Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Bà Huyện Đình

Chiếc xe nọ chỉ vừa ngưng lăn bánh, ngay sau đó cửa xe cũng bị ai đó dứt khoát đạp tung.

Ông Huyện Đình từ bên trong lao như bay ra ngoài, hai bàn tay siết thành nắm đấm, chạy một mạch thẳng vào nhà trong.

Chuyện công thì đăng đăng đê đê, bận đến không kịp uống lấy một tách trà. Đương lúc bận không kể sao cho hết thì đầy tớ chạy tới cho hay, bà Huyện Đình luyện tà, bây giờ hóa điên rồi.

Cái gì luyện tà? Cái gì hóa điên? Rốt cuộc là gia đạo của ông lâm phải nghiệp chướng gì vậy hả? Bà Huyện Đình luyện tà, có chết ông cũng không tin!

Người làm dẫn ông Huyện Đình đến phòng thờ phật của bà Huyện Đình. Người bu quanh đó đông như kiến cỏ, có lẽ toàn bộ đầy tớ của nhà ông đều tụ tập vào nơi đây hết rồi.

Những người ở đấy bắt gặp ông Huyện Đình ngay lập tức đã tạo ra một con đường nhỏ cho ông.

Mà khi ấy Đoan đã đứng chờ sẵn, đợi ông Huyện Đình về tới, liền mời ông đi theo nàng.

Vừa đi, Đoan vừa giải thích, ông Huyện thì chẳng nói gì cả, có lẽ nhờ vào đôi mày nhíu chặt kia mới có thể biết được ông đang bực mình.

Cứ đi, cứ đi mãi cho đến lúc ông được Đoan dắt vào một căn phòng khác, thì ông Huyện Đình  lúc này không còn trụ vững được nữa.

Hết khóc rồi lại cười, bà Huyện Đình như kẻ điên, tóc tai rối bù, người ngợm bẩn thỉu.

Trong căn phòng hôi hám tanh tưởi này, ông Huyện Đình quả thật không thể nào nán lại nổi nữa rồi!

"Ông Đình!"

Bà Huyện Đình vừa bắt gặp ông Huyện thì thần trí cũng trở nên minh mẫn. Bà lật đật chạy tới bên ông, vụng về nắm lấy tay ông như những ngày thiếu thời gặp gỡ.

Đưa ông Huyện Đình bước qua đống đất nung đổ nát. Lục lọi trong ngăn tủ, bà lôi ra một tờ giấy đỏ, đồng thời mang ra con dao nhỏ, bà Huyện Đình mạnh mẽ rạch xuống một đường ở đầu ngón tay, sau đó liền vẽ vài ba hình chữ cổ quái lên tờ giấy nọ.

Bà Huyện Đình tất cả động tác đều vô cùng thuần thục, tựa như chuyện này là chuyện thường ngày bà luôn làm.

Tờ giấy nọ bị đốt cháy thành bụi tro, bà Huyện Đình nhanh chóng đổ nước trà nguội vào tách. Bụi tro được nước trà đánh tan, chỉ còn lại là thứ nước đen đen gớm ghiếc.

Bưng tách trà hướng về ông Huyện, đôi mắt bà Huyện Đình đột nhiên sáng ngời. Bà cười cực kỳ tươi tắn: "Nè, ông uống đi, uống để nghe lời tôi... nghen ông..."

Ngón tay bị thương còn chưa kịp băng bó, máu cứ chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả cổ tay.

Ông Huyện Đình lúc bấy giờ nhìn không thuận, đành xoay lưng nén lại đau thương. Ông nói với Đoan: "Tìm người vô đây chăm sóc cho bà."

"Đừng!"

Bà Huyện Đình la hoảng, ôm khư khư ông Huyện, dúi thứ nước đen ngòm đấy vào miệng ông Huyện Đình, bắt ông phải uống thứ đó cho bằng được.

Có cố mãi, ông Huyện Đình vẫn không chịu nghe lời. Bà Huyện tức giận ngước mắt, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, là loại bất lực đầy vô vọng.

"Ngày nào tôi pha ông cũng uống, tại sao hôm nay ông không chịu uống?" Bà Huyện Đình nói trong nức nở: "Người đó chết là lỗi tại ông! Tất cả là do ông nên tôi mới nhún thân vào thứ bùa chú quỷ quái này!"

Bà Huyện Đình càng nói càng lớn, càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng điên cuồng: "Cuộc đời của tôi khốn nạn như bây giờ là do ông!"

Đứng không vững, ông Huyện Đình rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ngã người. Té ra thứ gọi là thuốc bổ mà mấy mươi năm qua ông được uống, chính là cái bùa chú kinh tởm này ư?

Vậy... năm xưa ông nửa tỉnh nửa mê, ốm đau triền miên, một lòng nghe theo bà Huyện Đình, bắt con phụ bạc người. Súc sanh cầm thú cũng biết đau thương, vậy thì ông có lẽ nào không bằng loài thú vật? Ông... có còn là con người nữa hay không?

Tiếng hét của bà Huyện Đình khiến ông sực tỉnh.

Ông Huyện lồm cồm bò dậy, ngoái đầu sang Đoan, mà Đoan bấy giờ cũng hiểu ý, nàng lật đật chạy về phía ông.

Đoan thưa: "Thưa ông, tự nãy tới giờ con không nghe cũng không thấy gì, mà dầu có nghe có thấy, con thật tình không hiểu cái chi hết ạ."

Đoan thông minh sáng ý, ông Huyện Đình cũng không muốn gây khó dễ cho nàng.

Nhìn bà Huyện thêm một lần cuối, ông Huyện Đình lúc này mới dứt khoát quay đi.

Ông nói với Đoan rằng: "Bà Huyện Đình bệnh nặng, một lát nói với dì Tứ lo soạn đồ đạc cho bà. Đưa bà đi trị bệnh ngay trong ngày."

Đoan lập tức cúi đầu: "Dạ."

Khi ông Huyện Đình vừa bước ra khỏi cửa, chúng người làm nhìn thấy ông cũng thôi xầm xì bàn tán.

Ngoắc một vài gã hầu cận của mình, ông Huyện Đình cẩn thận nói nhỏ vào tai họ, họ nhận lệnh, lia lịa gật đầu rồi kéo nhau đi mất.

Nhẹ thở ra một hơi thật dài, ánh mắt ông Huyện bắt đầu trở nên cương quyết, lạnh lẽo vô cùng.

Ngón tay chỉ vào đám người nhỏ bé dưới chân mình. Ông Huyện Đình lớn giọng: "Bà Huyện lâm bệnh nặng, phải đi trị bệnh ở nơi xa. Kể từ ngày hôm nay, nếu ông nghe được trong ngoài nhà lớn rộ lên lời đồn quỷ quái nào."

Đưa mắt quét quanh một vòng, ông Huyện Đình mới tiếp tục nói ra: "Nếu để ông truy ra là kẻ nào đồn bậy, ông cắt lưỡi nghe chưa?"

Cuối câu này ông Huyện Đình dồn lực rất lớn, vừa vô tình vừa tàn nhẫn, khiến đám người ở bên dưới kia ít nhiều cũng lẩy bẩy chân tay.

Bọn họ làm sao không sợ chết chứ? Còn cùng nhau đồng thanh hô thật lớn, tiếng hô vững mạnh lại hùng hồn, vang dội khắp trời cao.

Ông Huyện Đình vừa ý gật đầu. Một cái phất tay, cũng mang theo người rời đi mất.

Hết chuyện, đám đông lần lượt tan rã, chỉ còn một số đầy tớ do Đoan chỉ định là được ở lại đấy. Trong chuyện của bà, Đoan được ông Huyện giao cho toàn quyền xử lý, nội trong ngày hôm nay, phải chuẩn bị đưa bà Huyện Đình rời khỏi nhà lớn.

Bà Huyện Đình quậy quá, hai gã trai đấy phải dùng sức lớn mới có thể đưa bà đi khỏi đó.

Ngóng theo bà Huyện Đình, dì Tứ lén lau đi nước mắt, bất quá dì lại ngó sang Đoan. Dì Tứ bây giờ mới dám hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành: "Chuyện sao vậy bây? Tự nhiên sao bà thành nông nỗi này hả bây?"

Theo lệnh ông Huyện, căn phòng này lẫn phòng ngủ của bà một lát nữa sẽ có người tới thiêu trụi.

Đoan cũng không dám ở nơi này dong dài quá lâu. Nàng kéo dì Tứ đi sang một hướng khác, vừa đi, Đoan vừa tường tận kể hết ra nhưng nói tới một chuyện, nàng lại không khỏi thắc mắc.

Đoan hỏi: "Hồi nãy bà có dặn dì cái chi con nghe không rõ. Cái chi sanh đẻ hả dì?"

Dì Tứ chỉ biết cười trừ, thái dương đọng mồ hôi. Dì lắc đầu: "Ai mà có biết gì đâu à."

Không muốn bỏ lỡ. Vẫn còn rất nhiều chuyện nàng muốn hỏi dì Tứ cho rõ ràng, lần này Đoan quyết bám theo cho tới cùng.

Cái lúc mà Đoan vừa định mở lời, vừa hay bắt gặp được Diệu Thanh ngay trước mắt.

Diệu Thanh nay thật lạ, sắc diện kia vừa lạnh lẽo lại u uất, khiến người người sợ hãi. Đôi mắt cứ đỏ bừng, hai lá bùa bên tai cũng biến thành màu đỏ huyết, còn nữa... mất đi một cánh tay rồi, cánh tay của Diệu Thanh đâu chứ?

Nhìn sang dì Tứ, Đoan gượng gạo cười với dì: "Con còn có chuyện khác, dì Tứ về trước lo liệu cho bà giùm con nghen dì, một lát con về sau."

Dì Tứ liền gật gù, trông dì nhẹ nhàng hẳn ra, mới đó đã đi mất hút.

Đoan chạy về phía trước, nắm lấy bàn tay của Diệu Thanh. Nàng bước đi rất nhanh, rõ ràng đang rất vội vàng.

Kéo Diệu Thanh vào một góc khuất nhỏ. Đoan bây giờ mới nâng lên ống áo lụa mềm mại kia, nàng cứ tìm tìm kiếm kiếm, nước mắt bắt rơi xuống.

Đoan run giọng hỏi: "Nó đâu? Tay của cô đâu rồi?"

Nhìn người khóc, tâm Diệu Thanh đau lắm, cứ như bị kẻ nào đó dày vò. Nàng vươn tay, ôm Đoan vào lòng, ôm luôn cả nỗi khổ sở mà các nàng đang hứng chịu.

"Ngoan." Hôn vào mái tóc thơm, Diệu Thanh khẽ nói.

Chờ cơn nức nở của Đoan vơi dần, các nàng mới có thể tách nhau ra. Diệu Thanh nhún chân, hạ chiều cao xuống  một chút, nàng nhìn Đoan, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng.

"Có đau lắm không? Người của em có bị thương ở đâu hay không?"

Trộm lau nước mắt, Đoan lắc đầu, bất quá nàng lại vội vã ngước mặt. Gấp gáp nói: "Bà Huyện bị ông đưa đi rồi, căn phòng đó ông cũng cho người..."

Cũng không cần nghe Đoan nói hết thì Diệu Thanh đã đưa ngón tay chắn trước môi nàng.

"Ngạ Quỷ biến mất, thì chuyện đấy bây giờ không còn quan trọng nữa."

Trầm ngâm một lúc, Diệu Thanh mới nói nhỏ vào tai Đoan.

Đoan nghe xong, mắt liền mở lớn. Nàng che môi, không nhịn nổi mà hô khẽ một tiếng: "Quật mộ sao?"

"Đi theo tôi, nói với em sau."

Diệu Thanh nắm lấy bàn tay Đoan, đưa Đoan đi qua một quãng đường dài. Để thuê người quật trộm mộ thì số tiền phải dùng không hề ít, dựa vào ít đồng bạc lẻ của Đoan thì thú thật chả thấm thủng vào đâu.

Thế nhưng đứng trước cửa phòng của Diệu Thanh thì Đoan cứ mãi vùng  vằng, nàng chưa muốn đi vào bên trong.

Lần này Đoan cương quyết lắm, bắt Diệu Thanh phải hứa với nàng: "Cô ba hứa với tôi đi, sau khi trả ơn cho ai đó xong, phải cùng tôi đi tới chỗ bà đồng Đa cắt duyên ngay!"

"Hứa." Diệu Thanh giơ ra ba ngón tay, nàng thành thật nói: "Tôi hứa với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro