Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Phượng hoàng trong đêm tối.

Rạng sáng gió lớn, rì rào rì rào, từng đợt quét qua khung cửa gỗ, âm thanh này sao lạnh buốt chói tai.

Cái thời tiếc lạ lùng, tháng này đâu phải tháng mưa, mà mưa gì kì ôn kì đời, hôm qua nắng đổ lửa, hôm nay mưa thối đất.

Đoan ngán ngẩm khoác vào chiếc áo bà ba tay dài, men dọc hành lang nàng chạy mưa được một khoảng. Mưa thấy vậy mà lớn, làm Đoan gần ướt cả một bên người.

Đâu đó dưới màn mưa xuất hiện một gã trai, gã trai nọ tay cầm theo cây dù lớn tiến về phía này, anh ta đứng đó một hồi, tựa như sững người thì phải, có lẽ đã nhận ra Đoan nên bước chân ngày càng gấp gáp.

Thoăn thoắt đôi chân, anh ta nhảy lên bật thềm, đôi dép quai hậu cùng ống quần tây cũng bị mưa làm ướt đi nhiều.

Giũ giũ lấy cây dù, ít hạt mưa trên đấy cũng theo nhịp mà rơi xuống. Sau khi gấp gọn nó, hắn ngẩng mặt nhìn Đoan, thấy Đoan đối với hắn dè chừng xa cách, lòng hắn cũng tự nhiên chùn xuống.

Hắn ta nâng nâng gọng kính, bèn cười trừ: "Anh Tâm nè, Đoan quên anh rồi hả?"

Nghe ra, ánh mắt Đoan cũng tinh tường hơn hẳn, nàng đáp: "Mèn ơi, nay nhìn anh Tâm lạ quá, em không có nhìn ra, anh đừng buồn em nghen."

Gió thổi mang theo hạt nước mành, sợi tóc nương sức gió mà bay tán loạn, cái lạnh lẽo cùng hạt mưa man mát phủ kín một bên má, khiến tinh thần Tâm tỉnh táo hơn nhiều.

Người thương đương ở ngay trước mặt, vả lại mỗi lần gặp gỡ Đoan đều là tình cờ, khiến Tâm ở trong lòng cũng nghĩ rằng Đoan và hắn ắt hẳn phải được trời trao mối duyên lớn.

Tâm biết Đoan từng là một cành vàng lá ngọc, hắn càng biết nếu cứ đơn phương ôm mộng si thì liệu có còn cơ hội nào dành cho hắn hay không?

Cuộc sống của hắn hiện tại không thể gọi là giàu có xa hoa nhưng có thể nói là khá đủ đầy, không lo ăn cũng chẳng lo mặc. Hắn muốn mang Đoan rời khỏi nơi hỗn tạp này, cùng hắn xây dựng một gia đình nhỏ thì liệu ước mong này có phải là vọng tưởng hay không?

Vuốt gọn mái đầu cho tươm tất, Tâm ân cần hỏi thăm: "Em Đoan mấy nay ở trong đây, công chuyện nhà có chi khó khăn không em?"

Đoan lắc đầu, nàng mau lẹ trả lời: "Không có anh ơi, chuyện chi cũng vậy, mình mần riết rồi cũng quen hà."

Đoan lại hỏi thêm: "Anh Tâm trời mưa gió như vầy mà phải đi vô nhà lớn sớm, nếu gấp thì anh tranh thủ đi trước đi anh."

Sực nhớ, Tâm lắc đầu thở dài, hắn cho hay: "Chú Bảy không biết sao mà bị chúng đánh hồi khuya này á em, quân ác nhơn gì mà đánh đánh gãy tay gãy chân người ta... thiệt tình là ác."

"Trời!" Đoan giật mình: "Bây giờ chú nằm ở đâu rồi anh?"

Tâm trả lời: "Chú Bảy đâu có vợ con gì đâu, lúc rạng sáng này anh mới nghe anh em trong tiệm báo tin, bây giờ chú hơi mệt, nghe đâu tổn phổi. Anh để anh em trong tiệm coi chừng chú ở nhà thương chợ á, anh tranh thủ chạy vô nhà lớn để báo cáo cho cô Út rồi nghe cô phân phó công chuyện luôn."

"Ủa." Đoan nhíu mày: "Sao anh không báo cáo với ông Huyện Đình?"

Tâm cười khổ: "Chèn ơi, ông Huyện Đình giao tiệm kim hoàng lại cho cô Út rồi, Đoan không biết sao?"

Lặng đi hồi lâu, Đoan rốt cuộc cũng có phản ứng. Nàng nói với Tâm: "Vậy anh Tâm thông báo cho cô Út đi, em một chút trưa trời, đợi bớt mưa, em bắt xe xuống nhà thương chợ thăm chú Bảy."

Gật gù, Tâm ngước mắt nhìn Đoan, ngập ngừng cũng qua mấy hồi, thấy mưa bắt đầu nhẹ hạt hơn rồi, nếu hắn còn chần chừ nữa thì Đoan sẽ chạy đi mất.

"Đoan ơi." Tâm gọi.

Thấy nàng ngoái đầu, mắt nàng đen láy lại trong veo, khiến lòng hắn càng bồi hồi khôn xiết. Tâm ngập ngừng hỏi: "Anh muốn hỏi em Đoan đã có người thương hay chưa?"

Nghe được câu hỏi này, Đoan rốt cuộc cũng đã sáng tỏ thái độ lạ lùng tự nãy giờ của Tâm dành cho nàng.

Không có dài dòng, Đoan rành mạch đáp lời Tâm: "Em có người thương rồi anh Tâm."

"À." Tâm cười.

Tâm bây giờ ngoài "à" lên một tiếng thì hắn đây chả biết nói gì hơn, mặc dù đã lường trước câu trả lời của Đoan rồi nhưng được nghe chính miệng Đoan nói ra, hắn ở trong lòng cũng không chịu nổi ê ẩm. Người đoan chính đôn hậu như Đoan thì dĩ nhiên phải sánh đôi cùng một người xuất chúng từ lâu lắm rồi, còn đâu tới tận bây giờ mà đến lượt hắn hỏi kia chứ.

Ngóng xem mưa ngoài kia cũng nhẹ hạt hơn nhiều, Đoan nói với Tâm một câu chào rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Chẳng hay dì Tứ đã nghe tin chú Bảy gặp nạn chưa, Đoan một đường chạy thẳng tới nhà bếp nhưng trong lòng đều là hình ảnh của Diệu Thanh. Cũng không biết bây giờ Diệu Thanh đang ở nơi nào nữa, sáng này vừa mở mắt thì bóng dáng cũng lặn tăm.

Trong nhà lớn những ngày này xảy ra đủ thứ chuyện bào mòn tinh thần nàng đã quá đủ, Đoan mệt mỏi tới độ suýt quên mất ngày hôm nay chính là ngày hẹn cùng ông nội nàng gặp mặt.

Đoan biết, biết nàng có thể mặc kệ tất cả thay vì để bản thân cuốn vào đống rắc rối của nhà họ Đình.

Có lẽ ngay từ thời điểm gặp gỡ Diệu Thanh thì mục đích của nàng đã không còn đi đúng phương hướng nữa rồi. Cơ mà nàng không có hối hận, ấy mà nàng còn cảm thấy may mắn là đằng khác, nhờ Diệu Thanh xuất hiện may thay nàng cảm thấy đời vẫn còn dịu dàng.

Ngày nàng bị tên Tín làm nhục nhã, Đoan lòng ôm tủi hận chỉ muốn chết đi, ba má chẳng tỏ cớ sự làm sao chỉ biết nhìn cảnh con gái cưng tự giam mình trong phòng kín, cũng vì nàng mà khổ sơ trăm bề.

Ông bà Kim Thiện bấm bụng ngỏ ý đưa Đoan sang ngoại quốc du học bởi nàng nói rằng không còn muốn sống ở cái xứ này nữa.

Bẵng đi một thời gian, Đoan nhận được tin báo từ ông nội rằng ba má nàng đã qua đời. Đoan về nước, chỉ vừa đặt chân xuống bến cảng nàng đã được người của ông nội đón về nhà riêng.

Ông nội trong ký ức của Đoan là một nỗi sợ, nàng có cảm giác ông nội không thương nàng và mẹ, rõ ràng nàng rất ngoan, học hành chăm chỉ lắm cơ mà, tại sao ông không yêu thương nàng chứ? Thậm chí có thời điểm ông nội còn từ mặt gia đình nàng nữa kia.

Nói đi cũng phải nói lại, ông nội chỉ có ba là con trai, nay con trai cùng con dâu đã qua đời, thế gian này chỉ còn mình Đoan là người thân duy nhất của ông. Đoan giờ đã trưởng thành, đạo lý này dĩ nhiên nàng hiểu rõ.

Ông nội nói rằng cái chết của ba má không có bình thường, ngay sau ngày ba chết chẳng biết từ đâu xuất hiện vô số người ùn ùn kéo tới, bọn họ nói ba cờ bạc lậm nợ ngập đầu.

Người chết là vô hình, chữ ký của ba và dấu tay điểm chỉ mới là hữu hình, số nợ lên tới con số không thể nào đếm xuể. Má một thân một mình, gia sản của ba, ông là người ngoài cuộc chẳng thể nào ra tay giải quyết, đành trơ mắt nhìn gia sản rơi vào tay kẻ khác mà thôi.

Sau ngày đó ông nội rước má về, chẳng qua nổi bảy thất thì má cũng đột ngột ra đi. Cơ mà đáng nói hơn là phần lớn gia sản đều về tay nhà họ Đình, ông nội cho rằng những kẻ thu nợ mang danh sòng bạc đó chính là sòng bạc ma, sòng bạc ma tức là nó không hề tồn tại. Nghĩa là cái chết của ba, chắc chắn còn uẩn khúc đằng sau.

Nhà họ Đình ban đầu chỉ là hồi nghi của nàng và ông nội. Ban đầu ông nội không đồng ý để Đoan phải bỏ mặc thân phận mà vào nhà họ Đình chịu kiếp con ở đâu. Nhưng Đoan chính là muốn như vậy, Đoan muốn chính tay nàng tìm ra uẩn tình, thì chừng đó hương linh ba má nàng mới có thể được yên nghỉ.

Không xuống bùn làm sao biết nó hôi tanh cỡ nào, nhà họ Đình ở bên trong từ lớn tới nhỏ đều không có tình người, ông Huyện Đình cùng ba nàng xưa nay không thâm thù hay giao kết, động cơ hãm hại ba nàng hầu như không có.

Thậm chí ngay cả chuyện thu mua số đất đai của ba nàng không phải chủ ý ông Huyện Đình mà tất thảy đều do một tay tên Quang gây ra. Cũng nhờ lần đó lục soát phòng tên Quang, nàng mới tình cờ tìm thấy những bức thư dưới gầm giường.

Đọc ra mới biết tên Quang này đáng sợ biết bao nhiêu, hắn liên hệ một người tên "D.L" qua thư từ, bọn họ buôn bán đạn dược lén lúc, còn nhắc tới tiệm kim hoàng của ba, bọn họ muốn dùng vị trí lý tưởng vừa giáp sông vừa tấp nập người qua lại như tiệm kim hoàng làm kho hàng tổng.

Có điều lần cuối cùng nàng tới thì những bức thư đó cũng biến mất không dấu vết, tức là trong cái nhà này vẫn còn đồng bọn của tên Quang ư?

Đoan không có ý vu oan cho người khác nhưng nàng chỉ cần một đáp án cuối cùng này mà thôi, không ngờ cái "mụn nhọn" xấu xí của nhà họ Đình này càng khoét càng sâu, tên Quang đoán không chừng cũng sắp tới ngày quay về rồi, nàng và ông nội chỉ cần nhằm vào mà hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro