Chương 25: Là duyên nhưng không phải duyên.
Bà đồng Đa bảo Đoan ngậm lấy một đầu sợi chỉ, đầu còn lại được bà đặt lên bàn. Bà ngẩng mặt, nhìn vào Diệu Thanh: "Cô có thể cầm nó lên mà phải không?"
Bàn tay nàng sắp sửa chạm vào thì chợt khựng lại một chút, đôi mày liễu nhẹ động, vẻ như Diệu Thanh nàng không chắc chắn cho lắm.
Việc cần thiết nhất cuối cùng vẫn phải làm, ở đó chần chờ không quá lâu, Diệu Thanh mạnh mẽ vung tay, sợi chỉ đỏ vẫn nằm y trên mặt bàn... nhưng rõ ràng nàng đã nắm được thứ gì đó ở trong tầm tay rồi mà? Trông nó giống như một cái bóng vậy, cái bóng của sợi chỉ.
Thứ Diệu Thanh bắt được chính xác là Tâm Nguyên của sợi Căn Duyên, xem ra đích thị các nàng vẫn còn nợ nhau một cái duyên rồi, có điều cái duyên ở các nàng hãy còn quá mơ hồ.
Trọn kiếp người có bốn loại nhân duyên:
Người mình từng mang ơn, vừa trông thấy đã cảm mến là Thiện Duyên.
Người đã tạo oán, thì vừa trông thấy liền bực mình, gọi là Trái Duyên.
Có kẻ đời trước tham luyến sân si, mưu người hại ta, đời này tái kiến, kẻ đòi người trả, tầng tầng chướng báo, ta nói là Nghiệp Duyên.
Chữ duyên bao hàm vạn nghĩa, sinh ly tử biệt, tình yêu đôi lứa, mối duyên bất thành sinh ra oán niệm. Nghiệt duyên chồng chất sâu đậm, chấp niệm nặng nề khó lòng buông bỏ, người chốn âm ti ôm lòng day dứt, kẻ ngự dương thế chẳng nguyện quên đi. Thành ra loại duyên nặng nề nhất ở trên đời này, Chấp Niệm Duyên.
Lẽ đó, chữ duyên giữa Đoan và Diệu Thanh vẫn còn khá mông lung, bà đồng Đa hi vọng ở trước mặt bà là sợi Căn Duyên của Nghiệp Duyên và Trái Duyên. Có thế, mọi chuyện sẽ được chu toàn ổn thỏa.
"Tốt rồi, bây giờ các cô phải đồng loạt nói theo tôi." Bà đồng Đa giơ sẵn kéo gỗ ở trong tay, đặt sợi chỉ đỏ nằm lên lưỡi kéo, đợi chờ cắt đứt nó.
"Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Còn nợ còn duyên, hết nợ tuyệt duyên!"
Thanh giọng giữa hai nàng thể như hòa làm một, quyết đoán lại dứt khoát.
Bà đồng Đa mạnh tay đập cán kéo.
"Cạch!"
Lưỡi kéo trượt ngang, sợi chỉ vẫn còn nguyên vẹn.
Không riêng gì Diệu Thanh ngây ngẩn, Đoan cũng cực kỳ trầm tư, thể như bản thân đang rơi xuống đáy vực.
"Tại sao bà không thử một cây kéo sắt, kéo gỗ thì làm sao cắt đứt được kia chứ?"
Nghe thấy lời Diệu Thanh quả thật có lí, Đoan tạm hoãn phiền muộn. Nàng nhiệt tình gật đầu tán thành: "Con cũng nghĩ vậy đó bà."
"Không thể." Bà đồng Đa mệt mỏi xoa mi tâm: "Đây là kéo cắt duyên, trong bốn loại duyên phận nếu thật tâm buông bỏ, đều có thể cắt. Nhưng cái duyên giữa các cô vừa đầy chấp niệm lại mờ nhạt một cách dị thường."
Diệu Thanh sắc mặt ngập đầy mây đen: "Bà nói rõ hơn được không?"
Sâu trong ánh mắt bà rất nhỏ động dung, chữ duyên này thực sự quá nặng, mặc dù đã chuyển sang một kiếp thì vẫn phải chia cắt âm dương. Bà lại hỏi: "Cô sinh vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy?"
Diệu Thanh rất nhanh liền trả lời: "Ngày 9, tháng 9, năm 1850."
"Vậy là trọn bì trọn cốt. Cô sinh vào mấy giờ?" Tay cầm kéo run lên trong vô thức, thái độ trên gương mặt bà đồng Đa tràn trề bất lực.
Canh Dần trọn bì trọn cốt, lại vào ngày chín tháng chín, số chín ở đây là cửu, hai số tượng trưng cho sự quyền lực trường tồn vĩnh cửu. Khỏi cần sinh vào giờ thiên, vào chừng đấy thôi thì mạng Canh Dần này đã lớn lắm rồi, nếu đọa Ngạ Quỷ, thêm oán niệm sẵn có, chỉ e sẽ gây hại chúng sinh.
"Không nhớ." Diệu Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn: "Bà đồng cứ nói thẳng."
"Tính từ ngày cô xuất hồn, nội trong chín mươi chín ngày nếu ba hồn bảy vía không trở về thân xác, thì khi đó cô sẽ thật sự chết đi." Biết các nàng vô cùng nóng lòng, bà đồng Đa giơ tay, ý nói các nàng hãy im lặng chờ đợi bà nói hết.
"Giữa các cô là duyên nhưng không phải duyên, còn lí do vì sao như thế thì ta vẫn chưa có xác định chính xác."
Bà đồng Đa nói không quá lớn nhưng Diệu Thanh nàng nghe như sấm bên tai, nàng tựa như bị sét đánh, ánh mắt ngày một tan rã.
"Sau một ngày cô ba gặp nạn, con có mơ thấy cô." Đoan rút sợi chỉ trên môi, thành thật nói: "Trước đó con luôn có một giấc mơ kì lạ, con mơ thấy một cô gái mặt mũi không rõ ràng, cô ta đưa cho con một sợi chỉ đỏ như thế này. Còn nói cái gì mà... không thể tránh duyên."
Bà đồng Đa kinh ngạc, ánh nhìn hơi hướng lên trần nhà. Bà giục hỏi: "Cô nói rõ hơn đi, nói cho thật kỹ."
Ngay lúc này Diệu Thanh hay bà đồng Đa đều tập trung vào nàng, trong lòng bỗng cảm thấy áp lực, nàng phải hồi tưởng từng chi tiết cho thật cặn kẽ, biết đâu sẽ có thể giúp được Diệu Thanh, cũng như tự cứu lấy mình.
"Từ ngày con về hiệu kim hoàng của ông Huyện Đình, con bắt đầu mơ nhiều hơn. Nhưng có một chuyện lạ lắm bà, khi ấy rõ ràng con vừa mới tắm xong, đi chưa được bao xa thì con trượt té, cũng may khi đó có cô ba đỡ cây đèn dầu, bằng không chắc chắn sẽ có cháy lớn." Đoan suy tư một lúc, nàng ôn giọng thắc mắc: "Sau lần mở mắt thứ hai thì con đã nằm trên giường, trời bên ngoài cũng sáng, cứ như chuyện đêm qua con đã mơ vậy... nhưng con không hiểu vì sao con có thể về phòng nằm ngủ, còn có cả cây đèn dầu, con hoàn toàn không nhớ nổi một cái gì."
Bà đồng Đa tiếp tục hỏi, có lẽ với bà bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ: "Tiệm vàng Hoàng Kim Phúc cũ của ông Kim Thiện phải không?"
Đoan gật đầu.
Bà đồng Đa nôn nóng thúc: "Cả hai gặp nhau như thế nào, cô nói thật rõ cho tôi."
Đoan nghĩ nghĩ, mặt hồng hồng, ngượng ngùng ấp úng: "Cô ba... Cái đó ôm... gần cái đó..." Nàng gục đầu, hai bên tai đỏ ửng, không dám thẳng mặt nhìn Diệu Thanh. Mỗi lần nghĩ tới, cảm giác kì lạ kia lại khởi phát, cảm giác mềm mại ấy như chỉ mới hôm qua.
Đoan càng nói càng loạn. Hơi bực mình, Diệu Thanh tặc lưỡi: "Cô nói thì nói mau lẹ đi!"
"Là cô ba hôn tôi!" Đoan duy trì hơi thở dài, dù sao các nàng cùng là con gái, nói chuyện hôn nhau có kì cục quá rồi không? Nàng cũng biết mắc cỡ chứ bộ.
Chẳng biết thực hư phải trái. Đã lâu rồi, ngày xưa có dịp đi qua con đường đó, bà tình cờ phát hiện một con Dạ Linh thường xuyên ra vào khu vực hiệu kim hoàng Hoàng Kim Phúc. Dạ Linh không phải quỷ cũng chẳng thể gọi là thần, cũng như tên gọi của nó, nó chỉ là loài vật có linh tính, ngoài nghịch ngợm mượn lấy thân xác người phàm ra, nó chẳng bao giờ hại người cả.
Tuy nhiên Dạ Linh rất ít, phải gọi là hiếm khi nó chui vào giấc mộng của người dương thế, bởi nó có thể phân biệt ố uế, một phần linh hồn tăm tối nhất của con người.
Để có thể được Dạ Linh mượn xác, tâm hồn ấy ắt hẳn phải là một hồ nước mát, khiết minh thanh thuần, vô dục vọng. Điều đặt biệt trong lúc lâm vào năng lượng của Dạ Linh, tùy thuộc vào căn cơ của mỗi người, Dạ Linh sẽ cho họ thấy được số phận, cơ duyên, quá khứ tương lai hay tai họa.
Có điều Đoan có thực sự được Dạ Linh chui vào giấc mộng hay không, bà đồng Đa thú thật không dám xác định.
"Duyên phận các cô chưa tới, không thể cắt đứt. Ta không nhìn thấy được mối liên kết giữa các cô." Bà đồng Đa phiền não xoa thái dương, chỉ nói thêm một câu ngắn gọn: "Tạm thời các cô về đi, khi nào duyên cơ thật sự chín muồi, lúc đó ta sẽ giúp."
"Cái gì là cơ duyên? Nếu hết chín mươi chín ngày tôi vẫn không thể cắt duyên thì sao? Hả bà?" Diệu Thanh ở thời điểm hiện tại như không còn là nàng, đúng vậy, nàng bắt đầu hoảng loạn. Nàng sợ cái chết, sợ chứng kiến thân mình xác bốc mùi thối rữa, nếu cứ thế buông xuôi thì quá hả hê cho những kẻ đã hại nàng. Nàng không cam tâm!
"Về đi!" Ngạ Quỷ hạ người, bay lơ lững trước mặt Diệu Thanh. Ả thều thào: "Nếu muốn làm càn, ta chẳng ngại đoạt mệnh ngươi ngay lập tức đâu. Khi đó ngươi chẳng cần chờ đợi chín mươi chín ngày nữa. Ngạ Quỷ đoạt mệnh, mi cũng sẽ chẳng còn kiếp sau."
Diệu Thanh chẳng nói gì nữa, chẳng hiểu sao cứ mãi nhìn về một hướng, trong đôi mắt đầy phẫn hận lẫn bi thống kia, nỗ lực che dấu cảm xúc ở trong lòng, không thể khóc cũng không được khóc. Đoan thật tình muốn nói một câu an ủi nhưng... chẳng dám mở lời.
Một cái xoay người, Diệu Thanh lập tức rời khỏi ngôi nhà ngói. Bà đồng Đa đi, Diệu Thanh cũng đi, sự tình này âu cũng là một lời khó nói hết.
Đoan và Diệu Thanh đều rời đi cả, căn nhà lúc này bắt đầu trở về yên tĩnh như vốn có.
Vén màn, bà đồng Đa từ cửa buồng bước ra, bà đi đến tấm gương lớn rồi dừng lại. Từng ngón tay chai sạn, chậm rãi lướt qua khuôn mặt già nua cằn cỗi, tới mái tóc cũng chẳng còn bấy nhiêu sợi đen.
Bóng lụa đỏ bay lượn trên cao rồi tiếp đất, ngay bên cạnh bà, bước đến bên bà rồi khẽ khàng ôm bà từ phía sau.
"Em xấu xí lắm đúng không?"
Mà Ngạ Quỷ bây giờ cũng chẳng còn đáng sợ như hồi mới. Áo bà ba trắng, nàng tóc dài xõa ngang lưng, dung mạo thanh tú, đôi má cứ ửng hồng. Một cái búng tay, người trong lòng đã hóa thành cô gái mười tám xuân thì, đôi mắt vẫn vẹn nguyên lấp lánh, thuần khiết mong manh, khiến tâm người rung động.
Nàng nghiêng mặt, nâng niu từng sợi tóc thơm mềm, nụ cười trên môi càng rạng rỡ: "Em mãi đẹp."
Phì cười, bà đồng Đa trở người, siết chặt lấy người thương. Khẽ thở dài, âm điệu dịu dàng hơn bao giờ hết: "Hai cô gái kia... có thể là vòng duyên chấp niệm như chúng ta."
"Ừ." Nàng cưng chiều vuốt gọn mái tóc suôn: "Vậy... sao em không giải thích cho họ biết?"
Bà đồng Đa lắc đầu: "Em nghĩ do đời trước chấp niệm quá sâu đậm, nên đời này vẫn tìm nhau... nhưng mà đó chỉ là mối duyên ràng buộc từ đời trước, trong khi tâm cả hai không hề có nhau thì em không thể nào cắt đứt sợi Căn Duyên của bọn họ."
Ngạ Quỷ nghiền ngẫm một hồi, nàng có hơi trầm tư: "Chị nhìn thấy được sát ý của quỷ hồn kia, có khi còn nặng nề hơn cả chị. Giống như... nếu có thể giúp bản thân hoàn dương thì nàng sẵn sàng giết chết cô gái nọ. Không hề có lấy một tia tình cảm nào em ạ."
Ngạ Quỷ lại nói: "Đêm nay chị sẽ tới hiệu kim hoàng kia một chuyến, chị muốn hỏi Dạ Linh có thật chui vào giấc mộng của cô gái kia hay không."
Thập phần kích động, bà đồng Đa lắc đầu: "Không được, chị là Ngạ Quỷ nhỡ đâu trời khai thiên nhãn... nếu bị trời sát phạt... Dung à, em sợ lắm." Bà đồng Đa lời nói ngày càng loạn.
Vòng tay chặt hơn một chút, đặt nụ hôn lên trán nàng, ngắm sắc hương xuân thì đang e ấp ở trong lòng. Ngạ Quỷ mềm giọng: "Chẳng phải em cũng muốn giúp họ hay sao? Chị mong số phận của bọn họ sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn chúng ta."
Quay về thuở xưa ấy, khi bà đồng Đa chẳng phải bà đồng Đa, mà Ngạ Quỷ cũng không còn là Ngạ Quỷ.
Bà đồng Đa tên thật là Thùy Sương, nàng sinh ra trong một gia đình nho sanh, gia phong lễ giáo đều phải đi vào khuôn khổ gấp mấy lần các gia đình khác, hơn hết, dưới nàng còn có hai em nhỏ, con gái lớn như nàng lấy nề nếp làm gương, ấy là nghĩa vụ.
Ba nàng, tức là thầy Bính, thầy Bính lúc bấy giờ học sâu hiểu rộng, là người có tư duy vô cùng sâu sắc, học đồ bước ra từ tay thầy đều trở thành những bật hiền tài xuất chúng. Gia thế của ông không hiển hách như dòng dõi thế gia nhưng cửa rộng nhà cao, có thể gọi là người có tiền.
Học đồ của thầy đa số là nam nhơn, trong số đó vẫn có nữ nhơn con nhà quan lại giàu có, dẫu là rất ít. Mà người đặc biệt được thầy Bính cũng như các cậu trai yêu thích chính là Kim Dung, nàng là con gái út của ngài Lý trưởng Kim Phan.
Kim Dung cơ trí hiểu chuyện, tài lẫn sắc chẳng kém bật nam nhơn, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, là hình mẫu trong mộng của vô số người.
Và Thùy Sương cũng không ngoại lệ, không biết nàng đem lòng yêu người tự bao giờ, chắc có lẽ là lần đầu tiên nàng và cô út nhà Kim Phan gặp gỡ.
Kim Dung diệu dàng lại còn chu đáo, ngày ngày làm bạn bên cạnh bên cạnh Thùy Sương, sớm chiều chung đụng như hình với bóng, lòng sinh ái mộ. Lòng ta có người, lòng người có ta, chắc có lẽ không cần nói, cả hai đều tỏ tường tâm ý của nhau.
Niềm vui vốn ngắn ngủi, các nàng chưa kịp hạnh phúc đã vội chia li. Đầu tiên thầy Bính phát hiện, tiếp theo đó chuyện cũng tới tai ngài Lý trưởng Kim Phan, cùng là con gái cưng, nhưng mỗi thầy Bính bị sỉ nhục ê chề, thầy giận quá, bắt trói Thùy Sương bỏ đói nhiều ngày, nếu Thùy Sương không chịu lấy chồng, thầy mặc cho đói tới chết mới thôi.
Má Thùy Sương vì quá thương con, canh thầy Bính vắng nhà liền giúp con gái cùng Kim Dung bỏ trốn.
Các nàng chèo xuồng ra giữa sông thì vừa lúc người của ông Lý trưởng cũng đội mưa đuổi tới nơi.
Mưa lớn, giông mạnh càn quét, con xuồng nhỏ rung lắc dữ dội, sóng sau xô sóng trước, gió lốc mặt nước điên cuồng, cái xuồng nhỏ cuối cùng vẫn không chống cự nổi mà bị sóng cao đánh lật.
Mãi cho tới khi Thùy Sương lấy lại ý thức, nửa phần não trái nàng đau như búa bổ kim đâm, mắt trái thì không ngừng tứa máu, nàng... mù mất một tầm nhìn.
Nơi nàng đang ở là một miền đất xa lạ, nằm bên bờ sông vắng, ngay bên cạnh nàng còn có Kim Dung, sắc mặt tái nhợt, hô hấp... cũng không còn, Kim Dung của nàng không còn thở nữa!
Sau ngày ấy xuất hiện một bà đồng tên gọi là Đa, khai mở được âm dương nhãn, nàng cứu rỗi vô số linh hồn nhưng lại không thể cứu nổi mối lương duyên của chính mình.
Hóa ra là Chấp Niệm Duyên, cách biệt âm dương, quỷ hồn vì còn nặng chữ tình nên không nguyện siêu thoát, người nơi trần thế chẳng đành quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro