Chương 78: Không thể buông tay.
Trên đường đi hay đã về tới nhà, Diệu Linh hầu như không ngơi miệng, có lẽ gặp được người xưa thành ra lòng ôm vui vẻ, vả lại còn chủ động đưa Đoan về tận phòng, nhưng mà cho dù cùng Diệu Linh nói qua bao nhiêu chuyện, thì Đoan vẫn chỉ mong mau mau tới nơi để tạm biệt cho xong chuyện.
Suốt buổi hôm nay cứ nghe Diệu Linh cười cười nói nói thú thiệt nàng nhức đầu quá chừng đi à.
Thoáng chốc đã về tới cửa phòng rồi, Diệu Linh mím mím đôi môi, đầy vẻ tiếc nuối. Nàng vẫy tay: "Cô Đoan nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai không cần phải làm việc, tôi cho cô nghỉ phép thêm một ngày."
"Vầy coi sao đặng." Đoan lắc đầu: "Tôi khỏe thưa cô."
Diệu Linh khẽ cười: " Tôi muốn làm bạn thân với cô Đoan, cô đừng có khách sáo, sau này nếu cần chi thì cứ trực tiếp nói với tôi nghe cô?"
"Nếu cô Út nói vậy thì quý quá thưa cô." Nếu Diệu Linh cứ khăng khăng như vậy thì tốt nhất Đoan cứ ậm ừ cho xong chuyện, chứ cái đà dây dưa này thì có mà tận khuya nàng mới được chợp mắt.
Sau khi tạm biệt Đoan, Diệu Linh cũng nhanh chóng rời đi, Diệu Thanh bên này coi bộ vẫn muốn bám theo nhưng chưa kịp bay đi đã bị Đoan giữ bước.
Dứt khoát, Đoan kéo Diệu Thanh vào bên trong cùng nàng, đợi nàng cẩn thận chốt cửa, Đoan lại một lần nữa kéo Diệu Thanh ngồi xuống bên giường.
Nâng hai bàn tay, nàng ôm gọn đôi gò má của Diệu Thanh, có như thế thì lòng nàng mới dịu bớt đi. Đoan nhíu mày, nàng khẽ giọng: "Cô đã sớm biết chuyện Diệu Linh muốn đưa xác thân cô về nhà phải không?"
Đợi mãi chẳng thấy hồi âm. Đoan sốt ruột: "Vì vậy mới muốn tôi rời khỏi nơi này sao?"
"Em Đoan vẫn còn nhớ đứa nhỏ trong nhà thương năm đó hả?"
Ngạc nhiên, Đoan ngẩn người. Nàng mơ hồ hỏi ngược: "Thì sao?"
Nhìn thấy Diệu Thanh mỉm cười, Đoan bỗng lấy làm lạ. Nghĩ suy tới một chuyện, nàng buột miệng nói: "Không biết nữa, tôi thấy em gái của cô hồi nhỏ nhìn có cảm tình hơn bây giờ."
Ngắm nhìn Đoan, nụ cười trên môi Diệu Thanh càng rạng rỡ. Nàng lại hỏi thêm một câu: "Vậy nếu đứa nhỏ đó rất thích cô Đoan, ngần ấy năm luôn tìm kiếm tin tức về cô, từ xưa đấy đã đem theo lòng yêu mến cô, mong muốn cùng cô Đoan bầu bạn suốt đời."
Diệu Thanh nghiêng người, vươn tay vén gọn tóc mai, tiện tay lướt nhẹ trên đỉnh đầu Đoan xoa xoa vài cái. Nàng mỉm đôi môi nhỏ, hỏi: "Cô Đoan có đồng ý không?"
"Không." Đoan cau mày, tựa như có bao nhiêu chán ghét đều muốn đem chúng hiện hết lên trên mặt vậy. Nàng lắc đầu: "Tôi không có nhu cầu cùng cô Diệu Linh bầu bạn suốt đời đâu à nghe."
Diệu Thanh che môi, nàng bật ra một tiếng cười nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, quanh nàng tỏa ra làn khói đỏ, làn khói bế bổng Đoan, dìu Đoan gọn gàng nằm ở trong lòng mình.
Ở khoảng cách này là tốt nhất rồi, Đoan của nàng thật xinh đẹp. Diệu Thanh giơ ngón tay ấn vào bờ môi đỏ mộng, nàng thích ý mỉm cười: "Vậy còn tôi, tôi muốn cùng em Đoan bầu bạn đến suốt đời thì sao hả em?"
Đoan cảm thấy gương mặt của nàng nóng lắm, tim đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến nàng thẹn thùng, nàng sợ Diệu Thanh có chăng sẽ nghe ra nhịp tim của nàng mất.
Từ thuở thiếu thời chon đến trưởng thành đến ngày hôm nay cảm giác ngẩn ngơ tê rần này khiến Đoan vừa thích vừa xấu hổ này chỉ xảy ra khi nàng ở bên cạnh Diệu Thanh, nàng thích được Diệu Thanh ôm vào lòng như thế này đây. Liệu Đoan có kỳ cục quá rồi hay không?
Thẹn quá hóa giận, Đoan hé môi cắn vào ngón tay của Diệu Thanh, Diệu Thanh ăn đau chỉ biết kêu trời, có lẽ vì hoảng loạn thành ra ôm theo Đoan cùng ngã người xuống mặt giường.
Các nàng ôm nhau lăn lộn một hồi, trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Đoan, gò má kiều diễm cứ ửng hồng. Diệu Thanh thôi ghẹo người thương, nàng cũng không nói năng chi cả, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, khi thoảng khẽ vỗ lưng Đoan như dỗ dành đứa trẻ ngoan.
Nằm ở trong lòng Diệu Thanh, ngón tay Đoan vẽ vời lung tung ở trước ngực. Đoan thở dài: "Hay nói cho cô Diệu Linh biết sự tồn tại của cô đi cô. Biết đâu mình được cô Diệu Linh giúp đỡ, cô không chịu khổ nhiều."
"Đoan nè." Diệu Thanh khẽ gọi.
Đoan ngẩng mặt, nàng hơi nhướn mày, đợi Diệu Thanh nói tiếp.
Diệu Thanh lắc đầu, lời lẽ cũng không còn tự tin: "Tôi cảm thấy... em gái tôi không được ổn."
Đoan nhíu lại đôi mày: "Tôi không hiểu mấy."
Nhìn vào mắt Đoan, Diệu Thanh nhịn không nổi lại buông ra một hơi thở dài.
Đúng vậy, Diệu Thanh cũng không hiểu nổi, Diệu Linh là đứa em gái duy nhất của nàng, cũng là người thân yêu duy nhất của nàng ngoài ba ra. Chuyện biết được các nàng không phải là con ruột của bà Huyện Đình, càng không biết được má ruột của mình là ai nó đã rất là tủi nhục rồi, nếu có thể, nàng hy vọng Diệu Linh sẽ không bao giờ tỏ tường, nàng mong muốn bảo vệ em gái của nàng suốt đời.
Thế nhưng Diệu Linh ngày hôm nay thật xa lạ, từ ánh mắt cho tới điệu bộ đều tỏa ra một nguồn năng lượng cực kỳ bất hảo. Có thể là bao nhiêu năm sống tại xứ người, thiếu vắng tình thân nên tánh tình cũng thay đổi đi nhiều.
Diệu Thanh vẫn còn nhớ, lần đó Diệu Linh được ba đón về thăm nhà, hay tin Diệu Thanh mừng lắm.
Diệu Thanh từ nhỏ cho tới lớn không có lấy một người bạn, nàng chỉ có mỗi Diệu Linh vừa em gái vừa là người bạn độc nhất của nàng. Chị em xa cách bao lâu hiếm khi được gặp lại, Diệu Thanh muốn cùng em gái nói thiệt nhiều chuyện ở trên đời, và kể cả chuyện muôn tìm lại người bạn nhỏ tên Đoan nữa.
Những tưởng là chuyện trẻ con, không Diệu Linh vẫn còn nhớ tõ tới như vậy. Trong chuyện này nếu lừa được Đoan thì em gái của nàng sẽ nhận được lợi ích gì? Bà Huyện Đình hiện tại không còn khả năng sai khiến nó nữa đâu, vậy thì động cơ của nó là gì? Nó muốn điều gì đó từ Đoan hay từ chính Diệu Thanh nàng?
Diệu Thanh nói: "Diệu Linh đang nói dối, đứa nhỏ cô gặp trong nhà thương năm đó không phải là nó đâu."
Đoan ngạc nhiên: "Vì sao cô biết?"
Diệu Thanh lắc tay, tỏ ý biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nàng căng dặn: "Cũng không biết nó muốn gì từ em nhưng trước mắt em nên cẩn thận với nó."
Đoan nhanh trí: "Cô ba, cô có cảm thấy từ lúc em gái của cô về, tình hình của cô tệ đi không? Tới mức mà tôi có cảm giác sống chết của cô bây giờ cũng do một tay em gái cô quyết định. "
Ban đầu Diệu Thanh cho rằng lý do khiến Diệu Linh dứt khoát mang xác thân của nàng trở về có lẽ vì quá xót thương tấm thân tàn xơ xác của chị gái. Diệu Thanh biết chứ, Diệu Thanh biết khi trở về nhà thì nàng chắc chắn nắm vào tay phần chết, có điều sau nghe qua lời Đoan nói, Diệu Thanh mới giật mình.
Nàng mới biết bản thân cũng chỉ là kẻ phàm người tục, nỗi bất an trong lòng chính là do nghi ngờ em gái của mình ư? Có lẽ là trùng hợp, dù có tệ hơn nữa thì chỉ là con bé đã bị kẻ gian thao túng mà thôi.
Diệu Thanh quyết đoán lắc đầu, nàng nói với Đoan: "Là trùng hợp."
Đoan khẽ nhắm mở đôi mắt, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, nàng lách người chỉnh lại tư thế, bàn tay thon vỗ nhẹ xuống mặt giường. Nàng nhỏ giọng: "Đêm nay cô ở lại đây đi."
Thấy người lại định rời đi, Đoan vội vàng nói thêm: "Không có cô, tôi đêm nào cũng gặp ác mộng."
Chết cười, gặp ác mộng so với nằm bên cạnh một con Quỷ thì người đời hãy trả lời giúp Diệu Thanh câu hỏi này xem, thứ nào đáng sợ hơn?
Đêm nào Diệu Thanh cũng ghé qua ngắm Đoan ngủ thật lâu, giấc ngủ của Đoan rất tịnh, có vẻ không giống người gặp ác mộng là mấy.
Cơ mà Diệu Thanh không có nhất quyết chối từ nữa, nàng thú thật cũng muốn cận kề Đoan, sờ lên mái tóc thơm mềm, đón lấy hơi thở nhẹ hương phả lên đầu mũi, Đoan của nàng thật dịu dàng.
Mới đó mà Đoan đã vào giấc say rồi, tóc rũ rơi xuống gò má, chẳng tỏ mơ thấy điều chi mà đôi mày nàng nhíu chặt. Diệu Thanh ngón tay xoa nhẹ ấn đường nàng, giúp nàng vén gọn lọn tóc kia, mà ngay lúc đó Đoan cũng đổ người dụi vào lòng Diệu Thanh.
Vẫn là động tác như cũ thân quen, Diệu Thanh xoa mái đầu nhỏ, trộm nhìn người trong lòng càng yên giấc lòng mới buông lỏng, cảm giác ấm áp chưa lâu bỗng dâng lên nỗi xót xa.
Nếu trên đời này thật sự có Quỷ, vậy phải chăng cũng tồn tại Thần Linh? Ác Quỷ hằng ngày ở bên ta, vậy Thần Phật trụ phương nào? Con, Diệu Thanh phải đi đâu mới tìm được ngài?
Kính xin ngài cho con một lời đáp, Diệu Thanh con phải chăng thân mang nhiều tội nghiệp? Nên dẫu có chết đi mệnh vẫn chịu đọa đày?
Thất tình lục dục vốn dĩ đã định sẵn vào cuộc sống người trần kẻ tục nhất định phải trải qua, vậy hà cớ gì lại khiến một hồn ma như con nếm trải? Gặp được người thương quyến luyến chẳng muốn rời?
Con biết mệnh con không thể sống, khi chết đi rồi người đó phải làm sao?
Con... không buông được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro