Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Đôi mắt trong đêm.

"Mi tên là gì?" Thanh Trân hỏi.

Khí thế Thanh Trân đột nhiên lớn, thế nhưng không hẳn là đe dọa người ta, mà chính xác hơn là một loại áp lực, thứ áp lực cực kỳ  ngột ngạt.

Diệu Thanh cũng cảm được Thiện Vong này... hình như bắt đầu nổi nóng rồi.

Ở cùng Thanh Trân với khoảng cách gần như thế này, Thiện Vong tâm sáng, thú thật Diệu Thanh chẳng có chút nào khó chịu cả.

"Mi muốn tìm gì ở cái nhà này, ta cho mi một tháng. Sau một tháng phải biến khỏi nơi đây."

Diệu Thanh tiến lên một bước nhỏ, nhìn vào Thanh Trân, nàng chăm chú nhìn rất lâu. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Nhớ cho rõ, ta luôn giám sát bọn mi."

Nói xong, Diệu Thanh cũng biến mất. Mãi tới lúc quỷ khí thật sự không còn, Thụy mới dám xác định rằng Diệu Thanh đã thật sự rời khỏi nơi này.

"Thụy." Thanh Trân lên tiếng gọi.

Rời ánh nhìn khỏi người Diệu Linh. Thụy mới tập trung nghe Thanh Trân nói tiếp.

Thanh Trân hỏi: "Chị có để ý bàn chân của đứa nhỏ đó cách mặt đất chỉ một gang tay hay không?"

Thụy mơ hồ hỏi ngược Thanh Trân: "Ý của em là đứa nhỏ đó chết chưa lâu?"

Thanh Trân lắc đầu, nàng quyết đoán nói: "Không hẳn là chết, đứa nhỏ đó là một dương hồn."

Thụy giật mình: "Nếu là một dương hồn tức là thân xác của cô ta vẫn còn sự sống rồi?"

Gật đầu, Thanh Trân tiếp tục nói: "Vì không chết đi hoàn toàn nên hồn phách của dương hồn cực kỳ yếu. Em từng thấy không ít dương hồn bị quỷ vong bắt vào đọa giới không lối thoát nhưng có kẻ được trợ duyên lành, phước đức lớn tự mình quay về xác thể."

Thụy không cho là hợp lý. Nàng nói: "Nhưng từ lần đầu tiên chị gặp được thì cô ta đã là một quỷ hồn. Em không biết đâu, quỷ khí của cô ta cực kỳ lớn, không giống một dương hồn yếu ớt như em nói."

Ấn ấn thái dương, Thanh Trân lắc tay, tỏ ý không muốn bàn tới nữa. Nàng chỉ vào Diệu Linh rồi chậm rãi  nói: "Đứa nhỏ đó mới là điều em quan tâm nhất lúc này, em chỉ cần biết đứa nhỏ đó tên là gì mà thôi."

Nhìn tới Diệu Linh, Thụy tặc lưỡi: "Ở đây, chị chỉ có thể nhập vào đứa nhỏ tên Lu..."

Nói được một nửa, Thụy lại lắc đầu, giọng nàng nghe hơi bất lực: " Từ lần gặp Ngạ Quỷ, thần hồn của con nhỏ cũng bị chị làm hại. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, hồn phách lần này thật sự thất lạc, có lẽ con bé sẽ phát điên."

Đôi mắt tròn chợt sáng, giống như vừa nhìn ra được thứ gì đó. Thanh Trân vội vàng kéo bàn tay Thụy, vừa đi vừa nói gấp: "Tụi mình đi bắt Dạ Linh đi."

Thụy dĩ nhiên trăm tính, ngàn tính, cũng không tính ra Thanh Trân sẽ đi tìm một con Dạ Linh. Nàng kinh ngạc hô: "Đi tìm Dạ Linh? Em nói đùa sao? Nó là Dạ Linh đó."

Âm giang cùng Dạ Linh coi như nước sông không phạm nước giếng. Cái loài mà ngay cả Ngạ Quỷ cũng phải dè chừng, thương tổn mà nó gây ra cho vong linh là vĩnh viễn, tất nhiên vong linh cũng không thể phục hồi, nếu trợ duyên đủ tốt có thể đầu thai thành hình người thì cũng là một con người khuyết tật mà thôi. Không khác loài súc sinh, phải chịu kiếp kiếp khổ đau.

Trời kéo mây, gió lớn thổi không ngừng, hạt mưa dần nặng hạt, đem nhà họ Đình xối ướt. Buồn tẻ ảm đạm, xem ra hôm nay vẫn không phải là một ngày đẹp trời.

Đêm xuống, dãy hành lang dọc lối đi đều được người làm thấp sáng đèn, nhà lớn nhờ vậy mà có thêm chút sinh khí. Nhóm gác đêm đi tới gian nhà cậu mợ Hai thì có dừng lại hơi lâu, bọn họ sợ cũng phải mà thôi, nếu không vì tiền công nhà họ Đình trả cao nhất ở cái xứ này thì bọn họ đã thôi việc từ lâu rồi.

Vùng vằng một hồi, hai người trong nhóm cũng cầm theo đèn mồi bước ra. Bọn họ hành động rất là nhanh, đem dãy đèn ở gian nhà đấy thắp sáng, chỉ có điều bước đi chưa được bao xa, đến lúc ngoái đầu lại thì dãy đèn đó đã tắt lạnh tự bao giờ.

Sáu người bọn họ chỉ nhìn nhau đúng một lần, sau đấy mạnh ai nấy chạy, hồn ai nấy giữ. Cái gì hình tượng đờn ông? Bọn họ không la sảng đã là tốt lắm rồi.

"Cót két..."

Cánh cửa gỗ chầm chậm hé. Tai nghe rất kỹ, đợi âm thanh xung quanh hoàn toàn sạch sẽ, ngoài tiếng mưa đêm thì chẳng còn nghe ra động tĩnh nào khác mới nhanh nhẹn lách người chạy khỏi căn phòng đấy.

Ở thời điểm đó không xa, cũng xuất hiện thêm một cái bóng đen khác, bóng đen nọ di chuyển cực kỳ nhanh, lòng muốn đuổi theo nhưng không kịp, người kia rời khỏi mất rồi.

Bất quá bóng đen nọ rất là mau chạy vào căn phòng đấy. Nàng đặt cây đèn dầu nhỏ lên mặt bàn, không gian lân cận cũng được phơi bày dưới ánh sáng lập lòe.

Mọi thứ trong căn phòng này hỗn loạn vô cùng, cứ như đã có người vừa lật tung lên vậy.

Giật mình, nàng cúi xuống gầm giường, đếm trở vào ô gạch thứ hai, nàng dùng sức đấm xuống, đầu bên kia tấm gạch cũng được bật lên, lộ ra một ngăn rỗng dưới nền nhà nhưng... trống trơn, chẳng còn bất cứ thứ gì trong đó cả, thậm chí một hạt bụi nhỏ cũng không.

Đương lúc thất thần, dãy lụa đỏ từ đâu rơi xuống trước mắt nàng, tấm lụa mềm mại cứ uốn lượn di chuyển, theo sau là một  giọng nói, giọng nói từ bên trên đỉnh đầu truyền tới, loại âm vực khiến da đầu nàng tê dại.

"Em tìm gì ở đây?"

Cô Ba?

Đoan gấp rút bật người, bởi vì vô ý nên đỉnh đầu nàng va phải thứ gì đó mềm mềm lại lành lạnh. Hóa ra là lòng bàn tay của Diệu Thanh, đợi thêm một lúc, đến khi Đoan lấy lại bình tĩnh mới phát hiện Diệu Thanh thật sự rất là gần nàng rồi.

Được Diệu Thanh ôm vào lòng, có lẽ tránh đầu Đoan va vào gầm giường nên Diệu Thanh ôm nàng cực kỳ cẩn thận. Tức là... Diệu Thanh lo lắng cho nàng hay sao?

Mang Đoan an toàn rời khỏi gầm giường, trông nửa thân Đoan ướt nhèm vì nước mưa. Diệu Thanh không thôi nhíu mày: "Có lạnh không? Đêm hôm mưa lớn, em tới đây làm gì?"

Không có nhìn vào Diệu Thanh. Đoan ngập ngừng: "Lần trước tôi nghe theo cô vào đây tìm thuốc... tôi tình cờ phát hiện một ngăn bí mật cất vàng khác."

Vừa phủi hạt bụi trên tay Đoan, Diệu Thanh vừa nói: "Em muốn vàng, tôi cho em. Cần gì phải tới đây, vất vả tìm số vàng ít ỏi đó?"

Đoan lắc đầu, nàng vẫn không có nhìn vào Diệu Thanh: "Tôi muốn nhiều hơn."

Diệu Thanh không muốn tiếp tục đôi co, nàng chỉ im lặng nhìn Đoan, mà  Đoan bên này cũng không khá hơn, dường như hít thở đối với nàng cũng vô vàn khó khăn.

"Quần áo ướt gần hết rồi, em tới chỗ của tôi thay đồ đi." Diệu Thanh nhẹ giọng.

Lắc đầu, Đoan từ chối: "Tôi về sớm còn tranh thủ soạn đồ, đặng ngày mai tôi dọn tới chỗ cô út cho sớm thưa cô."

Bắt lấy nón lá trên bàn, Đoan ở thời điểm bước ngang Diệu Thanh rất dứt khoát, các nàng cứ như vậy mà lướt qua nhau.

Mưa ngoài trời vẫn như cũ nặng hạt,  trời cao bắt đầu nổi sấm gầm, sét đánh từng hồi, từng hồi nhỏ. Bước chân nàng hụt đi một nhịp, trông bóng hình bé xíu lẫn vào mưa, Diệu Thanh cũng từ bỏ ý định đuổi theo.

Bà đồng Đa từng nói vẫn còn một cách có thể cứu nàng chính là mặc trời đánh, tẩy sạch uế khí. Vậy thì nàng có nên thử hay không?

Lúc bấy giờ trời nổ sét to, Diệu Thanh không dấu vết thu sạch quỷ khí mà trốn vào góc nhà. Xem nàng chật vật biết là bao, suy cho cùng đã thành một hồn ma nhưng nàng vẫn sợ cái "Chết".

Bà Huyện Đình hóa điên, mối nguy hại lớn nhất cũng đã rời khỏi nhà, Quang ngoài có lòng tham lớn ra thì không hẳn là kẻ xấu, khi Diệu Thanh nàng mất đi, ba có lẽ sẽ thay nàng bảo vệ Diệu Linh. Em gái bé nhỏ của nàng, chỉ tiếc rằng không thể nói với nhau một lời cuối cùng.

Diệu Thanh nàng vẫn còn nhiều lưu luyến, nàng lưu luyến Đoan, lưu luyến nụ cười của Đoan dành cho nàng.

Gà gáy ba hồi, ngoài trời mưa tạnh hẳn, liên tiếp hai ngày liền mưa thối đất, thành ra nắng sớm rọi mới làm lòng người dịu xuống. Có điều bấy nhiêu ánh ban mai cũng không đủ độ ấm, khí lạnh dư âm vẫn còn nhiều lắm.

Loay hoay mãi, tới khi mà Đoan dọn tới nơi ở mới cũng đã qua nửa buổi sáng, mặc dù đồ đạc không nhiều nhưng yêu cầu của Diệu Linh quá khắc khe, cùng lắm chỉ là một nơi ở thôi mà, có cần thiết phải tự mình tới tận đây kiểm tra không kia chứ?

"Cô Đoan không khỏe hay sao mà sắc mặt tái dữ vậy cô?" Diệu Linh hỏi.

Mọi thứ coi như ổn thỏa hết rồi, Diệu Linh cho người làm đều lui xuống, nàng chủ động ngồi vào bộ bàn trà trong phòng, còn ngoắc Đoan cùng tới đây ngồi xuống.

Diệu Linh lại tiếp tục hỏi han: "Cô trong người không khỏe ở đâu?"

Đoan có tiến gần hơn nhưng tuyệt nhiên không ngồi vào bàn. Nàng chỉ đứng ở một bên, cẩn thận đáp: "Chắc hôm qua mưa lớn, tôi sức yếu dễ cảm mạo thưa cô Út."

Diệu Linh thở một hơi dài, vẻ như nàng chẳng mấy hài lòng. Nhìn Đoan một vòng, Diệu Linh lúc này mới miễn cưỡng gật đầu: "Định gọi cô cùng tôi tới chỗ chị ba... mà thôi, cô nghỉ ngơi một hôm đi, tôi cho phép."

Ngay lúc này hai gã trai từ bên ngoài đi tới. Tìm thấy được Diệu Linh, bọn họ cúi đầu thưa: "Xe đang đậu trước cổng thưa cô út."

Diệu Linh cũng không cần ở nơi đây dông dài nữa, bắt đầu gấp rút theo bọn họ rời đi, nàng còn có chuyện phải làm.

Tiễn khách, Đoan cẩn thận đóng cửa rồi đi tới bên giường, bước chân có hơi vội bởi vì đã bao lâu nàng không được nằm trên tấm đệm giường thiệt là mềm rồi? Thú thật cô út Diệu Linh quá là tốt rồi, tốt đến nỗi làm cho người ta rùng cả mình.

"Em không khỏe ở đâu?"

Giọng nói của Diệu Thanh từ phía sau vang tới. Như thể đang ở rất gần nàng vậy.

Đoan trong lòng vẫn bán tín bán nghi, nàng không tin Diệu Thanh có thể xuất hiện ở nơi đây đâu.

Bấm bụng, Đoan trở người. Không ngờ Diệu Thanh thật sự xuất hiện, lại còn nằm ngay bên cạnh nàng.

Một cái trở người này của Đoan cũng thuận đà lăn vào lòng Diệu Thanh. Đoan cho dù muốn rút lui cũng không thể, vòng eo nhỏ của nàng đã sớm bị Diệu Thanh khóa chặt từ lâu.

"Ngoan, trả lời tôi, em không khỏe ở đâu?" Vuốt gọn mái đầu nhỏ, Diệu Thanh khéo kề môi đặt lên cái hôn khẽ. Nàng đã rất nhẹ nhàng, có lẽ Đoan không nhận ra đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro