Chương 23: Họa Lộ.
Từ sớm tới tận gần trưa, Đoan vẫn còn chưa bỏ được gì vào bụng, hễ nghĩ đến lại thấy bực mình, nàng là vì ai hả?
Đi một vòng lớn chỉ có thể mua được một gói xôi đậu ở căng tin, nàng ăn cho nhanh, còn xin theo dì Tứ quay về, dì Tứ được bà Huyện cho tiền di chuyển, nên nàng phải tranh thủ tìm dì, đi ké khỏi tốn tiền xe đó mà.
Đương nhai dở ít xôi, một con mèo đen chui ra từ xó xỉnh nào chả biết, từng bước chân kiêu kỳ của nó cuối cùng cũng dừng lại, nó hất mặt nhìn nàng, trong ánh mắt đó, khiến Đoan nảy sinh một câu cảm khái "Con mèo thật chảnh."
Không muốn nhìn nó, nàng ôm gói xôi quay đi nơi khác.
Chưa ăn được bao nhiêu đã phải buộc nhìn xuống dưới, con mèo đang khều khều đầu ngón chân của nàng, miệng kêu "Meo...meo" còn dám dùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh ấy nhìn trân trân gói xôi trên tay nàng.
"... Ôi trời, coi mày kìa..." Nàng tặc lưỡi, ngắt một ít xôi đặt xuống nền gạch ngay bên cạnh nó. Đoan chống cằm, nghĩ về điều gì đó lại không ngừng lắc đầu, tự oán: "Ăn mày lại còn gặp ăn xin nữa..."
Cơ mà con mèo nọ vẫn chưa chịu ăn, nó vẫn đang nhìn chăm chăm vào nửa phần xôi còn lại, loại được gói bằng lá chuối ấy.
Thử xem, Đoan giơ gói lá chuối đi đâu, con mèo liền nhìn theo đó, con mèo kiêu kỳ này cũng quá là kiêu đó, đồ để dưới đất bẩn rồi không chịu ăn, chỉ muốn ăn phần sạch sẽ. Nó có thật sự là mèo hoang không vậy?
Thôi kệ, xôi từ đã nguội lạnh từ lâu, nàng ăn không vô nữa, tất cả đều dành hết cho nó. Nhìn nó kìa, ăn nhanh quá, môi chép chép một cách ngon lành thể như đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy.
Nàng ôm một bên má, ngắm nó, nhịn không được mà bĩu môi: " Để một hồn ma ăn hiếp đã đành, giờ này lại tới lượt mày ăn hiếp tao."
Đùng một cái, Diệu Thanh nhảy khỏi cơ thể con mèo hoang, mồm ngập đầy xôi, đến nỗi hai má cũng phồng to, nơi đầu mũi còn vướng một ít hạt nếp, đôi mắt lạnh cũng không còn, nếu nhìn kỹ... "có chút" đáng yêu.
Mèo con ngay sau đó liền phát hoảng, xù bộ lông dài chạy nhanh như bay.
Bầu không khí này cũng biến thành gượng gạo.
Đoan thôi không ngẩng mặt, sóng mắt lưu chuyển dời đi nơi khác. Mà Diệu Thanh đã không đứng hoài ở đó, nàng quay lưng, ngồi vào đầu băng ghế còn lại.
"Tôi còn không biết cô có thể nhập vào thứ khác đó." Đoan khẽ nói.
Sườn mặt nhẹ nghiêng, lướt ánh nhìn qua Đoan, rất nhanh đôi mắt nàng dịu xuống. Diệu Thanh trả lời: "Ừ, vô tình té vào nó, cũng không nghĩ có thể nhập được."
Kẻ hướng sang đông, người lại ngó tây, chẳng còn có thể phát ra bất kì âm thanh nào khác cả.
"Xin lỗi."
Đoán xem câu xin lỗi kia là của ai? Thật khéo dọa người ta, con người trọng sĩ diện như Diệu Thanh mà lại có thể thốt ra được câu ấy ư? Vả lại... đối tượng lại chính là Đoan nàng đây.
Thấy bên kia cứ đờ người ra đó, Diệu Thanh tiếp tục nói, mặc dù chẳng mấy vừa lòng: "Bà ta không hiền như bề ngoài, cô quản cho kỹ miệng mồm."
Biết ngay chẳng thay đổi được gì, cái miệng ấy chẳng thể nào nói nổi một câu tốt lành, khác hẳn với vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó vậy. Tuy nhiên trong chuyện này chả có người đúng kẻ sai, ví như khi nãy trước mặt bà Huyện Đình, Đoan cứ thế mà nói ra chân tướng, thì có trời mới biết số phận nàng sẽ ra sao.
"Cám ơn cô." Dù gì người ta cũng đã nói câu xin lỗi, thiết nghĩ câu cám ơn này của nàng không thể thiếu rồi.
Cả hai cứ cám ơn rồi lại xin lỗi, qua một lúc lâu lại tiếp tục quay về trạng thái cứng nhắc như lúc này. Một người và một hồn ma, cứ ngồi chết đơ như pho tượng đá.
"Tôi nghe mọi người nói rằng ông Huyện không có vợ thứ, chuyện cô và bà Huyện... tôi thật không hiểu." Theo Đoan thấy bà Huyện rất thương Diệu Thanh là đằng khác, cứ hỏi kẻ ăn người ở khắp nhà lớn, ai mà không biết Diệu Thanh là con gái cưng của bà, ví như Diệu Thanh cùng bà Huyện Đình không phải thân ruột thịt thì nói thật, nàng phải nể bà Huyện Đình vô cùng, tất cả quá trình đội bụng cho đến sinh con, nó thực sự không phải dễ dàng... còn nữa, chẳng rõ ông Huyện có biết hay không.
"Cô đi tìm ba tôi đi, nói sao cho khéo, ông sẽ không cho phép bà ta đưa tôi về nhà đâu. Viết một lá thư, cảnh báo chú Bảy, việc cần làm sau khi giữ được tôi ở lại là chú phải nói sai về tình hình của tôi, phải nói cho bà ta biết rằng sức khỏe tôi rất kém, thậm chí là xấu đi, phải như thế bà ta mới tạm thời bỏ cái xác vô dụng của tôi ở lại đây." Diệu Thanh tựa lưng vào ghế gỗ, nàng hơi đưa mắt ngước nhìn trời: "Hôm nay đánh rắn động cỏ rồi."
Đoan phát hiện trên khuôn mặt Diệu Thanh chửng đi vài nhịp, chỉ trong chốc lát đã trở lại bình thường. Có lẽ người không muốn nói ra. Dầu gì chuyện nhà người ta, trộm nghĩ nàng cũng quá nhiều chuyện rồi.
"Tôi thấy ông Huyện, tôi thấy ông trong lúc đang mua đồ ăn." Đoan chỉ tay về phía con đường dẫn đến cổng vào thứ ba.
Gương mặt nhợt nhạt lấy lại vài phần sức sống, Diệu Thanh không thể giấu phấn khởi: "Đi thôi, vẫn còn có cơ hội."
Diệu Thanh di chuyển rất nhanh, vì nàng biết bay mà, riêng Đoan mới gọi là mệt nè, nàng chạy đến sốc nhưng không dám chậm trễ, biết đâu nàng có thể giúp được gì đó.
Khi các nàng vừa đặt chân lên con đường đó, cũng là lúc ông Huyện Đình dẫn đầu đám người làm bước ra, trong đấy có cả dì Tứ và chú Bảy. Hàng lông mày của ông cứ chau chặt, gương mặt vốn nghiêm nghị càng trầm xuống, liếc ngang liền biết rõ ràng ông không được vui.
Đoan khéo léo bắt dì Tứ nán lại cùng mình, nàng kéo dì nấp vào cây cột lớn. Nhìn tới nhìn lui, nàng hỏi nhỏ: "Sao ông Huyện tới đây vậy dì? Còn cô ba sao rồi dì?"
"Cậu hai đưa ông tới đây." Dì Tứ ngó ra đám người đang đi theo ông Huyện, chuẩn bị rời nhà thương: "Ông cấm bà đưa cô ba về. Thôi, một lát về nói sau, bây với dì cũng theo ông về nhà lớn luôn nè."
"Chưa chưa dì..." Đoan vội quơ tay, nàng gấp nói: "Dì đi trước đi, một hồi con về sau, tự nhiên con thấy đau bụng quá hà."
Đoan ôm bụng, mặt mày hơi nhăn nhó giống như bụng nàng đau dữ lắm vậy. Thấy dì Tứ không làm khó, nàng thuận lợi chạy đi, trước khi bóng lưng Diệu Thanh khuất hẳn, may thay vẫn còn đuổi kịp.
"Tại sao bây đưa ba bây tới đây? Bây rồ rồi phải không?"
Đoan dừng bước, ngước nhìn Diệu Thanh, phát hiện Diệu Thanh cũng đang nhìn nàng, còn giơ ngón trỏ đặt lên môi, ý muốn nàng giữ yên trật tự. Đây là giọng của bà Huyện Đình phát ra từ bên trong phòng bệnh của Diệu Thanh mà.
"Dù không ưa nhưng con không muốn con bé chết."
"Dọn về nhà, sống hay chết là do số mạng của nó. Bây làm lỡ cơ hội tốt này, lỡ nó tỉnh lại thì sao hả?"
Loáng thoáng tiếng thở dài của cậu hai Quang: "Con biết con bé giỏi giang nhưng không tới nỗi ba cho nó hết tài sản đâu má à."
Bên trong im ắng một hồi.
Tiếng hừ lạnh của bà Huyện Đình vang: "Đồ ngu!"
Lộp cộp tiếng bước chân, ai đó đang chuẩn bị rời khỏi phòng.
Diệu Thanh phản ứng rất nhanh, nàng muốn nắm tay Đoan trốn chạy nhưng... nàng quên mất mình chỉ là một hồn ma. Còn Đoan thì cứ lúng ta..lúng túng, bực quá, nàng quát: "Cô có bị ngốc không? Chạy mau!"
.
.
.
Bên ngoài cổng chính.
Bà Huyện rời khỏi chưa lâu, tiếp theo đó là cậu hai Quang cũng lên xe riêng của mình.
Cẩn thận vén ra một nhành cây, vừa theo dõi chiếc xe hơi đang chạy chạy trên đường lớn, Đoan vừa nói: "Có khi nào tai nạn của cô... đều liên quan tới bọn họ?"
Nhìn người trước mặt, thu hết tất cả tiểu ý trên gương mặt nàng, lại âm thầm một phen đánh giá. Diệu Thanh cũng bắt chước hướng mắt theo Đoan, tùy ý mở môi: "Ai mà biết được."
"Đúng rồi, chẳng phải cô nhập vào thân xác kia thì có thể tỉnh lại rồi." Đoan chỉ vào bên trong nhà thương với vẻ mặt hớn hở.
Dường như Diệu Thanh không mấy hưởng ứng đề xuất của nàng, ngược lại chỉ lắc đầu chớ không nói năng gì. Đừng nói không có khả năng nhập vào chủ thể, mà lại có thể nhập vào con mèo đen kia, đối với loại người tự tôn cao ngất trời như Diệu Thanh, chắc là đang xấu hổ rồi.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thời gian Diệu Thanh xuất hồn tuy chưa lâu nhưng cứ để tình hình tiếp diễn như thế này, nàng e sẽ thành điềm dữ. Ai có thể giúp các nàng đây? Tìm đâu ra một người am hiểu vạn vật trên đời đây?
"Ơ, cô đi đâu đó?"
Đoan bước xuống mép lộ, ngoắc một chiếc xe lôi ở gần đó. Nàng nghiêng đầu, gọi Diệu Thanh nhanh chân bay tới đây: "Tìm người am hiểu vạn vật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro