Chương 37: Mạnh miệng.
Giật mình tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, mà người bên cạnh đã rời khỏi từ bao giờ.
Quen giấc, Đoan không ngủ tiếp được nữa. Nàng chống người ngồi dậy, chậm vươn vai, vẻ mặt rất chi là thoải mái.
Sau khi gọn gàng sắp xếp lại chăn giường, Đoan thổi tắt đèn dầu trên bàn, động tác rất nhanh nhạy, nàng đi vào nhà tắm, ôm bộ đồ bà ba mà đêm qua mình đã giặt sạch, nó vẫn còn ẩm, chưa thể mặc vào.
Mặt đất sau trận mưa nên cực kỳ trơn trượt, đi không khéo sẽ té như chơi. Bầu trời trên cao dần sáng màu, cảnh vật xung quanh dễ nhìn hơn, không làm khó nàng nữa.
Vội vã trở về phòng cũng vội vã rời đi, tới khi có người khen bộ bà ba nàng mặc hôm nay rất đẹp thì Đoan lúc này mới có thể nhớ ra, nàng quên thay đi bộ đồ của Diệu Thanh rồi trời ạ.
Đến lúc Đoan bước vào nhà bếp, quần áo trên người đã là bộ bà ba nâu như bao người. Chạy tới chạy lui, đôi chân nàng tưởng như sắp không đứng vững. Thời điểm nàng bước vào có hơi muộn, hầu như mọi việc đã gần xong hết.
Quơ quơ chiếc vá trước mặt Đoan, Lu lại dõi mắt theo hướng Đoan đang nhìn: "Chị nhìn cái gì ở cửa dạ? Em đâu thấy gì đâu?"
"Ờ..." Đoan nâng tay vén tóc, nàng loay hoay dọn dẹp dao thớt trên bàn. Bất giác có hướng mắt lên trên, sau đó lại mâu thuẫn lắc đầu.
"Tối hôm qua chị ngủ ở đâu? Sáng thì tới trễ quá chừng." Lu khều vai áo Đoan, nàng nói nhỏ: "Hồi hôm cậu Tín say nên ông Huyện kêu cậu ngủ lại nhà mình, không biết xui rủi sao cậu bị mèo hoang cào rách mắt, ai cũng lo cho cậu nên ở trong phòng không có ai để ý chuyện chị ngủ ở ngoài."
Lu nói nhiều như vậy, ấy mà chả biết Đoan có thu vào tai được nửa phần hay không nữa. Nàng rửa tay, qua loa trả lời: "Hôm qua mợ hai lên cơn, chị ở lại phụ Nết một tay, mà mưa lớn quá nên chị ngủ ở đó luôn." Nói xong, Đoan thật sự rất muốn tự khinh bỉ bản thân, chuyện mất đức như vậy cũng có thể bịa ra.
Giật khay thức ăn trên tay Đoan. Vẻ tri kỷ của Lu rất chân thành: "Em thấy chị uể oải quá, để em đem đồ ăn tới chổ mợ hai cho, chị ở đây ngồi nghỉ chút xíu đi."
Lúc Lu đi ra tới cửa bếp, Đoan lúc này vẫn vẫn còn ngẩn ra đấy, nàng đang do dự xem nên tự mình làm hay cứ để Lu thay nàng đem đến đấy.
"Lu, đợi đã." Nghĩ lên, nghĩ xuống, dù gì nàng làm việc này đã quen rồi, cứ để Lu một mình tới đấy, kẻo nó sợ thì tội nghiệp con nhỏ. Nhận khay thức ăn về tay, Đoan nhẹ cười: "Thôi để chị, em ở lại phụ dì Tứ đi."
Đã quá nửa đoạn đường, cảnh sắc xung quanh Đoan chẳng có chi khác biệt, trước mắt là nơi Mỹ Hạnh đang ở, lòng không nhịn được mà hụt hẫng một phen. Nàng đang chờ cái gì vậy?
Bình thường có người ôm hoa ở cửa quấy rầy nàng, cả ngày bám theo nàng nói chuyện viển vông, hại nàng rất phiền. Hôm nay rất tốt, nàng chẳng còn phải nghe những chuyện trên trời, cũng không có người lải nhải bên tai, lẽ ra nên mừng mới phải.
"Chị, chị Đoan!" Âm hồn quơ bàn tay, muốn Đoan nhìn vào mình. Nàng cho hay: "Chị để đồ ăn lên bàn đi, con Nết nó đi tắm cho Mỹ Hạnh rồi, nó không có ở đây."
Đặt bát bánh canh lên bàn, Đoan càng lúng túng hơn, không biết nàng vào đây bằng cách nào, tâm trí của nàng cứ đâu đâu ấy.
"Vậy chị đi trước."
"Chưa chưa, đợi đã." Âm hồn vội vàng bay đến hỏi: "Chị có gặp cô ba ở đâu không? Đêm hôm đang nói chuyện, tự nhiên cô biến đi mất tiêu, sáng nay cũng không gặp cô quay về."
Sáng tỏ, hóa ra Diệu Thanh cũng không về nơi đây. Chào âm hồn thêm một câu, Đoan nhanh nhẹn rời khỏi đó, nàng rất vội, nàng lo nếu cứ tiếp tục dông dài ở đấy, có thể nào sẽ đụng mặt Diệu Thanh.
Đoan lại nghĩ nhiều hơn, ở trước mặt người ta vạch trần vết nhơ của mình, ắt hẳn người ta còn lo bỏ chảy không kịp nữa là. Ngay chính nàng còn cảm thấy tấm thân này vô cùng gớm ghiếc.
Bước chân nàng hơi vội, tưởng chừng như sắp ngã thì âm thanh hơi kinh ngạc của Diệu Thanh truyền đến từ phía sau: "Đoan ơi, đợi một chút."
Đôi vai nàng hơi run rẩy, có điều Đoan không có quay đầu, bụng định nói vài câu nặng lời nhưng chưa gì Diệu Thanh đã xuất hiện trước mặt nàng, còn ôm theo một đóa bông Thọ rất to ở trên tay, đôi môi nhợt nhạt cứ liên tục hít thở, giống như người vừa chạy về từ nơi nào đó rất xa.
Kéo kéo khóe môi, Diệu Thanh ngại ngùng cười: "Nơi này không có ai trồng bông Thọ, tôi bay sang tỉnh khác, bọn quỷ ở đó rất dữ, còn dọa sẽ cắn rách áo dài của tôi." Ngừng giọng, nàng hít thêm một hơi thở mới nói tiếp: "Giải quyết với bọn chúng rất tốn thời gian, em đợi tôi có lâu không?"
"Ai đợi cô?" Đoan hừ lạnh, môi nàng có hơi cong. Đi đến băng ghế dài ven đường, nàng thản nhiên ngồi xuống.
Diệu Thanh vẫn chưa nhìn ra ẩn tình, không hiểu vì sao Đoan lại giận dỗi. Nàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Đoan, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi mắt nhìn đóa hoa và lặng im thế thôi.
"Cô đi sớm như vậy là vì hái thứ này sao?" Lần đó bất quá Đoan chỉ nói lẫy mà thôi, không nghĩ rằng Diệu Thanh sẽ để ý đến nó, mà cũng phải, nàng biết đầu óc Diệu Thanh vốn tốt, ngay cả những chuyện vặt vãnh cũng nhớ rõ như vậy.
Ngón tay Đoan xuyên qua đóa hoa ấy, lòng nàng ít nhiều liền tỉnh táo. Nàng thực sự muốn nhận lấy đóa hoa của Diệu Thanh, cũng quên mất thân phận giữa các nàng, âm dương cách biệt.
"Khi tỉnh lại, tôi sẽ mang nó đến trước mặt em."
Đoan ngẩng đầu. Đối mặt với Diệu Thanh, ánh mắt cương trực lại trong trẻo đó... làm nàng rơi mất một nhịp. Nàng chỉ cười cười cho qua: "Tỉnh lại cô cũng đâu thể nhớ, bà đồng Đa nói rồi. Mỗi người một cuộc sống."
"Tôi hứa, sẽ nhận ra em."
Tâm nàng thể như sắp rơi vào khoảng không, Đoan lại vướng vào phiền não. Khi nàng mở miệng, đã là một câu chuyện khác: "Tại sao cô không hỏi tôi về Tín?"
"Không muốn em nhớ lại chuyện buồn." Diệu Thanh trả lời rất nhanh, mà nàng cũng không cần nghĩ ngợi làm gì cả. Nàng biết, để Đoan vượt qua thời kì khủng hoảng ấy, không phải điều dễ dàng, đau thương của quá khứ tốt nhất nên bỏ đi.
Ánh mắt của Đoan hiện tại rất phức tạp. Nhìn Diệu Thanh được một lúc, nàng khẽ giọng hỏi: "Cô từng yêu ai chưa?"
"Chưa." Lời nói ra vô cùng thẳng thắn, thái độ của Diệu Thanh không khác chi nói về chuyện thường niên của con mèo, con chó. Trông nàng chẳng có tí cảm xúc nào: "Em là mối tình đầu của tôi?"
"Tình đầu sao?" Đoan mở to mắt: "Cô sẵn sàng yêu một người con gái giống như mình sao?"
Diệu Thanh có vẻ suy tư: "Tôi không hiểu lắm, tình yêu có nhất thiết phải phân biệt nam nữ không?"
Nghĩ về nó một lát, tuy nhiên Đoan vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thích đáng. Nàng chỉ nói chung chung: "Lấy chồng sinh con, truyền thống là vậy, ông bà ta cũng vậy mà."
Diệu Thanh nghe rất chuyên tâm, tựa như đang cùng đối tác ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt nàng bắt đầu nghiêm túc: "Tôi không nghĩ như em, tôi không nỡ ngược đãi bản thân mình. Thứ tôi thích, tức là thích, không ràng buộc, cũng không có giới hạn."
Đoan nhếch môi: "Nghe cô nói, tôi mới không tin cô chưa từng yêu đó."
Có lẽ Đoan đánh giá Diệu Thanh quá cao. Diệu Thanh nghe qua thật sự không hiểu, còn nghĩ Đoan chê nàng điêu ngoa, về mảng tình cảm của con người, Diệu Thanh cứ như rơi vào vực tối, nên làm sao mới đúng, nên nói gì cho phải?
Dùng não cố nghĩ mãi vẫn không ra. Diệu Thanh mới giơ ra một quyển sách, mông lung nói với nàng: "Tôi học từ cái này."
Nhìn hàng chữ được in trên bìa sách, tên quyển sách Đoan từng biết qua, nội dung trong đấy trong trí nhớ của nàng quá sướt mướt, nếu không muốn nói là Sến! Đọc không quá năm trang đã từ bỏ. Chờ chút... Diệu Thanh nói rằng đã học từ quyển sách này sao?
Đoan nhíu mày, giống như không chắc chắn lắm: "Mấy lời cô nói trước đó với tôi... cũng học từ trong đây ra?"
Lòng nàng mong câu trả lời của Diệu Thanh sẽ là "Không phải." Nhưng nhìn cái gật đầu kia, bức tường trong Đoan lập tức cũng sụp đổ. Cảm giác này còn khó chịu hơn là bị kẻ khác lừa tiền, Diệu Thanh ngu ngốc!
"Đứng yên cho tôi!" Ngón tay Đoan chỉ vào chóp mũi nhỏ của Diệu Thanh. Nàng quát: "Đừng tới gần tôi, tôi cấm cô đó!"
Sao lại thế? Đang yên đang lành sao lại nổi giận nữa rồi? Đoan lại bị làm sao thế?
"Cô nói như kia á, chị Đoan không giận mới lạ đó." Âm hồn mang Diệu Thanh ngơ ngác kéo trở về.
Ngước mắt lên cao, Diệu Thanh không khỏi hiếu kì: "Ý của mi là gì?"
Âm hồn bay xuống từ cành cây cao, bàn tay nàng ngoắc ngoắc, muốn Diệu Thanh đi theo nàng: "Em cho cô ba biết, cảnh tượng phụ nữ cùng phụ nữ trông như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro