhặt về cho nàng, bọn họ nói rằng Diệu Linh chính là kẻ muốn giết nàng trong bệnh viện. Thú thiệt nàng vẫn còn mơ hồ lắm, Diệu Linh là em gái của nàng, cớ chi phải giết hại nàng chứ? Lợi ích gì? Nguồn cơn là chi?

Có lẽ Diệu Thanh phải sống sót trở lại mới có thể tìm ra câu trả lời này ư?

Mấy hôm không gặp Đoan, Diệu Linh lúc nào cũng mang Đoan kè kè bên người, chỉ khi tối trời ngơi nghỉ, Đoan mới có không gian riêng tư một mình nhưng... Đoan hình như không muốn nói chuyện với nàng, Đoan có ý lãng tránh Diệu Thanh nàng thì phải.

Thanh Trân và Thụy bị nét mặt này của Diệu Thanh dọa sợ. Đôi môi nhỏ thi thoảng lại bĩu ra, mày liễu cứ nhiếu nhẹ, mi cong, mắt tròn ươn ướt, rõ ràng là bộ dáng của thiếu nữ nhung nhớ tình đầu. Bất luận kẻ nào trông thấy cũng muốn nguyện lòng cả đời này chở che nàng hết thảy.

Thụy nhìn sang gương mặt cũng có vài nét tương đồng của Thanh Trân. Nàng nói nhỏ vào tai Thanh Trân, trên môi không dứt nổi ý cười: "Cái kiểu làm nũng thấy ghét này cũng giống em, thiệt tình là mẹ nào con nấy mà."

Thanh Trân không có đáp lời liền lườm Thụy một cái, bất quá lại nhanh chóng bay tới gần Diệu Thanh. Nàng khẽ giọng hỏi: "Có chuyện chi không đành? Tôi nói trước, cơ hội hoàn dương của cô không còn nhiều đâu đó."

Phải mất một lúc lâu, Diệu Thanh mới lên tiếng hỏi ngược Thanh Trân: "Vì sao phải nhiệt tình giúp tôi? Chuyện tôi hoàn dương đối với các cô đâu ích lợi gì?"

Thấy đôi mắt Thanh Trân bắt đầu ánh lệ, Diệu Thanh chợt giật mình.

Tuy nhiên lần này Thụy đã nhanh chóng kịp thời bay đến, che lấy Thanh Trân ở phía sau, thay nàng trả lời: "Chúng tôi tích công đức, sau khi giúp cô hoàn dương thành công, công đức tăng, hương linh của chúng tôi cũng sẽ tiêu đi ít nhiều chướng nghiệp, sau đầu thai cũng tránh đọa súc sanh Ngạ Quỷ."

Vẻ như đã hiểu, Diệu Thanh bèn gật nhẹ đầu. Nàng nhìn tới hai vong hồn bọn họ, chân thành nói: "Cám ơn."

"Nhưng tôi chưa thể đi ngay bây giờ được, cho tôi ít hôm nữa đi." Diệu Thanh mềm giọng.

"A...a..." Diệu Thanh hoảng loạn ôm má, nàng mở to đôi mắt nhìn Thanh Trân, bị khí thế của Thanh Trân dọa cho vừa hoảng vừa sợ. Thiện Vong Thanh Trân này tự nhiên nổi trận lôi đình véo má nàng làm cái gì chứ?

"Lì! Sao mà cứng đầu cứng cổ quá vậy hả?" Chất giọng vốn trong trẻo xưa nay, giờ phút này chẳng khác chi sư tử gầm gừ. Thanh Trân tức đến đỏ mắt, đối với Diệu Thanh vừa thương xót cũng vừa bất lực.

Thụy phản ứng nhanh nhất, nàng bay tới tách ra hai hồn ma bọn họ. Trước khi ôm Thanh Trân bay đi, Thụy  đưa ra một thỏa hiệp: "Được được, cho cô ít nhất một tháng, chúng tôi đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro