Chương 33: Đối thủ của tôi.
Lăn lộn chưa xong, âm hồn lập tức ngồi bật dậy, nàng bay một mạch thẳng tới hiên nhà. Rõ ràng vừa rồi hùng hùng hổ hổ bao nhiêu nhưng mới vừa gặp qua một ánh nhìn của Diệu Thanh, nàng liền biến thành một con hổ giấy, vừa thân thiện lại đáng yêu.
Nàng chỉ lên bầu trời rồi nhe răng cười cười: "Cô ba ngồi đây đọc sách đến nỗi trời cũng gần sáng luôn. Em không ngủ nghê được gì hết trơn hết trọi á."
"Vậy sao? Ta đọc nhỏ lắm mà." Diệu Thanh nhún vai: "Mi là ma chứ có phải con người đâu mà ngủ với nghê."
Đúng vậy, trong âm giới, trừ bọn quỷ đói ra thì làm ma như các nàng coi như là lành lặn nhất rồi, không biết đói bụng cũng như chưa bao giờ buồn ngủ. Tuy nhiên muốn ngủ vẫn ngủ được mà, nàng duy trì thói quen đấy đã được bấy lâu nay.
Hết cách, âm hồn túm gọn ống quần ngồi xuống bật thềm. Nhìn vào quyển sách nọ, nàng nói thầm: "Cô ba tin quyển sách này thật sao?"
Ban đầu được Diệu Thanh giải thích ý nghĩa nội dung viết trong đấy, xem ra rất khá, nhưng dùng quyển sách này để học yêu thì âm hồn cảm thấy cứ lấn cấn làm sao ấy.
Dù gì truyện vẫn là truyện, nhà văn tạo ra muôn vạn trạng người rồi sắp xếp theo chí hướng riêng của mình. Thiết nghĩ một người sáng suốt như Diệu Thanh, không ngờ cũng có ngày chật vật vì tình, theo nàng thấy Diệu Thanh là con người không có bất kỳ cảm giác yêu thương gì đối với mọi thứ trên đời. Cuộc sống như thế, cũng quá đáng thương rồi.
Âm hồn lại thắc mắc: "Có nhất thiết phải yêu nhau thì mới hoàn dương được không cô ba?"
Ngón tay thon nhẹ nhàng phất, quyển sách biến mất vào hư vô. Diệu Thanh phủi nếp nhăn ngay vạc áo, nàng càng thêm quyết đoán: "Ta tin vào trực giác của mình."
Biết nàng nhiều lời làm Diệu Thanh không được vui, đoán chừng trời đã gần sáng, Diệu Thanh chắc sắp sửa chạy đi tìm Đoan rồi. Ôi trời, nguyên một buổi tối cô ba của nàng ngồi ở đây cao trào đọc sách, âm hồn thiếu điều muốn thuộc ngầm lòng cốt truyện luôn, coi bộ hôm nay sẽ là một ngày vất vả của Đoan rồi đây.
"Mi vào đấy quậy Mỹ Hạnh một hồi đi." Diệu Thanh trước lúc chuẩn bị bay đi, thận trọng nhắc nhở thêm một lần nữa: "Quậy cho qua bữa sáng luôn nghe chưa."
Chẳng cần biết âm hồn có đồng ý hay không, Diệu Thanh không cần nghe câu trả lời của nàng, thân ảnh đã vội biến mất.
Trời xuống sương sớm, cánh hoa hãy còn động hơi sương thơm ngát, đương mùa Sơn Quỳ trổ, sắc đỏ sáng rực một góc sân. Diệu Thanh đưa nhẹ bàn tay, nhành hoa cũng đung đưa theo nhịp, và thế là đóa Sơn Quỳ xanh mướt đã nằm gọn trong tay nàng.
Vạn vật trên đời đều có linh hồn riêng, đúng như phán đoán, Diệu Thanh thành công hái được hoa rồi. Có lẽ do phấn khích nên bật cười thành tiếng, cùng lúc đó nàng chợt giật mình, đã lâu rồi nàng không có vui vẻ như vậy.
Vào thời điểm này người làm đều đã thức giấc, nếu tranh thủ đi đến phòng bếp, hẳn là sẽ còn thời gian ngắm Đoan thêm một chút.
Nhà lớn sớm mai vẫn y như cũ, hương của cây cỏ, khí trời mát rượi thỏa lòng người. Khiến tâm tình đang sẵn tốt đẹp lập tức nhân đôi.
Phòng bếp nơi nơi đều thấp thoáng màu khói ấm, đủ loại hương thơm, còn có bóng dáng của Đoan, nàng đang nấu món cháo thì phải.
Cảm thấy ai đó cứ khư khư nhìn vào mình, Đoan ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, phát hiện Diệu Thanh đang đứng ở đấy, tay cầm hoa, còn mỉm cười với nàng.
Chuyện ban tối chưa xong, sáng nay lại tới, ám ảnh chưa kịp tiêu biến, lại phải hứng thêm một tai họa khác. Không biết Diệu Thanh sắp bày trò quỷ gì đây nữa.
Sáng nay Mỹ Hạnh phát bệnh, chạy loạn khắp nơi, Nết không thể đến lấy thức ăn, những người khác cũng ngại đi tới đó. Đoan trong lòng vẫn lo tới đấy sẽ đụng mặt Diệu Thanh nhưng nàng nghĩ nhiều, là người ta tự động tìm nàng luôn rồi.
Đoan bưng khay cháo nóng rời khỏi nhà bếp, Diệu Thanh cũng nhanh chân chạy theo nàng. Ngước mặt nhìn tia nắng nhạt, Diệu Thanh ôn giọng hỏi: "Công việc vất vả, lại thức quá sớm, em mệt lắm không?"
Người bên cạnh không có hồi âm, Diệu Thanh tự an ủi lòng tự tôn của mình thật nhiều. Nàng lại tiếp tục nói: "Sau này tôi sẽ đổi luật, em không phải thức sớm nữa đâu."
Nàng nâng cao đóa Sơn Quỳ đỏ với vẻ mặt đầy hứng thú: "Em thích hoa không? Tôi tặng em được chứ?"
Chả muốn đi nữa, Đoan dừng hẳn. Biểu cảm trên mặt không còn là nhẫn nhịn, nàng đang bực, vô cùng bực mình: "Đừng suốt ngày cứ em này em nọ, tôi nhắc lại là tôi lớn tuổi hơn cô đó, cô ba à."
Diệu Thanh thản nhiên gật đầu, nàng cười tít cả mắt: "Nhưng tôi thích làm lớn."
Đoan vốn muốn nói thêm cái gì đó nhưng dằn lòng nghĩ lại nên thôi. Đầu hôm chỉ nên nói lời hay ý đẹp, không khéo vận đen bám cả ngày. Diệu Thanh nếu muốn bé cũng được, lớn cũng không sao, nàng cứ mặc kệ là ổn cả thôi.
Đoạn đường Đoan đi đã cách nàng một khoảng xa nhưng Diệu Thanh vẫn chưa có ý định đi tiếp. Nàng đứng đó rồi chậm chạp lắc đầu, xoa xoa khóe môi của mình, do giữ nguyên khẩu hình tươi cười này từ lúc bắt đầu gặp Đoan đến bây giờ, hại nàng mỏi chết đi được.
Trong sách viết rằng phụ nữ rất thích mẫu người người thân thiện và ấm áp, còn có nam chính mỗi ngày đều tặng nữ chính một bông hoa, tình tiết này tuyệt đối không thể thiếu. Ban đầu nữ chính còn thấy phiền, thậm chí mong rằng nam chính vĩnh viễn biến mất trước mặt nàng, thì thái độ ghét bỏ của Đoan hiện tại cũng không làm cho Diệu Thanh ngạc nhiên.
Khi Diệu Thanh kịp đến nơi thì cũng là lúc Đoan chuẩn bị rời khỏi đấy. Âm hồn xuất khỏi Mỹ Hạnh tự bao giờ, đáng lý phải đợi nàng về mới được leo xuống chứ, có thế thì Đoan mới nán lại nơi đây lâu hơn một chút.
Âm hồn thừa biết Diệu Thanh sắp hỏi gì, cũng hiểu luôn mục đích của Diệu Thanh muốn nàng quấy nhiễu Mỹ Hạnh là gì. Trộm nhìn sang Đoan, nàng có hơi bất đắc dĩ: "Chị Đoan biểu em leo xuống một chút để Mỹ Hạnh ăn cháo."
"Cô đi theo tôi ra đây." Đoan dù một cái liếc mắt cũng không nhìn Diệu Thanh lấy một lần, nàng chỉ hờ hợt nói ra rồi rất nhanh đi khỏi đó.
"..." Một âm hồn và một quỷ hồn cứ như vậy mà chưng hửng nhìn nhau.
Mơ hồ được một lúc, Diệu Thanh bay nhanh tới khoảng sân lớn, nơi có Đoan đang đứng, nhìn vào vẻ mặt ấy, chắc nàng không được vui. Có điều cái ngữ ăn nói trống rỗng này khiến Diệu Thanh chẳng được mấy hài lòng, hay là do mình quá dễ dãi với nàng nên nàng sinh hư vậy?
Diệu Thanh tự chỉ vào bản thân: "Em gọi tôi sao?"
Kiểu đối xử này càng lúc càng vô lý, không biết Diệu Thanh trong đầu đang nghĩ cái gì nữa, yêu phụ nữ, chuyện ngược đời này cũng dám làm thì bấy nhiêu đó thôi đã đủ hiểu khát vọng sống kia mạnh mẽ ra sao.
"Ngày mai tôi sẽ đi tìm bà đồng Đa xin giúp đỡ." Nói đến cuối câu, Đoan không giấu nổi phiền não mà nhíu mày: "Cô đừng tự ý bày trò như ngày hôm nay nữa, tôi không thích."
Diệu Thanh lắc đầu, nhìn đi nơi khác: "Tôi không tin ai nữa."
Đoan sau đó cũng thôi đoái hoài, nàng bỏ đi một nước. Diệu Thanh đằng này liền quay mặt xoay ngược hướng, tuy nhiên bay chưa được bao xa đã phải quầy đầu. Theo sách viết, hôm nay nàng phải nhất nhất ở bên cạnh Đoan. Thể loại tình yêu chết tiệt này, phiền chết người ta!
"Em tìm gì đó ăn cho no bụng, rồi hẵng đi làm." Nhìn thấy một cái liếc mắt nọ, Diệu Thanh mới ý thức kéo xa khoảng cách với Đoan. Xem ánh mắt kia kìa, muốn cắn mình lắm rồi sao?
"Nếu cô rảnh quá thì tìm người ám đi. Đừng ở đó phiền tôi nữa, tôi còn phải làm việc." Đoan nàng không thông thường bước đi nữa, nàng đang chạy, cơ mà một người thục mạng chạy, một người ung dung bay. Mong thoát khỏi Diệu Thanh, nàng đúng là đồ ngốc mà.
Sơ ý, không ngờ rằng đầu ngã tư cũng có người đang đi tới, Đoan nhất thời chưa kịp phản ứng, bất lực va vào anh ta.
Thân hình anh ta vững chãi cao lớn, để bảo vệ Đoan tránh té ngã không phải vấn đề khó khăn. Ban đầu sơ sơ vóc hình nàng đã thấy ngờ ngợ, mãi tới khi cùng anh ta đối mặt, thì Đoan cuối cùng cũng được sáng tỏ.
Nàng ngượng ngùng thoát ly đụng chạm: "Anh Tâm đi đâu đây?"
Tâm vẫn chưa dứt khỏi giấc mộng hồng, vừa nghĩ làm sao để gặp Đoan thôi, ngay tức thì đã gặp được nàng. Đoan rời tiệm kim hoàng lâu như vậy, trong lòng hắn thật sự rất nhớ nàng.
Biết mình có hơi thái quá, Tâm xấu hổ vỗ gáy: "Cậu hai bịnh, bà Huyện biểu anh sáng hôm nay ghé qua báo cáo tình hình của tiệm."
Cả hai vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, đó là một cặp trai gái đẹp đôi trong mắt người thường nhưng nào ai biết giữa bọn họ đang có một quỷ hồn lửng lờ bay bên cạnh.
Diệu Thanh lườm Tâm một cái, nàng hừ lạnh: "Em và hắn thân nhau lắm sao?"
Nghe Tâm nói xong, Đoan tròn mắt cảm thán: "Cuối tháng này anh mua nhà ở gần chợ Vĩnh Lợi sao?" Trông Tâm vẫn còn trẻ, ở độ tuổi này giỏi kiếm tiền như anh ta liệu được mấy người? Vả lại đất ở chợ không phải rẻ.
Tâm cười trừ, ánh mắt dành cho Đoan đều là xuất phát từ chân tình: "Anh muốn an cư lạc nghiệp, mở một cái tiệm bạc, mong người mình thương sẽ không phải chịu cảnh cơ cực."
Diệu Thanh liền bĩu môi: "Em khen cái gì chứ? Nhà thôi mà, khi nào tỉnh lại, tôi cho em ngay mười căn nhà phố, mười căn biệt phủ, mười cái tiệm vàng. Cho em mỗi ngày ở một nơi, tới chán mới thôi."
Khi ấy Đoan va vào Tâm, không giúp được nàng, trong lòng Diệu Thanh đã là một cái bực mình. Hơn hết, gã Tâm kia còn ngang nhiên ôm người của nàng vào lòng, vừa nhìn thôi đã chướng mắt.
Nghe đâu Tâm ngỏ lời mời Đoan ăn tối, ấy mà được nàng đồng ý mới ghê. Đoan bây giờ thân phận so với xưa kia có khác biệt lớn, nhờ bà Huyện Đình công khai nâng đỡ, mà tiếng nói của nàng giá trị hơn nhiều lắm, trừ giờ giới nghiêm, nàng nếu muốn ra vào nhà lớn bất kì lúc nào cũng chả ai dám quản.
Diệu Thanh đương nhiên đâu dễ dàng bỏ cuộc, nàng cứng rắn lắc đầu: "Biết hắn ta có ý đồ gì? Tôi không muốn em đi!"
Đoan vẫn như vậy, vẫn không chịu để ý tới mình. Diệu Thanh bây giờ y hệt đứa trẻ ranh, đứng đấy phồng đôi má, không thèm đi tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro