Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Diệu Thanh - Diệu Linh.

Xế chiều.

Đầy tớ đứng thành hàng, mỗi người bưng một món ăn, chờ đến lượt dâng lên bàn. Nào gà nướng, nào heo quay, nào ê hề cá thịt, nói chung đều là những món cao sang đắt giá.

Thoáng chốc, mặt bàn lớn đầy ắp món ngon kia đã không còn chỗ chứa thêm được nữa.

Nhận vào bát chiếc đùi gà to từ bà Huyện. Diệu Linh tinh mắt, hướng về phía mâm đồ chay ở ngay bên cạnh rồi ôm miết cánh tay bà Huyện, nàng phồng má, giọng nàng lảnh lót: "Con cũng muốn ăn chay với má nữa."

Thấy con gái lại làm trò nũng nịu, lòng bà Huyện cũng mềm xuống. Bất quá bà bĩu môi, véo lên đầu mũi Diệu Linh đầy cưng chiều: "Cơ địa yếu ớt còn đòi ăn chay? Lần này về mà không cho má hay trước tiếng nào. Hư lắm nghe chưa?"

Mếu máo, Diệu Linh xoay sang ông Huyện Đình cầu cứu.

Ông Huyện Đình phì cười, cho vào bát Diệu Linh thêm một miếng thịt heo. Ông nói: "Tôi kêu con nhỏ về thăm chị ba của nó đó. Đợi thằng Quang về nhà, sẵn tiện gia đình đông đủ mời thầy cúng tam tai. Cầu cho cả nhà tai qua nạn khỏi."

Nghe ông Huyện Đình đòi mời thầy cúng tam tai giải nghiệp, bà Huyện Đình giật mình khôn thôi. Ai chả biết ông Huyện Đình cực kỳ ghét dị đoan mê tính, lần này còn muốn mời thầy về nhà hẳn hoi. Rốt cuộc ông Huyện Đình vì đâu mà có thể thay đổi đến chóng mặt như kia?

Cho là thay đổi thì thay đổi, mời thầy thì mời thầy, bà Huyện Đình đâu cần để tâm nhiều như vậy. Thứ bà để tâm chính là ý tứ của ông Huyện Đình quá quắt quá đi, kêu con nhỏ cực khổ dặm trường trở về đây chỉ để thăm nuôi người bệnh, cũng chả hiểu nổi ông Huyện Đình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Giận lòng thì giận, bà Huyện Đình vẫn gắp cho ông Huyện Đình chiếc đùi gà còn lại trên đĩa. Bà nhẹ giọng trách than: "Con Thanh thì nó vẫn nằm yên như vậy, em nó tới thăm cũng đâu hay biết gì, nó hôn mê mà."

Chờ chiếc bát trong tay Diệu Linh lưng dần, bà Huyện Đình lại tiếp tục thêm thịt cho đầy chén. Bà thở dài: "Ông coi, chân cẳng con nhỏ mới vừa tốt lên, nó tự đi đứng một mình khỏe re rồi kìa. Hay ở nhà vài bữa nữa cho mạnh người rồi hẵng tính nhen con."

Đặt xuống bát sứ. Diệu Linh tròn mắt nhìn sang ông Huyện Đình, thấy ông gật đầu, nàng mới dám thuận theo ý của bà Huyện.

Diệu Linh ngay cả đi hay ở cũng chẳng thể tự thân quyết định, so với thuở nhỏ chẳng khác biệt, lúc nào cũng phải hỏi ý ông Huyện Đình trước tiên, là đứa nhỏ thông minh. Bà Huyện Đình chịu thua lắc đầu, ngón tay gõ gõ vầng trán của con gái rồi phì cười.

Nhìn hai má con nói cười vui vẻ, ông Huyện Đình tâm trạng tốt lên rất nhiều, coi như bao nặng nề phiền muộn của ông đều được con gái nhỏ Diệu Linh thổi bay đi mất vậy.

Xem kìa, gia đình ba người thật hạnh phúc biết bao, ăn uống no đủ, ai ai cũng nở rộ tia ấm áp trên môi.

Ngước cao đôi mắt, Diệu Thanh cảm thấy mắt mình tự dưng cay xè. Không sao cả, chẳng qua chỉ là một chút cay đắng mà thôi.

Động bàn chân, Diệu Thanh bước. Nàng vội bước đi, bỏ lại bầu không khí ấm cúng đấy, như muốn bỏ lại cả quá khứ đằng sau lưng.

Năm ấy cũng là một gia đình, một bàn ăn lớn, nào cá, nào thịt ngon. Đường đường là con gái cưng nhà giàu có, mọi thứ trên bàn ăn này đều là thịt của nàng, cá của nàng, vậy thì tại sao nàng không được phép tự nhiên ăn hết chúng? Mà phải ngồi đấy chờ lệnh của bà Huyện Đình?

Do đứa trẻ năm đó quá ngây dại, do nó sợ đòn roi của má, nó sợ bóng tối, sợ làm má phật lòng sẽ lại nhốt nó vào nhà ngang. Thế nên trước mặt ông Huyện Đình, nó phải thiệt ngoan ngoãn, toàn bộ đều phải nghe theo lời má dặn.

Nhìn anh hai, em gái, đang ngấu nghiến ăn cái đùi gà thơm phức... nó chỉ biết thèm. Phải đợi anh và em gái của nó ăn uống đã đời, thì khi đấy má mới cho phép nó động đũa vào món thịt ngon lành đấy.

Vì ba không bao giờ thấy nó ăn đùi gà nên cho rằng nó không thích, toàn bộ ông đều dành cho hai đứa con còn lại. Thế nhưng ba chưa bao giờ hỏi nó có thích đùi gà hay không? Có thích được ăn thịt ngon hay không? Chưa bao giờ ba hỏi nó tại sao mỗi lần vào bữa ăn, nó chỉ ăn mỗi rau cải, tại sao phải đợi gần cuối bữa ăn thì nó mới dám động tới phần thịt thừa. Tại sao thế hả ba?

Đi đến giữa sân, bước chân nàng khựng lại đôi ba phút. Một áo dài đỏ, thân mình mảnh khảnh như đóa hoa đào trước gió, lung lay... lung lay... tựa như sắp được cơn gió kia cuốn lìa cành.

Từ đôi guốc mộc, mắt Diệu Thanh lại trở về tươi tỉnh. Nhìn người trước mặt kia, ánh mắt nàng thiếu chút tỏa hào quang.

Diệu Thanh khẽ cười: "Sao em biết tôi đang ở đây?"

Đoan không trả lời, nàng chỉ ngoắc ngoắc bàn tay, ý muốn Diệu Thanh hãy tới gần nàng. Hình như nàng đang giấu thứ gì đấy ở phía sau, thần thần bí bí như vậy làm cái gì chứ?

"Cái này..." Đoan giơ ra đĩa xôi nhỏ lên trước mặt, hương nếp cẩm mang theo hơi ấm, thơm lừng. Vừa hấp xong đã vội mang đi, còn chưa kịp bày trí gì cả, thành thử ra làm hơi xấu hổ.

Đoan cười trừ: "Không kịp chuẩn bị, hấp vội quá... cô ba đừng chê tôi nghen."

Nét mặt Diệu Thanh vẫn thâm trầm như vậy, không nói không rằng đưa Đoan rời khỏi đấy. Các nàng cùng nhau đi mãi, đi mãi, mãi cho tới khi bước vào vườn Sơn Quỳ thân quen, Diệu Thanh lúc bấy giờ mới chịu dừng lại.

Đưa Đoan đến gần mái đình nhỏ, Diệu Thanh chỉ ngón tay vào mặt bàn cẩm thạch ở ngay bên cạnh: "Em để dĩa xôi xuống đây đi."

Nghe lời, Đoan thả đĩa xôi nằm xuống mặt bàn, ngay lúc ấy quanh mình bỗng bay tới luồng gió lạnh, luồng gió lạnh dịu dàng quấn lấy nàng. Không sai, nàng vừa được Diệu Thanh ôm vào lòng.

"Em vì sao phải như vậy?"

Ở trong lòng Diệu Thanh, Đoan không thể di chuyển, họa chăng chuyện nàng có thể làm là cựa quậy thân mình nhưng điều đó càng khiến cơ thể của các nàng càng quấn lấy nhau.

Đoan hé môi, hít một hơi khí lạnh. Nàng hỏi, cột hơi bắt đầu run lên: "Tôi không hiểu."

Giọng nói của Diệu Thanh vẫn nhẹ nhàng lắm: "Vì sao lúc nào em cũng đối tốt với tôi?"

Từng ngón tay lạnh lẽo dữ dội run rẩy, trôi đi ít phút giây ngắn ngủi, lại bắt đầu siết lấy người trong lòng. Giống như tâm xáo động, trí rối bời, chẳng thể hình dung tâm tư bằng ngôn ngữ, ngoài cái ôm đơn thuần này hết cả.

"Em cứ như thế này thì... tôi biết phải làm sao?"

Tai nghe tiếng thở dài, giọng Diệu Thanh khàn đi nhiều, tựa như sắp khóc. Vừa nghĩ, Đoan lập tức lắc đầu, Diệu Thanh cần chi phải khóc? Tim nàng cớ gì đập loạn lên vậy hả? Nàng vì sao đau lòng?

"Đoan à."

Đoan khẽ đáp: "Ơi."

"Ngày tôi thức tỉnh, tôi sẽ nhận ra em."

Cong cong khóe môi, Đoan gật đầu: "Ừ."

"Còn nếu tôi không thắng nổi mệnh trời, quên mất em..." Vòng tay Diệu Thanh càng thêm lực, bất quá chỉ mất bốn, năm giây đã vội thả tay, nàng sợ sẽ làm Đoan đau.

Hít lấy vài hơi thở, Diệu Thanh mỉm môi, nụ cười của nàng vô cùng dịu dàng: "Nếu tôi lỡ quên mất em, thì khi đó em phải nhắc nhở tôi, chỉ cần em nhắc một lần thôi, tôi có thể nhớ hết. Hứa với tôi được không?"

Đôi tay này đang ở rất gần Diệu Thanh, Đoan nếu tiến thêm một chút... thì đã có thể ôm được người. Còn chần chừ gì nữa chứ? Ôm lấy người, đáp lại người đi.

Buông bỏ ý định, cánh tay lại rơi về vị trí cũ. Đoan lại gật đầu, nàng đáp: "...Ừ."

Xem chừng Diệu Thanh vẫn còn muốn ôm nàng. Có điều cứ tiếp tục như này thì đĩa xôi kia sẽ nguội mất. Vỗ về tấm lưng thon, Đoan nhắc khéo: "Xôi nguội mất ngon."

Người ta muốn đẩy nàng ra, Diệu Thanh làm sao không biết kia chứ?

Cùng Đoan ngồi vào bàn, giữa các nàng không còn chữ khách sáo đâu nữa. Mỗi người một muỗng, ăn vào ít nếp thơm, vẫn còn độ ấm, trong lòng tự nhiên vui vẻ, ngọt nào vô cùng.

Đoan thắc mắc: "Diệu Linh là em sinh đôi của cô, tại sao hai người lại không giống nhau chứ?"

"Ừ." Chờ nuốt hết thức ăn trong miệng, Diệu Thanh chậm chạp trả lời: "Bọn tôi tuy là sinh đôi nhưng khác trứng. Cô được ăn học cao, cũng biết về trường hợp đấy phải không?"

Mắt thấy Đoan gật đầu, Diệu Thanh lại tiếp tục giải thích: "Hai thai nhi ở trong bụng nhưng chỉ mình tôi là phát triển bình thường. Ngày chuyển dạ sắp sinh, người ta cho rằng em gái tôi sẽ không sống được vì nó còn quá non yếu nhưng nhờ trời thương xót, nó vẫn bình an mà lớn lên. Có điều sức khỏe kém, hay ốm đau, chân nó không thể đi đứng như người thường, nếu muốn tự thân di chuyển thì nó bắt buộc phải chống nạng."

Nhớ lại sự cố ban sáng, Đoan cho hay: "Em của cô bây giờ có thể đi đứng như người thường rồi đấy."

Vừa nãy có nghe bà Huyện Đình nói qua, thành ra Diệu Thanh cũng không mấy bất ngờ. Tuy nhiên cứ nhắc tới em gái của nàng, tâm trạng nàng cực kỳ vui vẻ.

Biết Diệu Thanh vui, lòng Đoan bất giác cũng vui lây. Nàng cười cười: "Cô có định tìm lại má ruột không?"

Tươi tắn trên môi bắt đầu lạnh dần. Diệu Thanh nhướn đuôi mày, ánh mắt chả còn tí nhiệt độ: "Không có ý định đó."

Chẳng muốn tiếp tục nói nữa, ngóng nhìn sắc trời, Diệu Thanh lại lướt mắt sang Đoan: "Cũng muộn, ở lại đây quá lâu kẻo có người thấy sẽ phiền cho em. Tôi đưa em về nha?"

Đoan không có suy nghĩ, nàng trực tiếp từ chối: "Tôi tự về được, cô ba vào trong với cô Thụy đi. Nghe nói cô Thụy kém sức lắm phải không?"

"Ừ." Đưa Đoan thêm một đoạn đường. Diệu Thanh thuận thế nắm lấy bàn tay Đoan, nàng thấp giọng: "Em chú ý dì Tứ, tôi thấy dì không được bình thường."

"Nhưng mà cô ba, tôi cảm thấy vẫn còn có người..." Nói được một nửa thì dừng lại, ngập ngừng lại ngập ngừng. Cứ như vậy không biết bao lần, Đoan vẫn chẳng nói thành câu.

"Cô ba?"

Giọng nói này...

Giật mình, Đoan ngoái đầu.

Người vừa mới lên tiếng kia đó là... em gái của cô ba, Diệu Linh. Tại sao? Tại sao Đoan chẳng hề nhận ra có kẻ bám sau đuôi vậy chứ?

"Tôi nghe không lầm, cô Đoan vừa kêu... cô ba?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro