Chương 82: Chim sẻ và dâu tây (1/4)
Làm con ông lớn, quyền cao chức trọng, tiền bạc phủ phê, ấy mà mấy ai biết nằm trong góc khuất của bọn họ là gì. Cái sai của ông Huyện Đình là đặt quá nhiều kỳ vọng vào bọn họ, còn cái sai của bọn họ là chẳng hiểu tấm lòng cha mẹ mà ôm thù mang tâm bất kính.
Ngồi trên bàn cơm này thú thiệt như ở trên chiến địa vậy, dẫu rằng Quang cùng Diệu Linh nghịch ý không lồ lộ ngoài da nhưng ngồi ở đây, Mỹ Hạnh đã nhìn ra được hết. Ngầm tranh giành quyền lực là chuyện riêng của nhà họ Đình, nàng lánh mặt đi là chuyện tốt, Mỹ Hạnh nàng một bữa cơm này dĩ nhiên không ăn nổi nữa.
Khéo lời, nàng xin phép ông Huyện Đình cho nàng được nghỉ sớm. Trên đường trở về nhà ngang, có một vài nhóm người đi lướt qua nàng, bọn họ ai nấy vẫn y nguyên phép tắc cuối đầu chào nàng, thế nhưng trong ánh mắt không giấu được sự dè bỉu.
Thú thiệt Mỹ Hạnh chẳng sao, nàng không buồn dù chỉ là một chút. Trong mắt người ngoài nàng là cô vợ Cả bị chồng chê chán, còn đối với riêng nàng thì đó là sự tự do trước nay chưa từng có, nàng hiện tại mới là nàng của thuở nguyên sơ, là nàng trong tự tại ung dung, nàng của hạnh phúc nhất.
Chưa về hẳn nhà ngang, Mỹ Hạnh tạt vào nhà bếp, tự vì ban nãy đâu có ăn chi nhiều, thành ra bây giờ bụng có hơi đói rồi.
Không thấy dì Tứ ở đó, Mỹ Hạnh bèn hỏi Lu: "Dì Tứ đâu Lu?"
Con Lu đương ăn dở tô cơm, nghe giọng Mỹ Hạnh kêu mà giật nảy mình. Nó nuốt vội, rồi khó khăn đáp: "Dạ dì Tứ đi thăm cô Ba rồi mợ."
Thấy con Lu sợ mà tội nghiệp. Mỹ Hạnh cười khổ một tiếng: "Còn gì ăn không con? Con soạn cho mợ một chút đi."
"Dạ còn..." Lu khó xử nói tiếp: "Nhưng mà còn đồ thừa không hà mợ ơi."
Thấy mỹ nhân hơi buồn bã, Lu dẹp tô cơm sang một bên, nó lật mở lồng bàn cuối cùng cũng tìm ra một cái bánh bao lớn. Nó nhiệt tình chạy tới dâng lên món ngon, miệng cười tươi rói: "Mợ ăn đỡ cái bánh bao này nhe mợ."
Nhận về tay chiếc bánh bao vẫn còn độ ấm, Mỹ Hạnh nói lời cám ơn rồi tạm biệt Lu.
Mỹ Hạnh rời đi chưa được bao lâu thì Nết Na cũng trở về nhà bếp. Mắt thấy đồng bọn, Lu hí hửng ngoắc bọn họ lại gần nàng.
Lu nói: "Tao mới gặp mợ Cả nè, mợ về chuyến này hiền quá bây ơi, mà đẹp thiệt tụi bây, đẹp thấy sợ luôn á."
Nết mũi cũng nở lây: "Mà mợ vô đây làm gì mậy?"
Lu trả lời: "Mợ kiếm đồ ăn."
Na thắc mắc: "Ủa tao thấy mợ ăn với ông rồi mà ta."
Nết tặc lưỡi: "Thì chắc mợ ăn không vô chứ gì." Nàng vừa lật lồng bàn, khóe miệng cứ cười không khép lại được: "Rồi có lấy gì cho mợ ăn không mậy."
Lu vừa múc cơm vừa gật đầu lia lịa: "Có, bị gì hết đồ ăn thành ra tao lấy cái bánh bao của mày cho mợ ăn đỡ rồi mậy."
Nụ cười trên môi Nết tắt hẳn.
Đành vậy, mợ của mình chứ phải ai xa lạ đâu. Nết lủi thủi bỏ về nhà ngang, tự chiều giờ nàng đã ăn qua cái gì đâu, bụng đói meo kiểu này không biết có ngủ tới sáng nổi không nữa.
Thoáng thấy nhà ngang sáng đèn nhưng không có bóng dáng Mỹ Hạnh ở đấy ngoài nửa chiếc bánh bao ăn dở.
Tay nghe ra tiếng gầm của đàng ông. Nết giật mình, nàng bấm bụng đi tới phòng trong, gương mặt lã chã mồ hôi của Quang sáng rực dưới ánh đèn dầu.
Cái tình cảnh mợ Mỹ Hạnh của nàng và cậu Hai Quang thân thiết ở trên giường kia hù Nết hoảng hồn hoảng vía.
Nết ôm miệng, lẹ chân chạy ra bên ngoài. Nàng biết cái đó là chuyện thân mật vợ chồng, có khi nào sau lần này mợ của nàng lại được cậu Hai yêu thương, rồi cậu mang mợ ra khỏi chốn đìu hiu buồn bã này luôn không?
Nhưng mà chờ chút... hình như mợ Mỹ Hạnh đang gọi nên nàng thì phải.
Ngay lúc đó, bên trong cũng phát ra tiếng hét chói tai: "Đồ khốn! Cút! Cút khỏi người tao! Nết! Cứu mợ Nết ơi!"
Rành rành tiếng gào khóc của Mỹ Hạnh, Nết nghe như xét ruột xé gan. Lật đật, nàng liều mạng xông vào bên trong, nghe tiếng động, Quang cũng lập tức dừng tay, Nết cảm thấy mình như con chó ghẻ đương run rẩy dưới ánh mắt lạnh lẽo của Quang vậy. Đó là cậu Hai Quang đấy! Nết biết phải làm gì đây?
Bị phá hỏng chuyện tốt, Quang ôm hết bực tức dồn lên đầu Nết, hắn quát: "Con ngu này! Mày muốn chết không?"
Nết lập tức quỳ xuống, lòng nó cũng mang nhiều rối ren, liên mồm nói sảng: "Dạ Ông cho gọi gấp cậu Hai thưa cậu."
Nghe danh ông Huyện Đình, Quanh mất hứng, hắn buông xuống vài tiếng chửi thề rồi túm lấy chiếc áo sơ mi bỏ đi mất.
Đợi Quang hoàng toàn đi khỏi, Nết bây giờ mới dám đổ người bệt xuống đất. Nếu cậu Hai Quang biết nàng nói láo, chắc lúc đó nàng cũng xong đời rồi.
Nết vẫn ngồi ở đó, mãi cho đến khi nghe được tiếng Mỹ Hạnh nức nở thì chừng đó nàng mới hoàn hồn.
Mỹ Hạnh nằm ở trên giường, quần áo xộc xệch, trên người không có chỗ nào là không bầm tím, thậm chí khóe môi còn có chút máu đông.
Chẳng phải cậu mợ hòa hợp làm hòa chính là chuyện tốt ư? Tại sao lại thành như vậy rồi?
Chứng kiến cảnh này, Nết đỏ mắt lắc đầu, ngoài giúp Mỹ Hạnh chỉnh lại áo quần, ngoài ra nàng không thể nói ra bất kì một câu nào cả, nàng chết lặng.
"Mợ muốn đi tắm." Mỹ Hạnh bình thản nói, thể như bao nhiêu tì vết trên xác thân này đều không phải là của nàng vậy.
Nghe lời, Nết lật đật ngồi dậy. Nàng lắp bắp đáp: "Dạ, mợ đợi con đi nấu nước một lát."
Mỹ Hạnh lắc đầu, nàng chuyển người ngồi dậy. Nhẫn nhịn cơn đau nhói nơi lồng ngực, vừa đi nàng vừa nói: "Khỏi, mợ muốn tắm nước lạnh."
Đúng là như vậy, có bên dưới làn nước lạnh thấu xương này Mỹ Hạnh mới nhận ra bản thân mình vẫn còn tồn tại. Nàng vẫn còn sống đây mà, chối bỏ nàng rồi làm trò đồi bại trên người nàng, rốt cuộc nàng tồn tại là vì cái gì? Sắp tới Mỹ Hạnh nàng sẽ phải chịu thêm bao nhiêu khinh nhục nữa đây?
Nhột.
Mỹ Hạnh nhìn tình thế kì cục trước mắt mình mà người ngợm cứng đờ. Nết đang hôn ngực của nàng, từng vết thâm tím trên ngực đều được Nết dịu dàng hôn lên chúng, ấy mà nơi tròn cứng trước ngực cứ ẩn rồi hiện dưới cánh môi đỏ mọng, vừa hôn vừa thổi, hơi thở nóng ấm khiến nàng trải qua vô số loại xúc cảm, từ tê dại đến thoải mái tột cùng.
Kết thúc, Nết nhẹ nhàng mút thêm vài cái mới chịu buông ra. Từ "Đôi núi" căng đầy Nết ngẩng mặt, đôi mắt từ lâu đã ướt nhèm. Nết khóc ư? Vì sao chứ?
Mỹ Hạnh giật mình bưng kín ngực. Nàng lắc đầu một cái, bây giờ mới nhớ rằng mình còn có khả năng để phản ứng. Mỹ Hạnh khẽ hô: "Con làm cái trò gì kì cục vậy Nết?!"
Nết khóc, khóc ngày càng lớn: "Mợ ơi mợ đỡ đau chưa? Mỗi lần mợ đau ở đâu con mần vậy ở đó là mợ hết đau liền mà?"
Trong mớ ký ức khốn khổ của Mỹ Hạnh dường Như đúng thật có xảy ra chi tiết này. Nhớ không lầm mỗi lần bị đau nàng đều kêu Nết hôn ở đó, dần dần thành thói quen, cũng như chuyện Nết giúp nàng cởi đồ tắm rửa, cơ thể của nàng ăn ý phối hợp như thể đây là chuyện đương nhiên phải diễn ra vậy.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, nói thật Mỹ Hạnh nàng muốn biến mất luôn cho rồi đi chứ còn mặt mũi đâu mà ngước mắt nhìn đời nữa.
Lật đật đưa lưng về phía Nết. Mỹ Hạnh run rẩy hô: "Nết, con ra ngoài... đợi mợ một chút."
Nghe lời, Nết ngoan ngoãn trở ra bên ngoài nhà tắm đợi Mỹ Hạnh. Nàng còn mừng, nói thiệt chứ mỗi lần tắm cho mợ, chùi mình cho mợ lâu gần chết luôn, ở chỗ bên dưới kia có thứ nước gì mà lạ lùng, lau mãi chẳng sạch, hại nàng lau muốn khóc luôn đó chứ.
Không quá lâu Mỹ Hạnh đã bước ra ngay sau đó, nàng không có nhìn thẳng vào Nết, chỉ hời hợt lướt qua mà thôi. Nàng nhỏ giọng kêu: "Đi theo mợ."
Theo chân Mỹ Hạnh vào nhà ngang, đợi Mỹ Hạnh ngồi vào bàn trà Nết mới dám ngừng lại. Hình như vẻ mặt của Mỹ Hạnh không được vui, chẳng tỏ là xảy ra cớ sự gì, làm lòng Nết vô cùng lo lắng.
"Nết à..." Mỹ Hạnh ngập ngừng mở lời: "Cái chuyện... con hôn người mợ... con có kể cho ai nghe chưa?"
Nết tuy khờ thì có khờ đó nhưng nàng biết chuyện nào nên nói, chuyện nào nên im. Thử đời để chuyện kì cục này lộ ra ngoài thì mặt mũi của nàng và mợ Mỹ Hạnh còn để ở đâu được? Có khi còn bị chúng cười cho thúi đầu như chơi.
Nết thành thật đáp: "Dạ con không dám thưa mợ."
Gánh nặng lớn trong lòng tự nãy giờ đã được tiêu biến. Mỹ Hạnh nhẹ nhõm thở ra một hơi, nàng phất tay bảo: "Giỏi, phải nhớ không được nói với ai hết. Con về ngủ đi."
Nết cúi đầu đáp: "Dạ mợ."
Sau khi đóng kín cánh cửa, đèn ở bên trong cũng vừa sập tắt. Nết rầu rĩ thở dài, rầu rĩ là phải rồi, nàng nói dóc cậu Hai Quang kìa, cậu Hai biết được, ngày mai chẳng biết được là số phận của nàng sẽ đi về đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro