Chương 48: Bí mật trong tâm.
Hồi ức xưa như ở ngay trước mắt.
Có một cô gái trẻ tròn mười tám xuân xanh, gót sen đi trên con đường màu hồng tơ lụa, như thể bao nhiêu may mắn trên cuộc đời đều dễ dàng bắt gọn ở trong lòng bàn tay. Nhu thuận xinh đẹp, sắc hương động lòng người, khiến bao người xao xuyến tâm can.
Có người bước đến nói lời yêu nàng, dùng chữ "Yêu" để phá nát cuộc đời nàng, hại nàng sống không bằng chết. Vậy nếu thế gọi là tình yêu thì nàng xin phép được vứt bỏ, tình yêu của con người tại sao lại kinh khủng như thế chứ?
Sau đó nàng nhận ra rằng vẫn còn tồn tại một loại tình cảm khác, loại tình cảm khiến tâm nàng ấm áp, mỗi lần nghĩ đến người thì bản thân cứ như đang nằm trên một tấm đệm bông đàn hồi thơm ngát.
Vậy yêu một người là nhớ có phải không? Hay những lần chờ mong người tới? Muốn bản thân là duy nhất trong mắt tình nhân, cũng sợ người ta không để ý tới mình.
Cũng không nghĩ rằng ngày nào đó sẽ đem lòng hướng về một người con gái. Nàng sợ, sợ lắm chứ, sợ sẽ chẳng bền lâu, sợ định kiến vùi dập thân gái mành, lo rằng người kia sẽ sợ hãi, không muốn người tổn thương.
Thích được đối phương ôm ấp, khát vọng cùng nhau thân mật, nàng nguyện lòng, nguyện ý. Đoan cùng lúc đó đã bị suy nghĩ của mình hù dọa, Diệu Thanh ở trong lòng nàng từ bao giờ đặc biệt như thế? Có thể vì đối phương quá ngọt ngào nên khiến nàng ngộ nhận? Là ngộ nhận!
Trong lòng Đoan bấy giờ như chia thành hai thái cực, một bên khẳng định, bên còn lại thì phản đối, cật lực đấu tranh đến mệt nhoài.
Lệ tuôn dữ dội, sau cũng cạn dần. Mệt lả, Đoan chìm vào giấc ngủ, trong mộng nàng thấy ai đó đang vuốt ve gương mặt nàng, thì thầm câu "Chị gái Xôi Đậu à." Nhưng chói quá, nàng không cách nào nhìn rõ ràng nhân diện, hư hư, thật thật, lại có chút thân quen. Nàng lười nhát cọ gò má vào lòng bàn tay thanh mát, giấc ngủ càng sâu hơn.
Lần mở mắt tiếp theo của Đoan là do âm hồn đánh thức.
Thoát khỏi đám sương dày, nàng hé mi, trước tiên quét qua một vòng khắp căn phòng, nơi này chẳng còn bóng hình nào khác ngoài âm hồn cả. Đoan phút chốc sinh ra tia hụt hẫng.
"Cô ba đi hồi sớm rồi chị." Nhìn ra ý tứ của Đoan, âm hồn nhảy vào cho hay.
Đoan vươn tay xếp gọn tấm chăn, nàng cũng chẳn biết nói thêm điều gì cả, chỉ cúi người rồi gật gật đầu.
"Chị coi cổ chân còn đau nhiều không? Cô ba nói năng lực của cô có thể làm chị bớt đau." Âm hồn nói.
Nghe vậy, Đoan mới để ý tới cổ chân của nàng, quả thật không còn sưng tấy nữa, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Điều này khiến nàng nhớ tới lần đó, lần tháo chạy khỏi rừng tre, lòng bàn chân bị miểng sành cắt nát, trước hôm chuyển vào nhà lớn, lòng bàn chân của nàng cũng được phục hồi một cách thần kỳ. Đừng nói lần đó cũng nhờ Diệu Thanh giúp đỡ.
Thò đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa, âm hồn nhanh chóng bay trở lại bên giường. Nàng nhắc nhở: "Trời còn sớm, đi khỏi đây được rồi đó chị, để người ta gặp, kẻo không hay."
Đoan lại gật đầu, môi mấp máy: "Ừ."
Hôm nay đã có thể tự thân vận động, chỉ là vẫn còn nhói nếu bước đi quá vội, nếu có người đó ở đây, chắc chắn sẽ cằn nhằn nàng rồi dứt khoát bế nàng lên cho mà coi. Không thể! Đầu nàng lại nghĩ ngợi lung tung, lại mất kiểm soát được nữa rồi, phiền phức quá!
"Mi coi..." Diệu Thanh tặc lưỡi, đập đập vạt áo dài của mình: "Coi em ấy có lì lợm không chứ? Chân vẫn còn đau, đi nhanh làm cái gì hả?"
Âm hồn vừa mới bay lên nóc nhà đã nghe thấy Diệu Thanh phàn nàn. Nàng nhìn theo phương hướng của Diệu Thanh, công tâm nói: "Sao cô ba không xuống đỡ chị Đoan đi cho dễ."
Chợt nhớ, âm hồn liền thắc mắc: "Hôm qua cô ba với chị Đoan vẫn tốt mà ta, bữa nay cô với chị sao đâu á, giống như giận hờn vậy đó."
"Ui da..." Âm hồn nhăn mặt ôm đầu.
Diệu Thanh nhá tay, vẫn còn muốn cú thêm một cái nữa. Nàng bặm môi: "Nhiều chuyện, đi về chổ của mi coi chừng Mỹ Hạnh đi. Ban ngày Ngạ Quỷ không dám lộ mặt đâu."
Âm hồn bĩu môi, lại là Ngạ Quỷ, mà ví như trong nhà lớn thật sự có Ngạ Quỷ thì người nên được bảo vệ là Diệu Thanh mới phải.
"Còn chưa chịu đi?" Diệu Thanh giục.
Âm hồn ôm đầu, nhe răng cười với Diệu Thanh một cái cũng bay đi ngay tức khắc.
"Tìm, không tìm, tìm, không tìm."
Vô số cánh hoa rơi xuống mái nhà hóa hư vô, đóa hoa dại trong tay sớm bị Diệu Thanh bứt trụi. Nàng bứt đến cánh hoa cuối cùng thì dừng lại "Không tìm."
Ủ rũ quăng bỏ đóa hoa, nâng tay xoa dịu thái dương, thật mệt mỏi. Mỗi khi nghĩ đến Đoan, chỉ thấy được đôi mắt đẫm lệ của nàng, hại lòng Diệu Thanh chẳng thảnh thơi, có lẽ Đoan khóc là lỗi của nàng, do nàng ích kỷ, chỉ biết làm theo mong muốn của bản thân, rõ ràng nàng không tôn trọng cảm xúc của Đoan, thật tệ.
Nàng nhớ Đoan quá, nhớ đến tức điên lòng ngực. Chắc Đoan đang hận nàng lắm, ngẫm lại nàng so với tên Tín thì tốt đẹp chi đâu? Luôn hại Đoan tổn thương, luôn làm Đoan khóc.
Diệu Thanh vừa ngẩng đầu thì bản thân đã ngồi trên mặt đất, chới với được một lúc mới lấy lại bình tĩnh, mình không có bị té. Vậy nơi này là... nhà bếp ư? Trước mắt nàng là Đoan, đừng nói Đoan đang nghĩ tới nàng?
"Cái thân còn yếu xìu mà ham làm quá à!" Dì Tứ giật cây dao từ tay Đoan, dẹp luôn rổ củ cải trắng của nàng. Dì trách: "Chân cẳng mới khỏe khỏe được một chút, đừng có cậy mạnh à. Làm ơn làm phước về phòng nghỉ ngơi giùm dì, một hồi sẵn đó dì đem đồ ăn tới cho bây với con Lu luôn."
Đoan quyết tâm làm việc không ngơi nghỉ, dì Tứ đoạt cây dao của nàng, nàng liền chụp sang mâm rau Đắng. Môi cười cười: "Mèn ơi, dì Tứ hầu một mình ông bà Huyện đủ mệt rồi, bây giờ mà để dì hầu tụi con, chắc tụi con mang tội chết."
Dì Tứ phì cười, thương mến vỗ vào trán Đoan một cái: "Cha bây à, để dì lấy ghế cho mà ngồi."
"A! Chị xin lỗi mày nghe." Một nữ đầy tớ ôm vai, giúp Đoan đứng vững, ả nhìn xuống cổ chân đỏ tấy của Đoan, vẻ mặt cắn rứt: "Lu bu quá, chị không né mày kịp."
Đoan chưa kịp trả lời đã bắt gặp vạt áo dài đỏ, trái tim nàng theo đó mà đập mạnh hơn. Không sai, Diệu Thanh đang ở ngay bên cạnh nàng, thế nhưng màu mắt của Diệu Thanh đã chuyển đỏ, giống như ngày hôm qua, ánh mắt ấy như muốn nghiền nát cô gái đang đứng bên cạnh nàng vậy.
Không có đủ thời gian để Đoan suy xét. Diệu Thanh nhắm vào ống quyển của nữ đầy tớ kia mà vung chân đá.
Nữ đầy tớ kia liền té lăn ra đất, co người ôm chân, chỉ biết khóc rống. Ả ban đầu nhìn Đoan được dì Tứ thiên vị nên chướng mắt, mới đạp Đoan một cái cho bỏ ghét, tại sao bản thân cũng bị què theo hả trời?
Mọi chuyện rành rành trước mắt nhưng Đoan không thể cản được Diệu Thanh, vì cái gì lại đá què chân người ta nữa rồi?
Tình hình có hơi hỗn loạn, còn Đoan đã rời khỏi nhà bếp từ sớm. Cổ chân nàng vẫn còn rất đau, không đủ bản lĩnh tự thân di chuyển nữa, tất cả đều nhờ vào Diệu Thanh, Diệu Thanh đang dìu nàng.
Trên đường đi, khắp người Diệu Thanh vẫn tỏa đầy sát khí, chỉ khi quay mặt nhìn Đoan thì đôi mắt mới trở nên dịu dàng, con ngươi cũng chẳng còn sắc đỏ.
"Nó cố ý hại em đó, tôi nhìn thấy rõ ràng, thấy em đau nó còn dám mỉm cười nữa!" Càng nói, âm giọng Diệu Thanh càng trầm xuống.
Nếu là ngày trước, Đoan sẽ nói "Cho dù người ta có hại mình, không nhất thiết phải hãm hại lại họ. Tôi và họ không giống nhau." Nhưng không, bây giờ thì khác. Diệu Thanh làm thế do lo lắng cho nàng, còn ở nơi nào đó nhìn nàng lâu như vậy, liệu chăng là... Diệu Thanh cũng nhớ nàng?
Nương vào sức tay, Đoan có hơi nghiêng người, ngả đầu về phía Diệu Thanh một chút, chỉ là một chút mà thôi. Tự dưng cảm thấy thẹn thùng, nàng chủ động lên tiếng: "Bữa nay không hái hoa à?"
"..." Hoa sao? Chẳng lẽ Diệu Thanh nàng sẽ trả lời rằng đóa hoa kia đã bị nàng bứt nát. Quá ngốc, dĩ nhiên là không nên trả lời như vậy.
"Hoa mùa này... không đẹp." Tìm mãi mới ra một đáp án nhưng trong lòng Diệu Thanh vẫn chưa mấy thỏa đáng. Cơ mà tìm tới tìm lui, chẳng tìm được chủ đề nào hay ho nên cúi mặt, tiếp tục lặng thinh.
Đi được một lúc, Diệu Thanh nói: "Hôm em đi chùa, tôi có tới gặp bà đồng Đa."
Đoan lắng nghe, đôi khi sẽ tùy ý gật đầu nói "Ừ."
"Bà đồng Đa nói mình có thể cắt duyên được rồi. Đợi âm hồn siêu thoát, mình tìm bà đồng Đa em nha."
Khựng chân bước, nói đúng hơn là khắp thân nàng như hóa đá, đứng đó chết lặng, dù muốn cũng không thể tiếp tục bước đi. Tại sao vậy?
Nàng nhớ rồi, Diệu Thanh nói rằng cắt duyên, khi đó Diệu Thanh sẽ được hoàn dương, sẽ quên mất nàng, cùng nàng không còn liên hệ, trở thành cô ba cao thượng của trước kia, mặc kệ nàng, chẳng còn những lúc cười tít mắt vì nói lời yêu nàng, sẽ không dùng ánh mắt ngọt ngào để nhìn nàng nữa, vĩnh viễn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro